Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong Cac Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà chị của tôi, từ những gì bà ấy nói, tôi có cảm giác bà ấy lại sắp làm chuyện gì đó thật lớn rồi đây. Nhưng thế quái nào chứ, cái xe nhìn khó chịu của bả thế mà đáng giá đến như thế. Ba mươi đồng bạch kim lớn hoàng gia cũng chỉ mua được một cái phiên bản thường!? Thật là khốn nạn quá! Rõ ràng tôi tương lai mới là một Công tước, vậy mà bả còn chưa có lấy ngài Lion, còn chưa có địa vị chính thức gì cả, đã giàu nứt đổ vách như vậy! Đúng là dạo gần đây có hơi theo cha đi đây đi đó quá nhiều rồi, không để ý đến bà chị kỳ lạ này của mình có một chút bả lại làm ra chuyện động trời không ai hay.

Nhưng ánh mắt tràng đấy sức sống đó của bả...coi như cũng không tệ đi...lâu rồi tôi mới thấy lại được ánh mắt đó từ khi ngài Lion ra chiến trường. Bà chị này của tôi đúng là max dị luôn, làm sao mà bả có thể có được cái tính cách quái lạ như vậy chứ nhỉ. Lúc ngài Lion đi thì bả kiểu như một người có khí chất của một lãnh đạo, một người không thể xâm phạm dù chỉ là một ánh nhìn ấy. Lúc ngài Lion về thì kiểu như một thiếu nữ đáng yêu, nhìn chỗ nào cũng thấy tràng đầy sức sống, đầu óc lại trở về như thời gian ấy...kể ra...tôi cảm thấy bắt đầu có chút sợ...

Ngoài ra thì...

Hướng ánh mắt từ ngoài cửa, tôi quay đến nhìn cô nàng kỳ lạ thứ hai ngoài chị tôi Eslia.

Một cái tên đã từng làm mưa làm gió rất lớn trong học viện cho đến khi bị chị tôi dẹp yên và kết rất nhiều tội cho cô ta trước khi làm cho cô ta ngoan ngoãn yên phận trở lại như một quý tộc cấp thấp.

Bây giờ thì cô ta đang có một nụ cười hưng phấn trên môi, cùng những cử chỉ lo lắng một cách bất thường.

Nhìn cũng rõ, cô ta đang quẩn quơ những suy nghĩ gì với lời lẽ của chị tôi trước đó. Nếu như cô ta thành công chinh phục được ánh mắt của bà chị tôi, cô ta chắc chắn là đổi đời chắc rồi từ cái vương quốc Rian, giờ là vùng đất Rian do ngài Lion cai trị. Là Đại Công nương đấy, chị ta lần này tăng hẳn lên được một cấp bậc ngang với các nữ hoàng của những vương quốc tầm trung rồi. Tuy không còn được như dự kiến thành hoàng hậu của đế quốc, như nhiêu đó cũng dư sức để chị ta làm mưa làm gió những gì mình muốn rồi.

Một lãnh địa nơi mà người dân không thích nghe lời chị ta thì có sao. Bằng cách này và cách kia khi chị ta được học tập để làm hoàng hậu, rồi chị ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng nín hết cái mõm vào cả thôi. Cái điều chính vẫn là chinh phục được ánh mắt của chị ta, việc rủi ro mà chị ta nói, tôi dám nghĩ đó cũng chỉ là một cái cớ để thử thách Eslia.

Nhớ lại hồi đó và bây giờ thì Eslia Travolor đúng là khác biệt rất rõ ràng.

Tôi không nhớ là trong mắt tôi, cô ta có thể xuất hiện một cách rõ ràng như thế này.

Nếu xét trên ý nghĩa mà nói, tôi từ nhỏ đã luôn bị chèn ép nên đã có một năng lực có thể thấu hiểu được tâm ý của người khác.

Eslia trước kia bởi vì cô ta chưa bao giờ nãy ra ý định thật lòng với tôi, nên mỗi khi chúng tôi tiếp cận nhau, tôi thường sẽ lơ đi cô ta vì điều đó. Nó giống như bản năng mà chị tôi nói, tôi sẽ không thể tiếp xúc với ai mà tôi cho là muốn lợi dụng mình, có lẽ cô ta cũng đã định làm thế với tôi nên mới dẫn đến việc tôi ngó lơ đi. Nhưng giờ thì lại rất khác, cô ta đã không còn trờ nên vô hình như thế nữa, điều này làm tôi suy nghĩ đến chuyện, cô ta đã thật sự thay đổi và những gì muốn làm đều là tâm ý thực sự của cô ta.

Chị tôi có vẻ nói cũng đúng, các quý tộc cấp thấp sẽ luôn muốn có được cơ hội trèo cao. Eslia này đã làm mọi thứ như vậy và nó không phải lỗi của cô ta khi không còn lựa chọn nào khác. Một khi đã thoát được ra khỏi sự trói buộc đó rồi, tôi nghĩ giờ đây mới là cô ta thật sự.

- Tất cả chúng...đều do cô thiết kế à?

- A? V-Vâng ạ.

Trong khi tôi đang bận suy nghĩ về những vấn đề về cô ta, Eslia đã không biết từ lúc nào đã lấy ra một quyển sách nhỏ cỡ hai bàn tay lật từng trang và sau đó bắt đầu vẽ vời bên trong.

Từ những mẫu hình trong sách đó, những đường vẽ tinh tế và sự uyển chuyển tôn lên của những bộ trang phục, tôi mới nhận ra đó là một trong những quyển sách của những nhà thiết kế thời trang, danh sách những bộ trang phục của họ.

- Cô có từng được dạy qua bởi ai không? Hay là tự mình suy nghĩ ra chúng?

- C-Cái này...tôi có thể xem đây là một bí mật kinh doanh được không ạ?

- ...

Tôi nhúng vai nhẹ. Thấy Eslia tỏ vẻ không muốn nói chuyện như vậy, tôi cũng sớm mất hứng. Còn nghĩ người đã khiến cho chị mình đau đầu như thế nào, hoá ra cũng chỉ là một người bình thường.

- ...

Thật sự thì cô ta không muốn nói chuyện với mình thật đấy à? Bây giờ mình chỉ nhận được tước vị Hầu tước từ cha, nhưng tương lai mình cũng là một Công tước đấy. Mình thật không hiểu vì sao trước kia cô ta luôn muốn trèo cao như vậy, giờ lại được ngỏ ý lại ngó lơ nó như thế chứ? Cô gái này thật sự khiến mình tò mò. Rốt cuộc thì giữa cô ta và chị mình đã diễn ra chuyện gì. Dù hai người đã giống như kẻ thù trước đây, nhưng có phải quá kỳ lạ không khi cả hai gặp nhau bây giờ thì lại giống như rất hiểu rõ nhau? Nó làm cho mình nỗi cả da gà.

- ...

Ồ giờ cô ta đang vẻ một bộ váy cưới sao? Hmm...

Cô gái này thật khiến người ta dễ dàng chăm chú khi mà đang vẽ, những đường vẻ của cô ta thật mềm mại cũng như dứt khoát, dù bức vẽ phức tạp nhưng cô ta rõ ràng đã hình dung ra được hết mọi chi tiết và cả lực tay cũng thế, một đường bút xuống đều hoàn mỹ đến từng chút một.

Không biết lúc nào, một bản phác thảo, không là một bức vẽ tay về mộ bộ váy cưới tỉ mỉ đã được thiết kế xong và gương mặt của người đang mặc đó lại là chị của tôi...èo...

Nụ cười đó, ánh mắt đó, làm sao cô ta có thể vẽ ra được biểu cảm hạnh phúc đó của chị ta khi còn chưa nhìn thấy qua chứ!?

Eslia đã vẽ chị tôi thành một con người mà tôi còn chẳng biết trước đây. Nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràng sức sống...quả là một cảnh tượng vi diệu.

- Nếu là ta, ta sẽ không thêm nhiều trang sức trên tóc của chị mình như vậy đâu. Nếu cô biết về phu nhân Daken thì chắc chắn cô sẽ biết là bà ấy luôn coi mái tóc suông mượt của mình như một món bảo bối. Chị ta cũng có ảnh hưởng rất lớn từ cái suy nghĩ đó, nên họ chưa bao giờ có những món trang sức nào trên đầu như kẹp tóc cả.

- N-Ngài nói thật á? T-Tôi còn không biết điều đó.

- Không phải chị ta và cô từng là đối thủ sao? Cô không nhận ra được gu thẩm mỹ của chị ta?

- ...T-Tôi đã nghĩ phu nhân là vì công việc của mình nên mới như thế.

- Vậy thì chúc mừng cô, cô đã hiểu sai hoàn toàn về chị ta rồi. Chị ta không phải là một người sẽ vì công việc của mình mà qua loa với thời trang mình mặc đâu. Chị ta hoàn toàn được đào tạo từ nhỏ như là một hoàng hậu, cô sẽ nghĩ rằng chị ta sẽ chịu vì công việc của mình mà từ bỏ chao chuốt bản thân? Haha, nghe thật không giống như phong cách sống lấy sự hoàn hảo làm điểm chính của chị ta.

- Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết nhưng điều này. Thật là sai sót nếu như tôi không nhận ra nó sớm hơn.

- Và..thay vì chỉ chăm chăm vào chị ta, sao cô cũng thử vẽ ra một bộ lễ phục cho ngài Đại Công tước? Với cái tâm trí mà chỉ có ngài ấy là tất cả của chị ta, sự nhận xét của chị ta với cô nhất định sẽ tăng lên gấp đôi đấy. Ừm đúng rồi, nếu được thì tốt nhất cô nên vẽ cho cả hai một bức tranh lễ phục nòng cháy vào, mắt nhìn nhau, không khí hoa tươi nhiều một chút, để chị ta cảm thấy mình như thật sự ở đó. Mấy tâm trí của con gái sắp lấy được người mình yêu ấy mà, ta dám cá với cô, hơn chín phần chị ta còn chẳng thèm để ý đến bộ váy.

- ...Ngài có vẻ thật sự rất hiểu chị của mình? Thật xin lỗi khi trước kia tôi đã nghĩ rằng ngài với chị mình không hoà thuận vì là con nuôi.

- Xì chuyện đó cũng lâu rồi. Thật sự thì ta với bà chị ta cũng không tính là hoà thuận lắm. Nhưng nếu khi còn nhỏ, cô có một người chị hoàn hảo đến mức quá đáng và có thể bất chấp mọi thứ, khi em trai của em yếu kém về ma thuật thì không biết thời gian là lúc này, giữa đêm khuya vẫn mò đến phòng nó dùng dây trói nó ép nó phải học cho bằng được những ma thuật khó khăn, thì cô sẽ hiểu được người kia như thế nào thôi. Ta ghét bả còn nhiều hơn cả việc mình ăn cơm, thì làm gì có chuyện chúng ta hoà thuận?

- ...

- Cô nghĩ là ta nói thế thì không rõ ràng?

- ???

- Đầu tiên cô muốn thắng được ai đó thì phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là điều mà chị ta đã dạy ta. Ta đã luôn cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp của chị ta khi còn nhỏ, nên đã tìm hiểu rất nhiều điều về chị ta. Ngoài ra khi còn ở nhà, tính cách của chị ta thể hiện quá rõ trên mặt, ta không muốn biết cũng khó.

- Vâng...tôi đã hiểu ý của ngài rồi ahaha...tôi không biết là ngài và công nương đã từng có một quá khứ như thể ahaha...

Nghe giọng cười của cô ta kìa, thật sự là cô ta đã xem câu chuyện mà ta kể chỉ là chuyện qua loa thôi sao?

- Nhưng nếu nói đó là lý do ngài không thích chị mình thì tôi nghĩ không đúng rồi. Theo tôi thấy, ngài rõ ràng rất thích và nể trọng chị mình đấy ạ ngài Hầu tước. Kể cả là tôi thì, với đối với anh chị của mình, tôi cũng chưa từng bao giờ dám có ý định tỏ ra ghét họ cả. Điều này không chứng minh là tôi thích họ nhưng, nếu ngài thích một ai đó là người thân trong gia đình, sẽ có hai trường hợp diễn ra, một là ngài và người đó vô cùng hoà hợp với nhau, hai chính là ngài và người đó luôn xích mích thích dâm chọt nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra việc đối xử lạnh nhạt với nhau bao giờ. Nếu ngài không tin, ngài hãy thử tưởng tượng cảnh mà ngài và chị của mình lạnh nhạt với nhau xem, chắc chắn ngài sẽ nhận ra được cảm xúc lúc đó nó như thế nào.

- ...

Thật sáo rỗng, vì sao ta lại có thể suy nghĩ đến chuyện đó chứ? Còn về chị ta, ghét hay thích cũng là chuyện của ta rồi.

Trước những lời đó của Eslia tôi đã không thể nói chuyện với cô ta thêm nữa và chuyển ánh mắt mình đến khung cửa sổ.

Cảnh tượng đó giữa ta và chị ta hiện ra và...ta không thích điều đó một chút nào. Không phải là vì bọn ta lạnh nhạt với nhau, mà là vì đó không thể nào là bọn ta được. Chị ta hay ta sẽ không bao giờ lạnh lùng được với nhau như thế, nó giống như việc trời vẫn là trời, mây vẫn là mây vậy, chị ta mà có ngày lạnh lùng như vậy, chắc chắn là đã nảy ra xong ý định xử lý ta trong âm thầm rồi...nghĩ đến thôi mà ta đã thấy lạnh cả sống lưng...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip