Chương 11 : Hoà quyện làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Mọt đặt vali của cậu xuống, tiện tay định xếp quần áo cho cậu.

"Khoan đã! Con đi ra ngoài, gọi thằng Tơi vô đây cho cậu."

"Dạ cậu, mà ông nói con làm hầu cho cậu.."

"Không, thằng Tơi là hầu của cậu. Gọi nó vào đây. Con lo việc dưới bếp đi."

Thằng Mọt lui ra với vẻ mặt luyến tiếc.

Được lúc sau, thằng Tơi đi vào.

Tim nó đập bịch bịch bịch như cái bịch bún sắp rớt vậy đó đa.. Nó không dám nhìn đâu..

Cậu hai điềm tĩnh đóng cửa phòng, cửa sổ, chốt hết trơn hết trọi, xong tới gần nó.

Cậu kéo nó tới, ôm nó vào lòng..

Nó giật mình, đâu nghĩ cậu ôm mình.

"Sao không ra đón cậu?."

"Dạ.. em.."

"Có nhớ cậu không?."

"Dạ nhớ.. em nhớ cậu lắm.."

Nó ngẩng đầu nhìn cậu, cặp mắt nó long lanh nhìn cậu hai làm tim cậu cũng đập mạnh, nó lớn trông dễ thương quá, cậu càng nhìn lại càng chịu không nổi. Nó cao, da dẻ cũng hồng hào, con gái trên phố cậu thấy cũng không bằng một góc nó. Hay do cậu đang yêu nó..

"Chính Quốc, cậu nhớ em quá."

"Thiệt hả cậu?."

"Thiệt, cậu nói xạo em chi."

"Em.. tưởng cậu không thèm nói chuyện với em nữa."

"Sao lại tưởng vậy?."

"Thì cậu giờ là niềm tự hào của cả dòng cả họ, sao chơi với đứa cóc ghẻ như em."

"Cậu không chơi với em.. Cậu cần em."

Cậu hai nói xong lại nhoẻn miệng cười, cậu cười đẹp quá. Nó hun cậu một cái.

Từ lúc về tới cổng làng tới giờ thì đây là lúc cậu vui nhất, tại nó dám hun cậu mà..

"Em dám hôn cậu hả? ."

"Dạ.. tại hồi xưa cậu hay hun em mà.."

Thái Hanh nhìn nó đáng yêu, cuối xuống hôn nó lần nữa. Lần này khác, đậm, sâu, mê hơn hồi nãy.

Nó dám hun nhẹ cậu, chứ cậu đã hun thì phải hun cho tới.. Cho đủ hai năm cậu nhớ nó chứ.

Cái môi nó như hủ mật ong ngọt sớt, cậu càng hôn lại càng muốn xâm chiếm sâu hơn. Nụ hôn này của cậu còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn cậu dành cho nó trước lúc chia tay.

"Chính Quốc, cậu thương em, cậu thương em hơn cả bà Sâm thương em, em có hiểu không?."

"Em.."

Nhìn cái mặt nó là cậu hai biết nó không hiểu. Nó thông minh lắm, cậu dạy nó gì là nó biết hết, nó biết đọc chữ luôn, nên mới đọc được thư của cậu viết về. Duy chỉ có mỗi cái chuyện này là nó không hiểu!

"Em hong hiểu.. Cậu, cậu chỉ em đi, hồi xưa cậu hay chỉ em.."

"Ừm, để cậu chỉ em."

Thái Hanh bế nó lên, chà, nó nặng hơn hồi xưa nha. Cậu bế nó đến giường của cậu.

Thả rèm, thả nó xuống.

"Cậu, giờ này chưa phải giờ đi ngủ."

"Chưa phải giờ đi ngủ, sao em lại tắm rồi?."

"Sao cậu biết?."

"Em thơm quá.."

Cậu chúi mũi vào cổ nó, nó khúc khích cười.

Cậu ôm nó trong lòng mình, tay còn nâng niu nó như nâng trứng. Cậu đưa tay vào lưng nó, nó cũng nằm im, tại nó không sợ cậu, chứ mà người khác là nó đánh chết rồi.

Cậu đưa tay lật từng cúc áo của nó, da nó mềm mại làm cậu thích quá.

"Cậu tính ngủ với em hả cậu?." Nó ngây ngô hỏi làm Thái Hanh giật mình.

"Ừm."

Cậu hôn nó, xem biểu hiện nó sao. Để coi nó có chống đối cậu không, mà cậu thấy nó nằm im re, còn hôn trả lại cậu nữa kìa.

Cậu biết nó chịu, nhưng mà cậu biết nó không biết hậu quả..

Hậu quả có là gì đi nữa thì cậu cũng sẽ là người gánh cho nó, nó có bị đánh đòn dù chỉ một roi cũng sẽ là cậu gánh cho nó.

Loay hoay mãi, cuối cùng trên người nó sạch banh, không còn cái quần cái áo nào.

"Hít thở đi."

Nó sợ hay sao đó, cứ nhìn cậu nuốt nước bọt, cậu thấy nó nín thở trông từng hành động của cậu. Đến khi cậu nhắc nó mới giật mình..

Được thêm đỗi nữa, lúc này thì cậu với nó đã quấn quýt nhau, nó cũng quên đi chuyện sợ hãi, tự mình cảm nhận từng ngón tay của cậu trên người nó.

"Cậu dặn.." Cậu rỉ vào tai nó.

"Dạ.."

"Đau cũng phải nhịn, cậu sẽ nhẹ nhàng.."

Nói xong, cậu lại hôn nó.

Nó luồng tay vào tóc cậu, đi theo nhịp lưỡi của cậu. Không khí trong buồng lại càng nóng nực.

"Cậu!."

"Suỵt.."

Nó đau, vừa la lên thì nhớ tới lời cậu dặn, nó lập tức im bặt.

Trong người nó nóng nực, lại bị cậu dày vò tận mười mấy phút.. Nó đau muốn xĩu.

"Cậu cậu.. em đau."

"Chốc nữa sẽ hết."

Nó là tấm chiếu chưa trải lần nào, nên cậu không có cách nào xâm chiếm được. Đành nhẫn nại dỗ dành nó.

"A.."

Nó nhướn người lên cao, tay đẩy vai cậu. Cậu cười thích thú, nãy đến giờ cuối cùng nó cũng là của cậu rồi.

Có lẽ ngủ với nó còn là vì tình cảm trong lòng quá lớn đến sục sôi như nồi nước trên bếp lò trong lòng cậu nữa, nên cậu thấy khác, khác với mấy đứa tiểu thư trên tỉnh nhiều. Giờ phút này khi đã tắm trong sự hạnh phúc dâng trào cậu mới nhận ra mình thích nó đến điên dại.. Còn đối với những cô tiểu thư kia thì chỉ đơn giản là 'qua đường' thôi.

Thiệt chứ giây phút mà nó là của cậu rồi, cậu sướng đến phấn khích luôn, cứ như con chim hoá phượng, con cá hoá rồng đó.

Còn nó, như con giun quằn quại dưới giường, mồ hôi nhễ nhại, cái mặt nhăn nhó thấy ghét.

"Từ từ cậu.. đau.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip