Inso S Law Woo Joo In X Ham Dan Yi Dac Biet Oneshot Dac Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra và lớn lên với không chút tình thương được cha mẹ ruột trao tặng, năm mồ côi mẹ, cha cũng chỉ đơn giản kiếm về một người vợ mới rồi bỏ mặc bà ta làm gì thì làm với khối tài sản đồ sộ cùng đứa con trai tưởng chừng vô hình.

Có lẽ, Woo Joo In lúc ấy thật đáng thương.

Khi cứ luôn khao khát và nài nỉ để có được tình thương của mụ đàn bà kia. Khi cứ cố gắng giấu đi trí thông minh đến kinh tởm của mình. Khi cứ im lặng chẳng dám phản kháng gì.

Có lẽ, Woo Joo In lúc ấy chính là kẻ thảm hại nhất thế gian này.

À, phải rồi. Nếu như cảm xúc chính là điểm yếu của cậu, thì sao bản thân không khép kín chúng lại?

À, phải rồi. Thật đơn giản làm sao, khi cậu không cần phải bày tỏ cảm xúc của chính mình mà chỉ cần giả vờ đóng vai một kẻ đáng yêu, chất phác. Chỉ cần làm thế thôi, và ai ai cũng yêu thích Woo Joo In này cả.

A, nhưng mà, cô ấy là ai thế?

Đó là một thiếu nữ nhỏ bé bình thường, dường như chẳng thể đem lại ấn tượng nào cho người khác. Thế nhưng, ngày cậu gặp em, không dám nghĩ rằng nó sẽ trở thành định mệnh.

Cô ấy không có gì nổi trội cả, nhưng cô ấy thật kỳ lạ, có lẽ?

Cô ấy giống như rơi từ trên trời xuống, theo nhận định của Woo Joo In trong lần đầu gặp mặt.

Cô ấy luôn tìm cách tránh né những cuộc hội thoại với cậu và ba người con trai nổi tiếng khác, trong những ngày đầu quen nhau.

Cô ấy lo ngại trước việc trở thành bạn với họ, và luôn phân vân như đang do dự.

Cô ấy, tên là Ham Dan Yi.

Cho đến khi nhận ra tất cả bọn họ đã cùng đi chơi với nhau từ lúc nào, Woo Joo In mới tự hỏi, cô gái Ham Dan Yi này có gì đặc biệt nhỉ?

Cô ấy không tài giỏi như Ban Yeo Ryung, cũng không sắc bén như Eun Ji Ho, cũng chẳng bình tĩnh một cách bất thường trước mọi thứ như Yoo Cheon Young, và không hẳn là giỏi chăm sóc người khác như Kwon Eun Hyung.

Ham Dan Yi chỉ tổ hợp lại những gì mà một người bình thường có được.

Lực học của cô ấy bình thường, giỏi một cách bình thường. Sức khỏe của cô ấy bình thường, sức chạy hay khả năng chơi thể thao giỏi một cách bình thường. Sự sắc bén của cô ấy cũng rất bình thường, chỉ là một người thông minh bình thường.

Và Ham Dan Yi, cũng khao khát sự bình thường.

Cô ấy không nổi trội giữa Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương quá chói lóa, cô ấy biết, và cô ấy cũng không muốn mang danh "không xứng được đứng cạnh họ".

Nhưng cô ấy cũng khao khát được sống như một người bình thường, nhận thành tích của học sinh giỏi, được cười đùa nói chuyện với những người bạn giống như mình.

Thế mà những gì bản thân khao khát, cuối cùng cô ấy lại chỉ có thể đem cất trọn trong lòng.

Woo Joo In chỉ có thể để ý, rằng mỗi nụ cười mà Ham Dan Yi có khi ở bên bọn họ, thì đằng sau luôn là một nỗi sợ cứ bám víu mãi lấy tâm trí cô ấy không buông.

Cô ấy, dường như không hề bình thường.

Cô ấy đã luôn do dự về quyết định làm bạn với cậu và mọi người, nhưng cô ấy không bao giờ bỏ mặc họ. Cô ấy luôn lo ngại về quyết định ở bên họ, nhưng cô ấy luôn quan tâm cho họ.

Cô ấy thật không bình thường.

Dù Woo Joo In đã biết cô ấy sợ cái gì, nhưng dường như việc ở bên họ vẫn là quyết định cuối cùng của Ham Dan Yi, bởi vì cô ấy đã xem họ là những người bạn đáng trân quý nhất.

Cô ấy thật đặc biệt.

Woo Joo In gọi cô ấy là mẹ, bởi vì cô ấy thật giống như những gì mà cậu cần. Cô ấy quan tâm và chấp nhận con người thật của cậu ta, cô ấy sẽ không từ mặt hay bỏ rơi cậu ta.

Tất cả, tất cả mà Woo Joo In này cần, chỉ là Ham Dan Yi mà thôi. Bởi vì, cô ấy chính là người đặc biệt nhất của đời cậu.

...

- Joo In à.

Woo Joo In nghe thấy như ai đó đang gọi cậu. Đó là một giọng nói nữ quen thuộc và vui tươi, lẫn trong đấy còn có sự dịu dàng không thể lẫn với bất kỳ ai.

Một nụ cười được khoác trên khóe môi, Woo Joo In vui vẻ khi mong muốn đã được tại nguyện, và cậu ngưng giả vờ như mình đang ngủ quên trong lớp.

- Mẹ ơi...

Cậu vờ dụi mắt, câu từ ra vẻ ngái ngủ.

Ham Dan Yi không khỏi cảm thấy thiếu niên trước mắt quả thật dễ thương hết mức, liền không kiềm được đưa tay lên xoa xoa đầu của Woo Joo In, tươi tắn nở nụ cười:

- Tỉnh ngủ chưa nào? Giờ chúng ta về nhé?

Giọng nói của cô có phần cưng chiều và dỗ ngọt hết sức, khiến Woo Joo In cảm thấy như bản thân cũng vô cùng đặc biệt đối với cô gái trước mắt, cũng giống như cái cách mà cô ấy hiện hữu một cách độc nhất trong tâm trí và trái tim của cậu.

Woo Joo In khẽ nghiêng đầu, một nụ cười rạng rỡ nở rộ với niềm hạnh phúc chân thành:

- Vâng!

Hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ lớp học, rót lên cả hai bóng người đổ dài trên hành lang của một thiếu niên và một thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip