Chương 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài miếu hoàng hôn buông xuống, nhân gian tháng tám côn trùng mùa hạ kêu vang, tiếng ve phiền người. Trong miếu ngược lại vì gió lùa tứ phía, cũng không oi bức.

Thanh Quỳ và Triều Phong mua một tấm chiếu mới, cứ như vậy trải lên đống rơm rạ. Sau đó bốn người bắt đầu quay quanh tiến hành thảo luận xem tối ngủ như thế nào.

Triều Phong nói: "Ngủ như thế nào, còn cần phải nói sao?"

Dạ Đàm hiếm khi lại phụ họa với hắn một câu: "Đúng vậy, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là ta, Hữu Cầm, tỷ tỷ của ta ngủ trong phòng, ngươi ngủ ngoài cửa miếu."

Triều Phong nhìn sang với ánh mắt tóe lửa, Dạ Đàm nhảy dựng lên trốn ra phía sau Huyền Thương quân. Huyền Thương quân che chắn cho nàng, trầm giọng nói: "Nàng và Thanh Quỳ ngủ trong miếu, ta và Triều Phong ngủ ở cửa. Ban đêm nếu có động tĩnh gì, nàng hãy gọi ta."

"Hả?" Dạ Đàm vẻ mặt thất vọng, Triều Phong đương nhiên là càng thất vọng hơn, hắn nhìn lướt qua Huyền Thương quân, hỏi: "Ta có thể từ chối lời đề nghị này được không?"

Kết quả thế nào à, đương nhiên là. . . . . . không thể.

Trong ngôi miếu cũ. Dạ Đàm và Thanh Quỳ ngủ cùng nhau, dù sao cũng đã đổi chỗ ở, nàng không hề buồn ngủ.

"Tỷ tỷ." Nàng nghiêng cái đầu nhỏ qua, tựa vào đầu vai Thanh Quỳ, "Ta vẫn còn nhớ rõ khi còn bé, chúng ta thường xuyên tựa vào nhau cùng ngắm sao như vậy."

Thanh Quỳ ừ một tiếng, thời điểm đó, chỉ nghĩ rằng chính mình nhất định sẽ gả đi Thiên giới. Thiếu Điển thị lại là Tinh Thần tộc. Vô số lần nàng ngửa mặt trông lên những ngôi sao, như là nhìn lên tương lai của chính mình. Nhưng mà chuyện đời thay đổi khôn lường, ai mà biết được chuyện sau này như thế nào?

Nàng khẽ vuốt mái tóc dài của Dạ Đàm, hỏi: "Dạ Đàm, đi theo quân thượng, muội có hạnh phúc không?"

Dạ Đàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Ta. . . . . . vẫn rất vui vẻ." Nói đến mấy chữ cuối, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, nàng vùi đầu vào trong hõm cổ Thanh Quỳ. Thanh Quỳ vỗ nhẹ lưng nàng, nói: "Cuộc sống như thế này có lẽ bần hàn, nhưng nếu chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, mỗi người đều có đối tượng để yêu, bình an hỉ nhạc. Đây thực sự là chuyện hạnh phúc nhất."

Dạ Đàm bĩu cái miệng nhỏ nhắn: "Nếu không có Triều Phong, ta đi theo Hữu Cầm và tỷ tỷ, thì càng tốt!" Thanh Quỳ nhịn cười, Dạ Đàm suy nghĩ nửa ngày, nói thêm, "Nhưng nếu nói như thế, tỷ tỷ hẳn là sẽ rất buồn chán. Thôi quên đi, ta cứ tạm thời chứa chấp hắn đi!"

Thanh Quỳ rốt cuộc cười ra tiếng: "Đàm Đàm nhà chúng ta là khoan hồng độ lượng nhất mà."

Ngoài miếu, Triều Phong và Huyền Thương quân đương nhiên càng không ngủ được.

Đừng nói đến ngủ, nếu là vài ngày trước, hai người bọn họ mà ở cùng một chỗ cũng chỉ có chém giết nhau. Huyền Thương quân ban ngày đã ngủ đủ, lúc này hai tay gối đầu, ngửa mặt lên trời. Bên trong bầu trời đêm, chỉ thấy những vì sao lấp lánh, như đá quý vung vẩy khắp màn đêm.

Triều Phong bốp một tiếng, đập chết một con muỗi, nói: "Mới chỉ hai ngày trước, bổn tọa làm sao có thể nghĩ đến, kiếp này còn có thể ngủ cùng một chỗ với ngươi."

Huyền Thương quân lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.

Triều Phong nói tiếp: "Kế tiếp ngươi có dự định gì không?"

Huyền Thương quân lúc này mới nói: "Chúng ta dẫn Thanh Quỳ và Dạ Đàm đi, bất kể như thế nào, cũng nên có lời giải thích với phụ thân của các nàng. Chỉ là bây giờ, ta chẳng có kế sinh nhai, thực sự không có mặt mũi nào gặp ông ấy. Đợi tới mấy ngày nữa, ta có thể bảo đảm Dạ Đàm đi theo ta cơm áo no ấm, quãng đời còn lại không phải lo thứ gì. Ta sẽ đến Nhân tộc, kính cẩn thăm hỏi Thôn đế, cầu thân với ông ấy."

Quả nhiên là phong cách xử sự của hắn, Triều Phong nói: "Vậy ta cũng chỉ có thể gắng gượng mà làm, cùng nhau đến đó."

Huyền Thương quân lập tức nói: "Thanh Quỳ. . . . . ."

Triều Phong không đợi hắn nói hết, đã tiếp lời: "Thanh Quỳ là Thiên phi Thần tộc định ra từ nhỏ, ngươi nói đến hai cái lỗ tai ta đều kết kén hết rồi này. Thiếu Điển Hữu Cầm, Li Quang Dạ Đàm cũng là trữ phi của Ma tộc ta, ngươi có nguyện trả lại cho Ma tộc không?"

Huyền Thương quân ngồi dậy, trầm giọng nói: "Thần tộc mười lăm năm qua đã đầu tư rất lớn vào vị Thiên phi này. Sách pháp của Thượng Thư Nang, từ lúc cô ấy được năm tuổi đã bắt đầu gửi mỗi năm một phần, đều do Văn Xương đế quân đích thân chú giải. Sách y lại do chính tay ta và Càn Khôn Pháp Tổ viết. Tất cả đan dược tư liệu cung cấp, Thần tộc chưa bao giờ thiếu. Bằng không ngươi cho rằng một thân học thức của cô ấy từ đầu mà ra? Cô ấy lẽ ra nên thuộc về Thần tộc. Mà Dạ Đàm cùng Ma tộc, chỉ có mỗi một cái hôn ước. Vậy làm sao có thể xem như nhau được?"

Triều Phong hừ một tiếng, mắt thấy hai người lại sắp bắt đầu tranh chấp, Dạ Đàm từ trong miếu chui ra.

"Hai người cũng chưa ngủ à?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Triều Phong rất nhanh nói: "Ngươi tới rất đúng lúc. Thiếu Điển Hữu Cầm của ngươi muốn lấy ngươi ra trao đổi với tỷ tỷ ngươi kìa."

"Hả?" Dạ Đàm ngồi xuống bên cạnh Huyền Thương quân, thò tay véo hông hắn một cái. Huyền Thương quân kêu đau một tiếng, Triều Phong âm thầm giơ ngón tay cái với nàng, vừa một mình đi vào trong miếu, vừa nói: "Ngươi tốt nhất nên thức tỉnh hắn đi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa."

Trong miếu, Thanh Quỳ tự nhiên cũng nghe thấy tranh cãi bên ngoài. Khi Triều Phong vừa đi vào, nàng thở dài một hơi thật sâu: "Thực ra, quân thượng nói không sai. Từ nhỏ đến lớn, ta quả thực đã được Thần tộc giúp đỡ, chưa bao giờ đứt đoạn."

Triều Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Thanh Quỳ, nàng là một con người. Không phải một thân cây người nào vun trồng thì nên thuộc về người đó."

Thanh Quỳ nói: "Từ đầu đến cuối là ta phụ lòng phụ vương, phụ lòng Thần tộc."

Triều Phong ôm vai nàng, nhẹ giọng nói: "Những lời Thiếu Điển Hữu Cầm vừa nói, dù sao cũng có một câu rất có lý. Chúng ta quả thực hẳn nên tới cửa bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đợi tới khi chúng ta dàn xếp ổn thỏa ở Yêu tộc, ta sẽ đích thân đến Nhân tộc nhận lỗi với ông ấy."

Thanh Quỳ ừ một tiếng, bởi vì quá mức dịu dàng, Triều Phong nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, tay phải đặt ở eo nàng cũng không được đứng đắn cho lắm. Hắn vừa mới chạm vào đai lưng Thanh Quỳ, còn chưa kịp cởi bỏ. Thanh Quỳ từ trong lòng ngực lấy ra một nén hương to bằng ngón tay cái, dùng mồi lửa châm nó lên.

Triều Phong lập tức có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Thanh Quỳ hỏi: "Chàng có biết đây là hương gì không?"

"Ta. . . . . ." Triều Phong nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn sang nén hương kia, vẻ mặt cảnh giác. Thanh Quỳ chầm chậm nói: "Là hương liệu ta tự mình luyện chế, ta gọi nó là hương Thanh Tâm Hỏa Dục."

". . . . . ." Được rồi. Triều Phong nhắm mắt lại, ngửa mặt ngã xuống, ngủ say như chết.

Ngoài miếu. Dạ Đàm sà vào trong lòng Huyền Thương quân, nói: "Tỷ tỷ ta là người, chứ không phải là một đồ vật, sau này chàng không được nói như thế nữa."

Huyền Thương quân nói: "Dạ Đàm, Thiên phi đối với Thần tộc là một cái thần chức. Thần tộc bỏ ra rất nhiều công sức, đương nhiên cũng nên được đền đáp."

Dạ Đàm nổi giận, nói: "Nhưng chàng đâu còn ở Thiên giới nữa! Lại chỉ luôn mồm luôn miệng nhắc đến Thần tộc. Nếu chàng đã lưu luyến Thiên giới như vậy, cần gì phải dẫn ta rời đi?"

Huyền Thương quân trầm mặc một lúc, chậm rãi ôm chặt nàng, nói: 'Chúng ta không cãi nhau nữa, được không?"

Dạ Đàm rốt cuộc đau lòng cho hắn, nói: "Chàng có thể đừng quan tâm đến chuyện của Thiên giới nữa được không? Chàng hiện tại hoàn toàn không có pháp lực, còn phiền lòng vì chuyện của Thiên giới. Ta thực sự lo lắng. . . . . ."

Đầu ngón tay Huyền Thương quân nhẹ nhàng nhấn một cái vào môi nàng, dỗ dành nói: "Ta không sao. Ngủ đi."

Dạ Đàm đang ở cạnh bên hắn, đâu chịu ngoan ngoãn ngủ. Nàng nói: "Ta muốn hôn một cái mới ngủ."

Huyền Thương quân bất đắc dĩ, đành phải nhổm người dậy, khẽ hôn vào giữa trán nàng: "Ngủ đi."

Dạ Đàm không chịu bỏ qua: "Ta muốn chàng kể chuyện xưa dỗ ta ngủ!"

Ôi. Huyền Thương quân hết sức bối rối: "Chuyện xưa?"

Dạ Đàm nói: "Chàng có kể hay không đây!"

Được rồi. Huyền Thương quân kể: "Thiên giới có hai mươi tám vì tinh tú, trong đó có bảy chòm sao Thanh Long ở phương đông chia thành Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. . . . . ."

Dạ Đàm trong nháy mắt đã ngủ như lợn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip