Chương 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Quỳ nhất là không thể thấy người khác bị thương, lập tức chuẩn bị đan dược và dụng cụ. Những ma binh này, vốn đã tâm sinh tử chí, muốn lấy chết trận làm vinh quang, nào chịu cho nàng cứu chữa?

Tên nào tên nấy chống cự đến hơi thở cuối cùng, bò cũng phải bò ra ngoài doanh địa.

Huyết Bức bất chấp tất cả, kéo toàn bộ quay trở về, cả quân doanh máu tanh đầy đất. Có một tên há mồm nhục mạ Thanh Quỳ, Huyết Bức vốn định rút đao ra, muốn một nhát kết thúc mạng sống đó. Thanh Quỳ vội nói: "Huyết Bức tướng quân, không cần so đo với bọn họ đâu."

Bên cạnh, Triều Phong đưa mắt nhìn một cái, trong lòng Huyết Bức có thể hiểu rất rõ —— tình thế trước mắt, mọi người đều đã rõ ràng. Người kế vị của Ma tộc nhất định là Tam điện hạ không nghi ngờ gì. Lại nhìn thái độ liếm cẩu của Tam điện hạ này, Ma hậu là ai còn cần phải nói sao?

Hắn quyết định thật nhanh, cởi tất ra ngăn cản những cái miệng mắng chửi người của binh sĩ! Binh sĩ thủ doanh vừa nhìn thấy, phúc chí tâm linh, ào ào noi theo. Chỉ chốc lát sau, tiếng mắng chửi liền biến thành một khung cảnh "ê ê a a", còn có "ọe. . . . . ." —— bị xông đến phát ói.

Thanh Quỳ không khỏi phân minh, trước tiên là hòa thuốc trị thương giảm đau thành nước, rửa miệng vết thương cho thương binh. Chỉ chốc lát sau, tiếng nhục mạ mơ hồ không rõ trong doanh trung càng ngày càng nhỏ. Thương binh mang bộ mặt ngạc nhiên ngờ vực mà đánh giá miệng vết thương của chính mình.

—— vậy mà thực sự không đau nữa.

Tuy nói dũng sĩ không sợ chết, nhưng nếu dũng sĩ không sợ chết, cũng sẽ biết đau. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nói gì.

Thanh Quỳ dựa theo thương thế khác nhau của mỗi người, bó xương chữa thương cho bọn họ. Nhóm ma binh ban đầu còn nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ, chỉ chốc lát sau, đã bắt đầu chen ngang hàng.

Triều Phong ngồi ở một bên, châm một ly rượu, chăm chú nhìn nữ tử được ma binh bao vây xung quanh kia. Nàng thỉnh thoảng lại lau lau mồ hôi chảy xuống thái dương, bận rộn đến nỗi không rảnh cho hắn một ánh nhìn.

Hắn lại nhìn thật lâu, mà không cảm thấy năm tháng dài đằng đẵng.

Li Quang Thanh Quỳ, nàng giống như cái tên của nàng, sinh ra đã hướng về phía mặt trời, ấm áp sáng ngời. Khiến người chăm chú nhìn, đều si mê quyến luyến.

Bờ Nại Hà, Huyền Thương quân đang ngủ.

Hắn ngồi dựa vào gốc cây liễu, hai mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Dạ Đàm ở bên cạnh đi tới đi lui, hắn cũng không tỉnh dậy.

Một thượng thần có tu vi như hắn, cực ít khi buồn ngủ. Thế nhưng trốn khỏi Bật Chính điện, phá vỡ tầng tầng kết giới của Thiên giới, gần như tiêu hao tất cả khí lực của hắn. Dạ Đàm cũng không đành lòng đánh thức hắn, chỉ là thực sự lo lắng cho tỷ tỷ.

Nàng cúi người, lục lọi loạn xạ ở trên người Huyền Thương quân. Chỉ chốc lát sau, tìm ra được củ "khoai nướng" kia.

Huyền Thương quân hãy còn ngủ say, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, Dạ Đàm thậm chí còn không biết hắn có bị thương hay không. Nhưng giờ này khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người thoát lực mê man, yếu ớt tựa như một đứa trẻ sơ sinh.

Dạ Đàm nhẹ nhàng dùng khoai nướng lần nữa liên lạc với Thanh Quỳ.

Cùng Tang, Thanh Quỳ bận rộn chữa thương cho binh sĩ, pháp bảo trong lòng ngực rung động, nàng đương nhiên phát giác. Chỉ là trước mặt nhiều người, nàng cũng không tiện trò chuyện cùng Dạ Đàm, bèn không có đáp lại.

Dạ Đàm sốt ruột mà đi tới đi lui, phía sau nàng, Huyền Thương quân đột nhiên nói: "Ta cùng nàng đến Ma tộc xem thử nhé?"

"Hả?" Dạ Đàm bị tiếng nói bất thình lình của hắn dọa nhảy dựng lên, cuống quýt giấu khoai nướng vào trong lòng ngực mình, "Ta tưởng là chàng ngủ rồi."

Huyền Thương quân đứng dậy, dùng Thanh Khiết quyết rửa sạch bùn nhơ trên áo.

Dạ Đàm trong lòng bất an, nhỏ giọng hỏi: "Chàng. . . . . . chàng không sao chứ? Nếu chàng mệt, ta có thể tự mình đi tìm tỷ tỷ."

Huyền Thương quân trong lòng có chút ấm áp, nói: "Không sao!"

Dạ Đàm vẫn là lo lắng, cho dù không biết thương thế của Huyền Thương quân, sự mệt mỏi của hắn chính mình cũng thấy rõ ràng. Nàng nói: "Nhưng chàng mệt mỏi như vậy, nếu như gặp phải Ma tộc nhận ra thân phận của chàng. . . . . ."

Huyền Thương quân bị người trong lòng coi thường, cuối cùng cũng có một chút lòng hiếu thắng, nói: "Chỉ là một cái Ma tộc nhỏ nhoi, ta vẫn có thể đối phó."

Nhưng hai người mới vừa tiến vào Ma tộc, Huyền Thương quân liền hối hận.

Ma tộc không hề nhận ra thân phận của hai người bọn họ, không những không nhận ra, nhìn thấy hai người họ, mọi người còn rất nhiệt tình.

Trên chợ đêm náo nhiệt, một đứa bé xách theo giỏ hoa chạy tới, nói: "Đại gia đại gia, con gái người xinh đẹp như vậy, mua một đóa hoa để cài tóc đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip