Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao Chuong 14 Choi Ngu Co Kha Nang Dam Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi luyện tập nhẹ nhàng với Sraphie và một bữa ăn tối. Tôi quay trở lại phòng của mình. Tôi không ngủ ngay như mọi ngày để giữ sức cho sáng mai. Hôm nay bài học của tôi được Sraphie dạy cũng không có mệt mỏi gì. Nên tôi muốn thức thêm một lúc để hoàn thành quá trình học ma thuật cường hoá tổng hợp năm vòng được cho.

Nó chỉ còn một bước ngoặc nhỏ trong việc liên kết năm ma thuật lại mà thôi. Tôi chỉ mắc kẹt ở đó và chỉ cần phải kích hoạt phần nào đầu tiên sau đó đến phần nào của ma thuật mà thôi. Với người không có nhiều kiến thức thì quá trình này sẽ mất khá lâu vì có tận năm ma thuật trong một ma thuật này. Còn với tôi thì cũng hơi khó nhưng quá trình để tôi thất bại rồi thử lại rất nhanh chóng.

Tôi liên tục đảo vòng năm phần ma thuật trong không gian tiềm thức. Tôi đã thử tổng cộng mười hai lần tại tại sân luyện tập rồi, giờ thất bại thêm tôi cũng có khá nhiều kinh nghiêm.

Ma trận cường hoá ý thức, nó được thiết lập như một phần trung tâm của ma thuật. Sức mạnh...không đúng, mình cảm giác có sự lung lây. Nhưng...sức mạnh, thị giác. Thành công. Ra vậy!

Đây là lần thử thứ mười sáu của tôi, sau ba lần thất bại liên tiếp ở việc khiến ma thuật cân bằng, tôi đã bắt đầu hiểu cách để ma thuật vận hành.

Ma thuật này gần như là một canh bạc, nhanh tay thì thắng, chậm tay thì sẽ thua. Trong không gian tiềm thức của tôi hiện tại đang có một vòng tròn ma thuật lớn, với năm vòng tròn phức tạp cùng các đường vẽ chồng chéo lên nhau. Bây giờ đã có ba vòng sáng trong số năm cái đã được thắp sáng lên bằng ma thuật và chúng đang ở tình trạng mất ổn định thậm tệ. Nhìn như nếu tôi chậm chạp thêm chút nữa nó sẽ bị vỡ vụn vậy. Nhưng giờ tôi đã nắm vững được cách để cân bằng nó. Nên liền cho ma lực nhanh chóng luồng lách qua những ma trận rồi thắp sáng hai ma thuật còn lại.

Khứu giác, thính giác cân bằng!

Khi hai ma trận cuối cùng được thắp sáng, cả vòng tròn bắt đầu sáng rực lên xoay vòng nhẹ trong không gian tiềm thức của tôi và không còn mất ổn định nữa. Cùng lúc đó, cơ thể tôi cũng cảm nhận được một sự thay đổi. Sức mạnh, ý thức, thính giác, thị giác, khứu giác. Mọi thứ đều tăng lên một cách rõ rệt và tôi chiềm vào một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như mọi thứ mà tôi biết, tôi rõ thường ngày vào thời điểm này lại lộ rõ ra sự đặc biệt.

- Ra đây là sức mạnh của đại ma thuật...

Tôi nâng tay lên nhẹ nhàng bóp lại, từ từ cảm nhận tiếng chuyển động của xương, âm thanh máu đang đập, độ co giản của da tay và sức mạnh mình đã dùng cho nó.

- Mình có thể dễ dàng phân tích được mọi thứ. Ra đây là cách Sraphie đánh bại Liqin và Gan huh...

Ý thức đảm nhận trách nhiệm xử lý. Thị giác, thính giác, khứu giác phụ trách dẫn truyền thông tin. Sau khi thông tin được xử lý xong sẽ dùng sức mạnh để phản công. Học được ma thuật này rồi, tôi cảm thấy thật không khó hiểu khi Sraphie có thể thắng áp đảo ba người kia như vậy. Từ việc có thể thành công sử dụng nó lần đầu tiên, tôi có thể cảm nhận được một lượng lớn thông tin đang ùm ùm truyền vào đầu mình. Ý thức của tôi thì liên tục xử lý nó khiến bản thân trở nên thông thái một cách kỳ lạ. Sraphie chắc chắn cũng đạt trạng thái như vậy vào lúc đó.

- Đúng rồi...nếu như mình...

Tôi vội phóng xuống giường và phóng đến chiếc tủ gần giường. Tôi lục lọi nó, lấy ra bên trong nhiều tờ giấy và bộ bút mực. Sau đó liền bước đến bàn trà trong phòng ngồi tại đó và bắt đầu đặt bút lên vẽ, xong lại viết ra những gì mình cho là chính xác.Bởi vì trạng thái thông thái hiện tại tác động, tôi sực nhớ lại chuyện mình đã làm dỡ trước đó về việc tạo ra vòng tròn ma thuật tổng hợp bốn vòng. Cho nên với những linh cảm xuất hiện trong đầu hiện tại, tôi không thể nào kiềm chế nổi bản thân mình và muốn hoàn thành nó cho xong.

- Nếu như mình làm thế này. Ma thuật gió được kết hợp với ma thuật tạo hình, rồi thêm vong xoán ma lực để tạo ra tụ điểm, tích trữ ma lực ở đây để duy trì tầm thi triển...

Để có thể nói, thì ngay lúc này tôi có cảm giác mình giống như đang có mười người làm việc cùng lúc trong đầu vậy. Mọi người một việc, mọi chuyện diễn ra một cách nước chảy mây trôi, đến tôi cũng không nghĩ là sẽ có thể diễn ra. Nhưng cái gì vui quá cũng không phải là tốt...bởi vì ma thuật cường hoá đã xoá đi rất nhiều cảm nhận từ tôi với cơ thể, nó đã khiến tôi không nhận ra mình đang làm một chuyện tự sát.

Một đoạn thời gian dài sau khi lạm dụng ma thuật để làm việc, trong khi đang viết nốt những dòng cuối cùng của lý luận về ma thuật bốn vòng của mình những triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện...tay của tôi bỗng nhiên mất đi cảm giác, tầm nhìn cũng theo sau kém lại, tai thì trở nên lùng bùng khó chịu.

Tí tách...

Trên trang giấy mà tôi đang viết, những giọt máu đã xuất hiện. Để ý lại, tôi mới nhận ra nó đến từ mũi của mình.

- Khụ khụ...không xong. Cơ thể mình...

Đã đến giới hạn...

Đó là điều tôi định nói với cái cổ đã khô khốc đi từ bao giờ.

Bởi vì ma thuật cường hoá tổng hợp quá tốt. Tôi đã chăm chú làm việc mà không nhận ra cơ thể mình vì vậy mà cũng bị tàng phá một cách nặng nề. Lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Vòng tròn ma thuật bên trong tôi bởi vì cơ thể bất ổn đã trực tiếp tắt ngúm. Tôi đổ gục xuống mặt bàn trong tình trạng mất đi hoàn toàn nhận thức.

Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi đã cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, mắt tôi mở nhưng mọi thứ dường như lại rất mờ nhạt.

- Người sẽ không sao chứ? Nói cho ta biết đi, rốt cuộc thì đây là tốt hay xấu?

- T-Tôi không rõ. Tôi chưa từng gặp qua trường hợp thế nào bao giờ. Tiểu thư Sarina đã quá lạm dụng vào ma thuật cường hoá nên dẫn đến kiệt sức. Điều này rất thường gặp ở những người sử dụng ma thuật cường hoá quá nhiều. Nhưng trường hợp của tiểu thư lại khác, cô ấy đã xử dụng đến tận năm ma thuật và còn dùng nó vào việc sử dụng trí óc. Tình trạng của người hiện tại sợ là rất tệ...nhất là não bộ của người, nó đã bị tổn thương vĩnh viễn và không thể hồi phục trở lại...trừ khi kỳ tích diễn ra...nếu không sợ là người sẽ cứ như vầy đến về sau.

- V-Vậy ý của ông...

- Bà Sioli!!

- Nhanh, đưa bà ấy đến phòng của mình.

Có rất nhiều bóng người trong phòng tôi. Bà Sioli đang nói gì đó với một người đàn ông, lời lẽ đầy sự lo lắng. Tôi có thể cảm nhận thấy được nó nhưng thật kỳ lạ là không có cách nào đáp lại cả.

Mình...có vẻ gặp phải một chuyện rất tệ...não mình bị chấn thương sao...chắc là vì mình khiến nó hoạt động quá nhiều dẫn đến bị tê liệt rồi...

Tôi nghĩ và cảm giác chuyện này thật khó chịu.

Tra xét...

Chính vì vậy, tôi bắt đầu sử ma thuật lên cơ thể. Tôi quét toàn bộ những chỗ tổn thương trên cơ thể của mình bằng số ý thức còn sót lại. Sau đó, khi đã thấy được những chỗ đó thì bắt đầu chuyển qua ma thuật hồi phục.

Đầu tiên là một số chỗ đã bị hoại tử trên cơ thể tôi, vài mạch máu đã bị ứ máu đông vì hoạt động quá sức. Tiếp đó là đến não bộ, chỗ này đã bị tổn thương rất nặng, nhiều dây thần kinh của tôi đã bị mất liên kết với nơi khác làm cho tôi có tình trạng thế này.

Cho nên tôi bắt đầu hồi phục lại nó. Là người ngoài sẽ rất khó làm được việc này, vì ma lực ngoại lai rất có hạn chế với một cơ thể khác, điều đó cũng ảnh hưởng đến ma thuật hồi phục. Sẽ có những vết thương mà ma thuật hồi phục từ một người khác không thể chữa cho người nọ, nhưng người nọ lại có thể chưa cho chính mình. Não bộ bị tổn thương là ở trong đó. Bởi vì chỉ có người bị mới có thể cảm nhận họ đang bị gì trong đầu của mình và cần phải làm gì để chữa nó. Tất nhiên là nếu người đó còn đủ minh mẫn và biết ma thuật hồi phục đạt đến trình độ cao.

May làm sao, từ nhỏ vì sợ mình sẽ gặp tai nạn bất chợt và không thể chữa trị được như kiếp trước, tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào ma thuật hồi phục đến mức tự làm bị thương mình. Và giờ tôi có thể nghĩ là mình đã thuần thục nó hơn bất cứ ai khác. Dù đó chỉ là để phòng hờ cho tương lai, nhưng tôi không nó có một ngày được sử dụng như thế này.

Mạch máu bị đóng ở đây, dây thần kinh bị hoại tử ở đây...hoàn tất.

Cuối cùng tôi cũng đã hồi phục xong hết các chấn thương bên trong cơ thể. Nhận thức của tôi cũng theo đó nhanh chóng quay trở lại, tay chân cảm giác, mọi thứ cũng dần rõ lên.

Rồi tôi ngồi bật dậy trong sự khô khốc trong miệng.

- Ực ực ực...

Không chờ đợi được thêm, tôi liền với tới ly nước để bên cạnh bàn và đưa lên miệng tu một hơi. Xong lại rót thêm một ly nữa cho đến khi cơn khát trong cơ thể vơi đi thì mới thôi. Xong, tôi mới thở ra một hơi mà cảm thán.

- Cứ tưởng là chết rồi chứ...

Cảm giác vừa nãy thật đáng sợ. May là mình vẫn còn một chút nhận thức. Lần sau phải chú ý mới được.

Mặc cho đã tỉnh táo lại, tôi vẫn còn có thể cảm nhận rõ tình trạng của mình trước đó. Với tôi thì nó thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết. Chết tôi còn không thể biết gì, nhưng vừa rồi tôi lại còn sót lại chút ý thức và đã không thể làm gì khác ngoài bất động lặng nghe nổi lo lắng của mọi người đến mình. Nó sống chẳng khác gì đang tra tấn cả.

Nhớ lại nó không khỏi khiến cơ thể của tôi run lên, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ chấn định mình quay sang những người ở bên.

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Ta đã mất ý thức bao lâu?

- ...

- ...

- ...

...

Trong đôi mắt của họ, tôi có thể thấy rõ được sự ngạc nhiên như đã cảm nhận được một chuyện rất đáng vừa xảy ra vậy.

- Làm sao vậy? Ta chỉ là bị ma thuật phản phệ một chút thôi mà. Các người không nghĩ là ta sẽ xong rồi đấy nhé?

Tôi chỉ là nói đùa, nhưng bọn họ ai cũng đều trợn tròn mắt mà gật đầu.

- Sioli...bà ấy không sao chứ?

Thấy vậy...tôi đành miễn cưỡng đổi chủ đề. Chắc là việc tôi tự chữa tổn thương não cho mình thật sự quá đáng sợ trong mắt họ rồi.

- Tôi nghĩ là bà ấy đã chịu không nổi đả kích khi biết tiểu thư không thể tỉnh lại, nên đã ngất rồi.

- ...Thế à...có phải ta đã làm ra một chuyện rất nguy hiểm không?

Tôi khó khăn hỏi Sraphie, người vừa chịu mở miệng trả lời của mình.

- Không chỉ nguy hiểm đâu. Người bị như vậy sẽ chết đấy. Nhưng người làm thế quái nào...người có phải con người không vậy?

Gan là người đáp lại tôi. Ông ta trong không tốt chút nào với vẻ mặt đã nhăn lại đầy giận dữ xen lẫn sự khó tin.

Sau Gan chính là một tràng các câu hỏi từ những người còn lại xuất hiện. Họ đều có chung một ý là muốn biết tôi làm sao mà có thể tỉnh táo lại sau khi bị tổn thương não đến như vậy.

Tôi thì cũng không dấu diếm gì và trả lời thành thật những gì mình biết. Đến kiến thức ma thuật hồi phục, và lý thuyết có thể tự chữa trị các vết thương không thể chữa cho chính bản thân cũng đêm ra nói. Đến lúc này bọn họ mới chịu yên lặng lại, người nào người nấy đều thể hiện ra sự nhẹ nhỏm thấy rõ và đêu khuyên tôi không nên làm như vậy một lần nào nữa. Bây giờ tôi có thể may mắn còn có thể tự chữa, lần sau chưa chắc đã vậy, bọn họ liên tục nhắc đi nhắc lại với tôi câu này. Và để khiến họ thôi nói nữa, tôi đã tỏ ra ngoan ngoãn mà hứa điều đó. Mà, tôi cũng không định sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy lần nào nữa, biết tác dụng phụ lớn thế này, có chết tôi cũng không lạm dụng nó lần hai.

Còn về phản ứng của Sioli sau khi tỉnh dậy.

- Ta cấm tiểu thư từ nay về sau được phép sử dụng ma thuật mà không có quyền của ta nữa!

Sau khi giải thích xong cách mình tỉnh lại, tôi đã bị Sioli hét thẳng vào mặt. Từ biểu hiện của bà ấy, tôi biết rõ là mình đã lỡ chọc giận bà ấy thật rồi.

Và tất nhiên, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận lời yêu câu của bà ấy và ngoan ngoãn hứa sẽ không làm như vậy nữa như năm người kia.

Ngoài ra còn có một vị bác sĩ được mời đến, sau khi kiểm tra tôi không có chuyện gì thì ông ấy đã chào tạm biệt tôi ra về bằng một vẻ mặt mộng không thể mộng hơn. Chắc ông ta vẫn chưa tin được việc tôi có thể tự chữa cho mình như vậy.

Sau đó thì vì trạng thái cơ thể không tốt do tiêu tốn qua nhiều năng lượng. Tôi đã được nghĩ một ngày và được Sioli nấu cho rất nhiều món ăn ngon để bổ sung lại số măng lượng đã mất. Nó cứ như là một buổi tiệc món ngon với tôi vậy, tôi đã ăn nhiều đến mức khiến cho bụng gần như không thể chứa nổi nữa trong cả ba bữa chính và sáu bữa phụ. Trong thời điểm đó Sraphie cũng được đưa đến để hướng dẫn tôi sử dụng ma thuật cường hoá tổng hợp một cách đúng cách.

Sraphie đã cho tôi biết một vài dấu hiệu cơ thể mình đã vượt qua sức chịu đựng của ma thuật, cũng như hướng dẫn cho tôi cách thức sử dụng nó một cách tối ưu nhất để không quá lạm dụng nó. Tất nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức lý thuyết, vì hôm nay không phải là ngày luyện tập.
---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip