Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong Com Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hết lần này đến lần khác bị phũ, gương mặt Jhethro giờ phút này đã trưng ra dáng vẻ không mấy dễ chịu để với Eslia rồi.

- Chỉ ba mươi đồng bạch kim lớn hoàng gia thôi mà. Nếu như nàng...

- Thưa hội trưởng, liệu rằng tôi có thể cầu xin người một chuyện được không ạ?

Thằng em tôi lại tính chơi trò gì đó, nhưng đáng tiếc là giờ nó hoàn toàn bị ngó lơ.

- ...

Tôi hơi suy đoán lời Eslia nói rồi cất lời.

- Nếu như ngươi muốn trả góp thì ngươi còn sớm lắm mới đủ khả năng đấy Eslia.

- Không, thật sự thì tôi cũng đã có ý định đó trước. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, điều đó cũng không thể khiến tôi có được một chiếc xe đó được. Vì vậy, điều tôi muốn cầu xin ở đây là. Liệu người có thể trở thành một người đầu tư cho tôi được không?

- ...

Nếu xét về mặt tiềm năng là người chuyển sinh như Eslia, là người rất đáng để tôi có thể đầu tư vào, nhưng vẫn không phải cái gì cũng tuyệt đối được.

- Tôi đã có ý định sẽ làm điều đó trong tương lai gần khi cửa hàng đầu tiên của mình đạt được danh vọng nhất định. Nhưng người để tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ là con số nhỏ xét trên tổng thể mà khả năng mà tôi có thể dự kiến đến với tiềm năng của mình. Nhưng với người thì khác thưa hội trưởng, người và tôi không tính là thân thiết, nhưng giữa chúng ta cũng có một điểm chung không thể thay đổi, cũng như chỉ có người mới biết rõ khả năng thực sự của tôi đến đâu. Và cả vương quốc Rian...

Nói đến đây không biết vì sao Eslia đã run lên rồi, cô ta đã rất tự tin khi nói đến những lời để khiến tôi muốn đầu tư trước đó, nhưng giờ thì lại trở nên rụt rè đi rất nhiều. Tôi còn muốn đánh giá tốt cho cô ta về sự can đảm để thu hút vốn đầu tư, nhưng tôi nghĩ quá nhiều rồi khi việc nhắc đến vương quốc Rian, cũng sẽ là lãnh địa Rian sau này được Lion cai tri, đó vẫn là một vùng đất quá lớn, một món lời khổng lồ Eslia cũng khó có thể tự tin nêu ra được vào lúc này khi vẫn còn non nớt trên con đường của một thương gia.

- Không...đại công tước phu nhân. Liệu tôi có thể cùng hợp tác với người được không?

Cứ tưởng như là Eslia sẽ có cuộc với suy nghĩ to lớn phía sau, cô ta lại bỗng dưng trở nên kiên định hơn sau khi đã nghĩ thông suốt và quyết định gọi tôi là Đại Công tước phu nhân. Nói sao nhỉ? Nó ít nhiều cũng gây được sự đồng thuận với tôi đấy.

- Ý của ngươi là.

- Lấy năm mươi phần trăm cổ phần của cửa hàng tôi ra để trao đổi. Bây giờ nó vẫn còn chưa đủ lớn để tôi tự gọi là một công ty. Nhưng, nếu như người có thể bỏ tiền vốn ra để đầu tư cho tôi. Tôi xin hứa với người, số vốn đầu tư đó rồi sẽ...

- Dừng dừng được rồi.

Tôi ngăn lại những lời lẽ ngày càng đi quá xa của Eslia. Không phải là tôi cảm thấy chướng tai với những gì cô ta nói hay gì, ma nguyên nhân ở đây chính là sự tin tưởng. Như một thương nhân thì ai cũng sẽ biết là, trước khi đặt vốn vào điều gì đó, đầu tiên phải thấy được tiềm năng của nó trước đã. Lời lẽ của Eslia người bình thường sẽ nghe rất có dụ hoặc đấy, vì dưới sự ảnh hưởng của một quý tộc cao cấp có lãnh địa rộng lớn tầm cả một vương quốc hơn cả tầm trung, chuyện phát triển ra một chuỗi cửa hàng mang danh hiệu của mình sẽ đem lại một món lợi nhuận rất lớn nếu nó được mở ra. Nhưng rủi ro phát sinh cũng sẽ không phải là bé nhỏ, mà như cái cách nó sinh lời, cũng phải trả cái giá đắt như thế nếu như mọi việc vỡ lỡ và đừng quên, lãnh địa của Lion vào lúc này, đó vẫn chưa phải là nơi hoan nghênh chàng ấy. Để chàng ấy trở thành lãnh chúa của cả nơi đó và tước đi hoàng vị của chàng đó còn chưa phải là một sự trừng phạt, khi đem so sánh với việc cả nơi mà phản đối chàng ấy nằm dưới sự cai trị của chàng.

Chính vì vậy, nếu như tôi và Lion còn chưa bình định được nơi đó sau này và thu xếp gọn gàn lại mọi thứ với những kẻ thù luôn chực chờ để nỗi dậy, thì việc như mở ra một chuỗi cửa hàng trang phục cho quý tộc nhưng lại không đủ sức gây ấn tưởng có liên quan đến gia đình Sephiner, cũng tức là gia đình của tôi sau này, nó cũng chỉ vấp phải những sự phản ứng không tốt từ các quý tộc ở vùng đất Rian mà thôi.

Tẩy chay cũng là chuyện bình thường bởi tôi còn có cách đối phó, nhưng lỡ như những cửa hàng đó gây ra sự kích động, dẫn đến việc bị đốt phá. Tôi không tài nào có thể ước tính nổi số tiền bị thiệt hại được nếu chuyện đó diễn ra. Chính vì vậy, tôi không thể nào đồng ý ngay được với Eslia, mặc cho tiềm năng của nó thật sự lớn.

- Ta không phải không muốn chấp nhận với ý định của ngươi Eslia. Ta cũng biết rõ những suy nghĩ của ngươi về chuyện hợp tác giữa hai chúng ta. Và ta cũng biết rats rõ tiềm năng mà ngươi có thể làm được trong khi việc kinh doanh đã mở rộng. Nhưng ngươi nghĩ có phải là quá đơn giản để giấc mộng hoa đó của mình được hình thành?

- ...

- Nếu ngươi không biết, thì để ta nhắc cho ngươi biết. Lion, chàng ấy đúng là bây giờ đã trở thành người cai trị của Rian và trong tương lai gần sắp đến ta cũng sẽ kết hôn với chàng và trở về làm người chủ nhân như hai ở nơi đó. Nhưng Rian trước đây chính là một vương quốc đã bị đế quốc Hilion xâm chiếm, người dân hiện tại vẫn còn rất phẩn nộ vì chuyện đó. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không có ý định xem bọn ta, những người cai trị của mình là người đứng đâu. Nhất là Lion, ngươi nghĩ gì về việc chàng ấy đánh mất đi hoàng vị của mình? Tất cả đều là vì bọn chúng mà ra cả. Vậy bây giờ ngươi nói thử ta biết xem, liệu rằng ngươi có đủ can đảm để hợp tác với ta ở vùng đất Rian khi mà bất cứ lúc nào tài sản của ngươi cũng sẽ bị tấn công và cướp đoạt vì điều đó?

- ... Thưa không...thưa phu nhân.

- Đúng vậy, ngươi sẽ còn không nào gượng nỗi vào lúc này chứ đừng nghĩ đến việc tiến xa hơn.

Nhìn Eslia mất hết hi vọng, đây cũng chính là lúc mà tôi nghĩ là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. Đây là một chiêu bài trong việc kinh doanh và dùng người. Một người tài năng không phải là một người tài năng nếu như không để người đó nhìn rõ được thế sự mà chỉ u mê trong sự tài năng của mình. Đánh thức người đó dậy khỏi giấc mơ hão huyền chính là cách đầu tiên để biến một người tài năng hiểu rõ cách để dùng tài năng của mình sao cho hợp lý. Sau đó chính là đưa cho họ một hi vọng từ chính tài năng của mình, muốn cho người đó biết nếu như mình làm tốt, thì tài năng đó của mình đứng trước bất cứ khó khăn nào cũng chưa chắc đã lung lây. Đây không phải tiếp thêm sự can đảm cho họ, mà là muốn tăng thêm sự cẩn trọng cho họ trong cái môi trường giao thương khốc liệt này.

- Nhưng ngươi cũng đừng vội vàng từ bỏ. Không phải trước đó ngươi đã rất tự tin với sản phẩm mình tạo ra hay sao? Nói ra, việc hợp tác mà ngươi nói ra với ta rất là hấp dẫn, đủ cho phép ta thử đánh liều một lần để đầu tư để mang một nguồn lợi lớn về cho mình và cho cả lãnh địa trong tương lai.

Đúng vậy, tôi thậm chí đã nghĩ đến được cả lợi ích của một cửa hàng trang phục nỗi tiếng cho lãnh địa của mình trong tương lai. Thật là ngại làm sao, dù vẫn chưa phải là phu nhân chính thức của gia đình Đại Công tước Sephiner, nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ vì mất rồi. Không, tôi dám chắc rằng nó là đến từ sự ảnh hưởng của những bài học tôi phải làm thế nào như là một hoàng hậu để phát triển đất nước. Tôi đã quá quen với nó, đến mức ngay khi chuyển từ đế quốc xuống một vương quốc, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới việc phải làm thế nào để nó phát triển lớn mạnh rồi.

- Ta bây giờ rất hi vọng được nhìn thấy những bộ trang phục mà ngươi thiết kế. Ta chỉ mong rằng nó đủ để mình có thể tin tưởng đầu tư vào lãnh địa, đủ sức lấn áp đi gu thời trang cũ kỹ và khiến cho những quý tộc mất đi vị thế của mình trong vương quốc Rian cũ phải kính nể gia đình của mình. Eslia, liệu rằng người có thể cho ta sự tự tin đó không?

- ...N-Ngay bây giờ luôn ạ?

- Không phải trước đó ngươi đã muốn ta ghé thăm cửa hàng thời trang của ngươi?

- T-Tất nhiên rồi! T-Tôi...hãy để tôi đẫn đường thưa phu nhân...n-người nhất định sẽ không thất vọng!

Eslia giờ đã quýnh lên luôn mất rồi, giọng lật đật, tay chân thì lấp bất vội vàng hướng về chiếc xe ngựa của mình được đậu trước ở gần đây không lâu để chuẩn bị cho việc dẫn đường cho xe của tôi.

- Giờ...Jhethro, xe của chị có mỗi hai chỗ thôi em tự lo liệu đi nhé. Ở hoàng cung cũng được, đi về cũng được. Hôm nay chị sẽ ở với chồng của chị rồi.

Tôi vừa nói vừa áp sát bám lấy tay của Lion.

- Tùy chị. Em có chết cũng không thèm trèo lên đó với chị thêm lần nào đâu.

Jhethro bây giờ có vẻ như đã tởn hồn với việc đi xe chung với tôi. Vừa nhắc đến nó, mặc nó đã xám lại, quay sang hướng khác vừa tức giận vừa chứa cảm xúc không rõ ràng mà phản bác.

- Lion, chàng lên xe cùng với thiếp nhé! Đảm bảo chàng sẽ cảm thấy những điều tuyệt bời mà trước nay chưa từng có!

Giải quyết xong thẳng em, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn Lion với đôi mắt mong chờ.

- ... Ừm.

Lion đã nở một nụ cười không hiểu sao cảm giác như rất đặc biệt rồi ừm nhẹ với tôi.

Sau đó, chàng ấy mới được tôi kéo vào bên ghế khách của xe để tôi hướng dẫn một chút việc cơ bản như thắc dây an toàn và tư thế ngồi, xong thì tôi mới vào vị trí ghế lái của mình và đóng cửa xe lại, khởi động xe đi theo xe ngựa của Eslia đang dẫn đường.

- Chàng thấy cảm giác thế nào?

- Ta cảm thấy ở đây thật yên tĩnh và tràng ngập mùi hương của nàng.

- ...

Giờ thì tôi cảm thấy như mình đang bị Lion gẹo. Mặt tôi nóng hết cả lên vì điều đó. Khen về mùi hương của một ngươi con gái, đối với người yêu thì đúng là một điều đáng để mắc cỡ.

- Sarina, nàng thật tài giỏi khi chế tạo ra được một thứ như thế này.

- N-Nó cũng không tuyệt như chàng nghĩ đâu. Khi chàng biết cách chế tạo nó, thì chàng sẽ biết nó dễ dàng được làm ra thế nào thôi. Nếu là chàng.

- Hahaha, đó không phải là một điều tất nhiên sao.

- ... Làm sao mà tự nhiên thiếp cảm thấy ghét với sự tự tin của chàng thế nhỉ?

- Hmm...có phải khi con gái nói ghét là rất thích nó không?

- ....

Lion vẫn như ngày nào vậy, một khi đã trêu chọc tôi, những lời lẽ đều trở nên sắc bén như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều dễ dàng lừa tôi vào tròng của mình.

- Hứ. Xem như thế đi...

- Haha...quả nhiên Sarina, nàng trở nên đáng yêu một cách không ngờ kể từ khi chúng ta chia tay đấy.

- Không phải sao...vì thiếp đâu còn lo lắng sẽ mất chàng nữa đâu!

Tôi quay mặt sang Lion với đôi mắt hạnh phúc. Bao nhiêu lăm lo lằng rồi, giờ tôi cũng đã rũ bỏ được hết những sự lo lắng ấy xuống để lòng mình trở nên nhẹ nhỏm. Ở trước mặt người yêu của mình, tôi thấy việc mình tỏ ra đáng yêu rất là bình thường.

- Còn nữa. Thiếp đâu còn phải là một hoàng hậu tương lai gì nữa, thiếp bây giờ chỉ là Đại Công tước phu nhân. Nếu nói ra, thiếp giờ chỉ muốn làm một người vợ ngoan ngoãn, được chồng yêu thương và sống một cuộc sống viêm mãn đến già thôi!

Nói đến một nửa thì tôi đã quay mặt về lại con đường để lái xe, hai má đã nóng lên vì những vì nói tiếp đó.

- Ừm Sarina. Ta sẽ cho nàng cuộc sống ấy.

Tay phải đang đặt lên cần gạt xe của tôi đã được Lion nắm lấy. Giọng nói ấy của chàng, cũng mang theo trang ngập đầy sự hạnh phúc.

- Không, bất cứ những gì nàng muốn phu nhân của ta.

- Vẫn còn quá sớm đấy Đại Công tước Sephiner. Xin ngài hãy giữ lòng tự trọng của mình một chút đi, chúng ta vẫn chưa kết hôn kia mà.

- Hahaha...làm cách nào để ta có thể chịu đựng nỗi sự đáng yêu của nàng đây Sarina.

- Đơn giản chỉ cần ngài hãy yêu phu nhân của mình hơn sau khi cưới về là được!

Tôi cảm giác da mặt mình khá dày khi có thể nói được câu nói với câu hỏi tu tư của Lion.

- Hahaha... Cho đến lúc không còn trên cõi đời này nưa Sarina ạ. Ta chỉ dành mỗi trái tim của mình cho nàng.

- ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip