Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong Lau Roi Khong Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đã lâu không gặp rồi thưa hội trưởng. Người vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp như vậy ạ.

Giống như đã bị lơ quá lâu, cô ta, Eslia đã lên tiếng với một bộ dáng lễ trọng với tôi từ nghi thức quý tộc.

- Rất vui vì được diện kiến ngài lần đầu tiên Đại Công tước Sephiner. Tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của ngài từ các nguồn thông tin trong nước. Ngài đúng là như lời đồn, một con người ưu tú, để người khác phải ngưởng mộ.

Sau tôi chính là đến Lion. Xem như cô ta còn biết điều, không lẳng lơ như trước nữa, nếu không, còn có ý định câu dẫn Lion của tôi thì cô ta nhất định sẽ không toàn mạng nữa đâu. Tôi luôn bỏ qua cho những lỗi nhỏ của cô ta khi cô ta ảo tưởng thế giới này chỉ là một cái game thực tế ảo mà không có hướng dẫn, và những gì cô ta làm cũng chỉ là nhắm đến những quý tộc và thái tử giống như những nữ quý tộc một có một cuộc sống tương lai tốt khác, nhưng nó không có ý nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho việc cô ta ngấp nghé đến Lion.

- Tự giới thiệu tên tôi là Eslia Travalor. Con gái thứ ba của nhà Nam tước Travalor vùng biên cảnh Enowen, gần với vùng chiến địa của Rian trước đây.

- Travalor...ta có nghe cái tên này trước đây. Có phải ngươi có một người anh tên là Suian?

- Vâng thưa ngài. Tôi rất vinh hạnh khi ngài nhớ được tên của anh trai mình.

- Ngài ấy đã làm rất tốt trên chiến trường. Ngài ấy luôn có danh tiếng tốt và đối xử với người của mình như bạn bè, nên ta cũng có nghe và gặp qua vài lần. Quả nhiên như những lời đồn ấy, ngài đúng là một con người triển vọng nếu như phát triển lãnh địa thành một căn cứ quân sự cho đế quốc.

Nếu Lion biết đến người này, sẽ không phải là cô ta đã nhúng tay vào và thay đổi điều gì đó chứ?

Cô ta cũng là một người chuyển sinh từ nhỏ, chuyện thay đổi vận mệnh của ai đấy bằng việc biết trước tương lai cũng không phải là một vấn đề quá lớn với cô ta.

- Đó vẫn là điều mà anh của tôi vẫn định làm sau khi trở về từ Rian với chiến tích của bản thân. Tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh khi mà đến ngài cũng công nhận điều này. Nếu tôi nói với anh ấy về chuyện này, nhất định anh ấy sẽ nhảy cẩn lên vì sung sướng mất.

- Ngươi nói quá rồi...nhưng cùng là những vùng đất gần nhau. Ta sẽ cố gắng tài trợ hết mức có thể cho vùng đất của anh cô sao này để đổi lại sự bảo vệ. Liệu ta có thể nhờ cô chuyển lời này sang ngài ấy để chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt trong tương lai.

- Rất vinh hạnh thưa ngài.

Tôi nghĩ là cô ta đến đây là vì lý do này đi. Không thể chiếm đoạt được ai sau khi tôi nhảy vào phá rối và đem tất cả những nhân vật chinh phục vật quy chủ cũ, cô ta đã không thể tách khỏi gia đình và giờ thì đang muốn phát triển nó sao? Đúng là một người có đầu óc của người thế giới hiện đại đến, cô ta không hề chịu khuất phục chút nào trước luật lệ của thế giới này.

- Tôi sẽ truyền đạt lại những lời mà ngài nói với anh trai của mình, không thiếu một lời.

Không biết cô ta có phải lo sợ gì không, ánh mắt đã liên tục nhìn về phía tôi như sợ hãi tôi sẽ làm gì đó vậy.

- Ngươi có mối quan hệ gì đó với Sarina sao?

- ...Dạ vâng, hồi còn ở học viện một năm hội trưởng đã chiếu cố đến tôi rất nhiều. Nhờ cô ấy, tôi cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện trên thế giới này mình phải nên nghĩ lại nếu muốn sống.

- ...

Này này, đừng có nói huỵch toẹt ra là tôi có ý định de doạ cô được không vậy?

Tôi không thể ngờ được lời lẽ của Eslia lại có thể thẳng thắng như vậy khi nói về việc tôi uy hiếp cô ta. Thật thì nó cũng chỉ là những lời cảnh cáo sáo rỗng để cho cô ta thôi ảo tưởng mà thôi, chứ thật sự tôi không có ý định sẽ làm gì cô ta cho lắm. Bởi vì cũng là một người chuyển sinh như tôi, cũng là thông cảm cho cái cuộc sống đã định trước của cô ta khó để thay đổi được từ lúc sinh ra.

- Tuổi trẻ ai cũng có sự sai lầm, nhờ hội trưởng mà tôi mới có được ngày của hôm nay. Không còn chìm đắm trong sự u mê của bản thân, không sớm nhận ra hơn sẽ không có gì là tuyệt đối kể cả khi nó là sự sắp đặt sẵn từ trước.

- ....

- ...

Eslia dường như đã kéo vấn đề đi quá xa với sự thấu hiểu của mình, nó đủ để làm cho Lion và cả thằng em của tôi cũng đều cho tôi một ánh mắt như muốn hỏi tôi đã làm gì để cho cô ta thành như vậy. Nhưng đợi chút, Lion thì không nói, thằng em của tôi cũng không biết là quái nào!?

- Chị kính yêu, em biết là giữa chị và Eslia có hiềm khích rất lớn. Nhưng em không nghĩ là...nó tệ đến như vậy...từ khi nào mà người chị thông thái, thấu tình đạt lý của em đã trở thành người độc ác như vậy trong mắt người khác vậy nhỉ?

Đừng có ở đó mà kiếm được chỗ hở đâm chọt chị mày nhé!

Tôi khó chịu nhìn Jhethro một cái cho nó bớt làm trò, sau đó mới ngại ngùng nhìn lên Lion. Tôi sẽ không mong là chàng ấy xem tôi như kiểu người xấu sau khi Eslia thể hiện ra bộ dạng yếu đuối của mình. Cái trò mà cô ta rất thích làm trong học viện và luyện thét nó thành thục đến thế này đây, dù trước kia cô ta toàn dựng chuyện nhưng hôm nay nó vẫn là sự thật, đủ để cô ta thể hiện ra bộ dạng ấy mà tôi không bắt bẻ nỗi.

- Đó vẫn là chuyện cũ đã qua rồi...

Tôi nói xong thì tránh mặt Lion hẳn.

- Nó không đáng để nhắc lại nữa. Nữ quý tộc ai mà chẳng có tâm ý của riêng mình, sự cầu tiến của Eslia vào lúc đó cũng khó trách cô ấy...chỉ là thiếp lúc đó thấy cô ấy đã xáo trộn lên quá nhiều thứ không nên làm, nên đã ra tay một chút, đặt mọi thứ về vị trí cũ, nhưng không ngờ là cô ấy lại xem thiếp là người tồi tệ như thế.

- Không, tôi không xem hội trưởng là người tồi tệ. Bây giờ tôi thật sự rất ngưởng mộ người thưa hội trưởng.

Ôi, bất ngờ chưa...

Sau khi cô ta dùng ánh mắt đó trước đây và nói rằng tôi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm, giờ cô ta lại quay sang bảo ngưởng mộ tôi, sẽ không phải có ý định bất chính gì ở phía sau đấy chứ?

- Từ trước đến nay tông luôn sống như một bóng ma vậy. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ đó chính là định mệnh và bắt mình phải làm theo. Nhưng nhờ người hội trưởng, tôi đã tỉnh ngộ khi người đã tặng tôi cái tát đó. Những lời mà người nói luôn vãng vang bên tai tôi từ khi chúng ta chia tay, mới đầu tôi còn không muốn nghe điều đó...nhưng tôi thật sự đã tỉnh nhộ rồi, người nói rất đúng về tôi, tôi không phải là nhân vật chính.

Đặt tay lên ngực dùng ngữ điệu như thể cô ta đã sớm hối hận với những gì đã làm với đôi mắt đã trở nên cảm động.

- Khụ. Cái này...ngươi vẫn như vậy, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả...

Eslia nói, nó đã làm cho Lion và Jhethro nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, điều đó khiến tôi cảm thấy rất lúng túng vì dù sao chuyện này tôi cũng đã làm trong bí mật, từ trước đến giờ trong học viện tôi luôn mang lên trên mặt một vẻ điềm tĩnh, ai sẽ tin rằng thay vì đầu, tôi lại dùng tay chân để giải quyết vấn đề thế đâu chứ.

- Tôi...thật xin lỗi ngươi thưa hội trưởng. Tôi không thể nói những lợi này sớm hơn, nhưng, tôi thành thật cảm ơn cũng như xin lỗi người vì tất cả những rắc rối đã gây ra.

- Chuyện cũ bỏ qua đi. Ngươi đến hoàng cung chắc chắn cũng có việc đúng không? Sẽ thật vô ý nếu ngươi quên chuyện đó đấy.

Eslia không đáp trả khi tôi nói như vậy, cô ta chỉ im lặng một lúc rồi đưa mắt sang nhìn Jhethro...sẽ không có ý định gì đó không chính đáng đúng không? Giờ cô ta tính giở thủ đoạn với em trai của tôi à!?

- Thật ra tôi đến hoàng cung không phải là vì có việc quan trọng thưa hội trưởng.

- Ồ...sẽ không lẽ...

- Không không, người đừng nghĩ tôi thành một cô gái lẳng lơ như vậy nữa. Tôi vẫn có lòng tự trọng của mình.

Eslia hấp tấp xua tay khi tôi tỏ ý liên quan đến Jhethro. Như vậy mới tốt chứ, đỡ hơn việc cô ta ra ý định đó nữa, nếu muốn làm gì xấu tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Em trai bé nhỏ của tôi, tôi sẽ không để nó bị lừa gạt như vậy.

- Thật ra hôm nay tôi đến thu đô là vì công việc của mình. Không để định mệnh khống chế mình, tôi bây giờ đã không còn mong muốn gì đến các đàn ông quý tộc nữa. Thật buồn cười, tôi cảm thấy họ như những kẻ ngốc vào lúc này vậy. K-Không, ý tôi không phải là tất cả, nhưng tôi sẽ không quyết định lựa chọn những người mà dễ dàng bị mình chơi đùa nữa. Tôi muốn số phận của mình tự được quyết định cho nên thay vì chờ đợi các quý tộc, cách đây không lâu tôi đã tích góp được một ít vốn và bắt đầu kinh doanh một cửa hàng thời trang. Dạo này có rất nhiều nữ quý tộc đã bắt đầu ưa chuộng các mẫu mã mà tôi thiết kế ra, nên tôi muốn đến đây để kiểm tra cửa hàng của mình một chút, để chắc chắn rằng họ không làm gì khiến mình phải thua lỗ hoặc đắc tội với những quý tộc khác. Tuyến đường của tôi đáng ra là như vậy...nhưng trên đường tôi đã gặp ngài Hầu tước Jhethro đang ngồi thất thần ở trước cổng thành phố trông không được khoẻ lắm, khi được hỏi thì tôi mới biết điểm đến của ngài ấy là nên đã nghỏ ý giúp đỡ. Sự hiện diện của tôi tại nơi này cũng chẳng qua là vô tình thôi thưa hội trưởng.

- Cô...không cần phải giải thích chi tiết đến như vậy chứ.

Eslia giờ mới thấy không biết là cô ta đã sợ tôi hiểu lầm đến mức, nào chỉ là một đề trùng hợp, cô ta còn có thể nói chi tiết đến như thế.

- Mà cô vừa nói rằng mình đang bắt đầu kinh doanh một cửa hàng thời trang?

Thật ra tôi cũng không muốn để ý đâu, nhưng cô ta cũng là một người chuyển sinh đến từ thế giới tương lai đấy, nếu như với cô ta đây chỉ là một thế giới trò chơi vậy nhưng thứ cô ta thiết kế ra lấy nền tảng của thế giới trước chắn chắn sẽ không tồi đâu!

- Vâng thưa hội trưởng nó chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Nhưng nếu người không chê, có thể ghé thăm, tôi sẵn sàng tặng người những bộ mới nhất mà cửa hàng đang có. Người chắc chắn sẽ thích nó. Được con gái của một công tước sử dụng, nó nhất định sẽ góp phần không nhỏ đối với danh tiếng của chúng tôi. Không biết bây giờ người có rảnh để sang kiểm định xem những bộ váy mà tôi thiết kế có hợp ý của người không?

- Ngươi nói làm ta cũng rất hứng thú đấy. Nhưng về vấn đề quà cáp, ta không nghĩ là mình cần vì nếu như muốn bộ nào ta cũng có thể tự mua lấy. Ta không thiếu tiền. Còn về việc ta mặc trang phục của cửa hàng của ngươi hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của ngươi thế nào. Ta mong là sẽ như ngươi nói, ta sẽ thích chúng.

- Lối thiết kế của tôi là hàng đặc biệt thưa hội trưởng. Người còn có thể đặt những bộ đồ mà mình muốn, người cũng biết là tôi nắm giữ nhiều mẫu thời trang đến thế nào.

Xem ánh mắt của Eslia kìa, nói về thời trang nó trông có vẻ thật sự kiêu ngạo, như tôi cô ta nắm chắc được rằng mười phần tôi sẽ không từ chối lời của cô ta...và quả nhiên là nó như vậy.

- Khụ...ngươi quả là biết đọc suy nghĩ của ta đấy. Nói về đặt hàng, ngươi có chuyên về những bộ váy cưới?

- Ồ.

Cô ta che miệng ồ nhẹ, dường như nhận ra chuyện gì đó nhìn sang Lion. Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết rõ cô ta đã nhận ra chuyện giữa chúng tôi.

- Hả?? C-Chị...

- Em ồm ào cái gì?

Tôi ngó về phía Jhethro bỗng nhiên la lên một tiếng lớn.

- Em còn không lo kiếm phu nhân cho mình đi, đừng ở đó để cha phải lo lắng tìm người đó cho em. Còn chị, không phải người sẽ quyết định ế cả đời như em!

- Hự...a-ai nói rằng em không có!?

Ơ cạ thằng này...

Nói nói nó nhìn ngó một lúc thì bỗng nhiên bước đến chỗ Eslia.

- Em quyết định rồi, đây sẽ là ứng cử viên đầu tiên của em. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn trí tuệ có trí tuệ, một sự lựa chọn hoàn hảo!

Em có thôi bớt trẻ con đi được không!?

- ...

Tôi có thể nhìn rõ được phản ứng bất đắt dĩ trên gương mặt Eslia với phát ngôn của Jhethro. Đừng nói là nó bị lừa, với phát ngôn như vậy, làm sao tôi có thể không cho nó một bài học khi giao cho Eslia xử lý nhỉ. Đáng tiếc, cô ta chắc chắn sẽ không thích chuyện này qua phản ứng rồi. Vời một bước chân nhẹ, cô ta đã nhích về một bên để né tránh Jhethro khi nó tiếp cận cô ta.

- Xin ngài hãy tìm đối tượng khác thì sẽ tốt hơn. Tôi không nghĩ là mình đủ xứng đáng để được ngài xem là một ứng cử viên và tôi chưa muốn bị chị của ngài hiểu lầm. Sai lầm trong quá khứ đã là quá đủ với tôi rồi. Giờ tôi chỉ muốn sống thật với bản thân của mình.

- Ngươi...ngươi từ chối ta?

Thằng em tôi trông có vẻ như rất sốc với chuyện đó.

- N-Nhưng không phải lúc còn ở học viện người rất thường xuyên bám theo ta sao? Ngươi chắc chắn là có mục đích với ta mà đúng không? Giờ ta cho phép ngươi, vậy mà ngươi lại từ chối ư?

- Chuyện đó...năm đó không phải như ngài nghĩ đâu Hầu tước Jhethro...

- Là ngươi sợ chị ta đúng không? Đừng quan tâm đến chị ta, sau này ta sẽ thành Công tước rồi, kể cả khi chị ta có là phu nhân đại công tước đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được ta hay với người ta bảo vệ đâu.

- Cái thằng khôn nhà dại chợ này...

Tôi khó chịu lắm rồi với cách mà nó phản ứng với lời của tôi rồi đấy. Gì mà tôi vừa bảo nó sẽ ế suốt đời thì nó đã chạy thẳng đến người từng là đối thủ của tôi đê ngỏ ý rồi chứ. Đây không phải là đang khiêu khích với chị của mình một cách công khai à!?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip