Chương 17 : Nụ hôn cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh nói với cha mình cậu muốn đưa thằng Tơi lên tỉnh, rồi cho nó làm hầu cần bên cạnh, chứ không cho ai biết hết..

"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.. Con biết ở cái thời này, người ta không chấp nhận mà. Thương người ta thì đừng làm khổ người ta. Đâu có ai muốn chui lũi sau lưng mình cả đời."

"..."

"Từ nhỏ cha đã không muốn con có hầu cận, vì sợ con lại dẫm phải vết xe đỗ của cha.. Vậy mà.."

Cuối cùng, ông chỉ muốn khuyên cậu đừng yêu nó nữa. Cậu hiểu hết những lời ông nói.. Và còn cảm thấy rất đúng.

Yêu nó là hại nó.

Cậu thất vọng thở dài, vì nghĩ cho nó, cậu không nên đưa nó theo. Cậu gạt nhẹ nước mắt đang chuẩn bị rơi khỏi mắt mình, đứng lên, cuối đầu trước cha mình.

Cậu hai bước chân ra khỏi buồng của ông là cậu nghĩ thông rồi. Cậu điềm tĩnh trở ra, ông cũng ngồi vào vị trí cũ.

"Tôi đã tra khảo rõ ràng, thằng Tơi với cậu hai không hề có vấn đề gì. Chỉ là cậu chủ và người ở. Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ, vui đùa với nhau là chuyện thường. Nếu tôi nghe ai truyền tin nhảm nhí ra ngoài, người đó sẽ bị cắt gân chân, ném ra bờ sông. Tới đây thôi, tôi mệt rồi."

Bà hai khi nãy còn đang vui cười, nghe ông nói thì từ bất ngờ sang hậm hực. Bà sai người đi theo theo dõi mấy ngày liền tốn cả đống xu, vậy mà thu về chẳng được gì! Bảo sao mà không điên kia chứ.

_______________

Thái Hanh trở về phòng mình, trầm lặng suy nghĩ mãi, trong lòng lại như có mớ tơ vò, đầy rối ren và khó chịu.

Bỏ lại tất cả mọi thứ để cùng Chính Quốc trốn đi hay là bỏ nó lại...

Nhớ lại những lời ông nói, nếu chuyện tình của nó với cậu rơi vào hoàn cảnh như thế, cậu sẽ không sống với trái tim chết lạnh như cha mình được.

Thà là để nó sống, rồi sau này nó lấy vợ sinh con, còn hơn là ở với cậu rồi lỡ cả đời.

"Cậu, trà của cậu nè."  Nó bưng trà vào, khuôn mặt lộ rõ lo lắng

".."

"Cậu, ông biết chuyện của mình rồi.. Cậu có sao không cậu? Cậu đừng lo cho em nha, em bị đòn cũng không sao hết."

Thái Hanh đưa tay biểu nó, nó tiến tới gần. Thấy mặt cậu căng thẳng, nó tưởng có chuyện gì rồi.

Cậu ôm nó vào lòng.

"Cậu, ông cấm đúng không cậu? Không sao đâu, em biết kết quả rồi."

"Đêm nay em ngủ với bà Sâm, cậu phải làm việc tới khuya."

Nó ngước lên nhìn cậu.

Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi hôn lên môi nó.

Cậu không có mạnh bạo như mấy lần trước, lần này cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên rất lâu. Nó thấy nụ hôn của cậu giống như để tạm biệt vậy, như sắp chia xa.

.

.

.

.

.

Như nó đã cảm nhận được, sáng nay, cậu đã đi rồi.

Nó thức dậy là cậu đã đi mất.. Nó chạy đi hỏi, bà Sâm nói cậu lên tỉnh nhậm chức rồi. Nó rơi vào hụt hẫng, như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, vỡ tan ra từng mảnh một..

Nó khóc, khóc rất nhiều.. Bà Sâm thì cứ ở bên cạnh dỗ dành nó. Mà nó không nín được, cậu không đưa nó theo như đã hứa. Nó nghĩ cậu thấy nó phiền hà, gây ảnh hưởng tới cậu, nên mới bỏ nó lại.

Bà Cả đi xuống bếp, thấy nó khóc trông tội quá, nên cũng dỗ dành.

"Con ở đây với bà, bà lấy vợ cho."

Nó không nói được gì hết, cứ hít hà hít hà, nước mũi chảy liên tục.

Nó khóc cả ngày trời trong sự dằn vặt.. Tới tận nửa đêm nó mới chịu dứt, mà mệt quá nên cũng ngủ mất tiêu..

~~~~~~~~~~~

Cậu hai nhậm chức phó thống đốc Nam kỳ, từ nay mọi người đều gọi cậu là ông. Cậu đứng ở trước ban điều hành chính quyền chỉ toàn người Pháp, nói dõng dạc.

"Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình, để không phụ lòng dân tôi, để không phí phạm quốc tịch mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip