Chien Son Vi Vuong Chien Bac Va 36 Ke Tri Tra Xanh 3 Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Trình Anh...Trình Anh.

-Hả...hả?- cô bạn ngồi bên cạnh đánh vào lưng cô một cái làm cô giật mình.

-Cô làm sao thế? Sao cứ nhìn Tiêu tổng mãi vậy- đang họp mà thấy cô cứ mãi nhìn Tiêu Chiến nên cô bạn mới đánh vào lưng cô.

-Để tôi nói cho nghe cái này, cô không được nói cho ai biết đâu đấy- cô ghé sát vào tai cô bạn kia nói.

-Tôi biết rồi, cô nói đi.

-Tiêu tổng, anh ấy thích tôi đấy- thì thầm vào tai cô bạn xong cô hơi cúi mặt xuống vì đỏ.

-Cái gì???- cô bạn nghe xong thì hết toáng lên, mọi người hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người.

-Có chuyện gì vậy?- anh vừa thuyết trình kế hoạch xong liền quay xuống hỏi hai người.

-Không...Không có gì đâu Tiêu tổng- cô lắp bắp nói.

-Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.

-Cô mới đến nên chưa biết rồi, Tiêu tổng và trợ lý Vương Nhất Bác là một đôi. Cô thử nhìn vào tay trái của họ mà xem, ở ngón áp út có đeo nhẫn đôi đấy- cô đồng nghiệp nói nhỏ vào tai cô.

-Tôi có thấy trên tay trợ lý Vương có chiếc nhẫn nào đâu. Cô ghen tị với tôi nên mới nói như vậy chứ gì? Chủ nhân của chiếc nhẫn sẽ là tôi- cô trừng mắt nhìn cô đồng nghiệp rồi bỏ đi ra ngoài.

Cô đồng nghiệp vào nhà vệ sinh, lôi điện thoại ra đánh tin nhắn gửi đi.

Tiểu Đào: Diệp tỷ, Diệp tỷ.

Diệp đại tỷ: có chuyện gì?

Tiểu Đào: có người muốn phá couple.

Diệp đại tỷ: ai to gan dám phá CP của ta?

Tiểu Đào: thực tập sinh mới đến.

Diệp đại tỷ: đúng là người mới, vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Để ta xử nó, không cần phiền tới CP của ta ra tay.

______________________________________________________________________________

-Nhất Bác, nhẫn của em đâu?- anh và cậu đang ngồi ở một quán ăn ở gần công ty để dùng cơm, anh để ý thấy trên tay cậu không có nhẫn liền hỏi.

-A...xem em kìa, em để quên ở phòng làm việc anh mất rồi- cậu gãi gãi đầu cười trừ.

-Em đó, lúc nào cũng quên- anh cười búng vào trán cậu một cái.

-Hứ, kệ em- cậu giận dỗi nói, cậu ngậm cơm làm hai má phồng lên trông dễ thương chết đi được.

______________________________________________________________________________

Hôm nay cô ăn mặc khá táo bạo với một cái váy màu trắng dài đến gối, tóc xõa tung và trang điểm nhẹ, cô quyết định sẽ đáp lại tình cảm của anh. Cô khẽ lò đầu ra khỏi bức tường, thấy anh sắp tới thì vội sửa sang lại, cô sẽ giả vờ ngã vào lòng anh, tưởng tượng được nằm trong vòng tay ấm áp của anh hai má cô lại đỏ lên.

Tiếng bước chân anh đến gần, thời cơ đến rồi, bắt đầu thôi, cô nhắm mắt nhắm mũi ngã người ra sau. Cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy eo cô, nhưng khi cô mở mắt ra lại là khuôn mặt của Diệp đại tỷ cách cô 30cm.

-Cô không sao chứ?

-Cô...cô mau thả tôi xuống- cô giãy giụa  muốn thoát ra.

-Ờ được thôi- vừa dứt lời Điệp đại tỷ liền thả cô ra làm bàn tọa của cô ăn an vị trên nền nhà.

-Aaaaa...cô làm gì vậy hả?- cô ôm mông hét toáng lên.

-Chính cô bảo tôi thả cô ra mà- nói xong liền bỏ đi mất.

Muốn phá CP của tôi? Không có cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip