Chương 266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma tộc, Ma hậu rời đi, Ma tôn cũng sai người đưa Tuyết Khuynh Tâm về Lạc Vi động.

Đại Tế tư Tương Liễu cân nhắc nói: "Vừa rồi lời của Ma phi thực ra cũng có lý. Tam điện hạ vì mỹ nhân mà giận dữ phản bội Ma tộc, tuy rằng là trọng tội. Nhưng điều đó cũng hoàn toàn chứng minh, nó đối với vị trí Thái tử, thực sự là không hề có lòng ham muốn."

Viêm Phương trầm ngâm không nói gì, Bạch Cốt phu nhân hiếm khi cũng mở miệng nói thế này: "Hai mẫu tử này, nhiều năm qua, dù sao vẫn xem như là an phận giữ mình."

Bà nói ra lời này, Viêm Phương liền hỏi: "Ý của cô cô là Ma tộc nên triệu đứa nghiệt tử đó về, trừng phạt thật nặng?"

Tuy ông nói ra lời trừng phạt thật nặng, nhưng trên thực tế, ai cũng biết tỏ ý triệu Triều Phong về, là đã có ý tha thứ cho sự phản bội của hắn.

Bạch Cốt phu nhân suy nghĩ hồi lâu, nói: "Ma tộc ta đâu phải chỗ nó muốn tới là tới, muốn đi là đi được chứ? Trừ phi nó từ Vong Xuyên ba lạy chín khấu đến Thần Hôn đạo thỉnh tội!"

Bà nói như vậy, đương nhiên là vì cho cả Ma tộc một lối thoát.

-- khi Triều Phong trốn chạy, đã thực sự chặt đứt Hình Thiên ngự ma lệnh! Viêm Phương gần như thành trò cười của cả Tứ giới.

Viêm Phương cũng mừng thầm trong lòng, nói: "Đúng là phải như vậy!"

Tương Liễu hiểu ý, rất nhanh phái người đưa tin đến Lạc Vi động.

Trong Lạc Vi động, hoa sen quanh năm nở rộ. Tuyết Khuynh Tâm ôm con mèo yêu thích trong lòng, vừa vuốt lông mèo vừa nói: "Ba lạy chín khấu, chỉ có một yêu cầu này thôi sao?"

Ma tộc đến đây truyền lời không dám nhìn thẳng bà, cúi đầu nói: "Ý của Bạch Cốt phu nhân đúng là như thế ạ."

Tuyết Khuynh Tâm khẽ cười: "Vậy thì không khó."

Ma tộc truyền lời chắp tay lui ra, phía sau bà, Cốc Hải Triều nói: "Chúng ta có nên lập tức đi tới Yêu tộc, báo cho Tam điện hạ biết hay không?"

Tuyết Khuynh Tâm nói: "Nhiều năm như vậy, vị cô nãi nãi này hiếm khi khoan dung với hai mẫu tử ta như thế, ta tự nhiên phải cân nhắc ghi nhớ. Nhưng mà, vì sao Tương Liễu lại cố ý đến đây truyền lời nhỉ? Hắn đối với Phong nhi, hình như quá mức thân thiện rồi."

Chuyện này, Cốc Hải Triều ngược lại biết rõ, nói: "Thanh Quỳ công chúa từng chữa bệnh khó nói cho ông ta, nếu Thanh Quỳ công chúa làm Ma hậu, ông ta nhất định sẽ ủng hộ."

"Phải vậy không?" Đầu ngón tay Tuyết Khuynh Tâm nhẹ nhàng gãi tai mèo, rốt cuộc có chút bất ngờ, "Li Quang Thanh Quỳ mới vào Ma tộc, mà đã có tâm cơ như thế? Chẳng lẽ ta đã xem thường vị Thiên phi Thần tộc định ra từ nhỏ này rồi à?"

Cốc Hải Triều nói: "Nhìn qua thì thực sự chỉ như là vô tình lâm vào thôi."

"Thật là thú vị." Tuyết Khuynh Tâm nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta phải đi tới Yêu tộc một chuyến, để đôi uyên ương chạy trốn này cho cả Ma tộc một lối thoát đi."

Bà ôm mèo, một đường ra khỏi Ma tộc.

Thế nhưng, bà không thể đi đến Yêu tộc.

Tuyết Khuynh Tâm vừa mới ra tới Vong Xuyên, phía trước liền có một người chặn đường bà. Tuyết Khuynh Tâm chăm chú nhìn kỹ, lập tức nhíu mày -- người này một thân hắc bào che từ đầu tới chân, trên mặt đeo một cái mặt nạ xương khô. Cả người từ trên xuống dưới chỉ lộ đôi con ngươi tỏa ra hai tia hàn quang.

Tuyết Khuynh Tâm dừng bước chân., Cốc Hải Triều dĩ nhiên rút kiếm cầm tay ra, gầm lên: "Người nào?"

Hắc bào nhân đương nhiên sẽ không trả lời, Cốc Hải Triều đâm thẳng một kiếm tới, nhưng hai chân của hắc bào nhân không hề nhúc nhích tí nào, chỉ phất tay áo một cái, chỉ nghe một âm thanh leng keng vang lên, lưỡi kiếm của Cốc Hải Triều bị bẻ gãy thành ba phần.

Cốc Hải Triều nhìn pháp bảo của mình, rồi nhìn lại nam nhân trước mặt, quả thực không tin vào hai mắt mình.

Tuyết Khuynh Tâm tỏ ý bảo hắn lui ra, hỏi: "Tôn giá (*) là tới giết ta sao?"

(*) tôn giá: cách xưng hô tôn trọng người đối diện.

Hắc bào nhân rốt cuộc nói: "Bắt ngươi, hướng Thiếu Điển Tiêu Y đổi lấy mảnh vỡ rìu Bàn Cổ."

Tuyết Khuynh Tâm sửng sốt: "Hướng. . . . . . Thiếu Điển Tiêu Y á?" Sự ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, bà mỉm cười nói, "Các hạ có phải đã nhận sai người rồi không? Thiếu Điển Tiêu Y chính là người đứng đầu Thiên giới, sao lại vì một Ma phi mà vứt bỏ mảnh vỡ rìu Bàn Cổ được?"

Giọng nói của hắc bào nhân lúc cao lúc thấp, vừa nhìn đã biết là cố ý ngụy trang, y nói: "Ít nói nhảm đi!"

Dứt lời, thân ảnh y nhanh như điện, bay vút tới. Tuyết Khuynh Tâm căn bản là không hề phản kháng, hắc bào nhân không cần tốn nhiều sức đã bắt được bà, cũng rất bất ngờ, hỏi: "Vì sao ngươi không phản kháng?"

Tuyết Khuynh Tâm vuốt ve đầu chú mèo trắng trong lòng, rất thức thời, nói: "Bản lĩnh không bằng người, cam nguyện chịu thua."

Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, định một chưởng đánh chết Cốc Hải Triều. Tay phải vừa nâng lên, Tuyết Khuynh Tâm liền nói: "Nếu ta là các hạ, sẽ giữ hắn lại để báo tin."

Cũng đúng. Hắc bào nhân vốn cũng không đem Cốc Hải Triều để vào mắt, tên này chỉ như là một thứ chó mèo bình thường, giết hay giữ không hề quan trọng. Y lạnh lùng nói: "Đi đến Thần tộc Thiên giới, truyền tin cho Thiếu Điển Tiêu Y, hai ngày sau, ở bên bờ Quy Khư, giao ra mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, cứu Thần hậu cùng nữ nhân này."

Nói xong, y một tay nắm lấy bả vai Tuyết Khuynh Tâm, thân ảnh phút chốc tiêu tán không còn dấu vết.

Cốc Hải Triều ngay cả đuổi cũng không có cách nào đuổi theo.

Người này là ai vậy, từ khi nào Tứ giới lại xuất hiện một cao thủ có cấp bậc này? Hắn nhíu mày -- còn có, mình đến Thần tộc truyền tin, rằng Ma phi bị bắt làm con tin, yêu cầu bọn họ giao ra mảnh vỡ rìu Bàn Cổ đi đổi, chuyện này không phải cũng quá kỳ cục sao?

. . . . . . Thực sự sẽ không bị hai tộc Thần, Ma đấm chết chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip