Chương 318 ( Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu lâu Bàn Cổ không hiểu vì sao lại tự bốc cháy.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động cả Thần tộc. Thời điểm Nghê Hồng thượng thần dẫn theo người chạy tới đây là ngay giữa lúc lửa lớn. Mà giữa ánh lửa hừng hực đó, Bộ Vi Nguyệt ôm di cốt của Huyền Thương Thần Quân lảo đảo đi tới.

"Đây........Hữu Cầm?!" Thần hậu phi thân đến, nhìn thấy được Huyền Thương Thần Quân trong lòng Bộ Vi Nguyệt. Hắn hiện giờ đã không phải là thi thể cháy đen nữa rồi.

Thần hậu vội cuống quýt đi thăm dò linh thức của hắn, thức hải của hắn quả thật có đáp lại.

"Người đâu!" Bà đích thân đỡ lấy Huyền Thương Thần Quân, vội không ngừng căn dặn kẻ dưới, "Thông báo cho mấy vị Thiên tôn lập tức đến Bồng Lai Cung Giáng!"

Thần hậu vội vàng đến, nhưng ngay cả nhân quả cũng không kịp hỏi rõ đã lại vội vã rời đi. Bộ Vi Nguyệt không hề theo sau —— không cần phải theo sau. Trong tay nàng ta có Hi Thị cầm, thông qua pháp bảo bản mệnh này có thể tính được tình trạng bình phục của Huyền Thương Thần Quân.

Mà nàng ta có công cứu chữa, Thiên giới từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không quên công lao của nàng ta.

Quả nhiên, tức khắc có tiên nga tiến đến dìu nàng ta. Nàng ta quay đầu lại, đầu lâu Bàn Cổ phía sau hừng hực bùng cháy giống như muốn thiêu đốt trời đất này.

Li Quang Dạ Đàm....... Nàng ta lẩm nhẩm cái tên này, có thể nghĩ ra biện pháp cỡ này, tư chất của người đó quả thật khó ai bì kịp. Nàng ta khen ngợi một phen theo cách giễu cợt, sau đó khẽ phủi góc áo, xem việc phủi tro bụi giống như phủi người đó đi, phủi đến tận ngoài chín tầng mây.

Mà lúc này, Ma tộc.

Triều Phong đang ngồi ở trước bàn xử lý công vụ. Mấy năm nay Ma tộc khôi phục được không tồi, lại thêm đã lâu không có chiến sự, ngôi vị trữ quân của hắn có thể được gọi là thanh nhàn. Hắn lật xem tấu chương, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve Địa Mạch Tử Chi trên bàn.

Đột nhiên, hoa đen của Địa Mạch Tử Chi bắt đầu khô héo rất nhanh. Triều Phong lập tức đi lấy ma đan, dù rằng tốc độ tay của hắn khá nhanh nhưng vẫn không cứu trợ kịp. Mắt thấy hoa đen bất thình lình trở nên khô héo, hắn sững sờ.

"Này, tiểu di tử!" Hắn đưa tay khều hoa đen, những cánh hoa héo rũ lung lay rồi rơi xuống.

"Đây......." Triều Phong thật sự đã chấn kinh rồi, "Ngươi tỉnh lại đi, ta vẫn trông cậy vào việc chăm sóc tốt ngươi để đi lấy lòng nhạc phụ đấy!"

Thế nhưng hoa tàn rồi, trong nháy mắt tan biến không thấy nữa, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.

Triều Phong đẩy đẩy phiến lá của hoa đen, chôn những viên ma đan vào trong một cách bất lực: "Tiểu di tử của ta ơi, ngươi thế này thì bảo ta làm sao ăn nói với tỷ tỷ của ngươi đây.......Trời đất chứng giám, ma đan tỷ phu cho ngươi đã là tinh thuần nhất rồi......."

Hắn ôm trán, trưng ra bộ dáng thảm không nỡ nhìn.

Chính vào lúc này, Cốc Hải Triều tiến vào nói: "Vừa rồi Thiên giới truyền tin tức đến, đầu lâu Bàn Cổ đột nhiên nổi lửa, không rõ nguyên nhân."

Rốt cuộc vẫn là không có cách nào xoay chuyển trời đất sao....... Triều Phong siết chặt năm ngón tay vào chậu ngọc, qua rất lâu cuối cùng cũng chậm rãi buông ra.

"Biết rồi." Hắn nhẹ giọng nói.

Người như Dạ Đàm sớm đã tưởng niệm thành tật, thuốc hay kim châm cũng vô phương cứu chữa. Loại cuồng nhiệt này hắn cảm động không khác gì chính mình trải qua.

Thần tộc Thiên giới, Bồng Lai Cung Giáng.

Huyền Thương Thần Quân tập hợp thần thức, chư thần đều gấp đến xem, ngay cả người đã bế quan nhiều năm như Thiếu Điển Tiêu Y cũng bị kinh động.

Càn Khôn Pháp Tổ đợi mấy vị thiên tôn xem xét kỹ một lúc lâu, vẫn là Phổ Hóa Thiên Tôn nói: "Đây.......Đây là chuyện không thể nào! Là ai? Làm sao làm được thế hả?"

Mấy vị thiên tôn khác cũng cùng chung nghi hoặc, Thần hậu đích thân bắt mạch cho trưởng tử của mình, trong lòng mừng rỡ nói: "Là Bộ Vi Nguyệt."

"Bộ Vi Nguyệt?" Mấy vị thiên tôn đều chau mày.

Thiếu Điển Tiêu Y cẩn thận dò xét thức hải của Huyền Thương Thần Quân, lúc này mới lên tiếng: "Trẫm vẫn còn nhớ, người lúc trước tự xin đi đến Tàng Thức hải, khiến Đông Khâu Xu tìm thấy được Địa Mạch Tử Chi, cũng là ngươi."

Bộ Vi Nguyệt quỳ dưới đất, cưỡng ép đè nén sự đắc chí ở trong lòng: "Chỉ là chuyện nhỏ mà bệ hạ vẫn còn nhớ rõ, tiểu tiên chịu không nổi vinh hạnh này."

"Đây không phải chuyện nhỏ." Thiếu Điển Tiêu Y liếc mắt nhìn khả năng hồi phục của trưởng tử, trong giọng nói mang theo vài phần suy yếu, nhưng lại lộ ra mười phần hòa nhã dễ thân: "Hiện giờ Hữu Cầm tụ hợp được linh thức, ngươi lại lập được công lao to lớn cho Thần tộc. Vi Nguyệt, mạng của nó đã ngã xuống như vậy rồi, ngươi có thể khiến nó chết đi sống lại, trẫm thực sự rất kinh ngạc."

Ông vừa dứt lời, Phổ Hóa Thiên Tôn đã nhịn không được mà hỏi: "Ngươi đã làm những gì?"

Bộ Vi Nguyệt ổn định tâm trạng rồi nói: "Hồi bẩm bệ hạ, Thần hậu cùng các vị thiên tôn, tiểu tiên đã tìm đọc rất nhiều sách pháp liên quan đến đầu lâu Bàn Cổ. Đầu lâu Bàn Cổ khi bị kích phát hung tính sẽ luyện hóa người xâm nhập. Lúc này, nó sẽ giống như một cái lò luyện. Tiểu tiên nghĩ, chỉ cần đưa quân thượng vào trong đó, rồi dùng pháp trận chuyển đổi hỗ trợ. Như vậy thanh linh khí mà đầu lâu Bàn Cổ dùng để luyện hóa kẻ địch sẽ được chuyển hết toàn bộ vào trong cơ thể của quân thượng. Tập hợp linh hồn của những vì sao, sức người không làm được nhưng thánh vật thượng cổ như đầu lâu Bàn Cổ lại có khả năng đó. Tiểu tiên......tiểu tiên ngày đêm nhớ thương quân thượng, đã nghĩ dù rằng chỉ có một tia hy vọng, cũng đáng giá để thử một lần. Nhưng vì quá trình thực sự hung hiểm, tiểu tiên không dám bẩm báo với bệ hạ và Thần hậu. Bộ Vi Nguyệt tự ý hành động, xin bệ hạ giáng tội!"

Nàng ta tuôn một tràng khiến cho chư thần có mặt đều lộ vẻ xúc động.

"Dùng đầu lâu Bàn Cổ làm lò luyện?'Thiếu Điển Tiêu Y hơi nhíu mày, cũng nhịn không được mà khẽ cảm thán, "Ý tưởng hay."

Bên cạnh, Càn Khôn Pháp Tổ hỏi: "Bốn chữ 'pháp trận chuyển đổi' nói ra thì đơn giản nhưng Thiên giới nhiều năm qua đều không thể luyện hóa được đầu lâu Bàn Cổ. Ngươi đã bố trận như thế nào mà lại có uy lực như thế?"

"Cái này......" Tim Bộ Vi Nguyệt đập loạn, tuy rằng nàng ta đã thấy được cả một quá trình, nhưng chỉ duy nhất pháp trận này là nói không ra được nguyên do."

《 Hỗn Độn Vân Đồ 》trong tay Dạ Đàm trong trời đất cũng chỉ có một quyển, nàng ta không chỗ nào học được.

Nhưng dù sao tâm tư của Bộ Vi Nguyệt cũng được coi là nhạy bén, nàng ta lập tức che miệng lại, bắt đầu ho khan kịch liệt. Nàng ta từ trong biển lửa xông ra, tuy rằng Dạ Đàm đã ngăn chặn tuyệt đại bộ phận công kích của đầu lâu Bàn Cổ, nhưng nàng ta cũng bị đốt trụi quần áo, vô cùng nhếch nhác.

Thiếu Điển Tiêu Y thấy thế thì đành nói: "Ngươi bị thương rồi, trước mắt cứ về Thủy Tiên Hoa điện nghỉ ngơi, để Pháp Tổ khám chữa cho ngươi."

Có thể được Càn Khôn Pháp Tổ khám chữa đủ thấy Thiếu Điển Tiêu Y coi trọng nàng ta như thế nào. Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, nhưng cũng biết đạo lý không thể đắc ý vênh váo, thế nên dập đầu chạm đất: "Tạ ơn long ân của bệ hạ, hiện giờ quân thượng vẫn chưa bình phục, Pháp Tổ cứ khám chữa cho chàng ấy trước đi ạ. Tiểu tiên cáo lui."

Đợi đến khi nàng ta rời đi, Thiếu Điển Tiêu Y mới nói: "Cô gái này gan lớn dũng cảm, lại còn một lòng say mê Hữu Cầm, chỉ duy tư chất có chút kém...... Nhưng có thể nghĩ ra một phương pháp hiếm có như thế rồi còn thực hiện được nó, trí dũng vẹn toàn, tương lai có thể kỳ vọng."

Nghê Hồng thượng thần đắm chìm trong niềm vui trưởng tử sống lại, lúc này vội không ngớt nói: "Quả thật nên khen thưởng cô ấy thật mạnh vào."

Bên cạnh, Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn và Cứu Khổ Thiên Tôn trầm mặc không nói gì.

Thủy Tiên Hoa điện.

Bộ Vi Nguyệt vừa đến trước điện thì phần thưởng của Thần đế và Thần hậu đã đến cùng lúc.

Phần thưởng lần này vô cùng phong phú, đan dược, pháp bảo, ngay cả động phủ cũng tràn đầy linh khí, cái gì cần có đều có.

Nhưng...... những thứ này đều không phải thứ nàng ta muốn có. Nàng ta đứng ở trước điện, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Mà lúc này, Bồng Lai Cung Giáng.

Thiếu Điển Tiêu Y cùng ba vị Thiên Tôn cùng trợ giúp Huyền Thương Thần Quân ngưng tụ thần thức. Trước đó được đầu lâu Bàn Cổ toàn lực "làm ấm và nuôi dưỡng", Huyền Thương Thần Quân kỳ thực đã phục hồi được rất không tồi, mấy người bọn bây giờ vẫn không tính là tốn sức.

Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Bộ Vi Nguyệt thân là Thủy Tiên Hoa lệnh sứ, cũng coi như kính cẩn siêng năng. Trẫm có ý là đợi sau khi Hữu Cầm tỉnh lại, sẽ lập con bé làm Thiên phi. Ba vị Thiên Tôn có ý kiến gì khác không?"

"Chuyện này......" Càn Khôn Pháp Tổ lập tức cau mày, nói, "Chỉ sợ trong tim quân thượng vương vấn người khác, lại xảy ra thêm nhiều rắc rối nữa."

"Li Quang Dạ Đàm?" Thiếu Điển Tiêu Y nghĩ tới vị công chúa Li Quang thị kia gần như trong nháy mắt, ông ngay cả ánh mắt cũng u ám xuống, "Trẫm bế quan nhiều năm như vậy, Li Quang Dương vẫn chưa dàn xếp hôn sự cho con gái của mình sao?"

Ông còn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này nói quá nhiều, lại bắt đầu chứng khí hư (thiếu khí).

Phổ Hóa Thiên Tôn nói: "Bệ hạ tạm nghỉ ngơi trước đi, quân thượng hiện giờ chỉ cần chăm sóc chu đáo, đã có bọn ta túc trực ngay bên cạnh rồi. Đến nay Ma tộc vẫn vô cùng vừa ý Li Quang Thanh Quỳ, sau khi Viêm Phương lập Triều Phong làm trữ quân, từng bốn lần cử người đến cầu hôn, nhưng Li Quang Dương kiên quyết từ chối." Ngụ ý trong câu nói của ông cũng hết sức dễ hiểu —— hiện giờ cho dù Thần tộc có muốn hỏi cưới Dạ Đàm, chỉ sợ Li Quang Dương cũng sẽ không đồng ý.

Thiếu Điển Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Cho nên hai tỷ muội đó đến giờ vẫn còn ở Li Quang thị?"

Phổ Hóa Thiên Tôn trả lời: "Đúng vậy, vẫn là nữ tử trong khuê phòng như trước."

Sắc mặt Thiếu Điển Tiêu Y âm u tựa như trời sắp mưa: "Hữu Cầm vì Li Quang Dạ Đàm đã làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ. Sau cùng còn gần như đã đánh mất tính mạng, nàng ta còn muốn thế nào nữa đây?"

"Bệ hạ bớt giận." Cứu Khổ Thiên Tôn vẫn ôn hòa khuyên bảo, "Thân thể của quân thượng không bao lâu nữa sẽ bình phục lại, có lẽ chuyện tỉnh lại cũng chỉ trong vài ngày này thôi, chi bằng cứ chờ nó tỉnh dậy rồi hẳn đưa ra quyết định đi vậy."

Thiếu Điển Tiêu Y lại hừ lạnh, nói: "Chỉ sợ tới lúc đó nó người thì tỉnh lại rồi chứ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đâu."

Li Quang thị.

Triều Phong ôm Địa Mạch Tử Chi tới đây thỉnh tội với nhạc phụ của mình. Li Quang Dương đã thấp thỏm lo âu mấy ngày nay rồi, trông thấy hắn tới lập tức bước nhanh ra đón. Nhưng sau khi nhìn thấy Địa Mạch Tử Chi trong tay hắn, Li Quang Dương lại như bị một tiễn xuyên tim, máu huyết lạnh buốt.

Triều Phong cũng bất an như vậy, nhưng chỉ có thể kiên trì giải thích: 'Nhạc phụ đại nhân, thật sự không phải tiểu tế không tận tâm, chỉ là........"

"Sống chết do trời định, trẫm hiểu." Li Quang Dương nhận lấy Địa Mạch Tử Chi, khe khẽ chạm vào hoa đen đã khô héo, thở một hơi thật dài, nhưng vẫn chưa giận cá chém thớt Triều Phong.

Triều Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận lửa giận của nhạc phụ đại nhân, cũng không nghĩ ông lại bình tĩnh như thế.

Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là thật, Thôn đế chán ghét con gái nhỏ, hai cha con họ vẫn luôn không hòa thuận? Trong lòng hắn chợt hiện một vài suy đoán. Trước mặt hắn, Li Quang Dương ôm lấy chậu ngọc, xoay người rời đi.

Ngay trong một nháy mắt Li Quang Dương xoay người, Triều Phong nhìn thấy nước mắt chảy đầy mặt ông.

"Thôn đế bệ hạ........" Hắn hiếm khi không gọi nhạc phụ nữa, là thật sự muốn khuyên giải đối phương.

Mà Li Quang Dương chỉ lắc đầu, nói: "Thanh Quỳ đang ở Nhật Hi cung, ngươi tự mình đi tìm con bé đi."

"Đây.........là." Triều Phong thuận miệng đáp, đợi đến khi dứt lời mới đột nhiên phản ứng lại được, "Thanh Quỳ?" Li Quang Dương cho phép hắn đi tìm Thanh Quỳ, đây chẳng phải nói rõ rằng chuyện của hắn và Thanh Quỳ........Li Quang Dương đồng ý rồi?

Thế nhưng Li Quang Dương lại không hề nhiều lời, chỉ ôm Địa Mạch Tử Chi, đầu cũng không quay lại mà rời khỏi.

Cách đó không xa, quốc sư Nguyện Bất Văn đi tới, muốn nhận lấy chậu hoa trong tay ông nhưng ông lại cự tuyệt.

Nguyện Bất Văn nhìn lướt qua, phát hiện Triều Phong quả thật đã đi tới Nhật Hi cung, không thể không nói: "Bệ hạ đây là muốn chấp thuận hôn sự của Tam điện hạ và Thanh Quỳ công chúa rồi sao?"

Li Quang Dương nhẹ giọng thở dài, nói: "Mấy năm nay chẳng nhẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Thanh Quỳ vẫn luôn vương vấn hướng về hắn, chẳng qua là e ngại trẫm và Dạ Đàm nên mới mãi chưa hề mở miệng nói ra. Triều Phong đó xuất thân Ma tộc, lòng dạ khó lường, trẫm vẫn cảm thấy hắn không hề đáng tin. Nhưng mà hắn đối với Thanh Quỳ vô cùng tận tâm, bất kể là lúc Tứ giới muốn hủy diệt Địa Mạch Tử Chi trước đây. Hay là vài năm quang cảnh thái bình này, hắn luôn niềm nở trong mọi việc, đủ thấy tình ý chân thành rồi."

Ông cúi đầu nhìn hoa đen trong lòng, nỗi đau xót bộc lộ cả trong lời nói: "Còn nghiệp chướng này nữa, biết rõ đầu lâu Bàn Cổ là loại vật hung hiểm ra sao, nó vẫn cứ phải to gan lớn mật, cố ý khiêu khích. Nếu không phải Triều Phong hết lòng hết sức mà chăm sóc nó, nó sao có thể chống đỡ được tới bây giờ chứ? Chuyện đến nước này.....thôi đi."

Ông không nói tiếp được nữa, lắc lắc đầu, ôm Địa Mạch Tử Chi định rời đi.

Chính vào lúc này, Nguyện Bất Văn nói: "Bệ hạ, người xem!" Ông ta chỉ vào hoa đen, trong gốc rễ của hoa đen vẫn còn chôn mấy tầng ma đan rất dày —— là lúc Triều Phong phát hiện hoa đen héo rũ, đã nhét cả một "bộ não" vào để cấp cứu.

Những ma đan này viên nào cũng tinh thuần, ma khí sâu nặng. Trước đó hoa đen hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng lúc này đây, Li Quang Dương cũng phát giác có gì đó không đúng. Ông dùng ngón tay chọc vào, phát hiện ma đan ở tầng dưới đã bị những cái râu trên rễ của hoa đen chui vào, phần lớn ma đan đã bị nó hút đến chỉ còn thừa lại cái vỏ trống rỗng.

Nàng trước đó khẩu vị không tốt, giờ đây lại cảm thấy thỏa mãn, ngay cả vỏ cũng không bỏ qua, dùng rễ quấn lấy vỏ đan, nhai hết toàn bộ.

"Đây, đây, đây........" Nguyện Bất Văn nhìn trân trối không nói nên lời.

Li Quang Dương ôm Địa Mạch Tử Chi, bất chấp hình tượng mà chạy như bay tới Nhật Hi cung, đi tìm Triều Phong. Chạy thật sự nhanh đến nỗi ngay cả phát quan buông lỏng rơi xuống cũng không phát hiện ra.

Nguyện Bất Văn vội vã nhặt lên rồi cũng gấp rút đuổi theo.

Nhật Hi cung, Triều Phong vốn muốn an ủi Thanh Quỳ nhưng thật sự không biết mở lời thế nào.

Thanh Quỳ thì lại tự mình phối thuốc, nói: "Chàng đỡ chút nào chưa? Cởi y bào ra đi, ta sẽ châm cứu cho chàng tiếp."

"A.......được." Triều Phong chột dạ, nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành cởi áo.

Triều Phong vừa để lộ ra nửa thân trên cường tráng, ngoài cửa điện, Li Quang Dương đã không thể chờ nổi mà đạp cửa xông vào.

Triều Phong trần nửa người trên cứ như vậy mà cùng với nhạc phụ bốn mắt nhìn nhau.

Tình huống vô cùng xấu hổ, Triều Phong lên tiếng trước: "Nhạc phụ, ngài để ta vào đây không phải còn muốn bắt gian tại giường đấy chứ?"

Li Quang Dương đương nhiên cũng không vui vẻ gì: "Tiểu tử thối, trẫm để cho ngươi vào, nhưng ngươi thì, ngươi thì lại cởi áo tháo đai như thế....... còn ra thể thống gì!"

Thanh Quỳ càng thêm mặt đỏ tía tai, vội nói: "Phụ vương, không phải như người nghĩ đâu, chàng ấy chỉ là......."

Li Quang Dương không đợi nàng nói xong đã ngắt lời: "Khoan hãy giải thích, lại đây mà xem muội muội của con đi."

Triều Phong cầm áo choàng khoác lên người, vừa thắt lại đai áo vừa đến gần. Sau đó, hai người cùng đồng thanh phát ra một tiếng hô nhỏ, chỉ thấy trong chậu ngọc, hoa đen đã ăn sạch sẽ ma đan, râu rễ vẫn đang không ngừng tìm kiếm xung quanh. Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ vẫn đang liên tục không ngừng vận chuyển dinh dưỡng cho nó, nhưng chất dinh dưỡng này cực kỳ ổn định, sẽ không để tùy nó đoạt lấy. Hiển nhiên, trước mắt nó chưa hề thấy đủ.

Mà sau khi một lượng lớn ma đan bị nàng ăn thêm, thân hoa đã khô héo của nàng lại hiện ra một chút ánh sáng.

"Cô ấy chưa chết!" Triều Phong vội vàng lấy ma đan từ trong ngực áo ra, thả thêm hai viên vào.

Quả nhiên, những cái râu trên rễ của hoa đen lập tức bắt đầu thưởng thức bữa ăn thịnh soạn.

"Tiểu di tử của ta!" Triều Phong thật sự sắp vui đến phát khóc rồi: "Ta còn nghĩ nếu ngươi chết đi, ta sẽ không thể cầu hôn với nhạc phụ được nữa! Ngươi còn sống thì tốt quá rồi!"

Hắn vội cuống quít lấy hết tất cả ma đan trên người ra rải lên phía trên rễ của hoa đen.

Quả nhiên, thân hoa màu đen dần dần khôi phục lại sức sống, bắt đầu sinh ra một cái mầm nhỏ mới. Li Quang Dương khẽ chạm vào lá mầm, vui đến phát khóc.

Thiên giới, ý thức của Huyền Thương Thần Quân bị phong bế ở bên trong một mảnh tối tăm, ngũ cảm không còn, thế nhưng, khi bóng tối này bị một khe nứt phá vỡ, ánh mặt trời liền chiếu rọi.

Hắn mở choàng mắt, không thể tin được vào mọi thứ mà bản thân đã thấy.

"Hữu Cầm?!" Ngay ở bên tai hắn vang vọng tiếng gọi của Thần hậu.

Huyền Thương Thần Quân cảm thấy mình giống như một đứa bé mới được sinh ra, vụng về mà khống chế thân thể yếu ớt, chậm rãi quay đầu lại.

Hắn vẫn đang ở trên chiếc giường của Thùy Hồng điện, Phi Trì và Hàn Mặc ở bên cạnh hầu hạ, tựa hồ như chỉ là một buổi sáng sớm bình thường không đáng kể ngày xưa. Bên cạnh hắn, Thần hậu cười trong nước mắt, nắm chặt lấy tay hắn, môi hắn hé mở, muốn nói chuyện nhưng cơ thể không hề nghe sai khiến.

"Không cần lo lắng, thần thức của con đã bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể mở miệng nói chuyện cũng không phải chuyện lạ." Thần hậu vừa khóc vừa cười nói.

Đám người Thiếu Điển Tiêu Y và Càn Khôn Pháp Tổ nhận được tin cũng ào ào chạy tới, Bộ Vi Nguyệt hiển nhiên cũng nằm trong số đó.

Dù có là người như Thiếu Điển Tiêu Y cũng nhất thời thất thố, nói: "Con ta có thể tỉnh lại, công lao của Bộ Vi Nguyệt không thể không kể đến. Hữu Cầm, con phải đền đáp thật tốt mới được."

Trên giường, Huyền Thương Thần Quân đối với ngôn ngữ của thế giới bên ngoài vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa, mày hắn nhíu lại, muốn nghe kỹ hơn, nhưng trong đầu chỉ chứa những câu chữ vụn vặt, cũng chẳng ăn nhập gì với nhau.

Bộ Vi Nguyệt nói: "Bệ hạ, thương thế của quân thượng nghiêm trọng, vẫn xin các vị Thiên Tôn tiếp tục điều dưỡng cho chàng ấy."

"Được." Thiếu Điển Tiêu Y gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Huyền Thương Thần Quân, nói, "Con mới vừa tỉnh lại, đừng nên phí sức."

Mà chính vào lúc này, Huyền Thương Thần Quân cố hết sức nâng tay lên, nguyên thần của hắn yếu ớt vô cùng, chỉ mới động một chút như vậy, thần hồn lập tức tách rời. Thiếu Điển Tiêu Y vội dùng linh lực của bản thân ổn định nguyên thần của hắn.

Thần hậu vội nói: "Con muốn tìm cái gì, mẫu thần sẽ giúp con."

Tay phải của Huyền Thương quân còn chưa yên nhưng vẫn viết vào lòng bàn tay của bà một chữ —— Đàm.

Hắn vẫn đang tìm nàng, dù cho ý thức không được đầy đủ, vẫn tâm tâm niệm niệm.

Chư thần trầm mặc, một lúc sau, Thần hậu cuối cùng cũng lên tiếng: "Con bé rất khỏe. Sau chuyện ở Quy Khư, Tứ giới không ai làm khó hai tỷ muội nó hết. Nó vẫn luôn bế quan, nghe nói là đang tu học《 Hỗn Độn Vân Đồ 》, hiếm khi có tin tức. Đợi vết thương của con đỡ hơn, mẫu thần sẽ phái người đón nó đến Thần tộc để các con gặp nhau, có được không?"

Thiếu Điển Tiêu Y thở dài một hơi, ông chẳng hề hy vọng trưởng tử nhà mình lại có dính dáng gì với nha đầu kia, nhưng hiện giờ đứa con cả này mỏng manh như trẻ con, không thể chịu thêm đả kích nào, nên ông cũng không phản đối nữa.

Trong điện, Bộ Vi Nguyệt siết chặt tay phải, trong mắt hiện lên một tia băng giá.

Quả nhiên, chàng ấy vẫn không quên được cô ta. Nhưng hiện tại, Thiên giới muốn tìm cô ta thì cứ nằm mơ đi thôi. Bộ Vi Nguyệt cúi đầu xuống.

Thiếu Điển Tiêu Y lại không quên nàng ta, nói: "Bộ Vi Nguyệt có công cứu người, trẫm phong người làm Ti Hoa Thần Nữ, ngày mai sẽ cho triệu tập bách hoa, sắc phong trước mặt mọi người."

Bộ Vi Nguyệt đinh ninh rằng Dạ Đàm đã chết, không hề để nàng vào mắt, nghe vậy vội quỳ xuống, nói: "Tiểu tiên tạ ơn bệ hạ đã ban hạ long ân!"

Thiếu Điển Tiêu Y phất phất tay áo ý bảo nàng ta lui ra.

Đợi đến khi Bộ Vi Nguyệt rời khỏi, Càn Khôn Pháp Tổ mới nói: "Ti Hoa Thần Nữ thống lĩnh bách hoa, từ trước đến nay luôn trọng tướng mạo, lại trọng cả tu vi, tu vi của Bộ Vi Nguyệt hơi kém rồi."

Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại không để tâm lắm, nói: "Con bé tuổi còn trẻ, chỉ cần dốc lòng tu luyện, tu vi có thể nâng lên được."

Càn Khôn Pháp Tổ gật gật đầu, hiển nhiên không nói thêm gì nữa.

Huyền Thương Thần Quân cầm chặt lấy cổ tay của Thần hậu, không dám buông ra.

Thần hậu chỉ đành an ủi hắn: 'Hữu Cầm, con ngủ thêm chút nữa đi, mẫu thần bây giờ sẽ phái người đến Li Quang thị, mời Dạ Đàm công chúa đến đây, được không?"

Thần thức Huyền Thương Thần Quân tán loạn, theo lý mà nói, hắn căn bản không có khả năng lý giải lời nói của Thần hậu. Thế nhưng hắn lại nhẹ nhàng thả tay ra, cứ vậy mà thật sự yên ổn đi ngủ.

Thần hậu lúc này mới như không nhìn thấy Thiếu Điển Tiêu Y nữa, cũng hoàn toàn không xin chỉ thị từ ông, trực tiếp phái người đến Li Quang thị.

Mà lúc này, Li Quang thị.

Li Quang Dương, Thanh Quỳ và Triều Phong canh giữ Địa Mạch Tử Chi, đang lúc vui vẻ thì Cốc Hải Triều đến. Triều Phong đầu cũng không quay lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Cốc Hải Triều nói: "Vừa rồi Thần tộc truyền tin tức đến, nói là Thiếu Điển Hữu Cầm có dấu hiệu thức tỉnh. Thần đế sắc phong Bộ Vi Nguyệt làm Ti Hoa Thần Nữ, xem ra rất có ý định lập nàng ta làm Thiên phi."

Triều Phong nhìn lướt qua Li Quang Dương, ông hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận, cũng là xem thường.

"Thiếu Điển Hữu Cầm thức tỉnh, Thần đế phong thưởng cho Bộ Vi Nguyệt?" Triều Phong cười khẽ, dùng khuỷu tay huých vào Thanh Quỳ, "Xem ra trong đó còn có ẩn tình."

Thanh Quỳ chau mày, nói: "Huyền Thương Thần Quân tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Ngài ấy thực sự thức tỉnh rồi sao? Nếu ngài ấy đã tỉnh lại, tại sao Thiên giới lại không hề nhắc tới Dạ Đàm?"

Li Quang Dương trầm giọng nói: "Này thì có gì đáng nhắc đến chứ? Trẫm ngược lại tình nguyện để đứa con gái phản nghịch này từ nay về sau an an phận phận, cứ ở lại Li Quang thị, đừng giẫm vào vũng nước đục Thiên giới đó nữa! Thiếu Điển Tiêu Y đó tự cho rằng Thần tộc cao không thể với tới được, nhưng Nhân tộc ta cũng không phải không có thanh niên tài năng anh tuấn, chẳng lẽ cứ không treo cổ mình ở một thân cây thì không được chắc?!"

Nghe Li Quang Dương nói xong những lời này, Triều Phong lập tức đổ thêm dầu vào lửa: "Nhạc phụ nói rất đúng, thanh niên Ma tộc vừa có tài vừa có sắc rất nhiều. Đợi tiểu di tử nở hoa rồi ta sẽ đưa cô ấy tới đó, tùy cô ấy lựa chọn!"

Li Quang Dương hừ lạnh một tiếng, đang lúc lửa giận bùng cháy thì đúng lúc này, Thần hậu phái Hồng Tuyến Nguyệt Lão đến.

"Thôn đế bệ hạ.........." Hồng Tuyến Nguyệt Lão cười híp mắt, "Nhiều năm không gặp, phong thái của bệ hạ vẫn không giảm chút nào so với trước kia."

Mà phản ứng của Li Quang Dương lại cực kỳ lãnh đạm, ông chuyển Địa Mạch Tử Chi vào trong tay Triều Phong, tự có cung nhân đưa vải vóc tới. Ông cọ sạch hai tay, lúc này mới hỏi: "Nguyệt Lão hạ phàm là có chuyện gì quan trọng à?"

Hồng Tuyến Nguyệt Lão biết vị bệ hạ này bất mãn với Thần tộc, thế nên cẩn thận dè dặt mà nói: "Không dám giấu giếm bệ hạ, hôm nay quân thượng tỉnh lại, mặc dù thần thức tán loạn nhưng vẫn vô cùng nhớ mong Dạ Đàm công chúa. Thần hậu nương nương cố ý phái tiểu thần hạ phàm, lại lần nữa mời Dạ Đàm công chúa đến làm khách."

"Làm khách?!" Li Quang Dương vừa nhìn hoa đen yếu ớt thì càng thêm nổi điên, tức giận nói, "Lúc trước, khi Thiếu Điển Tiêu Y luôn miệng nói phải trừ bỏ Địa Mạch Tử Chi, thật sự không hề hoan nghênh con gái của trẫm, hôm nay lại nhớ tới rồi à, da mặt ông ta cũng dày quá đấy!"

Hồng Tuyến Nguyệt Lão tuyệt đối không ngờ rằng qua nhiều năm vậy rồi mà cơn thịnh nộ của vị Thôn đế bệ hạ này vẫn lớn như vậy. Ông cười trừ, không còn cách nào khác, chỉ đành bê quân thượng nhà mình ra làm cớ, nói: "Bệ hạ bớt giận. Vẫn xin bệ hạ nhìn vào cách quân thượng đối với công chúa, đối với Tứ giới không phụ không bỏ bên nào, đừng để bụng thói cũ."

Hồng Tuyến Nguyệt Lão nhắc tới Huyền Thương Thần Quân, cơn tức của Li Quang Dương ngược lại đã nhỏ đi một ít, "Nếu không phải nể mặt mũi của Huyền Thương Thần Quân, trẫm đã sớm đuổi ngươi ra ngoài rồi. Hiện giờ tiểu nữ không tiện đến Thiên giới, ngươi tạm chuyển lời cho quân thượng, nếu hắn muốn gặp người thì tự mình đến đây đi."

Dứt lời, không đợi Hồng Tuyến Nguyệt Lão mở miệng, Li Quang Dương đã phất tay áo một cái: "Người đâu, tiễn khách."

Thiên giới, Thần tộc.

Huyền Thương Thần Quân mê man chưa tỉnh, Cứu Khổ Thiên Tôn và Phổ Hóa Thiên Tôn thay phiên nhau túc trực chăm sóc. Vết thương cũ của Thiếu Điển Tiêu Y chưa lành, nhưng rốt cuộc vì không yên tâm về đứa con trai yêu dấu, ông cũng không quay về, chỉ chọn một căn phòng ở Thùy Hồng điện ở tạm.

Thần hậu vẫn luôn trông nom chăm sóc trắng đêm.

Càn Khôn Pháp Tổ được lúc nhàn rỗi, lại lần nữa trở về Huyền Hoàng Cảnh.

Trong cảnh, ruộng thuốc trải dài như biển, dưới lò luyện bày ra rất nhiều tàn dư cháy đen, Phi Trì và Hàn Mặc phân chia chọn lựa. Thấy lão trở về, hai người chạy nhanh đến hành lễ nói: "Thiên Tôn."

Càn Khôn Pháp Tổ gật gật đầu, hỏi: "Có phát hiện được gì không?"

Phi Trì nhíu mày, nói: "Hồi bẩm Thiên Tôn, những mảnh vỡ này, ngoài đầu lâu Bàn Cổ ra còn có nhiều mảnh vỡ của pháp bảo còn sót lại. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy ấn ký của quân thượng ở trên rất nhiều mảnh vỡ. Có thể khẳng định những pháp bảo này đều do quân thượng tự tay luyện chế, phỏng đoán sơ bộ có hơn mấy nghìn kiện."

Càn Khôn Pháp Tổ nghe vậy cũng rất đỗi bất ngờ: "Mấy nghìn kiện?"

Phi Trì biết những pháp bảo này từ đâu tới thế nên nói: "Những pháp bảo này hẳn nên bị Dạ Đàm công chúa mang đi rồi chứ nhỉ, sao lại xuất hiện ở bên trong đầu lâu Bàn Cổ được?"

Càn Khôn Pháp Tổ ngồi xổm xuống, đích thân lục xem.

Tàn vật quả thật nhiều lắm, nhưng lão đã nhanh chóng phát hiện ra một vật —— vật này chỉ bé cỡ hạt đậu, tròn tròn trơn nhẵn, giống như một thứ bảo thạch gì đó. Thế nhưng hiện giờ nó cháy đen, hoàn toàn không còn sáng bóng, lại tựa như ngôi sao điêu tàn, không dễ nhận ra.

Nhưng suy cho cùng thì Càn Khôn Pháp Tổ lại có con mắt tinh tường như đuốc, lão cầm nó lên bằng đầu ngón tay, nhìn một lúc lâu rồi nói: "Vật này không tầm thường."

Phi Trì và Hàn Mặc đều nhìn qua, nhưng vật ấy đã hoàn toàn thay đổi, hai người cũng không nhìn ra nguyên cớ vì sao. Hàn Mặc hỏi: "Pháp Tổ đã nhìn ra được gì rồi sao?"

Càn Khôn Pháp Tổ nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét pháp bảo này, sau một lúc, hai tay ông nắm lại, bao bọc pháp bảo này trong lòng bàn tay. Phi Trì và Hàn Mặc yên lặng chờ đợi kết quả, chẳng ngờ lão lại chỉ nói một câu: "Không có việc gì hết, hai người các ngươi tiếp tục kiểm tra đi."

Ngày kế tiếp, Bồng Lai Cung Giáng.

Bách hoa tề tựu. Thiếu Điển Tiêu Y và Thần hậu ngồi ngay ngắn trên tọa, chư thần chia hai bên trái phải, để lại một đường hoa ở chính giữa. Bộ Vi Nguyệt mặc một thân trang phục lộng lẫy, được tiểu hoa tiên dẫn đường đi vào trong điện.

Nhạc tiên phiêu diêu, hương hoa mê người, tiên cung đồng nhất một vẻ trang nghiêm.

Thiếu Điển Tiêu Y rất có thiện cảm đối với nàng ta, lúc này bắt đầu nói: "Thủy Tiên Hoa Lệnh Sứ Bộ Vi Nguyệt, tại vị cần cù, hành sự kính cẩn, trước có công trạng mị hoặc Đông Khâu Xu, sau có nghĩa cử cứu giúp Hữu Cầm. Người hoa mạo mĩ thuần thiện (tướng mạo xinh đẹp, thanh khiết, lương thiện), từ bi dũng cảm, tuy rằng tu vi còn kém, nhưng nhân phẩm và tướng mạo tương xứng. Hôm nay, trẫm chính thức sắc phong ngươi làm Ti Hoa Thần Nữ, thống lĩnh bách hoa."

Bộ Vi Nguyệt quỳ xuống đất tạ ơn, kế đến, mấy vị Thiên Tôn cần phải phát biểu, cuối cùng nàng ta sẽ nhận lễ bái của bách hoa.

Càn Khôn Pháp Tổ chơi đùa một viên minh châu trong tay, lẳng lặng mà nhìn nàng ta quỳ xuống, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Bộ Vi Nguyệt, lời bệ hạ vừa nói ngươi nghe có rõ không?"

Bộ Vi Nguyệt biết Pháp Tổ không hề thích mình, cho nên cẩn thận dè dặt mà đáp: "Hồi bẩm Thiên Tôn, Vi Nguyệt xin ghi nhớ ạ."

Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Bệ hạ nói, người làm Ti Hoa, mạo mĩ thuần thiện, từ bi dũng cảm. Tám chữ này, ngươi có thể gánh vác không?"

Bộ Vi Nguyệt khẽ giật mình, trong lòng có nhiều điểm không vui, nhưng mà không dám lộ rõ. Nàng chỉ đành dập đầu chạm đất, nói: "Vi Nguyệt tự thấy thẹn không dám nhận, nhưng bệ hạ dạy bảo, tiểu tiên nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt cả đời."

Càn Khôn Pháp Tổ trầm mặc không nói gì, ngay cả Thiếu Điển Tiêu Y cũng nhìn sang, hỏi: "Thiên Tôn có lời muốn nói sao?"

Bộ Vi Nguyệt thấp thỏm trong lòng, nhưng không nói nổi một chữ nào. Càn Khôn Pháp Tổ tuy rằng có địa vị được tôn sùng, nhưng xưa nay luôn cư xử hòa nhã với mọi người, hiện giờ, lão lại giận tới tím mặt: "Bần đạo đã cho ngươi cơ hội ăn năn, nếu ngươi đã không quý trọng, thế thì......." Lão giơ tay lên, ra hiệu cho Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần hiểu ý, liền lệnh cho thiên binh đem Tố Nguyên Kính vào.

Bộ Vi Nguyệt cau mày, nhưng vẫn nói: "Vi Nguyệt không biết Thiên Tôn muốn ám chỉ chuyện gì! Vi Nguyệt biết Thiên Tôn xưa nay vốn không thích tư chất ta nông cạn, nhưng hôm nay ta nắm giữ chức Ti Hoa là ân điển của bệ hạ. Nếu Thiên Tôn cảm thấy tiểu tiên không xứng thống lĩnh chúng hoa, vậy thì chức hoa này, tiểu tiên từ chối nhận cũng không sao cả."

Tuy rằng nàng ta nói như vậy, nhưng hiển nhiên là cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của Càn Khôn Pháp Tổ và Thần đế. Phong nàng ta làm Ti Hoa Thần Nữ là quyết định của Thiếu Điển Tiêu Y. Nếu chuyện này cứ thế không tiến hành nữa, bên ngoài sẽ nghị luận như thế nào?

Thiếu Điển Tiêu Y trầm giọng nói: "Hỗn xược! Thiên Tôn đã có lời muốn nói thì đừng ngại, cứ nói thẳng ra."

Càn Khôn Pháp Tổ xoay tròn minh châu trong tay, một đường sáng màu tím chiếu xuống phía trên Tố Nguyên Kính. Đúng vào lúc này, Huyền Thương Thần Quân xa ở Thùy Hồng điện cũng chợt bừng tỉnh. Pháp bảo bản mệnh có hơi thở tương liên với hắn, hắn tự nhiên sẽ biết Hồng Quang Bảo Tình bị đánh thức lần nữa. Mà cái này.......vốn nên ở trên người một người khác. Nàng đang ở đây sao?

Huyền Thương Thần Quân xuống giường, không quan tâm tiên thị ngăn cản, loạng choạng đi tới Bồng Lai Cung Giáng.

Bồng Lai Cung Giáng, trước Tố Nguyên Kính.

Bộ Vi Nguyệt quay đầu lại nhìn, tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong kính, tứ phía đều là xương cốt màu xám trắng, mà phía trên nó lại nổi lên ánh huỳnh quang màu lam nhạt. Ở chính giữa xương cốt, pháp trận màu bạc thanh quang lưu chuyển, đẹp đến yêu dị.

Bộ Vi Nguyệt nghe thấy giọng của chính mình thán phục nói: "Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Trận pháp rất tinh xảo."

Nàng ta chợt lạnh lòng, bỗng nhiên hiểu ra, nàng ta chỉ vào bảo châu trong tay Càn Khôn Pháp Tổ, trong phút chốc máu huyết đã lạnh buốt: "Hồng Quang Bảo Tình!" Pháp bảo này nàng ta vốn quen thuộc, nhưng sau khi được Huyền Thương Thần Quân đúc lại đã hết sức khác biệt rồi.

Mà giữa Tố Nguyên Kính, giọng nói của Dạ Đàm rõ ràng từng chữ một, nàng nói: "Chàng ấy vẫn chưa tỉnh lại, ngươi hẳn là không hy vọng bản công chúa thất bại trong gang tấc đâu nhỉ?"

"Điều này sao có thể......" Bộ Vi Nguyệt mềm nhũn mà ngồi xuống đất, chư thần Thiên giới sắc mặt ngưng trọng, đều nhìn chăm chú vào Tố Nguyên Kính.

Bộ Vi Nguyệt đã không cần xem nữa, tiếp sau xảy ra chuyện gì không ai rõ hơn nàng ta hết.

"Đây là giả........ là giả hết!" Nàng ta bổ nhào về phía trước, thế mà lại định cướp lấy bảo châu trên tay Càn Khôn Pháp Tổ.

Càn Khôn Pháp Tổ đương nhiên sẽ không để nàng ta đạt được ý đồ, nàng ta nhào vào khoảng không, lập tức gào khàn cả giọng: "Đây là có người làm giả pháp bảo, lừa gạt Thiên giới, tâm địa này đáng chết!"

Nhưng mà không đợi nàng ta ngụy biện, Thiếu Điển Tiêu Y đã phẫn nộ nói: "Câm miệng!" Sau đó, ông ra hiệu cho Càn Khôn Pháp Tổ tiếp tục.

Bộ Vi Nguyệt nhắm mắt lại, trong Tố Nguyên Kính, một trận bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn đã không thể rõ ràng hơn được nữa.

Bồng Lai Cung Giáng, chư thần im lặng, ngay cả Thiếu Điển Tiêu Y cũng khó che giấu nỗi khiếp sợ: "Bộ Vi Nguyệt, ngươi thực sự quá to gan!"

Bên cạnh, Đan Hà thượng thần chậm rãi lùi ra phía sau đám người, quả thực không dám xem tiếp nữa.

Chuyện tới nước này, Bộ Vi Nguyệt chỉ đành nói: "Bệ hạ, lai lịch của những hình ảnh trong pháp bảo này đáng ngờ! Dám hỏi Thiên Tôn, pháp bảo này đến từ đâu, chuyện xảy ra trong đó có ai làm chứng không? Nói không chừng, đây là âm mưu mà Ma tộc dùng để quấy nhiễu Thiên giới đấy."

Mà lúc này, trong Tố Nguyên Kính, Bộ Vi Nguyệt nâng một tay của Huyền Thương Thần Quân lên, dùng năm ngón tay của hắn gảy nhẹ Hi Thị cầm.

"Li Quang Dạ Đàm, ván bài này ta đã không thể thua được nữa rồi."

Một tiếng đàn vang lên, dây đàn của Hi Thị Cầm như rắn độc xuyên thủng vào cơ thể Dạ Đàm.

"Đừng có chết vội nha. Với sức lực của ta căn bản không có khả năng mang theo quân thượng chạy ra ngoài. Li Quang Dạ Đàm, chúng ta hãy đánh cược lần cuối cùng này đi. Con người ta luôn chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nhưng lúc này đây, ta cược trên tình yêu của ngươi đối với chàng ấy, ta cược rằng ngươi sẽ nghĩ cách bảo vệ ta bình an rời khỏi nơi này. Dù sao.......hiện tại trừ ta ra cũng chẳng còn người nào có thể đưa chàng ra ngoài."

Trong điện không một ai lên tiếng, chỉ thấy trong Tố Nguyên Kính, đầu lâu Bàn Cổ bốc cháy hừng hực. Người kia khẽ giọng nói: "Được thôi, ngươi thắng rồi."

Mãi đến khi Hồng Quang Bảo Tình bị thiêu hủy hoàn toàn, hình ảnh tối đen một mảnh. Thần hậu ôm ngực, tức giận đến nói không nên lời. Thiếu Điển Tiêu Y mặt trầm như nước, nhưng con ngươi lại lộ ra một tia sát khí khiến người khác khiếp sợ.

Cả điện yên tĩnh. Bao nhiêu năm nay Thần tộc vốn tự cho mình là quang minh thẳng thắn, giờ đây chuyện của Bộ Vi Nguyệt lại khiến cho chư thiên thần nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Phía sau bức màn dệt từ ánh sáng, Huyền Thương Thần Quân phun ra một búng máu, nhuộm đỏ bức màn.

Bộ Vi Nguyệt quay đầu lại, thấy Huyền Thương Thần Quân ở ngay sau bức màn, không biết hắn đã đến đây từ khi nào, hiện giờ sắc mặt tiều tụy nhưng đôi mắt lại đỏ bừng. "Ngươi đã giết nàng ấy.........." Từng chữ hắn nói ra đều như đẫm máu, "Ngươi dùng Hi Thị Cầm giết nàng ấy......."

Bộ Vi Nguyệt dùng đầu gối lết lên mấy bước, muốn nắm lấy tay hắn, "Hữu Cầm, đây là có người rắp tăm hàm oan cho ta, chàng không được tin vào lời nói của tiểu nhân! Bệ hạ......xin bệ hạ minh xét!"

Nàng ta khóc lóc van xin, Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Nếu ngươi đã luôn miệng kêu oan, thế thì bần đạo hỏi ngươi, vừa rồi ở giữa đầu lâu Bàn Cổ, pháp trận chuyển đổi được dùng để làm cho quân thượng sống lại là gì? Gốc trận, mắt trận, khẩu quyết, ngươi nói hết ra cho bệ hạ, Thần hậu cùng nghe đi."

Bộ Vi Nguyệt sững người.

Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Ngươi không biết. Bởi vì tiền thân của trận pháp này chính là pháp trận mà Đông Khâu Xu đã sáng tạo ra vào ba nghìn năm trước, tên là 'Thâu Thiên Hoán Nhật'. Khi bần đạo cùng lão ta luận đạo ở Tàng Thức Hải có từng giải trừ qua. Vòng tròn pháp trận ở chính giữa đầu lâu Bàn Cồ đây chỉ đơn giản là được chỉnh sửa lại dựa trên nền tảng của nó."

Đầu ngón tay lão khẽ bắn một cái, giữa Tố Nguyên Kính liền xuất hiện lại pháp trận màu bạc ở trung tâm đầu lâu Bàn Cổ khi nãy, chỉ thấy thanh quang phát ra từ đầu lâu Bàn Cổ rót vào, pháp trận như tắm trong ánh trăng, xa hoa lộng lẫy.

Càn Khôn Pháp Tổ để cho chư thần có thể nhìn rõ: "Đông Khâu Xu một thân tuyệt học, nhưng phần lớn rối ren khó hiểu. Có thể dưới công kích của đầu lâu Bàn Cổ bố trí được pháp trận này, còn không sai chút nào, người đó không chỉ có tư chất tuyệt vời, mà còn chắc chắn đã học được chân truyền của Đông Khâu Xu." Lão nhìn về phía Bộ Vi Nguyệt, nói, "Nếu ngươi đã tự nhận mình là người cứu quân thượng, thế thì hôm nay, ngươi hãy ở ngay tại trong điện bố trí lại trận pháp này. Đúng sai ưu khuyết, sẽ do đích thân bệ hạ phán xét."

Bộ Vi Nguyệt nhìn trái ngó phải, những Thần tộc ngày trước luôn tỏ ý tốt với nàng ta đã không tự chủ được mà cách xa nàng ta.

"Ta......." Nàng ta mở miệng mấy lần nhưng lại chẳng có lời nào để nói. Nàng ta không thể bố trí ra được vòng tròn pháp trận đó.

Thiếu Điển Tiêu Y khoát khoát tay, nói: "Người đâu, kéo cô ta ra ngoài. Niệm tình cô ta cũng có công lúc họa Đông Khâu Xu xảy ra, phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Thiên giới."

Thiên binh tuân lệnh, tiến lên định kéo Bộ Vi Nguyệt rời khỏi.

Bộ Vi Nguyệt bị kéo đi, tóc dài tản ra, trong lòng lại hiện ra cảnh trước khi đầu lâu Bàn Cổ hủy diệt, ba chữ mà Dạ Đàm gần như là bất lực than thở mà nói ra: "Ngươi thắng rồi."

"Ta thắng rồi........Ha ha ha, ta thắng rồi.........." Bộ Vi Nguyệt gắng sức đẩy thiên binh ra, muốn nhào về phía Huyền Thương Thần Quân.

Nhị Lang Thần thấy thế đành đích thân tiến lên. Song vừa bắt được Bộ Vi Nguyệt, hắn đã nhíu mày: "Bệ hạ, khí kình trong cơ thể nàng ta không hề thuộc về Thần tộc!"

Hắn vừa nói ra lời này, chư thần liền xôn xao.

Thế nhưng Huyền Thương Thần Quân đã không còn hứng thú nghe thêm nữa, tay phải hắn khẽ nâng lên, Hồng Quang Bảo Tình đã bị chủ nhân triệu hoán, lập tức bay vào lòng bàn tay hắn tựa như lưu quang.

Thiếu Điển Tiêu Y vẫn lo lắng cho hắn, nói: "Người đâu, mau đỡ quân thượng về nghỉ ngơi trước đi."

Liền tức khắc có thiên bình đi lên dìu đỡ, mắt thấy hắn sắp rời khỏi điện, Bộ Vi Nguyệt từ dưới đất chìa ra nắm lấy góc áo hắn, hỏi: "Chàng không nhìn ta lần cuối sao? Hữu Cầm, chàng và ta làm bạn từ thuở nhỏ, tri âm hơn hai nghìn năm, bây giờ ngay cả kết cục của ta chàng cũng khinh thường chẳng đáng được biết sao?"

Nhưng Huyền Thương Thần Quân không hề quay đầu lại, gió từ ngón tay hắn phóng ra như đao, cắt đứt một đoạn góc áo mà nàng ta nắm lấy, tay cầm Hồng Quang Bảo Tình, để mặc thiên binh dìu, bước đi loạng choạng mà rời khỏi Bồng Lai Cung Giáng.

Bộ Vi Nguyệt quỳ gối tại chỗ, giữa năm ngón tay chỉ còn sót lại miếng vải rách này, tuyết rơi trong tầm mắt, che lấp đi bầu trời và ánh trăng của nàng ta: "Thiếu Điển Hữu Cầm, năm đó ở vườn hoa Thủy Tiên, từ lần đầu tiên mở mắt ta đã nhìn thấy chàng, thật chính là một niềm vui vô ích."

Nước mắt nàng ta rơi xuống, thấm ướt góc áo. Phổ Hóa Thiên Tôn bước đi như sao băng, lao nhanh tới trước mặt nàng ta. Ông nghiêng người bắt mạch nàng ta, quả nhiên, ngay ở trong cơ thể nàng ta, một cỗ khí kình sắc như kiếm mãnh liệt tạt qua.

Phổ Hóa Thiên Tôn ngưng thần phân tích kỹ càng, hồi lâu sau mới lên tiếng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, khí kình trong cơ thể nàng ta đến từ Đông Khâu Xu, vả lại thời gian đã lâu, chỉ sợ trước cả khi tru sát Đông Khâu Xu."

Ông vừa nói như thế, Nhị Lang Thần bên cạnh đột nhiên nhớ ra: "Thiên Tôn có còn nhớ, khi Đông Khâu Xu thua trận lần đầu tiên, từng có hơn tháng không tìm thấy được tung tích. Ngài và ta lục soát Thiên giới, khi đó trong Thủy Tiên Hoa điện vì Hoa Lệnh Sứ đang tắm rửa, cho nên lúc ấy không thể tra kỹ được.'

Đan Hà thượng thần nghe vậy quả thật là lạnh run, Bích Khung phát hiện ra, nàng cầm chặt lấy tay của mẫu thần mình.

Đan Hà thượng thần đối diện với nàng. Bà ta dường như đã thấy được kết cục của bản thân.

Nếu khí kình trong cơ thể bị phát hiện, kết cục của bà ta sẽ chẳng thể khá hơn được Bộ Vi Nguyệt. Tới lúc đó, đứa con gái này của mình lại phải làm sao mới tốt đây?

Bà ta hối hận trong lòng, nhưng đã không thể tránh được nữa rồi.

Thần hậu cau mày, nói: "Lúc trước khi Đông Khâu Xu đoạt được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ thứ hai, hình như cũng chính là hiện thân ở Thủy Tiên Hoa điện. Như vậy xem ra Bộ Vi Nguyệt....... chỉ sợ đã sớm thông đồng với lão ta."

Thiếu Điển Tiêu Y đã không thể phẫn nộ hơn được nữa, hôm nay thể diện của ông quả thật đã mất sạch rồi. Ông gằn giọng nói: "Lôi cô ta đến Bật Chính điện, phế bỏ tu vi, chờ xử lý."

Bộ Vi Nguyệt bị thiên binh lôi đi nhưng lại nhịn không được mà cười ra tiếng: "Chờ xử lý? Bệ hạ không giết ta là muốn giao nộp ta cho tiện nhân Li Quang Dạ Đàm kia sao? Đến lúc này rồi người vẫn cho rằng người còn có thể để Hữu Cầm cưới cô ta à?" Nàng ta cười ra nước mắt, "Cô ta đã chết rồi, bị thiêu thành một nắm tro tàn, không biết sớm đã phiêu tán đi nơi nào rồi!"

"Lôi đi!" Thiếu Điển Tiêu Y ngay cả nhìn nàng ta một cái cũng cảm thấy dơ bẩn, một buổi lễ sắc phong hoa lệnh đáng giá chẳng mấy chốc lại biến thành một trò cười.

Mà trong Tố Nguyên Kính, hình ảnh vẫn đang dừng lại ở trên pháp trận màu bạc, pháp trận dù rằng được bố trí một cách vội vàng, nhưng gốc trận ổn định, pháp chú lưu loát, thủ pháp này không hề thua kém so với trận pháp của bậc thầy nào.

Thiếu Điển Tiêu Y nhìn một hồi, cuối cùng nói: "Bộ Vi Nguyệt lòng dạ độc ác, phạm phải những loại tội ác như vậy, hẳn nên giao cô ta cho Li Quang Dương xử lý. Li Quang Dạ Đàm dù sao cũng chết dưới tay cô ta, đây coi như là một lời khai báo với ông ấy. Chuyện này.......Haizzz." Ông nghĩ tới nghĩ lui, nhưng rốt cuộc vẫn không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ lẩm bẩm nói bốn chữ, "Li Quang Dạ Đàm có thể bố trí ra pháp trận thế này, nha đầu đó........ cũng thật đáng tiếc."

Bên cạnh, Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Bệ hạ không cần lo lắng. Đêm qua bần đạo xem xét kỹ Hồng Quang Bảo Tình, phát hiện quân thượng đã tạo ra thay đổi rất lớn đối với pháp bảo này. Dạ Đàm gặp nạn trong đầu lâu Bàn Cổ, nhưng nguyên nhân chết thật sự là do nó."

"Nó?" Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày, "Hữu Cầm có sai sót? Không thể nào. Nó luyện chế pháp bảo xưa nay đều rất cẩn thận, sẽ không phạm sai lầm đâu. Hơn nữa nó bị nha đầu đó mê hoặc đến thần hồn điên đảo, pháp bảo tặng cho nàng ta càng không cho phép có bất cứ sơ xuất nào."

Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Không phải sơ sót gì cả. Theo bần đạo thấy, đúng là Hồng Quang Bảo Tình vẫn bảo vệ chủ nhân, nhưng sau khi tận lực, bỗng nhiên nổ toạc ra, khiến cho Li Quang Dạ Đàm thân chết trong nháy mắt. Bần đạo cảm thấy quân thượng đã hao hết tâm tư với pháp bảo này, sẽ không để lại mầm họa lớn như vậy. Dạ Đàm là hoa linh của Địa Mạch Tử Chi, sống chết của nàng gắn bó chặt chẽ với cây mẹ. Hồng Quang Bảo Tình dường như ở thời điểm nguy hiểm nhất đã giết chết hoa linh, bảo toàn cho cây mẹ."

Thiếu Điển Tiêu Y khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới thở dài: "Nó đối với con bé đó........quả thật là hao tổn tâm sức."

Ông vừa dứt lời, thiên binh hộ tống Huyền Thương Thần Quân chân nọ đá chân kia mà chạy vào, nói: "Bệ hạ, Thần hậu, không thấy quân thượng đâu nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip