Huan Van Bl Hy Huu 36 2 Ca Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

____

Hai người ngồi xuống ghế, Dĩnh Đình nhìn lướt qua chân y một chút, sau đó mở lời, "Anh xin lỗi vì hôm qua đã gắt gỏng với em."

Mặc dù tối hôm qua hắn đã xin lỗi rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghiêm túc nói lại một lần nữa. Thế nhưng lần này Cảnh Huyên lại không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, bởi vì y đã đủ thông suốt để hiểu vì sao Dĩnh Đình lại gắt lên như vậy.

"Không cần xin lỗi đâu ạ, em hiểu mà, em biết anh ghét em chơi mấy cái đó..."

Cảnh Huyên nhỏ giọng nhận lỗi, sau khi suy nghĩ thì y cảm thấy mình chiếm phần sai lớn hơn nên y không trách hắn nữa.

Dĩnh Đình định nói tiếp, nhưng hắn bỗng dưng khựng lại rồi nhíu mày nhìn y, "Anh ghét em chơi cái gì cơ?"

"Ghét em chơi đua xe ạ..."

"Em giấu anh là vì em sợ anh mắng em chuyện em đua xe sao?"

Cảnh Huyên gật đầu hai cái.

Đầu lông mày của Dĩnh Đình giãn ra, cuối cùng hắn cũng hiểu được mấu chốt của vấn đề. Hắn kiềm lại cảm giác muốn gõ lên đầu y một phát, trong lòng vừa giận lại vừa thương.

Sợ mình ghét chuyện đua xe nên giấu.

Dĩnh Đình bóp trán, ôi quỷ con nhà hắn...

"Vì sao em nghĩ anh ghét em chơi đua xe?"

Cảnh Huyên thấy hắn bóp trán thì cũng hơi ngờ ngợ, nhưng y không cho rằng luận điểm của mình có gì sai.

"Vì nguy hiểm ạ, mọi người thường có cái nhìn xấu về đua xe mà..." Y lẩm bẩm. "Nhưng em chơi đàng hoàng lắm, em không chạy ngoài đường làm nguy hiểm đến người khác mà em chơi trong trường đua... Em, em cũng có bằng lái xe phân khối lớn rồi..."

Dĩnh Đình nghe tới đây thì nghẹn một cục tức trong lòng, đã biết rõ như thế mà vẫn giấu mình, cười nhạt, "Vậy em cảm thấy em đúng hay sai?"

Cảnh Huyên nhìn đầu lông mày đang nhướng lên của hắn, thầm đoán Dĩnh Đình lại giận rồi. Y định tìm một câu trả lời vừa ý hắn, nhưng Dĩnh Đình đột nhiên chêm thêm một câu, "Nói đúng suy nghĩ của em, đừng nhìn anh."

Cảnh Huyên giật mình.

Sao anh ấy biết được mình nghĩ gì nhỉ?

Hắn vẫn chờ đợi, vẻ mặt không tỏ rõ mừng giận nhưng cả người lại toả ra sự uy nghiêm. Cảnh Huyên vò vò vạt áo, cúi đầu đáp, "Em thấy em không sai..."

Những tưởng câu trả lời này sẽ khiến cho Dĩnh Đình mắng y một trận, nhưng hắn chỉ thở dài rồi quay qua gõ nhẹ vào trán y, "Vậy thì tại sao em nghĩ rằng anh sẽ nói em sai?"

Cảnh Huyên ngây người.

Y nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cả hai hôm Dĩnh Đình đến đón y về lúc hai giờ sáng. Khi đó y cũng nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận, nhưng Dĩnh Đình lại chẳng khó chịu cả.

"Anh phải nhắc em bao nhiêu lần em mới nhớ rằng anh là chồng của em đây?" Hắn trông như sắp bất lực, đưa tay đến nhéo mũi y. "Em cảm thấy không sai, em biết được những gì em làm là đúng, thì đương nhiên anh cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu em nói rõ mọi chuyện với anh."

Chồng em, tại sao em lại phải sợ?

Cảnh Huyên đờ đẫn, sau đó bắt đầu thấy choáng váng đầu óc.

Vậy là... vậy là y đã giấu diếm một chuyện không cần thiết sao!?

Vậy là y đã có thể nói thẳng với hắn ngay từ đầu, và Dĩnh Đình sẽ không mắng y vì chuyện đua xe như y nghĩ sao?

"Cảnh Huyên, anh tức giận là vì em giấu anh. Vấn đề ở đây không phải là em đua xe, mà là em tìm cách giấu diếm anh. Và vì giấu diếm anh nên em còn nói dối khi anh hỏi em nữa."

Hắn nhìn Cảnh Huyên đang ngốc nghếch đơ cả mặt ra, tiếp tục nói, "Nếu như ngay từ đầu em nói thật thì chắc gì anh đã giận em như em nghĩ? Cho dù anh có ghét em chơi đua xe đi nữa thì anh vẫn sẽ lo cho sự an toàn của em trước mà."

Từng câu từng chữ như gõ vào đầu y, khiến Cảnh Huyên gục xuống.

Mình như con bò ấy. Sao có thể ngu ngốc đến vậy hả trời?

Nếu ngay từ đầu mình để mọi chuyện đi đúng hướng, có phải bây giờ mình đã không dính phải cái tội danh lừa đảo này rồi không? Có phải là đã bớt được bao nhiêu chuyện rồi không!?

"Ngẩng mặt lên, nói chuyện với anh đàng hoàng nào," Dĩnh Đình nhắc nhở, dùng ngón tay đẩy cằm y lên. Cảnh Huyên nhìn hắn, ủ rũ nói, "Em xin lỗi, em không nên giấu anh."

Dĩnh Đình cong nhẹ khoé môi, trầm giọng, "Ừ, em không nên như thế."

Mặc dù biết mình sai, nhưng lời khẳng định này của Dĩnh Đình khiến lòng y hơi quặn lại. Cảnh Huyên thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, cũng chẳng thấy được môi hắn khẽ cong. Y chớp nhẹ mi mắt, nghẹn giọng hỏi, "Anh sẽ mất lòng tin ở em đúng không?"

Đây là điều mà Cảnh Huyên thấy sợ hãi nhất khi bị phát hiện nói dối.

Y không sợ bị đánh... à không, thật ra cũng có sợ chút chút. Nhưng y sợ nhất là Dĩnh Đình không còn tin y nữa.

Sau sự việc năm đó, y tự hiểu trong lòng rằng gia đình mình sẽ không thể nhìn mình bằng con mắt như xưa nữa. Anh hai tỏ rõ thái độ, ba mẹ khiển trách nặng nề. Đương nhiên Cảnh Huyên biết mình không có quyền oán trách ai hết, chỉ có thể cúi đầu sám hối.

Lòng tin của mọi người xung quanh chắc chắn không dành cho y.

Vậy nên cái lần mà y bướng bỉnh không chịu giải thích để minh oan cho mình, rồi Dĩnh Đình đã nói với y ba chữ Tôi tin em. Khi đó y đã tự hứa với lòng rằng sẽ không phụ lòng tin của hắn. Thế mà bây giờ...

Người duy nhất tin tưởng mình cũng bị mình đẩy đi mất.

"Em xin lỗi..." Cảnh Huyên khẽ nấc lên, bàn tay rụt rè buông khỏi vạt áo hắn. Cảm giác xấu hổ và tự trách khiến y không dám đối mặt với vấn đề nữa. Y bứt rứt bấu đùi mình, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

Mình ghét mình đến phát điên mất thôi.

"Tay em đang làm cái gì đấy?" Dĩnh Đình nhíu mày, nắm bàn tay của y rồi cuộn lại. "Thích tự làm đau mình đến vậy thì anh lấy roi quất cho nhé?"

Cảnh Huyên thút thít, đầu cúi đến mức Dĩnh Đình gần như thấy được cả gáy y. Hắn lại nhắc, "Ngẩng đầu lên, nói chuyện phải nhìn mặt nhau mà nói."

Nói là thế, nhưng lúc Cảnh Huyên ngẩng lên với gương mặt khóc đến đỏ bừng, Dĩnh Đình đã thấy lòng mình như bị dao đâm cho một nhát.

Hắn rút hộp khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau đi nước mắt ướt đẫm nhem nhuốc trên mặt y, "Anh rất không hài lòng vì em đã giấu diếm anh, và nói dối anh khi anh hỏi em."

"Em xin lỗi..." Cảnh Huyên nấc lên, nhưng Dĩnh Đình dùng tay che miệng y lại. "Em nghe anh nói đã."

Cảnh Huyên bồn chồn nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Ừ, em đã nói dối anh, cái đó hai ta đều biết rõ," Hắn nhìn nước mắt của y đọng lại trên ngón tay mình rồi trượt xuống qua từng kẽ tay, thở dài. "Nhưng như thế thì đã sao? Hả Cảnh Huyên? Em cho rằng tình yêu và sự tin tưởng của anh dành cho em mong manh đến mức chỉ một lời nói dối như thế là đủ để phá vỡ à?"

Cảnh Huyên đã chuẩn bị tâm lý để hắn nói những câu từ khắc nghiệt nhất. Y chẳng ngờ được Dĩnh Đình lại nói những lời này, trong lòng rối tung rối bời.

"Đúng, anh rất không vui, anh rất muốn phạt em, nhưng không có nghĩa là anh hết lòng tin ở em rồi không tin em nữa."

Dĩnh Đình nói chuyện không nhẹ nhàng nhưng lại chẳng hề tỏ ra xa cách với Cảnh Huyên, hắn nhìn đôi mắt ướt sũng của y, tiếp tục, "Cảnh Huyên, sự tin tưởng của anh dành cho em không dễ biến mất đến vậy đâu."

Ngón tay hắn gạt đi nước mắt trên mặt Cảnh Huyên, rồi lại vuốt nhẹ má y, "Anh thương em nhiều lắm mà, sao em mãi không nhìn ra hả em?"

Cảnh Huyên kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt như sông suối không ngừng chảy dài xuống má.

Dĩnh Đình vốn không phải là kiểu người nói nhiều lời tình cảm như vậy, và đây cũng từng là một trong những lí do khiến hai người rạn nứt dẫn tới chia tay. Sau này hắn đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính hắn nhìn lại bản thân mình ngày xưa còn không thể tin nổi mình đã từng thờ ơ thế nào với Cảnh Huyên.

Còn về phần Cảnh Huyên, y không cảm nhận được mình có sự thay đổi gì cả, và đó cũng là điều khiến y rất tự ti khi nhìn Dĩnh Đình phát triển vượt bật như thế.

Nhưng Cảnh Huyên nào biết được rằng sự thay đổi của y cũng chẳng kém cạnh gì Dĩnh Đình, chỉ là y không nhìn thấy mà thôi.

"Chỉ cần em biết sai, thì chắc chắn sẽ luôn có cơ hội để làm lại mà. Đâu phải cứ sai một lần là mọi thứ đổ vỡ, em nhỉ?" Dĩnh Đình chủ động kéo y sát vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng y an ủi, "Anh biết em bé của anh rất ngoan mà."

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang nắng gắt giữa trưa, nhưng cái ôm của Dĩnh Đình lại như một cơn gió dịu dàng bao bọc lấy y.

Thì ra suy nghĩ của hai người không giống nhau.

Đối với Cảnh Huyên, lòng tin là thứ dễ phá vỡ nhất. Y đã luôn cho rằng chỉ cần mình nói dối một lần thì mọi sự tin tưởng được xây dựng trước đó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Ba mẹ y vẫn hay nói câu một lần bất tín vạn lần bất tin, vậy nên Cảnh Huyên đã luôn rất cẩn thận với lòng tin của người khác.

Nhưng bây giờ y mới nhận ra rằng, nếu như mình đã xây dựng được một bức tường niềm tin thật vững chãi, và nếu đối phương tin tưởng mình rất nhiều, thì một lời nói dối dù có sai cũng sẽ chỉ là hòn sỏi ném lên bức tường đó.

Bức tường có thể trầy xướt, có thể xây xát một chút, nhưng sẽ không vì sự tác động của một viên sỏi mà sụp đổ.

Bởi vì bức tường không chỉ được xây dựng bằng sự tin tưởng, mà còn được đắp bằng tình yêu.

Cảnh Huyên nức nở, cả cơ thể trong lòng hắn cứ thế run lên.

Cảm giác được yêu là cảm giác tuyệt vời nhất.

Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên lưng y, kiên nhẫn dỗ dành Cảnh Huyên cho đến khi y bình tĩnh lại.

Hắn kéo quỷ con còn đang sụt sịt ra rồi căn dặn, "Cảnh Huyên, em hãy nhớ kĩ điều này. Chỉ cần em nói thật, chỉ cần em ngoan ngoãn tự giác nói với anh rằng em làm sai, chắc chắn anh sẽ không làm khó em."

"Còn nếu em lựa chọn giấu diếm anh, nói dối anh như lần này, thì em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc trốn tránh của em."

Tim Cảnh Huyên nảy lên một cái, hình như...

Sắp đến phần ăn đòn rồi nhỉ?

"Anh không cần em chuyện gì cũng phải nói với anh. Cái gì em nghĩ em muốn giữ bí mật thì tuỳ em. Nhưng những chuyện ảnh hưởng đến sức khoẻ, thân thể và tinh thần của em thì anh muốn biết."

Cảnh Huyên cắn môi, nhỏ giọng, "Em hiểu rồi."

Dĩnh Đình nhìn xuống chân y, bắt đầu cân nhắc.

Mấy lần trước kéo dài thời gian chờ phạt thì cả hai đều bị gượng gạo với nhau, Cảnh Huyên cảm thấy chưa phạt thì Dĩnh Đình chưa tha cho mình nên cũng không dám nũng nịu nhõng nhẽo gì cả. Dần dần cả hai đều rút kinh nghiệm, chuyện gì giải quyết được thì giải quyết cho xong để đỡ nặng đầu.

Thôi, xử lí chuyện này sớm một chút.

"Sáng nay anh bôi thuốc thấy chân em đỡ rồi, chúng ta giải quyết chuyện chính đi," Dĩnh Đình đứng dậy, bước sang bàn làm việc. "Em về phòng nằm sấp đợi anh."

Thái độ của Dĩnh Đình thay đổi quá nhanh khiến Cảnh Huyên hơi sốc. Nhưng Cảnh Huyên cũng đã có ý định xin hắn xử mình ngay hôm nay cho xong, nên y cũng không phản kháng gì mà nhẹ nhàng rời đi.

Năm phút sau, Dĩnh Đình về phòng ngủ. Cảnh Huyên đã ngoan ngoãn cởi hết quần ra rồi nằm sấp trên giường, thậm chí còn thật thà lót thêm gối dưới bụng để nâng mông lên.

Bé ngoan.

Dĩnh Đình khẽ cảm thán, hắn đặt hai thứ mình đem đến xuống giường, Cảnh Huyên tò mò quay sang nhìn, sống lưng lập tức lạnh toát.

Chết mất thôi...

"Anh sẽ phạt em hai mươi dây lưng và mười roi mây," Dĩnh Đình bình thản nói, nhìn phần thân dưới trần trụi của y. Hắn quay đi tăng nhiệt độ máy lạnh lên, tiếp tục nói, "Ban đầu anh định đánh em ba mươi roi mây, nhưng nể tình em biết hối lỗi nên giảm cho em vậy."

Bởi vì thái độ của Cảnh Huyên rất tốt nên lần này cả hai không quá căng thẳng khi bước vào phần trách phạt.

"Số roi này anh chỉ phạt em chuyện giấu diếm và nói dối anh, nhưng còn một chuyện khác anh muốn nhắc nhở em," Dĩnh Đình cầm dây lưng lên gập đôi lại, nhàn nhạt cảnh cáo. "Từ giờ trở đi, em mà còn dám đòi nhảy xuống xe giữa đường nữa thì anh sẽ phạt thật nặng."

Cảnh Huyên rùng mình.

Lúc đó y giận quá nên nói lẫy một chút, nhưng cũng đúng là y có ý định nhảy xuống thật. May mà lần này hắn không xử tội đó, nếu không chắc mông y hỏng luôn mất.

"Nằm ngay ngắn đi, anh bắt đầu."

Dĩnh Đình thương là thế, nhưng chẳng liên quan đến chuyện hắn phạt nặng hay nhẹ.

Hoặc có thể nói là càng thương thì phạt càng nghiêm.

Chát!

Dây lưng đầu tiên rơi xuống tạo ra tiếng vang lớn khiến Cảnh Huyên giật bắn mình.

Chát! Chát! Chát!

Tiếp theo đó, dây lưng cứ cách khoảng năm giây là rơi xuống, mỗi cái đều lưu lại một vệt đỏ sậm trên da. Cảnh Huyên đau đến giật nảy, y hốt hoảng nắm lấy gối đầu, bắp đùi căng cứng.

Dây lưng không tạo cảm giác ê ẩm vì tụ máu bầm như mấy thứ bằng gỗ, cũng không đem lại cảm giác cắt da cắt thịt như roi mây. Mỗi dây lưng quật xuống sẽ tạo ra một tiếng vang lớn khiến y giật mình trước, sau đó mới cảm nhận được sự rát bỏng trên từng thớ thịt.

Chát! Chát! Chát!

"Đau... anh ơi..." Cảnh Huyên bắt đầu thấy mồ hôi lạnh túa ra, y vừa nghiêng người một chút thì bàn tay hắn đã nhấn xuống lưng y giữ chặt lại.

Hai mươi dây lưng thật ra cũng không nhiều, Cảnh Huyên chật vật vẫy đạp chưa được bao lâu thì đã đánh xong rồi. Y nằm xụi lơ trên giường, nước mắt chảy xuống ướt hết cả mặt.

"Đau chết mất..."

Dĩnh Đình không vội, hắn để cho Cảnh Huyên ủ rũ nghỉ ngơi thoả thích, đến khi thấy y nhìn tỉnh táo hơn thì mới cầm roi mây lên.

Bây giờ mông y đã phủ một màu đỏ sậm, uy lực của dây lưng cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa ban nãy Dĩnh Đình cũng không kiềm lực nhiều, đánh cái nào cũng khiến y oằn mình.

Xót thì xót, nhưng cái nào đáng phạt thì phải phạt cho đàng hoàng.

Dĩnh Đình vẫn theo tư tưởng nếu đã làm thì làm cho trót, đỡ phải kì kèo về sau. Cảnh Huyên tính tình rất bướng bỉnh, không làm y đủ sợ thì y vẫn sẽ tự tin rằng mình có khả năng chịu phạt nên dễ tái phạm. Vậy nên Dĩnh Đình thà đánh lần nào thì ám ảnh luôn lần đó, để sau này Cảnh Huyên có rơi vào trường hợp tương tự thì cũng sẽ cân nhắc kĩ lưỡng hơn.

Chát!

"A... đau..."

Roi mây lạnh lùng quất xuống đỉnh mông khiến Cảnh Huyên không nhịn được mà gào lên. Y lật người sang một bên, nức nở đưa tay ra sau xoa mông, "Anh ơi..."

Chỉ mới một roi thôi mà sao đau khiếp thế này chứ!?

Dĩnh Đình không ngạc nhiên với phản ứng này của y, hắn quất khá nặng tay, cộng thêm việc mông y vừa chịu hai mươi dây lưng nên đau đớn là chuyện không thể tránh khỏi.

Cảnh Huyên thấy hắn im lặng nhìn mình thì hơi sợ, sụt sùi nằm sấp lại chỗ cũ. Dĩnh Đình tiếp tục vung roi, lần này hạ xuống bên dưới lằn roi tím sẫm ban nãy một chút.

Chát!

"Anh... hức... anh ơi..."

Cảnh Huyên đau đến mức nước mắt liên tục trào ra. Dù hai roi không đánh chồng lên nhau nhưng cái đau phóng đại khiến y cảm giác cả phần mông gần như nứt toạt.

Chát!

Đau quá, chịu không nổi nữa...

Dĩnh Đình ra tay rất nặng, dù không rách da rướm máu nhưng lằn nào lằn nấy tím sẫm sưng cộm lên. Cảnh Huyên muốn né nhưng lại sợ hắn giận, dù gì từ lúc bắt đầu đánh thì Dĩnh Đình chẳng nói câu nào, vậy nên y miễn cưỡng ép mình nằm đúng chỗ để tránh làm hắn nổi điên.

Chát!

Dĩnh Đình thường đánh chủ yếu từ phần đỉnh mông trở xuống, phần thịt phía trên đánh sẽ đau rất khó chịu nên hắn ít khi đụng đến. Lần này cũng vậy, nếu dùng lực này đánh một roi lên phần thịt trên thì đảm bảo Cảnh Huyên sẽ mở cửa sổ nhảy xuống cho xem.

Dĩnh Đình biết giới hạn, hắn không muốn hành hạ Cảnh Huyên vô tội vạ.

Chát!

"A..."

Cảnh Huyên chịu không nổi nữa, y nghiêng người né tránh rồi quỳ dậy, đưa tay ra sau nắm đầu roi mây giữ lại, "Đau em... hức..."

"Buông ra," Dĩnh Đình lạnh lùng ra lệnh.

"Anh ơi, em đau rồi, hức..." Cảnh Huyên nức nở, nước mắt ướt đẫm. "Em biết sai rồi mà, hức, em không như vậy nữa, hức, anh ơi..."

"Lần sau là chuyện của lần sau, còn bây giờ em đang bị phạt vì những gì em đã làm. Nằm ngay ngắn lại."

Cảnh Huyên bị gót chân cấn vào đỉnh mông đau đến thở không nổi, y chống người lên, một tay đưa ra sau liên tục xoa mông. Cảnh Huyên ngước nhìn Dĩnh Đình, nước mắt vẫn liên tục trào ra, "Anh ơi, hức, đau..."

Dĩnh Đình không đáp, nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt y.

Em bé của hắn, hắn thương chứ.

Nhưng hắn không thể để em bé này như thế mãi được, hắn có thể bao bọc em bé, nhưng hắn biết em bé buộc phải trưởng thành.

"Còn sáu cái nữa, nằm xuống."

Cảnh Huyên nấc nghẹn, khổ sở kéo cánh tay hắn, "Sau này, hức, sau em không như vậy nữa..."

"Anh không muốn lặp lại lần nữa."

Cảnh Huyên nức nở một lát rồi mới miễn cưỡng bò về nằm sấp xuống. Dĩnh Đình xem xét mông y, đầu lông mày khẽ nhíu lại.

Không được, mình phải cứng rắn lên.

Chát!

"Đau quá.. hức, anh ơi," Cảnh Huyên lại bật dậy trốn vào trong góc, nức nở khóc. "Em không muốn nữa, hức, anh cho em nợ đi mà anh, em đau lắm, em đau lắm luôn..."

Dĩnh Đình nhàn nhạt nhìn y đang khóc ầm ĩ.

Dù Cảnh Huyên có nháo đến cỡ nào, Dĩnh Đình cũng chưa từng có ý định trói y nằm yên một chỗ. Hắn muốn để y vùng vẫy, muốn y có phản ứng để hắn biết mức độ chịu đựng của y đang ở đâu.

Khóc cũng được, vẫy đạp gì cũng được, hắn vẫn đủ khả năng giữ y nằm lại.

Vậy nên sẽ có những trận đòn mà Cảnh Huyên đau đến độ trốn vào một góc như bây giờ đây.

Cảnh Huyên đau nên cứ khóc mãi. Đau là một nhưng tủi thân trong lòng là mười.

Dĩnh Đình nghiêm khắc từ trước đến giờ rồi, nên việc hắn dứt khoát phạt cho hết cũng chẳng phải là ngoài dự đoán. Nhưng mấy trận phạt gần đây nhất thì lúc nào y cũng được hắn bớt cho vài cái, cùng lắm là đổi thành phạt quỳ hoặc viết bản kiểm điểm.

Còn lần này... hắn vẫn cứng rắn mặc cho y khóc lóc van xin...

"Còn năm cái nữa, em nằm xuống ngay ngắn cho anh."

"Anh ơi, hức, em hứa sau này em không như vậy nữa," Cảnh Huyên nấc lên, cố gắng thu gọn người vào một góc vì sợ hắn sẽ nắm cổ chân y kéo ra.

Cảnh Huyên rất sợ mấy trận đòn của Dĩnh Đình.

Trước đây nếu anh hai nói tha cho bốn năm cái cuối, y sẽ không thèm lắm, chịu thêm năm cái cũng chẳng khác gì.

Nhưng Dĩnh Đình đánh thì khác.

Hắn đánh đau đến mức Cảnh Huyên cảm thấy bây giờ có bớt thêm được một roi y cũng mừng nữa.

Đau đến phát sợ.

Cảnh Huyên ôm lấy mông mình, cảm nhận được mấy lằn roi sưng phồng lên rõ rệt. Y chạm nhẹ vào mà cũng nhức nhối khó chịu.

Sao anh ấy đánh đau thế? Anh ấy không thương mình nữa hả...

Dĩnh Đình lắc đầu, "Anh cho em ba tiếng đếm. Nếu em không tự giác nằm xuống thì anh sẽ không tính năm roi vừa rồi đâu."

Mấy lời này đương nhiên hắn chỉ doạ thôi, chứ Dĩnh Đình thường sẽ không tính toán độc ác như vậy.

"Không muốn, hức, không mà anh, anh ơi..." Cảnh Huyên nghe vậy thì càng lấy sức gào lên, chưa bao giờ y bị đánh đòn mà khóc thê lương như lúc này. Y cảm thấy sợ với đau lắm, y không muốn bị đánh nữa...

"Ba."

Cảnh Huyên vẫn vừa khóc vừa mếu máo nhìn hắn, có lẽ trong lòng y vẫn còn hi vọng hắn bỏ qua cho mình. Nhưng Dĩnh Đình vốn đã luôn cứng rắn như thế...

"Hai," Dĩnh Đình vẫn lạnh giọng đếm. "Đừng để anh phải ép em."

"Anh ơi, em xin anh mà, em xin anh đó..." Cảnh Huyên hoảng sợ khóc lớn, bấu chặt lấy áo mình. "Anh đánh sưng hết cả mông em rồi, bây giờ mông em đau lắm... Anh ơi, em hứa, hức, đây là lần cuối ạ, hức, em không như vậy nữa..."

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên, nhìn gương mặt khóc đến đỏ bừng của y, nhìn mồ hôi trên thái dương y trộn lẫn với nước mắt bị y gạt lung tung sang hai bên.

Dĩnh Đình đã nghĩ rằng mình sẽ cương quyết phạt y một trận nghiêm khắc để y nhớ rõ sai lầm này. Hắn không muốn Cảnh Huyên giấu diếm mình những chuyện liên quan trực tiếp đến sức khoẻ y như vậy. Nhưng bây giờ xem đi, đánh thì cũng đã đau đến mức này rồi, đứa nhỏ cũng luôn miệng khóc lóc xin mình tha, cũng hứa hẹn rồi mà.

Được rồi, hắn chịu quỷ con của hắn rồi.

"Lại đây," Dĩnh Đình thở hắt ra một hơi rồi đặt roi lên bàn, cố ý cách xa giường một khoảng để y hiểu rằng mình không tiếp tục nữa. Hắn ngồi xuống giường, dịu giọng, "Nghe lời."

Cảnh Huyên nhìn roi mây nằm yên vị trên bàn, sau đó lại nhìn hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Dĩnh Đình ngoắc tay, "Lại đây anh nói chuyện."

Không đánh nữa thật nhỉ? Anh ấy sẽ không lừa mình mấy trò vặt vãnh thế này...

"Không lại thì anh đánh tiếp nhé?"

Mãi một lát sau Cảnh Huyên mới dám chậm chạp bò đến gần hắn, cảm giác đau rát trên mông vẫn khiến y e dè. Dù y gần như chắc chắn rằng Dĩnh Đình sẽ không làm mấy trò vặt vãnh này chỉ để lừa y nằm xuống, nhưng Cảnh Huyên vẫn sợ sệt.

Dĩnh Đình nhìn bé mèo con bò đến chỗ mình, không chờ được nữa mà kéo y ngồi vào lòng. Hắn gạt những sợi tóc loà xoà trên trán y lên, hôn nhẹ lên vầng trán đó rồi nhẹ giọng, "Làm sao đây, hả em?"

Nước mắt y vẫn lăn dài xuống má, làm ướt sũng cả hàng mi cong vút. Dĩnh Đình dùng ngón cái nâng cằm y lên, "Hửm?"

"Em đau rồi, hức, anh..." Cảnh Huyên khẽ nấc lên, tay chống xuống đùi hắn. "Em sẽ ngoan mà... Em, hức, em không như vậy nữa, hức..."

Dĩnh Đình hơi dao động.

Cảnh Huyên mím môi, rướn người tới dụi mặt vào lòng hắn, nghẹn giọng kêu lên, "Chồng ơi... Em không giấu anh nữa, em không nói dối nữa..."

Người phía trước lập tức run nhẹ lên.

Quỷ con.

Sau khi kết hôn thì hai người cũng không thay đổi gì nhiều, Cảnh Huyên cũng không gọi hắn là chồng thường xuyên. Vậy nên mỗi lần nghe y nũng nịu gọi mình là chồng, Dĩnh Đình lại cảm thấy như có dòng điện chạy xuyên qua người vậy.

"Lần sau nếu có chuyện thì em phải như thế nào?"

"Phải tự giác nói cho anh biết ạ..." Cảnh Huyên thút thít, kéo cổ áo lên lau nước mắt. Dĩnh Đình giữ tay y lại, tiếp tục hỏi, "Có giấu anh nữa không?"

"Không giấu nữa..."

Cho dù có sợ bị mắng thì cũng không giấu nữa đâu...

Cuối cùng, Dĩnh Đình thở dài rồi đưa tay kéo người trước mặt vào lòng.

Ừ, hắn lại thua rồi.

Chỉ cần Cảnh Huyên nũng nịu dựa vào lòng hắn, thút thít nói xin lỗi và dùng đôi mắt cún con đó nhìn hắn cũng đủ để hắn muốn buông roi xuống rồi. Đằng này y còn gọi hắn một tiếng Chồng ơi...

Dĩnh Đình nuốt nước bọt. Không được, mông em ấy đau như vậy, muốn làm thì cũng phải chờ vài ngày nữa.

Cảnh Huyên đau thật, đến mức mà cả lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Dĩnh Đình ôm y nên càng cảm nhận rõ ràng được Cảnh Huyên đang run bần bật lên. Hắn xoa nhẹ lưng y dỗ dành, "Bé mít ướt bình tĩnh lại nào."

Nói thì dễ, chứ Cảnh Huyên phải cố gắng lắm mới ổn định được một chút. Y dựa vào người hắn, nghẹn ngào, "Em hứa, hức, sau này em không như vậy nữa..."

"Ừ, anh biết rồi, anh biết sau này em sẽ không như vậy nữa," Dĩnh Đình rút khăn giấy lau nước mắt cho y, nhẹ giọng. "Vậy còn lần này thì sao? Em có muốn nói gì với anh không?"

Cảnh Huyên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, "Không có..."

Đối với câu trả lời này của y, Dĩnh Đình cũng không tỏ thái độ gì cả. Hắn biết tính Cảnh Huyên đôi lúc không nghĩ nhiều, phải tập từ từ y mới biết.

Dĩnh Đình lau sạch nước mắt cho y, rồi hắn kéo y ngồi thẳng dậy, không gắt gỏng mà vẫn rất bình tĩnh hỏi, "Bị phạt xong thì em phải nói gì?"

Cảnh Huyên cố gắng suy nghĩ thêm một chút, sau đó tự tin nói, "Em đau rồi..."

Hắn phì cười, nhéo mũi y, "Anh muốn nghe cái khác."

"Không biết..."

"Em xin? Em xin cái gì nhỉ?" Dĩnh Đình mớm lời, kiên nhẫn chờ y. "Em ngoan nào, em xin..."

"Em xin lỗi ạ..." Cảnh Huyên lẩm bẩm, ngại ngùng đến mức từ mặt đến tai đều đỏ bừng lên. Mình có phải em bé đâu chứ, sao anh ấy lại xem mình như em bé vậy hả?

"Em xin lỗi ai? Em bé ngẩng mặt lên nói đàng hoàng cho anh nghe nào," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng y để khích lệ. "Ngoan đi anh mua trà sữa cho."

Cảnh Huyên ngẩng đầu dậy, thấy Dĩnh Đình đang mỉm cười nhìn mình thì cũng bớt căng thẳng hơn.

"Dạ em... em xin lỗi anh..."

"Ừm, ngoan lắm, anh tha lỗi cho em nhé," Dĩnh Đình vuốt phần tóc mái loà xoà của y lên, sau đó hôn nhẹ lên trán y một cái. "Khóc đỏ cả mặt rồi."

Cảnh Huyên sợ Dĩnh Đình không thương mình nữa thật, y ôm chặt lấy hắn, thút thít mãi.

"Thôi, không khóc nữa, anh đã nói là tha cho em bé rồi mà," Dĩnh Đình dỗ dành, rút khăn giấy lau nước mắt cho y. "Bé mít ướt, khóc nhiều là sẽ biến thành con cá khô đấy."

Cảnh Huyên đang sụt sịt, nghe hắn nói vậy thì cũng phì cười. Y lau nước mắt lên áo hắn, nhõng nhẽo hỏi ngược, "Vậy nếu em.. nếu em biến thành con cá khô thì anh có còn yêu em không?"

"Có chứ, anh nên thả em vào hồ cá cho em ngâm nước nhỉ," Dĩnh Đình phì cười, hôn lên trán y. "Bây giờ anh muốn bé cá khô mít ướt viết một bản kiểm điểm thật nghiêm túc cho anh được không nào?"

Ban đầu Cảnh Huyên định giận dỗi không chịu viết, nhưng nghĩ đến chuyện hắn vừa tha cho y tận năm roi, bây giờ y còn đòi không viết nữa thì làm càn quá. Vậy nên Cảnh Huyên ỉu xìu dạ một cái, sau đó lê thân qua đứng cúi người viết bản kiểm điểm.

Dĩnh Đình nhìn cặp mông thê thảm của y, lại thở dài một hơi.

Tha năm roi là đúng, chứ trên mông y cũng không còn bao nhiêu chỗ để đánh nữa. Toàn bộ nền da từ phần trên đỉnh mông một chút trở xuống vùng da giao xuống đùi đều phủ lớp nền đỏ sẫm, như thế lại càng tôn lên năm lằn roi tím đen sưng cộm nằm song song với nhau.

Bảo sao khóc thảm như thế, bởi vì thảm thật.

Hắn mở tủ quần áo lấy một chiếc áo thun rộng cầm đến, gõ gõ mặt bàn, "Thay áo đi, mặc áo ướt dễ cảm lạnh."

Cảnh Huyên để hắn thay áo mới cho mình, sau đó lại cong người hí hoáy viết. Y thèm được Dĩnh Đình ôm quá nên cố gắng viết nhanh cho xong, đến lúc Dĩnh Đình đọc bản kiểm điểm thì cau mày, "Chữ viết cẩu thả thế này mà em dám nộp cho anh à?"

"Mông đau... không viết nổi..." Y vụng về chống chế, ngại ngùng gãi đầu.

Ngoài chuyện chữ xấu ra thì Cảnh Huyên viết cũng được, đầy đủ tội danh và kiểm điểm. Hắn đặt tờ giấy lên bàn, gật đầu nhìn y, "Được rồi, tha cho em đó."

Cảnh Huyên chỉ đợi có thế thôi. Y lập tức ngồi quỳ trên đùi Dĩnh Đình rồi chui vào lòng hắn, ban nãy lỡ khóc nhiều quá nên bây giờ y khóc không nổi nữa, đành tủi thân nhõng nhẽo than vãn về mông mình.

Dĩnh Đình vươn tay xoa nhẹ cho y, cảm nhận được em bé trong lòng căng cứng người và liên tục hít hà vì đau thì hơi xót xa. Hắn hôn lên trán y, "Anh bôi thuốc cho em bé nhé."

Hiếm khi Cảnh Huyên tự nguyện đồng ý bôi thuốc như lần này.

Chủ yếu là vì đau quá, y sợ mình không chăm chỉ bôi thuốc thì phải chịu cái đau này lâu thêm mấy ngày nữa. Vậy nên Cảnh Huyên nằm bò trên đùi hắn, hưởng thụ cảm giác thuốc mát lạnh xoa đều trên phần mông nóng rát của mình.

Dĩnh Đình bôi thuốc xong thì đặt y nằm lên giường phơi cho khô, còn hắn thì xuống nhận trà sữa vừa giao đến. Lần này hắn còn đặt thêm cả một hộp cá viên chiên và bánh tráng cuộn bơ cho Cảnh Huyên ăn thoả thích nữa.

Khỏi phải nói, Cảnh Huyên vui đến mức quên luôn cả cái đau trên mông. Y ngồi trong lòng Dĩnh Đình, tít mắt hút trà sữa.

Lần này phản ứng khi bị đánh của Cảnh Huyên khá lớn, dù nằm trong dự liệu của Dĩnh Đình nhưng hắn vẫn lo. Dĩnh Đình không hối hận vì đã phạt y, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không quan tâm đến việc y đau đớn và khó chịu ra sao.

Hắn rũ mắt nhìn Cảnh Huyên ăn uống vui vẻ, không nhịn được mà hôn lên thái dương y một cái.

"Em bé, sau này ngoan nhé em."

Anh không muốn phải phạt em nặng như vậy thêm một lần nào nữa đâu.

Cảnh Huyên mải mê ăn nên không nhận ra Dĩnh Đình đang có tâm trạng, y nghiêng đầu hôn lên xương hàm hắn, vui vẻ đáp, "Dạ!"

Dĩnh Đình nhéo má y.

Sự tin tưởng của anh ấy dành cho mình được xây dựng bằng tình yêu.
_____
18/04/2024

Lần này anh Đình nghiêm quá chừng, thật ra ban đầu anh Đình vẫn định đánh đủ hết mới tha cho em bé đó 🥹 Em bé năn nỉ dữ lắm anh mới chịu tha cho em

Thương em bé, em bé bị vướng một cái là hay nghĩ tiêu cực và luôn cảm thấy xung quanh không ai yêu thương mình. Vậy nên lần này bị bắt nói dối là em bé sợ thật đó mọi người, vì trong lòng em cảm thấy chỉ có anh Đình tin tưởng em thôi. Cũng may là anh Đình vẫn ở cạnh em và giải thích cho em hiểu để em đỡ sợ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip