Chương 212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Thiên môn.

Dạ Đàm thật vất vả mới ra khỏi Bật Chính điện, lạnh cóng đến cả người tê dại.

Nàng ngồi trên một con sư tử khắc ngọc bằng đá nghỉ tạm, trong đầu toàn là những lời vừa rồi Huyền Thương quân nói. Trước đó, Huyền Thương quân nói cái gì nàng đều không hề tin là thật. Thế nhưng hiện tại, nàng bỗng nhiên hoảng sợ nhận ra, hóa ra lời nói của hắn, chữ chữ không giả dối.

Nếu kiếp này. . . . . . thực sự có thể được ở bên cạnh hắn. . . . . .

Dạ Đàm tưởng tượng đến tương lai, cùng hắn đợi mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, vậy mà cũng tự dưng sinh ra vài phần tốt đẹp.

Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười, tay chân vừa mới ấm lại, đột nhiên, có người tiến vào Nam Thiên môn.

Dạ Đàm ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Bộ Vi Nguyệt dẫn theo Bích Khung, một trước một sau bước vào Thiên giới. Các nàng hạ phàm làm gì nhỉ? Dạ Đàm nhíu mày, Bộ Vi Nguyệt tự nhiên là phải về Hoa Thủy Tiên điện, đồng hành với Bích Khung chưa được vài bước, đã phân đường mà đi.

Nước mắt trên khóe mắt Bích Khung còn chưa khô, đang định quay về Trọng Mặc đài, phía sau có người nói: "Đứng lại!"

Người lên tiếng đương nhiên là Dạ Đàm, nàng bước nhanh đi lên, chặn đường đi của Bích Khung.

Bích Khung thấy nàng, lập tức lau khô nước mắt nơi khóe mắt: "Li Quang Thanh Quỳ, ngươi, ngươi muốn làm gì? !"

Dạ Đàm suy nghĩ một lượt, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Nàng nhe răng cười: "Ngươi một mình hạ phàm thăm hỏi Đan Hà thượng thần, còn chưa biết tội à?"

Hai má Bích Khung trắng bệch trong nháy mắt: "Ngươi. . . . . . sao ngươi biết? !"

Nàng vẻ mặt bối rối, không nghi ngờ gì là chưa đánh đã khai. Dạ Đàm trong lòng cười lạnh —— sao ta biết á? Bộ Vi Nguyệt dẫn ngươi hạ phàm, không phải đi gặp Đan Hà thượng thần, thì còn có thể đi đâu được nữa?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Dạ Đàm lại không có chút sơ hở nào, nàng trầm giọng nói: "Ngươi không biết Hồ Tuy xuất thân từ Ngũ Tân tộc sao? Tộc nhân ở phàm trần của cô ấy, có thể nói là vô số kể, ngươi đi gặp Đan Hà thượng thần, há có thể giấu diếm được cô ấy? Trong tay ta còn có chứng cứ, ngươi muốn xem không?"

Bích Khung đơn thuần, nàng sẽ không nghĩ tới, nếu luận về thế lực cùng địa vị của Hoa Thủy Tiên điện, một Ngũ Tân tộc nhỏ nhoi làm sao có thể so sánh được? Bộ Vi Nguyệt tự mình dẫn nàng hạ phàm, làm sao có thể bị Hồ Tuy phát hiện được chứ? Nàng tức khắc càng thêm luống cuống, nói: "Ta. . . . . . là ta tự mình muốn hạ phàm, ngươi. . . . . . muốn chém muốn giết, hay muốn làm gì thì làm đi!"

Lời nàng nói ra nghe có vẻ kiên cường, nhưng trong mắt lại ngấn lệ, mắt thấy lại muốn khóc thành tiếng đến nơi.

Dạ Đàm cười lạnh: "Trong thiên quy lệnh cấm, các ngươi tự ý giúp đỡ thượng thần độ kiếp, nên phán tội gì nhỉ. . . . . . Đi, theo ta đi gặp bệ hạ, ông ấy sẽ đích thân xử lý."

Nói đoạn, nàng chìa tay túm lấy Bích Khung. Bích Khung nước mắt tuôn xối xả, từng giọt từng giọt rơi xuống: "Ta chỉ là đi gặp mẫu thần ta thôi mà, các người đều ức hiếp ta. . . . . ."

Nàng khóc đến thê thảm vô cùng, Dạ Đàm chờ nàng khóc chán chê rồi, mới nói: "Nếu ngươi không muốn đi, cũng được thôi." Bích Khung chợt ngẩng đầu, cứ ngỡ mình nghe lầm. Dạ Đàm nói: "Giúp ta làm một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi."

Bích Khung mờ mịt: "Ngươi muốn bắt người ta làm gì?"

Dạ Đàm nói: "Ngươi kêu Bộ Thanh Từ đi tới Diêm Trì (ao muối) một chuyến, bản công chúa ở đó chờ nàng ta."

"Diêm Trì?" Bích Khung ngược lại biết có một chỗ như vậy, Diêm Trì ở nhân gian, bên trong toàn là muối. Cỏ cây chi yêu nào có ai đi đến nơi đó đâu? Nàng hỏi: "Đi tới chỗ đó làm gì?"

Dạ Đàm trợn trắng mắt: "Đây là câu ngươi nên hỏi à?"

Bích Khung trong lòng nhút nhát, còn muốn từ chối: "Người, người ta không đi."

Dạ Đàm cười lạnh: "Không đi đúng không? Được, vậy chúng ta đi Bồng Lai cung giáng, đem chuyện ngươi một mình hạ phàm can thiệp việc thượng thần độ kiếp nói cho rõ ràng!"

Dứt lời, nàng lại kéo Bích Khung đi về phía trước. Bích Khung quýnh quáng, gỡ tay nàng ra, nói: "Vậy. . . . . . ta kêu Thanh Từ tỷ tỷ đi, ngươi phải đồng ý không được nhắc lại chuyện này nữa đó."

Dạ Đàm nói: "Ngươi có tư cách nói điều kiện với bản công chúa sao?"

Bích Khung tức phát khóc, nhưng lại chẳng có cách nào gây khó dễ cho Dạ Đàm. Nàng có thể nhận tội, nhưng không thể hại mẫu thần độ kiếp thất bại được. Nàng phồng má tức giận: "Ta nghe lời ngươi, được rồi chứ!"

Dứt lời, nàng xoay người định đi. Dạ Đàm lại bỗng nhiên nhào tới, không nói hai lời, một phen tháo xuống lệnh bài bên hông nàng. Đó là hoa vụ lệnh Bộ Vi Nguyệt đưa cho nàng. Chính là thứ Hoa Thủy Tiên điện sử dụng để hạ phàm tuần tra hoa thủy tiên hằng ngày, có thể tùy ý xuất nhập.

Trong khoảng thời gian Dạ Đàm đến đây, đối với những lệnh bài này thực là cân nhắc rất rõ ràng.

Bích Khung bị nàng cướp lệnh bài, vội la lên: "Ngươi làm gì vậy?"

Dạ Đàm nói: "Hỏi thừa, không có lệnh bài này, ta có thể ra ngoài được sao? Nếu ta không ra ngoài được, còn hẹn nàng ta tới Diêm Trì làm gì nữa?"

Cái này. . . . . . hình như có vẻ cũng có chút đạo lý. Bích Khung một mặt nghi hoặc mà đi mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip