chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| 16.

Giáng sinh đang đến gần, người người nhà nhà lục tục treo móc đầy hoa đỏ lá xanh trang trí khắp phố to hẻm nhỏ, cửa kính của mấy tiệm trong khu đều dán đầy hình ông già noel râu trắng vui nhộn.

Kim Đạo Anh lại rơi vào chuỗi tháng ngày tăng ca không thấy ánh mặt trời, lúc bước từ phòng làm việc ra đường cũng đã là đêm muộn. Đáng ra y tính ở lại công ty ngủ luôn cho tiện nhưng cuối cùng lại bị cấp trên túm cổ đuổi về mất. Ông ấy nói dù sao y cũng đã ăn dầm nằm dề ở đây ba bữa rồi, giờ mà còn nán lại không về nhà tắm rửa ngủ nghỉ nữa thì ông sợ nhân viên xuất sắc của ông gục ra đấy thì khổ.

Bây giờ Kim Đạo Anh lại thấy nhớ Lý Thái Dung rồi, cứ hễ nghĩ tới Lý Thái Dung thôi là y lại cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa vậy đó. Đúng là Lý Thái Dung đã trưởng thành hơn nhiều lắm, so với một Lý Thái Dung vốn vẫn ở hoài trong tâm trí y bao lâu nay khác đi quá chừng, hình bóng anh thoáng vụt qua rồi biến mất. Giống như chỉ mảnh treo ngàn cân, chỉ cần một thứ gì đó nhè nhẹ tác động lên, sự tồn tại ấy sẽ lọt vào tâm trí y rồi lại nhanh chóng trôi đi xa tít chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Bản thân y có đôi phần giống như sẽ không dành quá nhiều thời gian mong nhớ về quá khứ đã qua nữa, từ khi nào y đã quen sống trong một cuộc sống nhạt nhẽo không có tình yêu, không có Lý Thái Dung nhỉ?

Từ trước tới nay Kim Đạo Anh chưa hề nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tách riêng hai danh từ là "tình yêu" và "Lý Thái Dung" ra. Rõ ràng lúc trước hai từ này cứ giống như dùng keo dán mà dính chặt cứng lại với nhau vậy, không thể nào tách rời được.

Tình yêu trong tim y được định nghĩa là Lý Thái Dung, đối với y Lý Thái Dung cũng chính là khái niệm của tình yêu.

Nhưng bây giờ chẳng còn giống như thế, giữa hai từ này tự dưng sinh ra khoảng cách, đã chẳng còn gắn kết với nhau chặt chẽ như trước.

Vì ráng mang đi bảo dưỡng trước năm mới nên xe của Đạo Anh tạm thời vẫn chưa được trả về. Chiếc xe y đang lái là của đồng nghiệp, vì chưa đăng ký thông tin xe nên không đỗ vào bãi đỗ xe ngầm của chung cư được. Kim Đạo Anh đỗ tạm ở bãi đỗ xe gần đó, lững thững rảo bước về nhà.

Bước đi trên con đường rải sỏi, tâm trí Kim Đạo Anh lại một lần nữa suy nghĩ vẩn vơ về Lý Thái Dung. Chút tiến bộ mà mình tự hào khi nãy tự nhiên bị gió đông thổi đi đâu mất. Đôi mắt y nhìn đăm đăm vào ánh đèn đường vàng cam lơ lửng, nghĩ về dạo trước cũng đã từng có lần mình đi bộ về nhà cùng Thái Dung trong một đêm tối trời như thế này.

Hình như nhớ không nhầm là vào cái lúc mà hai người vừa mới chính thức xác nhận mối quan hệ không lâu, vẫn còn lén lén lút lút giấu diếm mọi người, khi đó cả hội sinh viên cùng nhau ăn một bữa. Lúc cả đám ai nấy cũng ăn vào kha khá rồi, Mark bắt đầu mở miệng chọc ghẹo hai người bọn họ:

"Dạo này anh Thái Dung với anh Đạo Anh dính nhau nhờ, làm như sống thiếu nhau là chết hay gì á."

Kim Đạo Anh chỉ cười trừ, chẳng nhìn tới nhân vật còn lại trong lời trêu ghẹo, y phản bác lại lời Mark ngay lập tức:

"Thế tụi anh sống thiếu nhau thử cho mầy dừa lòng nhá."

Lý Thái Dung tiếp lời nhanh cực:

"Ô kê luôn."

Kim Đạo Anh hồi tưởng lại cảm xúc khi ấy của mình, bất chợt nhận ra cũng đã quên đi ít nhiều. Giống như đã quen rồi vậy, bởi vì tính anh Thái Dung lúc nào mà chả như thế.

Rủ đạp xe cùng thì người ta sẽ kêu không muốn đâu; nói muốn cùng đội thì người ta sẽ nhíu mày nói cùng đội với Đạo Anh sẽ thua mất thôi; lúc nói anh ơi em yêu anh, người ta cũng sẽ chỉ trả lời là ừ anh biết rồi.

Tất cả mọi việc đều nằm trong dự đoán cả, đến khi nói hay là chúng ta sống mà không có nhau thử xem, Thái Dung đương nhiên sẽ gật đầu nói được thôi.

Kim Đạo Anh không để bụng, ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu hẹn hò với Lý Thái Dung, y đã tự nhủ sẽ không tính toán bất cứ chuyện gì với anh cả. Việc được đứng gần anh như thế này rồi thương yêu anh đã quá đủ hạnh phúc rồi.

Vậy nên sau khi Lý Thái Dung nói, Kim Đạo Anh đã không đáp lại, y vẫn cứ mãi cười nói với Mark, rồi cứ thế mà bỏ qua mất ánh nhìn của Lý Thái Dung.

Những nỗi bất an và sự ỷ lại của Lý Thái Dung lộ ra vào chính cái giây phút mà anh nhận ra rằng y không hề dang rộng vòng tay đón nhận mối quan hệ của cả hai. Lý Thái Dung liền dè dặt rụt lại vào lớp vỏ bọc an toàn của mình.

Dùng bữa xong, Từ Anh Hạo đề nghị cho Lý Thái Dung quá giang một chuyến nhưng anh từ chối. Bởi quán ăn chỉ cách nhà có hai con phố, buổi tối gió mát, đi bộ hóng gió cũng được.

Hai người cùng nhau đi bộ về nhà, Kim Đạo Anh để Lý Thái Dung đi phía trong còn mình thì đi phía ngoài. Gió đêm thổi tung mái tóc mềm mượt của Lý Thái Dung, Kim Đạo Anh tỉ mỉ vén phần tóc bị gió thổi rối ra sau tai rồi lại đội thêm mũ lên cho anh.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Thái Dung ửng hồng vì men rượu, giọng nói ấm áp cũng ngà ngà say:

"Hình như anh được Đạo Anh chăm bẵm hơi bị kỹ rồi á."

Kim Đạo Anh bật cười:

"Nếu anh mà không có em ấy, chắc cuộc sống cũng không được thoải mái lắm đâu nhỉ."

"Ừm, đúng vậy thật. Đạo Anh lo cho anh nhiều lắm, nếu anh mà có anh em ruột, chắc cũng không ai làm lại Đạo Anh đâu hen?"

Kim Đạo Anh hơi khựng lại, y xoa xoa gò má ửng hồng của anh, hỏi:

"Anh say rồi đấy à?"

Lý Thái Dung mặt mũi hồng hồng, đôi mắt cũng ưng ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn y đáp:

"Không có say."

Kim Đạo Anh cúi đầu:

"Thật không đó? Anh biết em quan tâm anh không phải vì em muốn làm em trai anh mà đúng không?"

Lý Thái Dung nhoẻn miệng cười, gật gật đầu:

"Ừm! Là do Đạo Anh thích anh!"

Kim Đạo Anh cũng cười, đôi mắt cong cong:

"Hiểu ra vấn đề rồi đấy nhỉ."

Lý Thái Dung ôm y chặt cứng, cả người mềm mềm, tựa như có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào. Giọng anh nhỏ xíu, rì rầm lẩm bẩm:

"Vậy nên đừng có sống thiếu nhau mà..."

Có vẻ như nửa câu nói dang dở phía sau và cả Lý Thái Dung đều đã tan ra trong vòng tay của Kim Đạo Anh mất rồi.

Kim Đạo Anh kéo một Lý Thái Dung đã ngủ quên vào lòng, mở rộng vạt áo khoác bọc lấy cả người anh kín như bưng.

Lúc Từ Anh Hạo nhận được điện thoại xong đánh xe tới nơi thì liền trông thấy được cảnh Kim Đạo Anh đang ôm gọn Lý Thái Dung trong lòng, một tay y đang nhè nhẹ vỗ vỗ lưng anh, tay còn lại thì dịu dàng xoa xoa thái dương giúp anh.

Sau khi đã yên vị trên xe, Từ Anh Hạo liền nói:

"Giờ nên nói chúc mừng một tiếng chứ nhỉ?"

Kim Đạo Anh ngồi ở ghế sau với Lý Thái Dung, y nghe Từ Anh Hạo nói thế, hỏi lại:

"Sao cơ?"

"Hẹn hò rồi à?"

Kim Đạo Anh hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu:

"Sao anh biết thế?"

Từ Anh Hạo cười xòa, liếc mắt nhìn hình ảnh Kim Đạo Anh đang lấy vai mình làm đệm cho Lý Thái Dung thoải mái tựa đầu phản chiếu trên gương chiếu hậu, nói:

"Ánh mắt em chân thành quá mà."

Bình lặng và nhẹ nhàng. Giống như tất cả dịu dàng, yêu thương chất chứa cả một đời này đều thả trôi theo ánh mắt mỗi khi em nhìn Thái Dung mất rồi.

Hễ bất cẩn lộ ra dáng vẻ hạnh phúc quá thì sẽ bị người khác nhận ra ngay.

"Anh đừng nói với người khác nhé."

Từ Anh Hạo khó hiểu nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ trông thấy được gương mặt bình tĩnh của Kim Đạo Anh. Xe tiến vào khu chung cư, lúc đi qua gờ giảm tốc hơi xóc nảy, Kim Đạo Anh lấy tay bảo vệ đầu của Lý Thái Dung, xong rồi mới nói thêm:

"Lúc hẹn hò nói rõ rồi, phải yêu đương bí mật chút."

| 17.

Trong chuyện tình cảm của hai người, anh Anh Hạo đã từng giúp đỡ không ít chuyện. Lúc Kim Đạo Anh mở cửa chung cư đã nghĩ: À, mình phải mời anh ấy ăn bữa cơm mới được.

Lạ thật, khi trước lúc được anh ấy giúp lại không nghĩ tới việc cảm ơn ảnh, nhưng giờ tới khi mọi sự xong xuôi hết rồi mới nghĩ tới vấn đề này.

Hẳn là do sau khi trải qua sự mài dũa từ xã hội mới nhận ra được ý tốt và sự giúp đỡ của anh ấy là một điều đáng quý hiếm thấy như thế nào, đáng để trân trọng nói một câu cảm ơn tới mức nào.

Sau khi làm xong xuôi hết thảy mọi việc, Kim Đạo Anh nằm dài trên giường sẵn tay giơ điện thoại về phía cửa sổ chụp một tấm ảnh. Vừa mới đăng lên story đã nhận được tin nhắn của Lý Thái Dung ngay.

[Đạo Anh vẫn chưa ngủ nữa hả ~]

Kim Đạo Anh bật cười ra tiếng, nghiêng người gửi lại một cái tin nhắn cho anh:

【Sao anh cũng chưa đi ngủ nữa.】

[Anh hỏi em trước mà.]

[Anh mới về nhà, đang chuẩn bị ngủ đây, hồi nãy dắt em gái của đồng nghiệp đi viện một chuyến.]

【Hả?】

[Dạo này tụi anh bận cực, hạng mục của đồng nghiệp kia đang trong giai đoạn chạy nước rút, đúng là ước một ngày kéo dài 48 tiếng để tận dụng cho bằng hết.]

[Em gái ảnh đột nhiên sốt cao mà ảnh thì không đi được, nên nhờ vả anh đưa đi viện giùm...]

[Vừa đưa về nhà xong. Anh mệt muốn chết luôn ấy.]

Kim Đạo Anh nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn nhảy tới, tự nhiên trong lòng dấy lên cảm giác buồn bực khó tả, giống như có thứ gì cấn trong lồng ngực vậy đó.

[Đạo Anh?]

[Đạo Anh ơi...]

[Rõ ràng là seen tin nhắn rồi mà... Sao lại lơ anh chứ ㅠㅠ]

[Đạo Anh giận hả? Anh làm gì sai sao?]

[Xin lỗi mà ㅠㅠ]

【Không phải, em vừa mới đi rót ly nước.】

【Điện thoại để trên bàn không tắt màn hình, vậy nên nó mới hiện là đã đọc.】

[Ra là vậy... sợ xỉu á trời.]

Kim Đạo Anh cụp mi mắt, thật ra y cũng chẳng hiểu tại sao mình phải nói dối anh ấy nữa. Chỉ là y nghĩ làm cách này sẽ nhanh gọn đỡ việc hơn, hoặc cũng có thể đây là cách làm mà trước giờ y đã quen. Cũng không phải y muốn lừa bịp hay tính toán gì với Lý Thái Dung cả, chỉ là hình như có nhiều chuyện y cam tâm tình nguyện tự mình tiêu hóa tự mình hiểu lấy. Đường mòn lối cũ y đã quen từng bước chân, vẫn quen nuốt tất thảy những thứ oan ức khó chịu vào lòng, giả vờ là mình vẫn ổn.

Nhưng Lý Thái Dung vẫn cứ cứng đầu cứng cổ, khăng khăng mò đến.

[Đạo Anh có gì thì nói với anh nha!]

[Nhất định phải nói với anh đó!]

[Cho dù em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ lắng nghe!]

[Rõ chưa, Đạo Anh?]

【Em biết rồi.】

【Trễ lắm rồi anh đi ngủ đi.】

[Đợi chút!]

[Đạo Anh à! Lần trước anh tỏ tình với em, em kêu là để em suy nghĩ đã, giờ em đã suy nghĩ xong chưa?]

| 18.

Đó là một quãng hồi ức không hề chứa đựng bất cứ một sự nuối tiếc nào.

Kim Đạo Anh tin chắc là như vậy. Bởi y đã không hề ngần ngại dành tất cả dịu dàng của mình trao gửi cho người mà y yêu nhất trong những tháng năm tuổi trẻ.

Vắt cạn bản thân mình để tưới tiêu nuôi dưỡng cho người mà mình yêu nhất, Lý Thái Dung.

Chưa từng nghĩ tới việc sẽ quay lại với nhau, chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu anh lần nữa. Kim Đạo Anh đã tốn rất nhiều thời gian để xóa đi bóng hình của Lý Thái Dung ra khỏi cuộc sống y, đó đúng là một quá trình dài lâu và đau khổ, cứ giống như đập vỡ từng khớp xương trong cơ thể rồi rút ra khỏi xác thịt vậy.

Cực kỳ đau đớn, ăn không ngon ngủ không yên.

Kim Đạo Anh không biết liệu mình có thể chịu nổi thêm một lần dày vò như vậy trong đời nữa hay không. Trong thâm tâm y cũng không muốn mình phải đau khổ thêm nữa.

Nhưng người ấy là Lý Thái Dung kia mà.

Là Lý Thái Dung đấy.

Kim Đạo Anh cảm thấy mắt mình cay xè, y bỏ điện thoại xuống rồi nâng tay che mặt, cảm nhận chiếc nhẫn lạnh băng trên tay đang đụng vào sóng mũi.

Là nhẫn của mình.

Kim Đạo Anh chậm rãi dời tay đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này là một chiếc trong cặp nhẫn đôi; chiếc còn lại để trong hộp nhung nằm trên giá sách nhà y, là đặt làm theo cỡ tay của Lý Thái Dung.

Tất cả mọi người ai cũng biết y thích Lý Thái Dung, Lý Thái Dung cũng biết y thích anh. Nhưng tất cả bọn họ đều không hề hay biết, rằng tình yêu mà y dành cho anh đậm sâu đến nhường nào. Trước đây y cũng đã luôn không ngừng khao khát trói chặt Lý Thái Dung lại bên mình, muốn tặng cho anh một chiếc nhẫn.

Lý Thái Dung không biết cỡ tay của Kim Đạo Anh, nhưng y thì ngược lại. Y đã từng dùng chỉ đỏ buộc hai vòng quanh ngón tay vô danh của Thái Dung, thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Có lẽ khi ấy Thái Dung đã không hiểu ẩn ý của y, y làm vậy hoàn toàn không phải chỉ vì chút lãng mạn bộc phát nhất thời, mà là đang âm thầm ấp ủ một niềm vui bất ngờ.

Nhưng hình như có hơi muộn màng. Lúc mua được nhẫn cũng đã chẳng còn tư cách và lý do gì để tặng cho người kia nữa.

Có rất nhiều chuyện, khi ấy không mở miệng nói ra thì chẳng bao giờ có cơ hội được người khác biết đến. Lại có những sự thật, vĩnh viễn cũng chẳng có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. 

| 19.

Kim Đạo Anh bị tiếng điện thoại rung bên gối đánh thức, vừa mở màn hình lên đã nghe thấy tiếng Lý Thái Dung nhỏ giọng gọi tên y.

"Anh Thái Dung?"

Sau khi nghe được tiếng Kim Đạo Anh rồi, đầu dây bên kia cũng không tiếp tục gọi tên y nữa. Kim Đạo Anh xoa xoa thái dương, liếc nhìn đồng hồ để trên tủ đầu giường, nhấp nháy hiển thị 4 giờ 23 phút.

"Sao thế anh? Sao anh gọi em sớm thế?"

Giọng Lý Thái Dung trở nên hơi ngập ngừng:

"Không phải... Tự nhiên đang nói chuyện một hồi với em cái tự nhiên không thấy em đâu nữa... Anh lo cho em thôi..."

Lý trí dần dần quay trở về, đúng rồi nhỉ, Kim Đạo Anh nhớ ra rồi. Khoảng 2 giờ y về tới nhà, đăng story xong thì Lý Thái Dung nhắn tin nói chuyện với y, chắc là nói qua nói lại vô ý ngủ quên mất.

"Em không sao đâu anh, mấy ngày nay tăng ca liên tục ngủ không đủ giấc nên chắc em ngủ quên do buồn ngủ quá. Xin lỗi anh, đang nói chuyện nửa chừng với anh mà tự nhiên ngủ mất."

Lý Thái Dung im lặng nên Kim Đạo Anh cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Bầu không khí im ắng một cách kỳ lạ.

"Nên trả lời là không sao đâu đúng không?"

Đột nhiên giọng Lý Thái Dung vang lên, giọng anh nhẹ bẫng, chậm rãi mạch lạc truyền từng câu từng chữ vào tai Kim Đạo Anh.

"Anh nên nói là không sao hết, Đạo Anh mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi nhé; Anh nên nói là xin lỗi vì đã lỡ quấy rầy lúc Đạo Anh đang nghỉ ngơi rồi cúp máy... Đây mới là kịch bản chuẩn xác hợp lý nhất đúng không?"

"Nhưng mà anh sợ. Nếu như cúp điện thoại rồi, sau này sẽ chẳng tìm được cái cớ nào để trò chuyện cùng Đạo Anh nữa. Vậy thì anh biết làm sao bây giờ?"

"Thái Dung..."

"Chẳng có tí tiến bộ nào cả đúng không? Trước đây lúc nào cũng ỷ lại vào Đạo Anh hết, bây giờ cũng hệt vậy. Đáng ra cũng nên trưởng thành theo năm tháng chứ, thế mà bây giờ vẫn cứ lôi kéo em nói chuyện cùng một cách trẻ con như này mặc dù biết rõ là em mệt rồi..."

"Trong mắt em có lẽ lúc nào anh cũng đều ích kỷ như thế này cả."

"Không phải vậy đâu..."

Đầu dây bên kia Lý Thái Dung giống như khóc mất rồi, giọng anh bắt đầu run rẩy:

"Xin lỗi Đạo Anh, chỉ là anh nhớ em quá đi mất."


hết chương chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip