Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong Phut Cau Truyen Ngon Tinh Deu Bi Chuong Nay Dap Nat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó với tôi như thể là một giấc mơ xa lạ vậy. Từ trước cho đến nay, tôi chưa bao giờ dám một lần nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đối xử như thế này từ Lufian.

- Các ngươi lo dọn dẹp đi, ta sẽ tự tay làm cho nàng ấy.

- ...

Ờ thì...chân tôi đã bị thương sau khi gối xuống một mảnh vụn thủy tinh của chai rượu Lufian đã đập vỡ trước đó. Với tôi thì nó cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi vì tôi đã có qua khoá đạo tạo trở thành hoàng hậu rồi. So với một vết thương nhỏ như thế này, những ngày đào tạo khắc nhiệt đó nó chẳng là gì cả, nhất là những buổi luyện kiếm đến mức phải gãy xương.

- Ta nghĩ mình không sao đâu, chàng để ta tự làm là được.

Nhìn Lufian sau khi căn dặn người hầu dọn dẹp phòng xong, muốn giúp tôi xử lý vết thương trước khi người có ma thuật chữa trị được gọi đến, tôi đã nhịn không được mà muốn ngăn ngài ấy lại vì sự đột ngột quan tâm này.

Nó khiến tôi không thể quen được vì quá nhiều để người chỉ mong có được một chút tình cảm của ngài ấy như tôi chịu đựng được.

- Nàng cứ ngồi yên đi. Đừng để ta nhắc lại lần nữa, đây là mệnh lệnh của thái tử.

- ...

Ngài không phải nói không thích điều đó sao?

Bị gì vậy chứ, tự nhiên ngài ấy từ một con người sắp bên bờ vực sụp đổ trở nên có sức sống như bây giờ là sao. Rõ ràng là trước đó tôi chỉ muốn ngài ấy bĩnh tĩnh lại một chút và bị kích động nên xoã hết nỗi lòng ra, ai mà ngờ được chuyện nó lại thành thế này đâu.

Còn muốn dùng cả hoàng vị thái tử của mình để ép buộc tôi, nó so với công nương gia đình Fonrener còn cao hơn một bậc thì thật khó để tôi phản đối.

- Chàng...

Làm sao mà chàng ấy có thể tự nhiên như vậy...

Mặt tôi ngượng chín lên khi mà Lufian đưa tay vào sâu đùi tôi để vén chiếc vớ tất cao xuống xử lý vết thương bằng bông và thuốc được người hầu mang vào. Nó có phải là quá tự nhiên không? Dù là phu thê của nhau trong tương lai thì như vậy ngài ấy cũng không cảm thấy quá thân mật hay sao? Tôi thật sự cũng không rõ ngài ấy có nhận ra điều đó hay là không, hay đơn giản đối với ngài ấy việc chạm vào tôi chả có gì là phải ngại ngùng...

Bây giờ thì kể cả một cơn đau nhói hơn nữa từ vết thương ở chân, tôi cũng sẽ không muốn rời mắt khỏi Lufian vào lúc này.

Từ trước đến nay tôi chỉ thấy được chàng ấy chăm chú vào mỗi kiếm thuật, nhưng chưa bao giờ để ý đến rằng có lúc chàng ấy cũng quyến rũ đến như vậy khi chăm sóc vết thương cho người khác, đặc biệt hơn đó còn là tôi nữa, nếu không phải là tôi đã rèn luyện tâm tính của mình đủ cứng cỏi, chắc là lúc này tôi sẽ bị sự quyến rũ này làm chết ngất mất thôi.

Làm sao đây, làm sao đây, mình không muốn thời khắc này trôi qua một chút nào cả. Chàng ấy đang thật sự vì mình mà làm việc này sao?

Nếu như nó ngừng trôi qua thì tốt biết mấy, đó là những gì tôi có thể nghĩ được vào lúc này cho đến khi cánh cửa phòng Lufian bỗng bị mở mạnh và một bóng người xa lạ nhưng quen thuộc đến bất ngờ xông vào trong.

- ???

- ???

Người đó tiến vào trong đây với gương mặt đầy sự lo lắng. Khép cánh cửa lại lại không quên tìm kiếm khắp nơi như muốn kiếm một chỗ núp để trốn tránh chuyện gì đó vậy. Nhưng sự kỳ lạ này càng quái dị hơn khi mà người xông vào đó chính là thái tử Lion, à không đúng, giờ ngài ấy là đại công tước Sephiner. Tôi đã nghe được tin tức này không lâu trước đây nhưng....điều gì đã khiến ngài ấy chạy vào đây như bị ma đuổi thế nhỉ?

Đến Lufian chắc chắn cũng khó hiểu với điều đó chứ không chỉ riêng tôi đâu.

- Lufian em có ma cụ nào có thể ẩn mình được khỏi ma thuật truy tung cao cấp không?

Giống như cầu cứu lấy hi vọng cuối cùng. Ngài ấy nhìn thấy được Lufian thì bỗng dưng lao đến tóm vai của chàng ấy và bắt đầu hỏi một chuyện lạ lùng. Ma cụ có thể kháng lại ma thuật truy tung cao cấp, thứ đó có tồn tại à? Không, không đúng, điểm quan trọng ở đây không phải là ma cụ có tồn tại hay không, mà là việc ngài Sephiner trốn tránh đó mới là vấn đề.

Ngài ấy là một kiếm sĩ tài ba và có một kỹ năng ma thuật thuộc cấp cao, sẽ chẳng thể nào ngài ấy sẽ chịu bỏ qua, chứ đừng nói là chạy trốn với người dùng ma thuật truy tung lên mình.

- H-Hoàng huynh?

- Đây không phải là lúc quan trọng để trò chuyện linh tinh đâu. Đây là chuyện quan trọng đến tính mạng đấy, nếu có thì đưa ra đây nhanh cho ta. Ta biết đệ có một sợ dây chuyền có thể loại bỏ sự hiện diện mà mẫu hậu đã tặng, nó nhất định sẽ có tác dụng!

- ...Đ-Đệ biết rồi. Nó đây...nhưng...

Chuyện này nó diễn ra thật nhanh chóng. Ngài Sephiner này sẽ không phải là hàng giả đấy chứ? Sau khi đòi được sợi dây chuyền từ tay của Lufian, ngài ấy đã vội vàng chạy ra ban công của căn phòng và như một tên trộm phóng thẳng xuống bên dưới trong ánh mắt bối rối của chúng tôi.

Theo sau chuyện đó, Lufian cũng vội đứng dậy chạy ra theo sau để nhìn. Tôi cũng muốn nhìn nhưng nhất thời không phản ứng kịp, vì sau đó cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đá bay bởi một cái chân thon dài mảnh mai mang một chiếc vớ tất màu trắng, với một lực khó tin làm tôi chững lại.

Người đó là hội trưởng và...cô ấy đang ăn mặc theo kiểu như thể người vừa từ nhà tắm ra vậy, mang vội một chiếc áo khoác trắng ở ngoài và bên trong giống như đang mang bộ đồ gì đó rất bỏng mắt!!!

- Lion chàng đừng nghĩ mình trốn được thiếp. Bất kể là vì chuyện gì! Nếu đêm nay không thể làm được việc đó, thiếp sẽ không tha cho chàng đâu!!

Khác với cảm xúc lo sợ của ngài Sephiner, hội trưởng đá cửa xông vào với tình trạng rất tức giận, dường như đã nắm rõ ngài ấy ở đây mà dõng dạc tuyên bố nhưng...

Tôi nhìn qua phía Lufian đang kinh ngạc đứng ở ban công.

Không phải là ngài ấy vừa nhảy đi luôn rồi sao!? Chuyện gì đã diễn ra giữa hai người họ thế? Vì sao mà người tôi biết là người không bao giờ biết sợ hãi, lại như một kẻ thảm bại bị hội trưởng dí chạy trối chết thế này!?

Nhiều chuyện quá vô lý diễn ra ngày hôm nay rồi, không lẽ tôi đang nằm mơ thôi sao?

- E-Elina...v-và cả Lufian? Hai người đang làm gì ở đây? Lion đâu? Ma thuật truy tung của ta dùng đã dẫn đến đây, vì sao không thấy chàng ấy đâu!?

Hội trưởng đừng hỏi tôi một câu đáng sợ như vậy chứ, tôi vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện gì diễn ra đây!

- Đâu rồi!? Đâu rồi!? Hai người giấu chàng ấy đâu rồi!?

Hội trưởng giờ trong thật đáng sợ, người giống như thể có một con quỷ ở phía sau lưng mình vậy. Sau khi lục tung cả phòng của Lufian lên để tìm kiếm, người đã tiếp cận tôi và Lufian dùng ánh mắt như muốn ăn tươi chúng tôi.

- Huynh ấy đã nhảy xuống ban công...

- ... K-Không thể nào. Ma thuật truy tung cấp bốn của ta...vì sao nó lại không còn cảm thấy nữa rồi...

- Lufian! Chàng mau quay mặt sang hướng khác!!

Sau khi Lufian chỉ rằng ngài Sephiner đã đi mất, hội trưởng như thể không tin được chuyện đã diễn ra vậy, đổ sụp xuống sàng trong sự thất vọng và lúc đó chiếc áo khoác của người cũng bị bung ra vì không được giữ lại.

Bộ đồ nóng bỏng mỏng như thể có thể thấy được cả đồ lót ren đen quyến rũ ở phía sau đã bị lộ ra ngoài.

Phát hiện ra chuyện đó, tôi không thể nào còn cách khác vội vàng dùng ma thuật cường hoá tiếp cận và đẩy mạnh cổ Lufian đi giống như một bản năng. Không phải vì muốn bảo vệ cho cơ thể quý giá của hội trưởng, cũng không phải là vì hình tượng xa lạ của người, mà là xuất phát từ việc tôi không chàng ấy nhìn bất cứ thân thể của cô gái nào khác.

Làm xong điều đó, tôi vội vàng quơ lấy một chiếc mền trong phòng đấp lên cơ thể của hội trưởng che đi giúp chị ấy.

- Hức...oa huhuhu...vì sao...vì sao chàng ấy lại chạy như vậy chứ...ta đã làm gì sai...không lẽ là do chàng không vừa ý với ta sao? Không phải trước đó rõ ràng chàng cũng thể hiện ra ý muốn muốn nó hay sao? Huhuhu...

- ...

- ...

Bằng cách nào đó, không hiểu sao, vào lúc này vừa có hai con người mà tôi rất kính trọng đã bị thay đổi hình tượng rất lớn trong tâm trí mình.

Rốt cuộc có thể có ai giải thích cho tôi biết được chuyện gì đang diễn ra vào lúc này được không?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip