🌑 New moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ của bệnh nhân thì tiếng gõ cửa vang lên, gã buông bút xuống, đẩy nhẹ gọng kinh rồi lớn tiếng nói, "Vào đi."

Cửa mở, một chàng trai ôm trên tay một bó hoa Ly trắng bước vào, gương mặt vẫn lạnh lùng và làn da vẫn trắng bệt như trước. Chàng trai đóng cửa lại bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Hoseok lịch sự chào, "Lâu rồi không gặp."

Hoseok ngạc nhiên hồi lâu nhưng khi nhìn vào bó hoa trên tay y chỉ mỉm cười như thường lệ nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay anh sẽ đến thăm anh ấy à?"

Y gật đầu, buồn buồn nhìn những hạt nước đáp trên cánh hoa, "Đáng lẽ ra tôi phải làm việc này từ lâu rồi."

"Không sao, chưa bao giờ là trễ cả." Hoseok an ủi, lúc nào y cũng chọn đúng thời điểm, khi tất cả mọi thứ đã kết thúc không có gì khiến y phải đau thương. Hoseok mở ngăn tủ cố tìm trong đống hồ sơ cũ bệnh án của người trước mắt, từng có một thời gian ngắn người này đến phòng khám của gã rất thường xuyên nhưng sau đó mất tâm đến bây giờ mới lại xuất hiện.

Y đưa tay ngăn Hoseok lại, "Hoseok-ssi, hôm nay tôi đến là để hỏi thăm cậu thôi."

Hoseok ngạc nhiên sau đó phì cười, "Anh chu đáo thật đó nhưng mà chắc cuộc viếng thăm này không đơn giản đâu nhỉ?"

Y không lên tiếng phủ nhận dù y cố phủ nhận như thế nào thì vết thương vẫn ở đó, y không thể nào quên được người ấy. Y nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn làm việc của Hoseok, "Cậu đổi ảnh rồi à?"

Hoseok mỉm cười vội vàng úp khung ảnh xuống cười xoà đáp, "Lâu lâu cũng phải làm mới nhỉ."

Y nhìn Hoseok rồi lại nhìn bó hoa Ly trắng trên tay, y chưa bao giờ thích loài hoa này cả, mùi của nó gắt đến nổi khiến mũi y khó chịu nhưng hình như Seokjin lại rất thích nó. Y nhìn ra ngoài khung cửa sổ xám xịt lập tức đứng dậy, "Có lẽ tôi phải đi ngay đây kẻo mưa mất."

Hoéok cũng đứng dậy thu lại nụ cười vẫn thương trực ở trên môi, "Yoongi-ssi tôi nói điều này có vẻ hơi bốc đồng nhưng sau tất cả nhìn thấy anh vẫn sống tốt tôi cảm thấy không đáng cho Seokjin-ssi chút nào cả."

Yoongi mím môi, tay đặt trên nắm cửa khẽ siết lại, "Đó không phải là điều mà cậu có thể đánh giá." Nói rồi đứng đó hồi lâu cuối cùng thở ra một hơi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hoseok nhìn bóng lưng vội vã của y, gã nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên vuốt ve như là thứ trân quý nhất. Ngày đó Seokjin tìm tới gã đã không kiềm chế được xin anh một tấm ảnh trước khi làm theo lời Seokjin xoá toàn bộ kí ức của cơ thể đó. Hoseok xoa xoa cái vẻ mặt cau có trên bức hình tự phì cười. Yêu thì là yêu thế thôi, chưa bao giờ gã mong được đáp lại, kể cả khi anh không còn nữa thứ tình cảm đó sẽ vẫn tồn tại. Chuyện đơn giản đó Min Yoongi lại chẳng bao giờ hiểu được.

"Cuối cùng ngài cũng đã đến."

Jungkook một tay ôm một bó hoa ly trắng, tay còn lại cầm chiếc dù đen, trên người mặc một bộ tây trang đen đơn giản y hệt bộ dáng trong ngày tang lễ của Seokjin. Yoongi có cảm giác như mình bị kéo về khoảng thời gian đau buồn kia khiến hô hấp của y như bị ai bóp ngạt.

Jungkook thôi không cố khiêu khích Yoongi nữa, cậu đặt bó hoa Ly xuống rồi đứng nép sang một bên chừa chỗ cho Yoongi. Yoongi máy móc đặt bó hoa của mình cạnh bó hoá của Jungkook, y nhìn bức ảnh chụp duy nhất trong đời của Seokjin lòng tưởng đã nguôi ngoai lại liên lục đau nhói. Thắp nén hương, y nhỏ giọng thì thầm mang theo chút tiếc nuối hoài niệm, "Đã ba năm rồi nhỉ?"

Jungkook không đáp, cậu lẳng lặng nhìn những con quạ đậu trên cành cây. Yoongi hít sâu một hơi đứng dậy xoay người lại trò chuyện với Jungkook, "Namjoon sao rồi?"

"Ngài ấy đã rời khỏi biệt thự để đi chu du đâu đó, trong một thời gian nữa sẽ không về."

Yoongi mỉm cười, "Cuối cùng cậu ta cũng bước qua được rồi nhỉ?"

Jungkook dời tầm mắt vào nụ cười của Yoongi khẽ lắc đầu nói một câu không đầu không đuôi, "Ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Một giọt nước rơi trúng tay Jungkook cậu cảm thán nhẹ một câu rồi lạnh lùng nói với Yoongi, "Cảm ơn ngài đã luôn bên cạnh ngài Seokjin trong suốt khoảng thời gian cuối đời nhưng nếu đã chôn vùi hết tất thảy thì làm ơn xin đừng dính líu gì đến nhau nữa."

Yoongi định phản bác nhưng rồi chẳng thể nói được gì, y đã hèn nhát trốn chạy bỏ lại tất cả ở phía sau. Jungkook nói đúng kể từ ngày rời khỏi căn biệt thự đó y đã không còn tư cách gì thăm viếng Seokjin nữa. Chính y là người tự xoá bỏ anh ra khỏi kí ức của mình.

Y cười khổ gật đầu, "Cậu yên tâm, đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu."

Jungkook không đáp lại đưa cho Yoongi cây dù trên tay mình, "Chắc hẳn ngài còn đi một đoạn đường xa, xem như đây là tôi trả ơn ngài dù nó thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Yoongi nhận lấy siết chặt lấy cán dù khẽ nói, "Như vậy là đủ rồi."

Quay trở về miền quê thanh bình ở cạnh bờ biển, Yoongi tự mở một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng để hương cà phê ngày một trôi đi hết kí ức về người con trai đó. Những ngày đầu có vẻ khó khăn nhưng rất nhanh sẽ ổn thôi khi mà y gặp được nhiều người mới lướt qua, lắng nghe câu chuyện của người khác tự chắp vá khoảng trống trong mình. Tháng ngày sau này không biết sẽ thế nào nhưng hiện tại đã khiến Yoongi cảm thấy yên lòng lắm rồi.

Một ngày nọ một vị khách đến từ phương xa ghé đến quán cà phê nhỏ này. Cái làm Yoongi ấn tượng chính là từ ngoại hình của người nọ, tất nhiên người đẹp trai Yoongi đã gặp rất nhiều nhưng ở cậu chàng có gì đó rất khác, có lẽ là do đôi mắt cười ấm áp luôn làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu ta. Cậu chàng xinh như tiên tử nọ cũng có nỗi bâng khuâng hệt như những người khác nhưng từ lời nói và cử chỉ cũng thấy rõ cậu ta đang chìm đắm trong tình yêu, "Người yêu tôi lại giận dỗi rồi, chẳng biết làm thế nào để dỗ anh ấy cả?"

Yoongi phì cười đặt một ly nước dừa trước mặt cậu trai nọ, "Ở gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng ở đó có món tôm hùm nướng phô mai rất ngon, tôi nghĩ người yêu của cậu sẽ rất thích."

Đôi mắt cậu chàng sáng lên đứng phắc dậy lập tức nắm lấy tay Yoongi lắc lắc liên tục, "Cảm ơn anh chủ nhé, người yêu tôi cực kì thích tôm hùm luôn. Nếu mà làm lành thành công tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh chủ đấy."

Yoongi xua tay, "Không cần đâu mà."

Chuông điện thoại vang lên cậu chàng bắt máy, ngay lập tức đôi mắt bắt lấy bóng lưng đang đứng trước cửa quán, cậu nháy mắt thì thầm với Yoongi, "Người yêu tôi đến rồi, tôi phải đi đây."

Yoongi vẫy tay mỉm cười nói một câu chúc may mắn, cậu chàng ngay lập tức lon ton chạy ra ôm lấy người yêu vào lòng. Người yêu cậu chàng có vẻ cũng thuộc dạng cực phẩm, tuy rằng chỉ nhìn thấy tấm lưng nhưng chắc chắn nhan sắc cũng không phải tầm thường. Anh người yêu của cậu trai trẻ xem chừng vẫn còn giận lắm giơ tay định đánh yêu cậu ta ngay lập tức cậu chàng chặn tay người yêu mình nâng lên hôn vào đôi bàn tay ấy.

Ôi trời cũng sến sẩm phết ấy chứ, Yoongi lắc đầu khoé môi bất giác cong lên đang định lấy dọn ly nước mà cậu chàng kia chưa uống miếng nào thì đã thấy cậu chàng ôm lấy vai người yêu, hai người cùng tiến về nhà hàng bên cạnh. Chiếc ly trên tay Yoongi rơi xuống vụn vỡ, y nhanh chóng tông cửa ra ngoài tìm kiếm bóng người đôi tình nhân nọ nhưng chẳng hiểu sao đã mất hút.

Yoongi ôm lấy trái tim đang không ngừng run lên, nỗi kinh hoàng dâng trào trong bụng. Không thể nào lại có chuyện hoang đường như thế lại xảy ra được nhưng chắc chắn Yoongi không nhìn lầm. Người yêu của chàng trai đó không phải là Seokjin sao?

End.

Cuối cùng fic này cũng đã hoàn thành rồi, tui đã có rất nhiều khoảng thời gian vật vã với nó luôn. Sẽ có thể là còn extra nữa nên mọi người hãy đón chờ tiếp nhé. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì đừng ngại cmt nha tui sẽ giải đáp hết 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip