Gặp Người Đúng Lúc #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tăng Khả Ny vẫn luôn rất tinh tế, cô có sức quan sát rất mạnh. Trong nhóm năm người cô là người lớn tuổi nhất nên cũng tự nhiên hình thành thói quen chiếu cố mọi người. Từng thay đổi nhỏ của mỗi người đều không trốn được ánh mắt tinh tường của cô.

Vậy nên nhìn vào mắt Dụ Ngôn, cô có thể nhìn thấy đối phương đang không thành thật.

"Đừng nói dối nữa Dụ Ngôn."

"...."

"Chị có thể gạt được em nhưng lại không thể lừa được chính mình đâu."

"Hai chúng ta đều là nữ nhân."

"Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc em thích chị. Hiện tại có thể chỉ là thích nhưng thời gian sẽ vun đắp thành cảm giác sâu sắc hơn."

Dụ Ngôn cứ đứng yên như vậy nhìn thẳng vào mắt Tăng Khả Ny.

"Chúng ta mới nhận thức bốn ngày bạn đã dám nói thích tôi. Tăng Khả Ny, tôi không biết trước kia bạn có phải vẫn luôn thích nữ nhân hay không nhưng tôi thì có, tôi vẫn luôn chỉ thích nữ nhân. Chuyện này cha mẹ tôi đều biết, người quen bạn bè cũng biết. Còn bạn thì lại khác, bạn còn phải đi học, đi làm, kết hôn, bạn phải có gia đình của chính mình."

"Nói cách khác là em còn có hi vọng!!"

Dụ Ngôn đỡ trán. Nàng không nghĩ tới Tăng Khả Ny bề ngoài cao ráo to lớn là thế đôi khi lại thật sự như một nhóc học sinh tiểu học.

Còn hai ngày nữa, hai ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện, kỳ này kết thúc là nàng có thể trở về doanh trại rồi.

Nhưng là hai ngày sau đó, Tăng Khả Ny lại càng dính người. Từ buổi tập thể dục sáng sớm cho đến lúc tắm rửa khi tối cô đều lẽo đẽo đi theo Dụ Ngôn, trông y như một chú Golden Retriever ngốc ngốc.

Dụ Ngôn cũng không giống như trước hung dữ với cô, hết thảy nàng đều thuận theo tự nhiên, như vậy có lẽ tâm tình Tăng Khả Ny sẽ dễ chịu một chút.

Sáng ngày cuối cùng của đợt học quân sự là buổi biểu diễn văn nghệ, cái này thì mọi người có thể tự do đăng ký tiết mục, chiều đến sẽ là biểu diễn đội hình đội ngũ.

"Buổi diễn văn nghệ ngày mai lớp chúng ta có bạn nào xung phong không?"

Không biết vì cái gì mà cả lớp đều đồng loạt ăn ý quay đầu lại nhìn Tăng Khả Ny, cô có muốn từ chối cũng không được.

"Tốt lắm bạn học Tăng Khả Ny. Lát nữa bạn nộp nội dung cụ thể của tiết mục lại cho tôi là đăng ký xong."

Kết quả giờ nghỉ trưa hôm đó Tăng Khả Ny vội vàng đi tập chuẩn bị cho tiết mục nên không tới tìm Dụ Ngôn. Đợi nửa giờ ở cửa nhà ăn không thấy bóng dáng to lớn kia đâu nên Dụ Ngôn có chút lạc lõng ngồi trên bậc thang cúi đầu lơ đễnh nhìn mặt đất.

Đau!

Bệnh dạ dày của nàng lại tái phát!

Dụ Ngôn đau đến nỗi một tay ôm chặt bụng một tay đỡ tường gượng dậy. Vừa lúc đó Lưu Lệnh Tư và Trâu Tư Dương mới ăn trưa xong gặp được cảnh này liền hoảng sợ tiến đến đỡ lấy Dụ Ngôn, tiếc là nàng không quen bị người khác chạm vào nên thân thể khẽ run tránh khỏi vòng tay hai người.

"Tôi không sao, các bạn về nghỉ trước đi, tôi ổn mà."

Trâu Tư Dương vẫn muốn giúp đỡ Dụ Ngôn nhưng đã bị Lưu Lệnh Tư ngăn lại ngay lập tức.

"Nhanh lên, Khả Ny giờ đang ở đâu?"

"Làm sao mình biết được... À há!! Phòng truyền tin trên lầu một."

Qua cửa sổ phòng truyền tin thấy hai người gấp gáp chạy đến Tăng Khả Ny vội xin phép người phụ trách tiết mục rồi chạy xuống lầu.

"Dừng dừng dừng. Chuyện gì xảy ra mà mấy đứa gấp đến vậy?"

"Hộc... hộc... chị... chị mau đến nhà ăn ngay đi... Dụ giáo quan bị đau dạ dày."

Lưu Lệnh Tư vừa nói vừa thở gấp sau khi dồn sức chạy còn Trâu Tư Dương thì trực tiếp dựa vào tường thở hổn hển. Chân Lưu Lệnh Tư quá dài, Trâu Tư Dương cảm thấy chính mình đuổi theo kịp thì thân thể cũng đã đạt đến giới hạn. Thật đáng giận bản thân!

Kết quả Tăng Khả Ny còn chạy nhanh hơn, người tập thể dục 5 năm như cô nhanh như chớp đã không thấy thân ảnh.

Nội tâm Trâu Tư Dương: Tôi phải tìm người chân ngắn hơn thôi!

Âu Nhược Lạp & Mễ Lạp: Cảm ơn đã nhắc đến, tụi này ổn mà.

Khi Tăng Khả Ny đến được nhà ăn Dụ Ngôn vẫn còn chưa rời khỏi, chỉ là nàng đang khom người ngồi ở một góc khuất vắng vẻ ít người để ý, thế thì vì sao Tăng Khả Ny thấy được nàng? Có thể hiểu là trong mắt cô Dụ Ngôn luôn đặc biệt tỏa sáng đi.

"Dụ Ngôn? Dụ Ngôn? Đừng ngồi ở đây, để em đỡ chị đến phòng y tế."

Trong lúc mơ màng Dụ Ngôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, tiếc là nàng đang đau đến mức ra mồ hôi lạnh, không đủ sức ngẩng đầu đáp trả.

Nàng cảm thấy hình như có người đã bế nàng lên? Trên người người nọ còn phảng phất hương hoa, nghe như mùi dầu gội Tăng Khả Ny vẫn luôn dùng.

"Nhưng tôi lại thích mùi sữa hơn." Dụ Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó thì ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy Dụ Ngôn thấy mình nằm trên giường trong phòng y tế, quân phục rườm rà trên người đã được cởi bỏ. Hiện tại nàng đang mặc một chiếc áo sơmi màu trắng rộng thùng thình còn phía dưới là một chiếc quần thể thao màu đen.

Dựa vào số đo thì hình như đây là quần áo của Tăng Khả Ny.

Vậy Tăng Khả Ny đâu?

Không thấy.

Chẳng lẽ người vừa rồi ôm nàng lại đây quả thực là người khác?

Nhưng Dụ Ngôn chắc chắn đã nghe thấy Tăng Khả Ny gọi tên mình, âm thanh rất chân thật không giống như nằm mộng.

Tóc nàng có hơi rối, một vài lọn còn vểnh lên, trông vào cứ như một bé sư tử con mới vừa tỉnh ngủ.

Lúc Dụ Ngôn đang ngây người trên giường thì cửa phòng y tế bị đẩy ra, Tăng Khả Ny bước vào cầm theo một hộp cháo thịt nạc kèm với một lồng sủi cảo tôm.

"Chị tỉnh rồi! Dạ dày chị còn đau không?"

"Không đau. Sao giờ này bạn lại ở đây? Nghe bảo bạn phải chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sáng mai, bạn không bận sao?"

"Cái đó để buổi tối bàn tiếp. Vì sao trưa nay chị không ăn cơm?"

Lý do là gì Tăng Khả Ny đương nhiên tự đoán được, chỉ là cô muốn chờ chính miệng Dụ Ngôn nói thẳng với mình, nói là vì nàng đợi cô.

"Tôi... lúc đó tôi không đói bụng."

"Vậy giờ chị ăn một chút đi."

Tăng Khả Ny cũng không cưỡng cầu Dụ Ngôn trả lời mọi câu hỏi, dù sao thì chính cô mới là người theo đuổi nàng, thế nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

"Chị ăn trước đi, phòng y tế ở đây hơi chật, em sẽ ra ngoài kia chờ, khi nào ăn xong thì gọi em."

"Đừng đi." Dụ Ngôn vô thức níu chặt cổ tay áo Tăng Khả Ny. Áo nàng đang mặc kích cỡ quá lớn, Tăng Khả Ny đang đứng nên từ góc nhìn của cô vừa quay đầu lại liền thấy...

Từ nay về sau có ăn gan hùm cô cũng không dám đưa quần áo của mình cho Dụ Ngôn mặc nữa...

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, không nói lời nào cứ như vậy nhìn Dụ Ngôn.

"Bạn nhìn tôi làm gì? Bạn đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi, chị mau ăn đi."

"Tôi nhớ nhà ăn hình như không có mấy món cháo thịt nạc với sủi cảo tôm này nha?"

"Em xin ra ngoài mua đó, mấy món này ở tiệm cơm đối diện khu học."

Không biết vì sao mà Dụ Ngôn cảm giác Tăng Khả Ny không giống như ngày thường, trông nhóc này như đang có tâm sự. Trường hợp không nói lời nào chỉ ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy thật sự chưa từng xảy ra.

Chờ Dụ Ngôn ăn xong ngụm cháo cuối cùng Tăng Khả Ny liền tự nhiên dọn dẹp hộp đựng gọn gàng rồi vứt vào bao rác, sau đó thì dùng khăn ướt lau khô tay.

Để ý thấy khóe miệng Dụ Ngôn còn dính một ít cháo, ngón tay cái của cô liền nhẹ nhàng đảo qua thay nàng lau sạch. Hành động bất ngờ làm cho người đối diện bị hoảng sợ, nàng vội vàng rút tờ giấy tự lau lại miệng mình. Dụ Ngôn cảm giác như bị chính học viên của mình đùa giỡn.

Nói cho chính xác thì là bị chính học viên cũ của mình đùa giỡn.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy Tăng Khả Ny quả thực là một nữ sinh anh khí, chắc hẳn là được rất nhiều cô gái yêu thích. Được ở bên người như Tăng Khả Ny chắc chắn sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng người đó không thể là người còn nhiều khuyết điểm như nàng.

"Chị ngủ tiếp đi. Lớp của chị sẽ học chung với lớp khác, chiều nay chị cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Tăng Khả Ny chỉnh lại gối nằm giúp Dụ Ngôn rồi đỡ nàng nằm xuống, sau đó lại bọc nàng hoàn hảo trong tấm chăn, kỹ đến mức một tia gió cũng không thể lọt vào.

"Bạn hát tôi nghe một bài được không?"

Tăng Khả Ny hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn. Ngẫm nghĩ một hồi cô liền hát《Đã bao nhiêu tuổi rồi?》của Ella vì Dụ Ngôn rất thích Ella.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi?

Mà vẫn vậy không lớn nổi

Thật sự tin rằng đất trời sẽ vĩnh cửu

Chuyện tình cảm người đến rồi lại đi

Nhưng chân tình không phải cho đi là sẽ được nhận lại

Đã bao nhiêu tuổi rồi?
Không nên nắm mãi không buông

Trên con đường này, có những người nên quên đi

Hạnh phúc sẽ không cay đỏ mắt

Niềm vui không nên có sự ép buộc

Cớ gì phải miễn cưỡng?" (*)

Nhìn người trên giường đã ngủ ngoan Tăng Khả Ny mới xách túi rác đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi cửa đóng lại Dụ Ngôn mới mở to mắt.

Nàng hiểu Tăng Khả Ny muốn nói gì thông qua bài hát này, dù rằng là chính bản thân nàng đòi nghe nhưng khi nghe rồi Dụ Ngôn lại không biết vì sao mà nàng giống như muốn khóc.

------------

(*) Lời bài hát do S.H.E - Ước định 80 tuổi của chúng ta dịch.

-210430

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip