Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Jung Ami tôi chỉ là một đứa bình thường tôi không thích học, không thích nghe theo lời người khác, không thích bị ép buộc tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích và tôi có hứng thú. Ừ thì tôi hư đấy nhưng cũng chẳng phải loại tối đến lại đi vào bar ăn chơi tôi không thích mấy chỗ đó tí nào cả. Chuyện tôi lúc nào cũng đứng bét toàn trường cứ như một truyền thông vậy mà dù có tăng lên một hạng cũng chả ai quan tâm đâu.

Bố mẹ tôi không thích kết quả học tập này của tôi chút nào mà bố mẹ nào cũng vậy thôi. Vậy đấy họ hết tìm mấy chỗ dạy thêm nổi tiếng cho tôi rồi lại chuyển sang thuê gia sư dạy kèm. Tôi đã chán ngấy với đám người phiền phức đó rồi và tất nhiên chẳng ai dạy nổi tôi một buổi học cứ hễ ba phút sau khi vào phòng tôi họ đều ôm cặp rồi hớt hải chạy ra ngoài. Không ít lần như vậy thế cớ nào bố mẹ vẫn tìm gia sư cho tôi?

Một hôm nọ khi học về tôi vào nhà nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế sofa nói chuyện với ai đó. Tôi nhìn sang người ở đối diện chỉ thấy một quả cầu tròn tròn màu nâu. Mẹ nhìn thấy tôi liền lên tiếng...

- Về rồi sao?

- Vâng!

- Thấy ai không?

- Lại nữa à mẹ?

- Nữa cái gì? Mau chào thầy đi!

- Thầy? Cậu này hả? Trông như lớp 10 ấy!

- Con nhỏ này đúng là...cậu ấy đang là sinh viên đấy!

Tôi to mắt nhìn mẹ cậu đó cũng quay đầu lại trông tôi ra sao. Tôi nhìn cái người mà mẹ tôi vừa bảo là sinh viên với khuôn mặt chẳng đáng tin cậy chút nào. Nhìn cái mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn lóng la lóng lánh với cái miệng nhỏ thấy có khác gì em bé không? Cậu ấy nhìn tôi hình như sợ tôi thì phải trông như sắp khóc ấy.

- Cháu lên phòng với con bé đi! Nhìn nó vậy thôi chứ cái gì cũng sợ!

- V...vâng!

Cậu ấy nghe lời mẹ tôi đứng dậy nhìn về hướng tôi ý muốn hỏi "phòng ở đâu" tôi thở dài một tiếng rồi cũng đành đi lên phòng lúc đó cậu mới nhanh chân bước theo. Tôi cảm thấy ai đó đi tới liền quay lại rồi liếc cậu ta một cái rồi cả hai cũng lên phòng.

- Nhớ phải học chăm đấy nhé!

Tôi mở cửa cho cậu ta vào cậu ấy vào phòng tôi nhìn bốn phương tám hướng bộ lạ lắm ha? Tôi ném cái balo sang một bên rồi ngồi phích xuống cái ghế bên cạnh cậu ta.

- Tên gì?

- À...là Jungkook!

- Jungkook? Nghe như tên mấy đứa con nít!

- Em lấy sách tiếng anh ra đi! Đến giờ học rồi!

- Anh nghĩ tôi chịu học sao? Giờ một là anh tự giác biến ra ngoài hai là tôi sẽ làm gì anh cũng không dám nghĩ tới đâu!

Tôi hâm dọa anh nhưng người này không những có biểu hiện gì lạ lại còn nhăn mặt lại nhìn chằm chằm tôi rồi.

"bụp"

Anh ta đập mạnh quyển sách trên bàn khiến tôi mất hẳn cái vẻ láo toét lúc nãy.

- A...anh

- Tôi bảo em lấy sách tiếng anh ra!

- Ừ...l...lấy!

Trong lúc đó tôi như một con ngốc nghe răm rắp những gì anh nói không dám hé lời. Thật sự đây là người đầu tiên tôi không dám đuổi sao lại đáng sợ quá đi chứ?

- Hiểu chưa?

- À..

- Ngày mai! Em nộp hết đống bài tập này cho tôi!

Anh nói rồi còn liếc tôi hù dọa tôi nhìn anh không dám phản kháng gì và thế đấy anh ra về mà không cần bất cứ sự tiễn đưa nào của tôi như mấy người trước kia. Nghĩ cũng lạ đây là lần đầu tôi hoàn thành một buổi học tại nhà, tôi bừng tỉnh lại vỗ tay vào mặt.

- ashhh hụ sao lại sợ vậy chớ?

Tôi la lên như con điên trong phòng và tất nhiên anh đã nghe thấy không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đóng cửa thật mạnh như dằn mặt tôi. Khi anh đi xuống cả bố mẹ tôi và dì Choi đều bất ngờ vì họ lần đầu nhìn thấy một giáo viên ra về với phong thái bình thản như vậy quần áo vẫn chỉnh tề. Thật sự khác lạ họ không thể không tò mò đứng dậy chạy lại phía anh ta.

- Cháu?

- À! Chào cô chú ạ! Cháu về đây!

- Cháu đã dạy xong rồi sao?

- Vâng ạ!

Sau câu trả lời của anh ba mẹ tôi liền cười phá lên vui mừng.

- Cháu làm cách nào mà nó chịu nghe lời vậy?

- Bác thật sự muốn biết đấy trước giờ chưa ai ở đây được quá 5 phút đâu, cháu đúng là kì tích rồi!

- À...vâng chỉ là...

- À thôi cũng trễ rồi cháu về cẩn thận!

- Vâng chào mọi người ạ!

Anh cúi chào ba mẹ tôi lễ phép rồi bước ra cửa. Từ trên cao nhìn xuống bóng anh đi tôi lại cảm thấy anh thật sự rất quen phải chăng đã gặp khi nào? Tôi nhìn anh đi mà sâu thẳm trong lòng lại muốn anh ở lại với tôi cứ cho như ta mới gặp nhau lần đầu lúc nãy anh còn lớn tiếng với tôi anh là người đầu tiên dám lớn tiếng với tôi thậm chí tôi còn không cãi lại anh nổi...Jungkook...có phải tôi đã mến anh rồi.

Đi cách nhà tôi được một đoạn anh lại mỉm cười nhìn lại nụ cười hiền hòa của anh thật đẹp làm sao. Nhưng vì sao chứ? Chắc anh đang vui vì đã tìm được việc làm nhỉ?

- Jung Ami...
___________\Jeikei là ck toi\_______

Ố la mìk đã quay lại vs cái fic mới toanh nhưng nội dung thì cũ xì:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip