Chương 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thần Hôn đạo, đúng như Thiếu Điển Tiêu Y nghĩ, Viêm Phương tức giận đến xém chút nữa trúng gió.

"Hỗn trướng. . . . . . hỗn trướng. . . . . ." Cả người ông run rẩy, mắng hồi lâu, vẫn không nghĩ ra kế sách ứng đối gì.

—— giết chết nghiệp chướng đó sao? Nhưng suy cho cùng nó một mình vào Quy Khư, dùng sức lực của một người, cứu vớt Tứ giới. Nó ở trước mặt mọi người chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh, nếu không giết nó, mặt mũi của mình còn để ở đâu được?

Thực sự không có cách gì, vậy chỉ có thể chép bài mà thôi. Viêm Phương hỏi Đại Tế tư Tương Liễu: "Thiếu Điển Hữu Cầm chạy trốn, Thần tộc ứng đối như thế nào?"

Tương Liễu đứng thẳng ở một bên, đang chờ Viêm Phương đặt câu hỏi. Ông thi lễ nói: "Hồi bẩm tôn thượng, Thần tộc kiểm soát thanh linh khí, không cho linh đan truyền vào nhân gian. Xem ra, là muốn để cho Thiếu Điển Hữu Cầm biết khó mà lui, cúi đầu nhận sai."

Viêm Phương bất ngờ hỏi: "Thiếu Điển Tiêu Y không tước thần tịch của hắn? Cũng không hạ lệnh đuổi giết luôn sao?"

Tròng mắt của Tương Liễu khẽ xoay, ông dù sao cũng là Đại Tế tư của Ma tộc, bất kể như thế nào, tương lai của Ma tộc luôn phải đặt nặng hơn vinh nhục cá nhân nhất thời của Ma tôn. Hiện tại Ma tôn chỉ còn lại hai hoàng tử, Triều Phong và Ô Đại, ai đảm nhiệm chức vị Thái tử có lợi với Ma tộc hơn?

Ông cân nhắc nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm dù sao cũng là hoàng tử mà Thần tộc coi trọng nhất, Thần tộc vẫn có ý định để cho hắn kế thừa đại vị. Nếu lúc này Thiếu Điển Tiêu Y tước thần tịch của hắn, thì chỉ có thể suy xét chọn một người kế vị khác. Thứ tử Thiếu Điển Viễn Tụ của ông ta, luận về tư chất tài cán, đều không bì kịp trưởng tử. Có lẽ Thiếu Điển Tiêu Y là đang băn khoăn phương diện này."

Viêm Phương trầm ngâm, thật lâu không nói gì.

Hiện giờ, gặp phải cục diện này, ông làm gì còn cách nào khác nữa chứ? Nếu hạ lệnh giết chết Triều Phong, thì ông chỉ có thể lập Ô Đại làm trữ. Tính cách của Ô Đại, sao có thể đảm nhận được chức trách to lớn này?

Tương Liễu ngấm ngầm chú ý sắc mặt ông, giả vờ như vô tình, nói: "Đương nhiên, Ma tộc không giống như vậy. Ma tộc lấy vũ dũng làm vinh quang, Đại điện hạ của chúng ta chính là đệ nhất dũng sĩ Ma tộc."

"Vũ dũng?" Viêm Phương nghe xong hai chữ này, ánh mắt dao động, nhẹ giọng thở dài, "Nếu nói vũ dũng, ai có thể dùng hai ngàn tám trăm năm tuổi, dốc hết sức sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, dưới ánh nhìn chòng chọc của chư ma, chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh? Tương Liễu, nếu bản tôn không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không thể nào tin được."

Tương Liễu được nghe những lời này, tự nhiên cũng hợp tình hợp ý, mỉm cười không nói gì.

"Thôi." Viêm Phương thở dài thật sâu, "Truyền lệnh xuống, Ma tộc cũng như Thần tộc, chặt chẽ ngăn chặn ma đan truyền ra ngoài. Để cho tiểu tử kia nếm thử mùi vị lưu lạc bên ngoài!"

Tương Liễu thi lễ thật sâu: "Tôn thượng thánh minh."

Yêu tộc.

Tân Phân quán vẫn người đến người đi, y hương tấn ảnh, náo nhiệt lạ thường như cũ.

Dạ Đàm và Huyền Thương quân vừa mới bước vào, liền có người sợ hãi kêu lên: "Trời ạ, mau nhìn kìa, là Cầm lang!"

Lời này tựa như một giọt nước bắn vào chảo dầu, tức khắc kích thích vô số bọt nước. Dạ Đàm cũng không biết mình bị đám người gạt ra ngoài như thế nào. Nàng sờ sờ mũi, tự đi tìm tú bà thuê một phòng.

Không bao lâu sau, Huyền Thương quân nhảy qua cửa sổ đi vào phòng.

Chẳng biết hắn thoát khỏi đám người đó kiểu gì, hiện giờ y phục không chỉnh tề, mái tóc dài bù xù. Dạ Đàm hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, đưa lưng về phía hắn: "Bên ngoài nhiều mỹ nhân như vậy, chàng còn quay về làm gì?"

Nàng hỏi nghe thật chua, Huyền Thương quân biết có nói cái gì cũng không dỗ được. Hắn đành chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ nàng bị thương rồi."

Dứt lời, hắn thả Triều Phong và Thanh Quỳ từ trong tay áo ra.

Quả nhiên, Dạ Đàm vừa nghe thấy lời này, lập tức đem chuyện vừa rồi vứt lên chín tầng mây. Nàng đỡ Thanh Quỳ lên giường, về phần Triều Phong thì đương nhiên là mặc kệ. Chẳng những mặc kệ, lúc đi ngang qua nàng còn không quên đạp hắn một cái.

Triều Phong sử dụng mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, sức lực toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hao hết. Hiện giờ hắn dựa vào cạnh giường, không thể động đậy.

"Chàng mau xem xem, tỷ tỷ của ta rốt cuộc bị làm sao vậy?" Dạ Đàm lo lắng đánh giá Thanh Quỳ, "Trong cơ thể tỷ ấy có ma khí."

Huyền Thương quân thấy nàng thực sự không truy cứu chuyện mỹ nhân dưới lầu nữa, lúc này mới thầm thở phào một hơi. Hắn ngồi xuống mép giường, nhất thời có chút mất tự nhiên —— Tân Phân quán này, vốn chẳng phải là một chỗ đứng đắn gì. Thân là một Tần lâu Sở quán (*), giường của nó cũng có thứ đặc sắc tương xứng. Hồng la yên trướng, ngân câu buông xuống, hương khí mê ly, bên trong càng mềm xốp đến quá phận. Trên giường lại có chút vật tình thú khó mà tả nổi.

(*) Tần lâu Sở quán: kỹ viện, chốn phong tình mây mưa.

Cái này. . . . . . phi lễ chớ nhìn. Huyền Thương quân dời mắt đi, nghiêm túc bắt mạch cho Thanh Quỳ.

Bên cạnh, Triều Phong nói: "Nàng ấy đã uống một ly ma khí do chính mình tinh luyện."

Dạ Đàm tiến lên nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, hung hăng: "Ngươi nói muốn chăm sóc tỷ tỷ của ta, rồi chăm sóc như vậy đó hả?"

Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm giác trên tay có gì đó dính dính, liền cúi đầu nhìn, trên người Triều Phong chi chít vết thương do mảnh vỡ rìu Bàn Cổ cắt vào. Nàng sửng sốt, Triều Phong nói: "Là lỗi của ta."

Huyền Thương quân cởi giày bước lên giường, nói: "Ta sẽ giúp cô ấy bức ma khí trong cơ thể ra trước."

"A. . . . . . a, được!" Dạ Đàm đáp ứng một tiếng, vùi đầu sờ soạng lung tung ở trước ngực Triều Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip