Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong 21 Chinh La Cho Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi những món ăn đang được chuẩn bị, tôi bắt đầu tra hỏi Lion về những ngày ma hắn vắng mặt không đến thăm mình ở khu đặc huấn. Hai tháng qua, đây là điều tôi rất muốn biết vì khá là buồn khi chẳng có ai cùng tuổi ở đó nói chuyện với mình cả.

- Vậy mà ngài nói sẽ đến gặp thần thường xuyên đấy. Vậy, những ngày sau đó ngài đã làm gì? Có nhiều chuyện khiến ngài bận đến vậy sao?

Hắn mỉm cười nhẹ nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra vui vẻ và một cảm giác rất lạ. Tôi thường xuyên nhìn thấy hắn nhìn tôi bằng cảm giác đó, nhưng tôi không rõ là biểu hiện cho cái gì, chỉ có chút giống như đang muốn quan tâm tôi thì phải.

- Ta đúng là có rất nhiều công việc cần phải làm. Kể từ khi vương quốc Setl bắt đầu tạo áp lực cho vương quốc chúng ta ở biên giới. Đã có nhiều việc đã diễn ra...

Lion nói lời lẽ trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại ánh lên nhẹ một sự mệt mỏi.

- Một nửa trong đó là đã cần ta phải ra mặt. Ta cũng không muốn dấu nàng. Nhưng trong thời điểm này, ta đã phải đi hết cả vương quốc vì những chuyện đó. Cho nên...

Giờ thì nó lại chuyển thành tội lỗi rồi, ánh mắt của hắn.

- Ngài...

- N-Ngài đã vất vã thưa hoàng tử.

Tôi định lên tiếng thì lại bị Jethro cướp lời mất, đồng thời cũng cắt đứt luôn lời hắn giúp mình. Những gì nó nói cũng chính là những gì tôi định nói, chỉ khác là tôi định hỏi chứ không phải khen ngợi.

- Bây giờ thần chưa đủ sức mạnh. Nhưng tương lai, thần sẽ chăm chỉ luyện tập để có đủ sức mạnh trợ giúp người như một Công tước.

Cha mang về cái quân bán nước gì đây? Ông ấy có biết là thằng bé này rất ngưởng mộ hoàng tử Lion không nhỉ?

Tôi tự hỏi. Nhìn thằng nhóc cứ như tương lai nó có thể liều mạng được vì Lion ấy. Rất khác cha tôi, người rõ ràng đã giữ vững lập trường của mình, kể cả có trò chuyện với Lion. Không, ông ấy xem Lion thậm chí chỉ là một đứa trẻ có địa vị bằng mình luôn cũng không chừng. Nhận một người kế thừa khác mình thế này, tôi thật muốn biết cảm tưởng của ông ấy thế nào.

Mà với tôi cũng chắc không sao. Thật lố bịch khi tôi nghĩ mình lại phản đối việc Jethro trung thành với Lion. Nói ra cũng bất đắt dĩ, tôi tương lai sẽ là nữ hoàng, vợ của tên kia đấy. Jethro sau này sẽ kế thừa cha tôi trở thành Công tước. Nó chịu trung thành với tên kia như vậy. Tôi tương lai cũng sẽ không phải vắt óc ra nghĩ thế nào nếu muốn nhờ cậy với tư cách là một người của hoàng gia rồi.

- Vậy ta rất mong đợi ở ngươi Jethro.

- V-Vâng.

Hắn nói với Jethro làm thằng nhóc mừng rỡ, rồi quay sang nhìn tôi.

- Cha nàng có một người thừa kế thú vị nhỉ?

- Với ngài ấy. Thật không biết vì sao nó lại trông nhìn ngài như vậy. Đáng ra phải là cha mới đúng...ông ấy tuyệt vời hơn ngài ấy nhiều...

Tôi nói được một nửa thì lí nhí. Tôi quay qua bên phía thằng nhóc. Giờ nó thậm chí còn chẳng thèm nghe lời tôi. Trông gương mặt nó kìa, đang phởn cứ như là hít phải thuốc chỉ vì một lời mong chờ của Lion ấy.

- Nếu ngài nói vậy thì thôi. Thật ra thần cũng không có mong ngài đến lắm. Thần dù sao cũng bận rất nhiều với những buổi luyện tập của mình.

- Thật sao? Nàng không dối lòng mình chứ?

- ...Không có. Ngài nhìn thần có giống như sẽ là người đang tỏ ra dối lòng của mình không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt của tên tự tin kia mà hỏi.

- Nàng trong mắt ta luôn đúng. Như vậy thì ta khác nàng rồi. Trong những ngày bận rộn này, ngày nào ta lại cũng muốn gặp nàng cả. Bỏ lỡ những ngày nhìn nàng đang phát triển, làm ta cảm thấy thật tiếc nuối.

Ánh mắt của hắn lại như vậy, tôi bị nó nhìn đã chịu không nổi mà lãng đi. Tim tôi đã nhảy một cách kích động chỉ vì nó. Cứ như bị ép tường trước kia vậy, dường như tôi đang bị hắn làm cho rung động.

- K-Không nói chuyện này nữa. Làm như lần quan tâm ngài bận hay không bận vậy. Thần hỏi chỉ vì tò mò, là tò mò thôi đấy. Ngoài ra, xin ngài đừng có nói như thể đang trong thần lớn lên cho lẹ nữa.

- Haha, rồi rồi. Nhưng nàng có vẻ là đang hiểu lầm ta một chút rồi đấy.

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng hắn chẳng biết đang nghĩ cái gì lại mỉm cười một cách hạnh phúc.

- Thần không quan tâm.

Tôi không biết hắn với mình nghĩ có gì khác nhau, nhưng trực tiếp loại bỏ vấn đề này bằng một giọng kiên quyết. Hắn bị tôi nói như vậy, chỉ mỉm cười rồi nhúng vai, tỏ ra sẽ không nói nữa.

- Phải rồi.

Tôi kéo Jetthro và Lion đến bữa ăn tối này cũng không phải là chỉ muốn tra hỏi mỗi một người. Sau khi đã khiến cho Lion không nhắc đến chuyện giữa mình và hắn xong, tôi liền quay về phía Jethro và đánh thằng nhóc dậy khỏi suy nghĩ của mình.

- Jethro. Đáng ra chị định để giành câu hỏi này với cha mẹ. Nhưng vì không có cha mẹ ở đây, tại sao em không chia sẻ một chút về đời sống trước đây của em với chị nhỉ?

- ...Đời sống trước đây của em?...à...thì...

- Đúng vậy. Em từ nay là em của chị rồi, nên chị rất là tò mò về nó. Chị chỉ nghe đúng về em được nhận nuôi từ họ hàng xa của mình mà thôi.

Không biết có phải tôi quá nhiệt tình hay không, trông thằng nhóc có vẻ bị bối rối bởi câu hỏi.

- Sau thế...chẳng lẽ là có chuyện gì?

Vậy là tôi đổi lại câu hỏi.

- K-Không có ạ...chỉ là...chỉ là...trước khi được ngài Công tước đưa về. Em...em...có một cuộc sống không phải tốt lắm. Em nghĩ là chị sẽ không thích nếu nghe nó.

Thằng bé đã từ từ cúi gầm mặt xuống gầm mặt xuống bàn khi nói. Cơ thể nó cũng run lên nhẹ nhẹ nữa. biểu hiện này của nó làm tôi cảm thấy như mình đang có lỗi vậy.

- Không sao...nếu như em không muốn kể cũng không sao. Em cũng không cần phải kể nữa. Từ nay chúng ta đã là chị em rồi, đó là sự thật, nên em có bí mật, chị sẽ tôn trọng quyền riêng tư nó của em.

- ...

- Em cũng đừng lo. Chị sẽ không hỏi cha mẹ về em đâu. Chị sẽ chờ em kể cho chị một ngày nào đó được chứ?

- ...

Thằng bé không nói lại gì sau lời của tôi, chỉ từ từ ngẩng đầu nhìn tôi rồi gật nhẹ một cái rồi lại lãng đi, ánh mắt cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Cùng lúc, những món ăn mà chúng tôi cho người hầu chuẩn bị cũng đã được đẩy vào phòng ăn và được bày biện lên bàn.

- Xem nàng kìa. Trông nàng rất vui khi có được một đứa em trai nhỉ.

- Tất nhiên là thế rồi.

Tôi chắc chắn khẳng định sau đó thì tỏ ra hồi tưởng.

- Ngài sẽ không thể tưởng tượng được cái cảnh mình là con một cô đơn đến thế nào đâu. Dù cha mẹ thần rất quan tâm đến thần, thì bọn họ hàng ngày đều sẽ có công việc của mình. Những lúc như vậy thần đều chỉ có một mình lẻ loi đi qua những nơi bên trong dinh thự. Nhiều lúc thần muốn chia sẻ về điều kỳ thú mình gặp phải, nhưng cũng chỉ có những người hầu là lắng nghe và họ lại chẳng bao giờ có ý muốn nói chuyện với thần như một người bạn cả.

Tôi nói mà cảm thấy nghẹn ngào.

- Cho nên thần đã cực kỳ, cực kỳ muốn cha mẹ cho mình một đứa em trai đấy. Thần rất muốn cùng nó trò chuyện, hoặc rủ nhau làm một chuyện gì đó thú vị khi còn nhỏ. Nhưng mà thần lại không ngờ. Mẹ thần chẳng bao giờ nói là ấy không thể sinh được thêm em cho thần nữa. Nó đã làm thần phải tốn bao nhiêu sức tưởng tượng. Nhưng thật may là bây giờ đã khác.

Tôi nhìn sang Jethro, cậu bê không biết từ bao giờ đã chăm chú nhìn mình.

- Tuy là không phải ruột thịt của nhau, nhưng thần cũng rất vui khi biết được mình đã có một người em trai.

Tôi mỉm cười nhẹ với nó, rồi quay đến Lion.

- Đáng tiếc là bây giờ thần không còn như lúc bé nữa. Thần đã có rất nhiều điều muốn làm với em trai của mình ở thời điểm đó. Giờ thì chắc có lẽ đã không còn được nữa rồi.

Thứ nhất là tôi muốn cùng em trai mình phiêu lưu trong dinh thự. Hồi còn bé, dinh thự này với tôi rất là rộng lớn. Kể cả giữ được ký ức của kiếp trước, tôi cũng bị cơ thể mình tác động làm cho rất là thích thú với những gì được thấy lần đầu. Khi tôi cảm thấy cô đơn và muốn có một đứa em trai, thì mong muốn được cùng nó chạy đi khắp nơi, rồi bày trò mạo hiểm là những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện.

Thứ hai là tôi muốn thử cảm giác ngủ chung với nhau. Bởi vì là quý tộc, tôi thậm chí còn không được ngủ cùng cha với mẹ khi còn nhỏ síu. Nên tôi rất là muốn có một người em sẽ ở bên mình mỗi đêm. Phòng tôi thì lại rất lạnh vào những tháng mùa Hè vì không có đốt lò sưởi. Cảm giác hơi ấm của một đứa trẻ khác nhỏ hơn mình ở bên cạnh vào mỗi đêm, tôi rất muốn biết được. Tất nhiên là nhờ phước của tên kia...thì tôi đã cảm nhận được nó, chỉ khác kiểu một chút thôi. Giờ đã lớn, Jethro lại chỉ là một người con nuôi, nên sẽ càng không thể.

Thứ ba là tôi muốn dạy bảo em mình, không chỉ là về ma thuật thứ mình rất thích, mà còn cả những gì mình biết từ kiếp trước nữa. Tôi rất muốn chỉ cho thằng nhóc biết về sự thú vị của vật lý, mọi thứ tưởng như bình thường xung quanh nó, lại rất đặc biệt nếu nhận ra. Tôi muốn thấy ánh mắt thích thú của nó và những câu hỏi mình sẽ trả lời. Nhưng nó cũng chỉ là một mong ước khi nhỏ thôi, Jethro quá lớn để tôi có thể cho thằng nhóc xem mấy thứ thú vị đó mà không sinh ra nghi ngờ rồi. Về ký ức kiếp trước, tôi không muốn để bất cứ ai biết được, không chỉ vì tôi là đàn ông ở bên kia, mà còn là sự kỳ lạ về hiện tượng này nữa. Tôi không muốn mình trở thành vật nghiêm cứu của thế giới này khi bị phát hiện. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường dưới danh nghĩa con gái của Công tước Draken mà thôi. Tất nhiên, nhờ ơn phước của tên kia...điều đó đã đi toi.

Ngoài ba điều này thì còn nữa, nhưng tôi sẽ không nói nữa đâu vì nó quá dài dòng rồi.

- Vậy còn ngài thì sao? Ngài có em trai kể từ khi còn nhỏ mà đúng không? Không lẽ ngài không vui vì ngài ấy ở bên nói chuyện và chơi cùng ngài sao?

- ...Ta cùng Geolen cũng không như nàng nghĩ mình và em trai đâu.

Được hỏi đến, Lion vẫn giữ nụ cười để nói, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự do dự và mờ mịt của một người không thể xác định điều mình đang suy nghĩ.

- Bọn ta đã từng có một thời gian vui vẻ. Nhưng nó bây giờ, và ta bây giờ lại không giống như trước nữa. Nó thường xuyên tránh mặt ta mỗi khi bọn ta gặp nhau. Ta ban đầu cũng muốn nói chuyện với nó...nhưng sau khi cố bắt chuyện và thấy ánh mắt nó nhìn ta như thể một gánh nặng. Thì cũng không biết từ bao giờ ta và nó đã xa cách với nhau rồi.

Lion càng nói thì nụ cười trên môi hắn càng mất đi.

- Chuyện đó...đã có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Ta cũng không thật sự rõ nó. Nhưng ta nghĩ có lẽ là vì những lời so sánh không hay giữa ta và nó. Chúng nói về ta như một người ưu tú, còn nó chỉ là một sự cố gắng không có kết quả. Ta nghĩ đó là lý do. Ta nghĩ chắc bây giờ nó phải ghét ta lắm.

Hắn tự giễu như thể điều đó là sự thật.

- Bị so sánh à...ngài chưa từng cố thử trò chuyện với ngài ấy lại gần đây sao? Nếu như ngài...

- Haha. Nàng đang nói gì vậy, nàng quên là ta đang rất bận à? Là người kế vị cha mình, ta không có thời gian đâu để lo cho chuyện đó hiểu chưa? Ta cũng không phải con gái giống như nàng có thể đi mơ mộng nhiều về em trai của mình.

- Ể?

Hắn lật mặt nhanh thật, giờ lại tỏ ra bộ dạng trêu chọc tôi vì tôi là con gái mất rồi.

- Ngài...thần không nói chuyện với ngài nữa!

Bữa ăn sau đó tôi đã không thèm nói chuyện với Lion nữa, mặc cho hắn có nhìn mình mỉm cười thì tôi vẫn mặc kệ. Về phần Jethro, tôi cũng không biết nên bắt đầu chủ đề nói chuyện thế nào, nên cũng đành bỏ qua mà ăn một bữa trong im lặng.

Sau khi dùng xong bữa, tôi đã đến phòng dùng trà, thưởng thức trà nóng trong đợi cha mẹ trở về. Đi cùng tôi có Lion với mấy câu nàng dỗi à, không muốn nói chuyện với ta sao, tựa tựa vậy và không tôi nhất nhiên là không nói bất cứ câu nào. Về phần Lion, cậu nhóc đã xin đi tắm sau bữa ăn và biến mất không thấy đâu nữa sau đó.

Phải đếm đêm thật khuya, cha mẹ tôi mới trở về. Họ đã vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của tôi ở cửa để chào đón khi vừa bước vào nhà. Sau đó, tôi đã nhào vào lòng họ bằng tất cả sự nhớ nhung nữa năm qua và sau đó thì tôi đã khoe khoan thành tích mình đạt được từ khu đặc huấn. Cha tôi đã cười rất nhiều với chúng, còn mẹ tôi thì mặt đã cứng ngắt khi bảo tôi đã giết Bá tước Fonren để làm bài kiểm tra trước khi về. Rồi sau đó bà ấy cứ như gặp phải chuyện gì đó rất đau buồn vậy, ôm chặt lấy tôi còn an ủi tôi như kiểu đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ và xin lỗi tôi nữa. Tôi chịu thua bà ấy luôn, kể cả khi mình nói không sao thì bà ấy vẫn thế thật lâu.

- Về chuyện Jethro thật ra con đã biết rồi.

Tiếp đó thì chung tôi nói đến Jethro, cha mẹ muốn kẻ cho tôi về nó thì tôi đã ngăn họ lại vì lời hứa.

- Ở trong khu đặc huấn, Sioli đã kể cho con về em ấy, nên hai người không cần phải kẻ lại đâu. Hai ngươi cũng không cần phải lo con cảm thấy Jethro thế nào. Bởi vì con đang rất vui vì mình đã có em trai sau bao nhiêu năm mong mỏi. Ngoài ra mẹ đấy, sao không bao giờ nói cho con về việc mình không thể sinh thêm chứ! Hèn gì con lại bị hai người chăm kỹ như vậy từ đó đến giờ. Làm con cô đơn muốn chết luôn!

Tôi nói một cách trách móc với mẹ, mặc cho bà ấy chẳng có lỗi gì.

- Ta...ta không biết là con cô đơn.

Mẹ tôi trông cực kỳ tội nghiệp khi bị nói như vậy.

- Đây thật sự cũng là chuyện khó nói. Con cũng không nên trách mẹ con như vậy.

Cha tôi thì liền bên bà ấy ngay lập tức và vòng qua vai bà ấy để tỏ ra sự an ủi.

- Bọn ta thật sự đúng là quá nghiêm khắc khi chăm sóc con từ nhỏ đến giờ. Nhưng đó là vì bọn ta không muốn mất đi đứa con gái như con bởi vì bất cứ vụ tai nạn ngoài ý muốn nào. N-Nhưng bây giờ thì khác. N-Nếu con có thể..tự..tự lo cho mình...ta sẵn sáng để con...

Nhìn ông ấy cố gắng nói ra một điều mình không muốn kìa, thật là đau đớn.

- Con được tự do đi đâu con muốn vào lúc này. Lệnh...lệnh giới nghiêm của con. Là như vậy đó.

Làm ơn hãy nói hết câu đi cha!

Ông ấy thậm chí còn không muốn nói "đã được gỡ bỏ" sau khi nói đến lệnh giới nghiêm từ nhỏ đến giờ của tôi.

- Curtis...

- Không sao mà. Con bé lớn rồi.

- Nhưng...

- Nàng không thấy con bé đã tự mình nói nó rất cô đơn hay sao...nàng có bao giờ nghe con bé nói vậy suốt thời gian qua chưa? Nó đã lớn rồi.

- Hức...

- Thôi mà...đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ làm gì nó bảo vệ tốt cho nó mà.

Cảnh này tôi cũng chịu, mẹ tôi lại vì chuyện tôi được thả tự do lại khóc một cách đầy thương tâm, còn cha thì lại cố an ủi bằng cách ôm bà ấy với gương mặt phải nói là tệ còn hơn cả khóc.

- T-Thôi cũng trễ rồi. C-Con xin phép cha mẹ. Con đi ngủ nha...đi nha...bye bye...

Tôi nhìn không nói nữa thì đành lén chuồn đi. Tôi nghĩ mình đã lỡ làm ra một chuyện rất là tồi tệ chỉ với câu nói. Nhưng cách bọn họ làm quá chỉ với việc tôi thoát khỏi sự khống chế của hai người thì lại thật khó nói nên lời. Nên tôi không tài nào mà có thể ở lại thêm nữa. Tôi có cảm giác tốt nhất để họ từ từ chấp nhận nó sẽ tốt hơn một đứa là tâm điểm của sự bi thương này cho lời khuyên hoặc ngồi một đóng đó chứng kiến họ.

Ra đến cửa, tôi khép nó nhẹ lại, chuẩn bị chuồng về phòng thì lại cảm giác có ai đó đang nhìn.

Tôi quay nhìn một vòng hành lang vắng cũng không thấy ai, thì lắc đầu nghĩ mình đang nhìn lầm mà về phòng.

- Lên đây nào...

- ...

Về phòng lại đụng ngay Lion đang nằm trên giường vén chăn kêu tôi lên.

Sao ngài không cút về đi nhỉ?

Tôi muốn nói như vậy, nhưng đang không muốn nói chuyện nên chỉ như thường lệ trèo lên đó nằm xuống, tất nhiên là quay người đi sang một bên liền, tỏ ý không muốn nói chuyện.

Nó lại không giúp tôi được yên mà lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

- Nàng lại trưởng thành thêm một chút rồi. Có phải mông nàng vừa to hơn không thế?

Tôi thúc mạnh tay về phía sau một cái vì lời ăn nói khiếm nhã của cái tên kia.

- Haha. Chúc nàng ngủ ngon.

Hắn lại chỉ cười, ôm tôi chặt hơn một chút rồi im luôn.

Tôi cũng muốn thế rồi đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt, có một chuyện tôi muốn hỏi bấy lâu nay lại xuất hiện. Tôi đã bất chợt nói ra khỏi miệng.

- Chuyện mà thần nói khi trước.

- Hm?

- Chuyện thần xin phép ngài được ra chiến trường cũng ngài ấy. Bây giờ...

- Không được.

Tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng.

- Kể cả nàng có mạnh hơn nữa thì vẫn không được. Là vị hôn thê của ta, nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải cùng ta chinh chiến nơi xa trường máu tanh. Nàng chỉ cần hưởng thụ cuộc sống này thôi, nàng không cần phải phiền não giùm ta đâu, mọi chuyện cứ để ta lo là được. Ta sẽ ổn thôi.

Nghe thấy vậy tôi rất là khó chịu mà quay người về phía hắn, tiếp đó thì tôi nhướng người tới nhanh chóng hôn nhẹ môi hắn một cái. Đây là lần đầu tiên tôi làm thế, nó khiến tôi khá là ngượng nhưng vẫn bỏ qua nhìn hắn với đôi mắt kiên định.

- Vẫn không được?

Hắn trông có vẻ rất bất ngờ nhưng rồi cũng lắc đầu khi nở ra một nụ cười.

- Muốn dùng mỹ nhân kế với ta sao? Cái giá này còn chưa đủ.

Tôi đã trợn trừng mắt với hắn, trong lòng thật sự rất là tức giận.

- Vậy thì cái gì mới đủ?

Tôi khó chịu hỏi. Thật sự thì ngoài chuyện lớn hơn kia chắc, tôi cũng không có ý gì khác nữa. Tôi với hắn tương lai kiểu nào cũng sẽ phải thực hiện, sớm muộn hì cũng làm. Tôi thật sự không muốn có ngày mình phải tiếc nuối để hắn một đi không trở lại trên chiến trường, cho nên bây giờ có đánh đổi thì nó cũng không phải chuyện gì to tát. Ở thế giới này, con người ta từ năm mười lăm tuổi đã có thể kết hôn sinh con rồi. Kể cả có sớm hơn nửa năm thì cơ thể của tôi và hắn đã phát triển đầy đủ, chắc chắn cũng sẽ không gặp bất cứ trở ngại sinh lý nào.

- Không được.

Thế nhưng thay vì tôi nghĩ hắn sẽ yêu cầu việc quá lố. Nụ cười của hắn lại mất đi và trở nên cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi.

- Bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để nàng đi theo mình. Nàng đối với ta thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Để nàng theo ta như ta mang theo một điểm yếu, nếu bị kẻ địch lợi dụng, ta sẽ không có chiến thắng. Cho nên, nàng phải ở đây. Dấu điểm yếu đi ta sẽ mới có thể không thua.

- Ngài...chàng thật tệ hại khi ví ta như một điểm yếu của mình đấy Lion. Ta cũng không yếu đến vậy...

Quen nhau một năm rưỡi, đây có thể là lần đầu tiên tôi cảm thấy mềm yếu trước hắn thế này. Sự mạnh mẽ vì ký ức kiếp trước của tôi gần như biến mất. Tôi thật sự dùng bộ dáng là một đứa con gái của mình để nhìn hắn.

- Nàng...

Hắn trông có vẻ đầy kinh ngạc với nó.

Tất nhiên là tôi sẽ không giữ cái bản chất thật đang phát triển mà tôi dấu rất sâu từ trước đến giờ này lâu mà quay lại gương mặt cũ.

- Ngài không cho thần đi thì thôi. Vậy thì thần chỉ còn cách ở lại đây. Nhưng ngài hãy cố gắng sống sót đấy, đừng để thần một ngày sẽ ở đây mà nghe tin dữ truyền về từ chiến trường. Bởi vì ngài xuất hiện, bởi vì những gì mà ngài nói. Cả cuộc đời mơ ước của thần giờ thì nó chỉ còn dừng ở lại bên ngài thôi. Nên nếu ngài có chuyện gì...thần sẽ không tha cho ngài kể cả phải xuống địa ngục để hỏi cho ra lẻ đâu.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì với mớ cảm xúc này nữa. Nhưng tất cả chúng đều là sự thật, tôi đã bị dính lại với hắn một năm rưỡi trước. Bây giờ thì tôi mới nhận ra mình đã không thể nào thoát ra được nữa. Nên nếu hắn mà có chết ngoài chiến trường, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho qua nó mà bị dằng vặt cả đời. Cái chết sẽ không thể chia lìa tôi và hắn, tôi nhất định sẽ xuống địa ngục để tìm hắn ngay sau đó.

Kiếp trước tôi là con trai sao mà suy nghĩ mọi thứ đơn giản. Bây giờ là con gái lại đến mình cũng không thể hiểu mình thế này đây. Mọi thứ đúng là kỳ lạ đúng không?

- Ta...mà nàng vừa gọi ta bằng chàng sao? Nào nào, hãy gọi lại ta nghe nào nữ hoàng của ta.

- Ngài nghe nhầm sao? Lỗ tai nào của ngài nghe thần gọi ngài như vậy? Chắc là ngài buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác rồi.

- Kể cả nàng có cố tỏ ra mình độc miệng thì không thể che đi nó đâu. Ta sẽ không quên biểu cảm đó của nàng. Xem ra ta đã dần hiểu được nàng nhiều hơn rồi.

- Ngài chả hiểu gì cả. Một chút cũng không có. Ngài chỉ đang ảo tưởng thôi.

Sau đó, bởi vì Lion đã cố ý thay đổi chủ đề, tôi cũng không muốn nghiêm túc nhắc lại thì đành giả vờ cũng hắn cãi nhau chỉ vì chuyện tôi có biểu hiện thế nào trước đó. Tôi liên tục phũ nhận, còn hắn thì lại trông đầy hài lòng mà nhắc đi nhắc lại nó cho đến khi ngủ mới thôi.

---

Tác giả: Chính là ở chỗ này!!! Chính chỗ này!!! Đó là một lỗi mà ta thường vấp phải khi viết thể loại này!! Nó làm ta ớn lạnh, sao đó ý tưởng gì gì đó đều tắt cái vụt!! Tất cả sai lầm của ta khi viết gender bender là ở chỗ này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip