Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong 9 The Gioi Ben Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Phải viết thật tốt!!! Trong đầu ta có rất nhiều ý tưởng hahaha!!

Văn phong: Oap~ huh?

Tác giả: Aaaaa....

----

- Ư~

Tôi dũi người một cái thoải mái, ngồi dậy khỏi giường hướng mặt về phía cửa sổ đã được mở ra. Có một người phụ nữ đã đứng ở đó, bà ấy quay người lại và mỉm cười với tôi. Người đó không ai khác chính là Sioli, một tuần đã trôi qua từ bao giờ mà tôi không biết rồi.

- Tiểu thư, người đã nghỉ đủ rồi chứ?

- Rồi. Đi thôi, hãy nói cho ta về bài luyện tập thứ hai một cách tưởng tận đi.

Tôi gật đầu mỉm cười, vén chăn bước xuống giường, một tuần nghỉ ngơi này tôi rất là thoả mãn. Một phần là vì đã được ra ngoài chơi, còn tận hai ngày khi hoàng tử...à không, Lion đã ở đây hai ngày vì tôi và dẫn tôi đi hết thành phố. Thật buồn cười là, kể cả khi tôi là con gái của chủ thành phố, tôi mãi cho đến giờ mới thật sự tham quan xong nó một lần. Dù vậy, nó cũng rất vui với tôi rồi. Nên để có thể đi đến nhiều nơi hơn, tôi bây giờ cần làm đó chính là trở nên mạnh hơn nữa, đủ để một ngày cha mẹ không cần phải lo lắng để tôi rời khỏi vòng tay của hai người.

Những ngày qua, tôi cũng đã nghỉ thông, tôi cảm thấy thật mong đợi bài tập luyện thứ hai của Sioli.

- Fufufu, không cần phải vội. Người cứ đến đó là sẽ biết thôi.

- Được, xin hãy đợi ta sửa soạn xong đã.

Sioli nói như vậy, tôi cũng không gặn hỏi nữa. Sau khi xuống giường, tôi cho người hầu chuẩn bị đồ cho mình, đóng gói những thứ cần thiết theo lời Sioli dùng trong buổi huấn luyện. Rồi theo Sioli kéo chiếc va li cùng hai người hầu của gia đình Livian và Seane tiến ra cửa nhà.

Ở nơi đó, đã đứng chờ đợi là cha mẹ của tôi.

- Sarina con hãy bảo trọng nhé?

Mẹ tôi tiến đến ôm tôi vào lòng.

- Bởi vì nơi đặc huấn của hoàng gia là bí mật, nên cha mẹ sẽ không thể đến nơi đó thăm con. Nên hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng cố gắng quá sức nhé con.

- Haha...con sẽ nghĩ về nó.

Nếu như bài huấn luyện này không ép mình đến quá sức, tôi nghĩ vậy.

- Nói sao nhỉ?

Đến cha tôi thì ông lại tỏ ra bối rối, khó xử nhìn lên trời.

- Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà lâu thế này. Nó làm ta cảm thấy thật không nỡ.

- Cha à, do cha chăm con quá đấy.

Tôi che miệng cười một cách thanh lịch với cha và an ủi.

- Không sao mà. Con cũng mười bốn rồi, chẳng lẽ cha định giữ con cả đời, cha nên tập làm quen với việc con sẽ không ở bên người thì hơn.

- ...Dù con nói vậy...

Cha tôi thể hiện bộ mặt cay đắng rõ ràng nhìn tôi, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Thì ta thật sự không muốn để một đứa như con đi xa một chút nào. Bảo trọng nhé con gái của ta.

- Ừm. Cha cũng vậy. Mẹ nữa. Con cũng không muốn xa hai người. Nhưng con sẽ cố gắng thích nghi với nó. Nó không phải chỉ là vì để trở thành nữ hoàng đâu.

Nói rồi, tôi liền mỉm cười kéo va li đi.

- Con bé này. Thế khi nào nói cho ta nghe được không?

- Cái đó ấy, để sau đi cha. Một ngày cha sẽ biết thôi. Tạm biết nhá.

Tôi phất tay, không nỡ quay mặt lại với hai người vì những giọt nước mắt.

A...mình bắt đầu ủy mị như một đứa con gái rồi.

Tôi thầm than trong lòng rồi bước theo Sioli vào chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

- Tiểu thư thật là người cứng cỏi, kể cả được sống một cuộc sống được quan tâm. Người khác rất xa những người mà ta đã gặp qua ở trong điều kiện tương tự.

- Cảm ơn.

Tôi nhận lấy chiếc khăn tay từ Sioli.

- Chắc có lẽ gì dòng máu của cha ta đã ảnh hưởng đến ta. Dù sao ta cũng nghe nói ông ấy là một người rất là tuyệt vời.

- Người có lẽ hiểu nhầm ý ta rồi...

- Huh?

- Không có gì.

Cốp cốp.

- Chúng ta đi thôi.

Sau khi Sioli ra hiệu cho người đánh xe, chiếc xe đã bắt đầu chuyển động, nó hướng về phía cổng lớn dinh thự mà đi. Đây có lẽ là lần thứ ba tôi ra khỏi nhà bằng cách cửa đó, nhưng đặc biệt hơn hai lần trước, bây giờ tôi lại rời khỏi nó để được huấn luyện kỹ năng chiến đấu, khác hẳn việc chỉ đi dự tiệc và đi chơi của những tiểu thư quý tộc bình thường.

- Chuyến đi này của chúng ta sẽ khá xa đấy, người có muốn ăn một chút không?

- Bánh mì kẹp? Tất nhiên rồi, ta vẫn chưa ăn gì từ sáng này.

- Fufufu, có vẻ như ta đã quá lật đật với người nhỉ?

- Không sao. Bà chắc đã biết ta sẽ không nỡ rời cha mẹ rồi đúng chứ?

Tôi tinh ý nhìn giỏ bánh mì kẹp được chuẩn bị từ trước mà Sioli lấy ra từ nhẫn trữ vạt của mình.

- Đó là lý do bà đã đến sớm như vậy và còn chuẩn bị cả thức ăn sáng cho ta như thế này.

- Bị người đoán trúng mất rồi. Vậy chúc mười ngon miệng. Hãy giữ cho cái bụng của người thật no cho đến khi tới nơi nhé, như vậy người mới sẽ không thấy chán nản với chuyến đi này.

- Ừm. Nó ngon thật đấy. Là chính tay bà tự làm à.

- Đúng vậy. Là người huấn luyện của người, ta sao có thể để người nào khác chuẩn bị thức ăn cho người.

- Nói như vậy...

- Đúng là thế. Sau này thức ăn ngày ba bữa của người sẽ được ta lo. Ta sẽ giúp người cân bằng thức ăn với những buổi luyện tập để giúp người có một cơ thể phát triển tốt nhất.

- Vậy sao...ta thật mong đợi đấy. Từ miếng bánh mì này ta biết bà có một tay nghề nấu ăn rất tuyệt.

- Cảm ơn người vì đã khen.

...

---

Chuyến đi đúng như lời Sioli nói thật sự rất dài, tôi chỉ phần khởi lúc đầu với khung cảnh mới lạ bên ngoài đường đi, còn sau đó thì lại chuyển qua đọc sách mà mình đem theo để giết thời gian hoặc trò chuyện ngắn với Sioli khi bà ấy hỏi tôi về thứ đang đọc.

Thời gian trôi qua, trưa đến rồi chiều.

- Oap~.

- Người có vẻ mệt rồi, xin hãy ngủ một giấc đi, khi người tỉnh chúng ta có lẽ sẽ đến nơi rồi.

- Ừm...

Tôi đã hơi mệt mỏi sau khi dùng bữa trưa do Sioli chuẩn bị, nên đã ngủ thiếp đi trong lời khuyên của bà ấy ngay sau đó. Mà không hề hay biết rằng, sau khi mình tỉnh lại sẽ thấy được một chuyện mà cả đời này chẳng thể nào tượng tượng có thể chứng kiến.

Xoẹt...

- Oẹ...

Bịch...

C-Chuyện gì thế này...

Sau khi tỉnh lại thấy xe ngựa không còn di chuyển, tôi nghĩ là mình đã đến nơi nên mở cửa ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi đặt chân xuống xe ngựa, dưới bầu trời sẩm tối của con đường dẫn vào trong rừng, một bóng người đã đổ ập xuống chỗ tôi không xa và chảy ra một chất dịch đỏ thẩm tanh tưởi với một thanh kiếm đã xuyên qua cổ. Và không chỉ người đó, mà ở phía xa cũng không thiếu những cơ thể đã ngã xuống trong tình trạng tương tự. Nó làm tôi sợ chết khiếp, còn nghĩ mình đang mơ.

- Ai chà. Chút nữa thì là để nữ hoàng tương của chúng ta bị thương rồi.

Rồi một giọng nói vang lên đã khiến tôi tỉnh lại, nhìn lên mới thấy đó là một người đàn ông cao rao với mái tóc bù xù xoả dài ở sau có nhiều sẹo trên mặt đang nở một nụ cười gằn về phía mình. Khi ánh mắt của người đó nhìn tôi, cả cơ thể tôi cứ như bị đông cứng lại vậy, tôi muốn chạy đi cũng không được.

Đáng sợ quá...mình sẽ bị ông ta giết sao?

- Gan đủ rồi. Cậu đang khiến cho người sợ với sát khí của mình đấy.

- Ôi, thất lễ rồi.

Phải cho đến khi giọng nói quen thuộc của Sioli vang lên, người đàn kia mới vội che đi đôi mắt của mình và quỳ xuống với tôi.

- Đây...

- Thất kính với người rồi thưa nữ hoàng tương lai của tôi. Tự giới thiệu, tôi là Gan, một trong năm đại đội trưởng của quân đội đặc huấn của hoàng gia. Mong người sẽ không để ý đến hành động thô lỗ trước đó.

- Tiểu thư. Người có sao không? Người có bị thương chỗ nào không ạ?

- Bọn thần thật bất cẩn, đã không nghĩ rằng chuyện này sẽ đánh thức người dậy.

- Livian. Chuyện gì đã xảy ra...tại sao các ngươi và họ...

Biết mình đã an toàn, tôi bỏ qua người đàn ông tên Gan để quay đến hai người hầu đã đem từ nhà. Bộ dạng của họ bây giờ không còn giống như lúc trước nữa, tay của họ đang cầm chặt hai thanh kiếm, nó dính đầy máu đến cả quần áo của cả hai cũng vậy.

- Phải rồi. Tự giới thiệu với người lại một lần nữa.

Trước câu hỏi của tôi, Livian đã nhìn sang Seane rồi cả hai bỗng nhiên lùi lại và quỳ xuống giống như người đàn ông tên Gan.

- Bọn thần là Livian và Seane, là người hầu đặc huấn dành riêng cho người. Được cha người sắp xếp để bảo vệ người từ một tháng trước. Bọn thần bề ngoài là một người hầu, nhưng bản chất thì là chiến binh đã qua huấn luyện một cách khắc nghiệt suốt mười năm qua để chuẩn bị cho người. Nên mong người hãy xử dụng thật tốt bọn thần, không chỉ như một người hầu mà là thanh kiếm trong tay của mình.

- ...

- Ô. Hèn gì hai người lại thể hiện tốt như vậy. Rất tốt. Để có thể huấn luyện ra được hai người, chắc chắn là Công tước Draken hẳn là yêu quý người lắm đây. Lời đồn về ngài ấy quả không sai một chút nào.

Trong khi tôi còn chưa tiếp thu được lời của hai người hầu, người đàn ông tên Gan đã lên tiếng cảm thán. Sau đó, bên ngoài bỗng xuất hiện vài tiếng rơi nặng nề, cùng vài bóng người đáp xuống từ trên cây. Một cô gái trong số họ vứt một cơ thể đã bất động cằm theo xuống đất, lạnh lùng nói về phía Sioli.

- Xong rồi. Bọn tôi đã giải quyết sạch những kẻ bỏ trốn.

Khác với những người con gái tôi gặp từ trước đến nay, cô gái này lại có một cơ thể cứng cáp với nước da nâu sẩm cùng một mái tóc cắt ngắn. Nếu không phải cô ấy có ba vòng hẳn hoi cùng gương mặt sắc nét, tôi đã nghĩ cô ấy là một người đàn ông rồi.

- Thật là bất cẩn. Ta không ngờ là bọn chúng lại theo đuôi chúng ta lâu thế này. Nếu không có các người đến, ta đã để bọn họ theo đến nơi mất rồi.

Sioli chuyển ánh mắt từ tôi sang cô gái và tỏ ra mệt mỏi, vứt thanh kiếm trên tay xuống đất và đi đến chỗ nhóm cô gái kiểm tra mấy cái xác họ vứt xuống.

- Không có bất cứ ai còn sống sao?

- Chúng biết mình bị bắt thì đều dùng thuốc tự sát hết rồi. Tên đứng sau nhất định là một kẻ khôn lỏi. Chúng tập kích nữ hoàng tương lai thay vì nhắm vào hoàng tử, chắc chắn bọn chúng đã biết chuyện gì đó rồi.

- Nhưng ai mà ngờ được. Chúng lại theo bà đến đây thay vì tấn công trên đường. Có lẽ chúng muốn tìm kiếm gì đó chăng?

- Chuyện này sau hẳn bàn đi.

Nhóm của cô gái có bốn người, hai nam hai nữ, họ lần lượt lên tiếng cho đến người cuối cùng thì quay đến tôi.

- Cảnh này có phải là quá sức với một đứa trẻ như người hay không? Trông gương mặt người đã sợ đến mức trắng mặt rồi.

Khác với cô gái da nâu trước, cô gái, người nói cuối cùng hướng mọi người sang tôi lại có một nước da màu trắng bình thường và một mái tóc đỏ dài, cùng một khí chất mạnh mẽ vì thân hình cao ráo của mình.

- Không.

Sioli đáp trả cô gái một cách chắc chắn rồi đứng dậy quay sang tôi bằng ánh mắt kiên định.

- Trong bài huấn luyện của chúng ta, người rồi cũng sẽ phải giết người. Để người chứng kiến một chuyện thế này sớm như vậy cũng sẽ là một chuyện tốt.

G-Giết người...Mình???

Tôi nghĩ mình vừa nghe được chuyện đó rất là đáng sợ từ lời của Sioli. Rồi trong thời gian tôi đang tiêu hoá nó, bên Sioli đã bắt đầu phân công cho những người trong nhóm.

- Được rồi. Hai người ở lại thu dọn đi, tất cả theo ta hộ tống người đến căn cứ.

- Sion, Erena, hai người làm đi.

- Ể? Lại là tôi nữa hả?

- Đừng phàn nàn, nhanh lên. Cô không thấy trời gần tối rồi sao? Còn phải dùng bữa tối nữa đấy.

...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip