Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai ngày sau kể từ lần đó, tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy. Tôi và anh đã cùng nhau làm những gì tất cả mọi thứ tôi đều chẳng thể quên được. Ngày hôm đó là anh đã nói thích tôi, tôi cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó từ tận đáy lòng anh. Lúc đôi môi chạm nhau tôi đã không biết quang cảnh trước mắt là thật hay ảo, tôi đã không biết người trước mặt tôi có thật là anh hay không.

Hôm nay tôi nhận được kết quả bài kiểm tra của trường tôi nhìn lấy số điểm được phê bằng mực đỏ trên giấy trong lòng không khỏi lo âu. Nhìn xem tôi chỉ được 52 điểm, số điểm này trước đây đối với tôi còn không quan trọng vậy tại sao bây giờ tôi lại buồn thế này. Đôi tay cầm tờ giấy kiểm tra thật chặt như muốn nghiền nát nó nhỏ bạn hôm nọ gây sự bây giờ lại đang lên mặt với tôi. Phải rồi tôi chẳng tham lam sẽ hơn được thành tích của nó, cũng chẳng thể hơn được nó.

Tôi không quan tâm thầy cô mắng nhiếc hay đám bạn trêu cười thứ làm tôi buồn chính là lời hứa với anh. Là tôi hôm đó mạnh miệng hứa với anh nhất định sẽ được 100 điểm còn bây giờ lại mang cái này về nhà có phải quá mất mặt không. Anh đã hứa với tôi nếu tôi được điểm cao sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn lúc đó anh nói ra như rất kì vọng vào tôi. Ấy vậy mà giờ tôi lại khiến anh thất vọng.

- Chào Ami!

Cửa phòng tôi mở ra là anh đã đến, anh bước vào cùng với chiếc balo thân thuộc lần đầu tôi nghe anh nói chào tôi mấy lần trước đều là tôi ngỏ lời trước.

- Em làm sao vậy?

Thấy tôi không đáp lại câu chào anh khó hiểu lại gần liền bắt gặp khuôn mặt buồn rầu của tôi. Tôi vừa được bố mẹ khen vì có tiến bộ nhưng cũng chẳng thể vui nổi.

- Em xin lỗi!

- Sao vậy? Em làm gì sao?

- Em, bài kiểm tra của em đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có 52 điểm!

Câu nói của tôi chứa đầy sự buồn bã theo đó mà nhỏ dần. Anh thở dài đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em, anh lại dịu dàng như vậy nữa rồi...

- Không sao nhóc con, em đã tiến bộ rồi!

- Nhưng mà em đã nói sẽ được 100 điểm, thầy thất vọng lắm đúng không?

- Không! Không hề, tất cả những gì em nổ lực cố gắng dù kết quả có ra sao tôi vẫn tự hào về em!

- Thầy à...

- Nào! Vui lên nhìn mặt em kìa y như cún nhà tôi ấy!

- Vâng...gì?

Gì vậy chứ? Anh vừa so sánh tôi với một con chó hả? Ai cho phép chứ? Ừm, tình yêu cho phép đấy. Nói gì cũng được miễn là anh thôi.

- Lần sau em sẽ cố gắng!

- Ừm!

- Chờ em được không? Em nhất định sẽ 100 điểm!

- Được! Có bao nhiêu lần tôi cũng chờ em!

Vậy đấy từng câu nói của anh cứ như ngọn lửa hồng thiu đốt trái tim tôi. Sự dịu dàng của anh lại khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp vô bờ, khi anh bên cạnh lại là khoảnh khắc hạnh phúc của tôi. Khoảng thời gian bên cạnh anh từng chút một tôi sẽ chẳng bao giờ quên cho đến sau này tôi tốt nghiệp, anh không còn là gia sư của tôi nữa, chúng tôi không còn gặp nhau. Thì nhất định tôi sẽ tìm anh, tôi sẽ bắt đầu một mối tình thật đẹp cùng anh.

Trong chúng ta không ai biết được trong lòng người kia đang hiện hữu điều gì nhưng tim ta thì lại biết sâu thẳm trong tâm can đối phương ta lại là một phần trong họ. Nếu không thể yêu nhau bây giờ ta sẽ yêu vào ngày mai, nếu không thể yêu vào ngày mai ta sẽ yêu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng tan biến vào trời xanh.

- Ami!

- Vâng?

- Sau này tốt nghiệp rồi em định làm gì?

- Em không biết! Chắc là làm thêm!

- Làm thêm sao? Nhà em giàu như vậy sao phải làm thêm?

- Em không muốn kinh doanh giống bố mẹ! Thật buồn chán!

- Vậy em định làm thêm thật à? Cực lắm đấy làm nổi không?

- Ừm, chỉ là định thôi mà! Nhưng có một việc nhất định sau khi tốt nghiệp em sẽ làm!

- Là gì vậy?

- Làm bạn gái thầy!

Anh nhìn tôi đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp mấy cái. Vẻ mặt ngây thơ như thỏ con ấy đừng nói anh không hiểu tôi đang nói gì? Không hiểu thì kệ anh tôi vẫn sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh hiểu được sự chân thành từ tôi. Tôi muốn một ngày nào đó anh ngỏ lời với tôi như cái cánh ngày hôm ấy anh đã làm.

- Muốn làm bạn gái tôi thì em phải đứng nhất trường!

- Chơi vậy ai chơi thầy!

- Không thì thôi!

- Không thèm làm bạn gái thầy nữa!

- Còn tôi lại muốn làm bạn trai em đấy!

Anh thốt ra câu nói khiến tôi sửng sờ sau đó lấy tay chạm nhẹ lên mũi tôi. Mắt tôi mở to ra vẻ mặt lại bắt đầu tình trạng ngại ngùng. Đôi khi chỉ những hành động đơn thuần nhỏ nhoi như vậy nhưng đối với tôi nó thật dễ thương, nhìn anh kìa sao lại làm tôi muốn mềm nhũn ra thế này. Jeon Jungkook đúng là biết cách làm cho người khác chết mê chết mệt anh mà và tôi là nạn nhân rồi đấy.

Khi bên cạnh nhau, giống như lúc này đây cả hai ta như mở lòng cho nhau. Để người kia biết được sâu trong tim ta đang thiếu thốn những gì. Là tôi thích anh trước tôi đã rất cố gắng trong một tháng qua, dạo gần đây anh lại gần gũi với tôi hơn đồng ý với những gì tôi thích còn nói mấy lời ngon ngọt đó với tôi. Có phải anh hiểu được tôi rồi không? Hay chỉ là nói cho vui để tôi có động lực?

"Em đang nghĩ những gì? Là tôi thật lòng thích em đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip