Gặp Người Đúng Lúc #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy mới nhập ngũ năm đầu nhưng Dụ Ngôn đã được giao nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho sinh viên ở trường đại học. Thường thì tân binh sẽ không được nhận nhiệm vụ này vì cần tập trung rèn luyện thêm nhưng bản thân Dụ Ngôn năng lực rất tốt, kỹ năng cũng đã sớm theo kịp đàn anh đàn chị nên được cấp trên phá lệ trao cho cơ hội.

------

Khi Dụ Ngôn lái xe vào khu quân sự thì sinh viên vẫn chưa tới. Đợt tập huấn lần này có tất cả 12 giáo quan, mỗi người phụ trách một lớp riêng. Trong nhóm chỉ có Dụ Ngôn là con gái nên nàng sẽ ở chung ký túc xá với sinh viên nữ.

Không lâu sau thì sinh viên cũng tụ tập dưới sân đầy đủ. Khi mới đến nơi trông ai cũng có vẻ lười nhác, một số người thì phàn nàn nắng trời quá gắt, muốn nhanh một chút để về nhà, số ít thì bàn bạc tìm cách giả ốm ý đồ qua mặt các giáo quan. Thế nhưng những người hướng dẫn cũng không phải dạng vừa, ốm thật hay giả họ nhìn lướt qua là biết ngay.

Lớp Dụ Ngôn phụ trách là lớp nhạc kịch, ở đây phần lớn học viên đều là nữ sinh, hơn nữa ai cũng xinh đẹp. Có thể là vì các nữ sinh này đều tập nhảy từ nhỏ nên khả năng chịu đựng cũng tốt hơn so với người thường, khi buổi đầu tiên kết thúc không có ai than mệt than đuối hay là ngất xỉu nôn mửa này kia.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, cho các bạn nghỉ sớm mười phút. À, tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tên tôi là Dụ Ngôn." Nàng đứng trước cả lớp dõng dạc lên tiếng, phong thái rất ra dáng quân nhân tiêu chuẩn với mái tóc đỏ buộc ngang lưng, bộ quân phục bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo cùng với gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ lãnh đạm khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn.

"7 ngày sắp tới tôi sẽ là người hướng dẫn cho mọi người. Lúc nghỉ ngơi không ngại có thể trò chuyện cùng tôi nhưng hy vọng lúc huấn luyện cả lớp phải tập trung luyện tập. Học ra học, ra chơi. Các bạn đã rõ chưa?"

"Dạ rõ."

"To hơn nữa! Đã rõ chưa?"

"DẠ RÕ!!"

"Tốt lắm. Các bạn cũng mới vừa nhập học, chắc hẳn chưa hiểu biết nhau hết. Mỗi người lần lượt tiến lên tự giới thiệu đi, bắt đầu từ người nhỏ nhất."

Lớp này tổng cộng có 25 sinh viên, 15 nữ sinh và 10 nam sinh. Bên nữ thêm Dụ Ngôn vào vừa đủ chia thành hai phòng, 8 người một phòng. Trong lúc giới thiệu Dụ Ngôn nghiêm túc nhớ kỹ tên từng người, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng là một nữ sinh cực kỳ cao.

"Chào mọi người, mình người thực sự rất có năng lực - Tăng Khả Ny. Mình rất thích ca hát nhảy múa, mình cao 1m74, nặng 54 kg. Rất mong được mọi người giúp đỡ." Vừa dứt lời cô còn ra vẻ nháy mắt một cái.

Trong thâm tâm Dụ Ngôn cảm thấy người này rất có mị lực dù nàng không thể nói rõ là hấp dẫn ở điểm nào, phải chăng là do đôi mắt hồ ly câu dẫn người kia? Tăng Khả Ny quả thật không chỉ xinh đẹp mà còn rất soái khí.

"Sắp đến giờ rồi, mọi người đến nhà ăn dùng bữa đi."

"Dụ giáo quan cũng đi chung với tụi em đi!" Không biết là ai lên tiếng mời nàng.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, cùng đám sinh viên đến nhà ăn. Khi lấy cơm xong nàng nhìn xung quanh một vòng vừa lúc thấy được bên cạnh Tăng Khả Ny còn trống một chỗ.

"Bạn học Tăng Khả Ny, chỗ này có ai ngồi không?"

"A không có không có. Dụ giáo quan, mời ngồi." Tăng Khả Ny kéo khay cơm lại gần mình và ra hiệu nàng ngồi.

"Không ngờ giáo quan nhanh như vậy đã nhớ tên của em."

"Đương nhiên. Đối diện chính là bạn học Lưu Lệnh Tư đúng không? Còn đây là bạn học Âu Nhược Lạp, bạn học Mễ Lạp và bạn học Trâu Tư Dương."

Năm người các cô liên tiếp gật đầu, không nghĩ tới vị giáo quan này không chỉ khuôn mặt đẹp dáng người chuẩn mà phương diện này cũng thật tinh tế. Sáu người hàn huyên một hồi mới biết được Dụ Ngôn cũng không lớn hơn các cô là bao, điều không ngờ nhất chính là nàng còn trẻ như vậy mà đã thật chín chắn và trưởng thành.

"Bạn học Tăng Khả Ny, sao bạn kén ăn vậy?" Dụ Ngôn thấy đối phương lựa rất nhiều cà rốt gắp bỏ sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tăng Khả Ny hỏi. Tăng Khả Ny bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi, ấp úng nửa ngày mới nói ra một câu cô không thích ăn. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Dụ Ngôn, cô vẫn là ăn hết từng miếng từng miếng.

Suy nghĩ của Tăng Khả Ny hôm nay: Âu Nhược Lạp cũng kén ăn, vì sao giáo quan không nhắc em ấy mà chỉ hung dữ với mỗi mình ô huhuhu.

Khi mọi người trở về phòng ngủ sau bữa tối, phát hiện Dụ Ngôn đi chung đường với cả bọn nên Tăng Khả Ny nghiêng người thắc mắc, "Phòng ngủ của giáo quan và tụi em cùng hướng với nhau ?"

"Tôi ngủ ở phòng sinh viên vì trong các giáo quan chỉ mình tôi là nữ."

Tăng Khả Ny như suy tư gì gật gật đầu. Trong lòng cô là đang khẩn cầu ông trời, làm cho Dụ Ngôn ở chung phòng với các cô, ở ngay giường đối diện cô thì càng tốt. Ai bảo cô thích ngắm mỹ nữ đây, đặc biệt là mỹ nữ có thân hình đẹp, nói không chừng còn có thể thấy...... Không có biện pháp, Tăng Khả Ny cô chính là một người như vậy, thấy mỹ nữ liền đi không nổi.

Trùng hợp thay Tăng Khả Ny từ nhỏ cho đến lúc vào đại học nhân duyên với nữ nhân cũng không tồi. Không ít muội muội xinh đẹp đã thổ lộ với cô. Tiếc là cô lại thích các chị gái thành thục, xinh đẹp, tri thức, thanh lịch và có thân hình đẹp.

Vậy cho nên Lưu Lệnh Tư không ngừng ca thán cô, cái người có đôi mắt hồ ly hấp dẫn người như vậy cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm mỹ nữ.

Khi đến nơi thấy Dụ Ngôn ở chung phòng với mình, Tăng Khả Ny gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại cố kiềm chế để bảo vệ hình tượng. Trên tường ngay đầu giường đều có dán tên của các cô, khoảng cách giữa bốn bộ giường cũng rất hẹp, đại khái chỉ khoảng một cánh tay. Khi Tăng Khả Ny phát hiện Dụ Ngôn nằm ở giường đối diện mình, lúc ngủ sẽ đối mặt nhau, cô cảm thấy may mắn cả tuần có khi dùng hết vào ngày hôm nay rồi.

"Giáo quan, thật trùng hợp giường chúng ta nằm đối diện nhau."

"Đúng vậy."

Dụ Ngôn dọn dẹp giường sơ qua rồi bước tới cửa khu phòng ngủ nữ thổi còi. Tất cả nữ sinh đều ra tập hợp, không chỉ riêng lớp nhạc kịch mà còn có các lớp khác. Không ít tiếng thì thầm bàn luận sôi nổi, vị giáo quan này vẻ ngoài không hề thua kém minh tinh nào, cớ làm sao lại gia nhập quân ngũ.

"Mỗi người nghiêm túc ở đúng giường có tên mình, không thể tùy tiện đổi chỗ. Nếu vi phạm sẽ bị phạt quét dọn phòng tắm và nhà vệ sinh. Mỗi ngày 5h20 chuông báo thức sẽ kêu, trong 10 phút các bạn phải hoàn tất đánh răng, rửa mặt, thay đồ và xếp chăn. 5h30 tập hợp ở sân thể dục dưới lầu."

"Báo cáo!"

"Nói."

"Cho em hỏi buổi tối mấy giờ tắt đèn, còn có giờ tắm là khi nào vậy ạ?"

"22h tắt đèn, tắm rửa là 20h đến 21h30. Phòng tắm có tổng cộng khoảng 20 chỗ, chúng ta có khoảng 100 người nên cần phải nhanh chóng tắm rửa nếu không sẽ không kịp cho các bạn khác."

Sau khi trở lại phòng ngủ chuyện đầu tiên mọi người làm quả nhiên là chạy vội vào phòng tắm. Nếu ngăn tủ để đồ ở phòng tắm đều đầy chứng tỏ cần phải chờ lượt tiếp theo nên lúc này mọi người ai cũng ngồi chờ tại chỗ, người bên trong vừa ra khỏi bên ngoài liền cho đồ vào tủ rồi vọt vào tắm rửa.

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny lại không như vậy. Hai người các nàng nhường mọi người vào tắm trước. Dụ Ngôn không thích tắm cùng quá nhiều người, Tăng Khả Ny là đang chờ để tắm cùng Dụ Ngôn. Hết cách rồi, ai bảo đây là cơ hội tốt ngàn năm có một làm chi.

Chờ đến 21h giờ phòng tắm đã vơi bớt một nửa, thấy Dụ Ngôn cầm dầu gội đi vào thì Tăng Khả Ny cũng cầm dầu gội vào theo.

Để bớt lộ liễu Tăng Khả Ny cố ý không chọn chỗ thay đồ ở gần Dụ Ngôn. Thật ra chỗ của hai người cũng không xa nhau lắm, cả hai quay lưng vào nhau. Tăng Khả Ny thay đồ xong liền vào trong trước. Nhiều nữ sinh thấy Tăng Khả Ny liền nghị luận sôi nổi, bọn họ thảo luận đủ thứ từ ngoại hình, chiều cao cho đến xu hướng tính dục của cô.

Có một nữ sinh đáng yêu tiến lại hỏi Tăng Khả Ny phòng bên cạnh còn trống không thì cô ngượng ngùng cười nói với cô ấy phòng đã có người. Cô gái kia vừa mới chuẩn bị hỏi có thể mượn dùng trước một chút không đã thấy Tăng Khả Ny hướng ra cửa vẫy tay.

"Dụ giáo quan, bên này này!"

Dụ Ngôn thấy có người gọi mình thì bối rối đi tới, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì cô gái kia đã vội chạy ra. Dụ Ngôn hoài nghi có phải do chính mình quá dọa người không nhưng Tăng Khả Ny nói không phải. Cô thay nàng mở vòi nước, giúp nàng chỉnh độ ấm vừa phải.

"Sao giờ này bạn mới đến tắm?"

"Em không thích tắm có nhiều người." Cái miệng này của Tăng Khả Ny đúng là quỷ lừa gạt.

Tăng Khả Ny thật sự được như mong đợi, thật sự có thể nhìn trộm cơ thể của Dụ Ngôn. Dáng người Dụ Ngôn đẹp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần săn chắc thì săn chắc, không có chút mỡ thừa nào. Tóc xõa xuống dưới làm nàng trông thật nữ tính, thêm vào hơi nước thấp thoáng mang lại cảm giác mê hoặc như ẩn như hiện.

Cô cảm thấy chính mình như sắp chìm đắm trong mùi hương ôn nhu này.

Trong khi đó Dụ Ngôn cũng đang ngầm đánh giá dáng người Tăng Khả Ny. Cơ bụng quả thực tuyệt vời, dáng người chuẩn, chân lại đặc biệt dài, là kiểu vóc dáng chính mình hâm mộ.

"Dầu gội của chị thơm quá."

Dụ Ngôn bị tiếng gọi chị làm cho hoảng sợ. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tăng Khả Ny, giả vờ như đang đọc nhãn chai dầu gội, còn kiên nhẫn giảng giải chi tiết thành phần dầu gội cho cô. Nàng tự hỏi chính mình làm sao vậy, rõ ràng trước kia yêu thích các em gái ngọt ngào, như thế nào bây giờ lại thay đổi???

Hai người tắm xong trở về là vừa đúng lúc tắt đèn, Âu-Nhược-Lạp-giọng-to sợ tới mức hét ra tiếng khiến mọi người không nhịn được cười đến đau cả bụng. Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny lau tóc xong thì chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống rồi cô mới phát hiện hóa ra hai giường lại gần nhau như vậy, khoảng cách lại cũng rất hẹp, cảm giác như chỉ cần duỗi tay ra là cô có thể chạm đến Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny thực thỏa mãn. Có chị gái xinh đẹp làm giáo viên quân sự, cô tuyệt đối một câu mệt cũng sẽ không than.

------------

-210330

Tròn 10 tháng ròi nhé 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip