Tong Hop Boss X Eugene Em Ve Ben Anh Di Duoc Khong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hey, bài luận của giáo sư William cậu đã làm xong chưa? Ông ta thật biết cách hành hạ học sinh nhỉ!?
- Tớ đã xong lâu rồi, còn của cô Emma nữa.
- Nhanh thế!!! Cậu bị điên à? Phần của cô ấy là dành cho kì nghỉ đông mà?
- Tớ nhớ mình có nói kì nghỉ đông tớ sẽ về nước mà? Tớ phải xong sớm chứ!?
- Cậu.... Phải chi tớ cũng thể siêng năng như cậu... - Tommy ỉu xìu.

Đây là năm cuối, bài tập sẽ còn nhiều hơn nữa, và... bài kiểm tra...

Có lẽ nhóm ba người kia sắp phát điên tới nơi rồi. Họ kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi và ở đấy cho đến sáng. Jane và Tommy đã gục từ lâu rồi. Còn mình cậu vẫn cố thức để làm xong hết bài tập. Dạo này cậu cũng xanh xao dữ lắm.

Đến tầm ba giờ sáng, cậu lay lay hai đứa bạn của mình dậy. Họ cần phải làm hết đống này và nộp chúng trong hai tuần nữa. Thời gian không còn quá nhiều. May mắn là cậu đã xong những bài quan trọng trước rồi.

Họ đã hoàn thành và rời đi lúc tám giờ sáng, Đại Học thật kinh khủng.

- Heyy, mai ngày nghỉ, bây muốn qua nhà tớ chơi không???
- Đi thì đi, tớ sẽ đem laptop sang luôn.
- Đem laptop làm gì??? - Jane dụi mắt.
- Làm bài tập. - Eugene nâng gọng kính.
- Cậu đi chết đi! Vừa làm bài xong, giờ làm nữa, cậu không muốn sống à?
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, cậu mà làm bài nữa thì đừng có nhìn mặt bọn tớ!!! - Jane cốc đầu cậu.
- Giờ thì... Byeeee! Mai gặp.
---------
Cậu về đến kí túc xá thì bay ngay vào giường, đôi mắt thâm quần nặng trĩu khép lại. Đến khi tỉnh giấc, trời về rọi ánh hoàng hôn.

Cậu nặng nề ngồi dậy, lê bước cái thân xác cao cao của mình đi tắm. Cậu cứ bị " đam mê " làm bài tập ấy. Tắm xong cậu lại bật laptop lên, để tâm trí mình chill theo từng bản nhạc. Lo-fi là loại cậu hay nghe nhất, nó làm đầu óc cậu nhẹ đi phần nào sau từng ngày dài. Vừa nghe nhạc, vừa uống cacao, vừa làm, chill quá đê~~~

* Tua nhanh đến quá trình cậu tốt nghiệp và về nước *

Sau khi đáp xuống sân bay, Eugene liền lập tức gọi cho anh.

Tút... Tút... Tút...

Anh không nhấc máy. Eugene có chút buồn rầu, đã xa nhau sáu năm rồi, người đầu tiên cậu muốn gặp sau khi về nước đương nhiên là anh. Bọn họ đã yêu xa những sáu năm, thật không phải chuyện dễ.

Không sao, có lẽ anh đang bận cũng nên. Cậu sẽ quay về thăm mọi người trước.

Cậu nhanh chóng bắt taxi chạy một mạch về nhà , sau đó hẹn bạn bè và các cô giáo cũ của mình. River và Charlie đã kết hôn và nhận nuôi hai bé gái, cậu đã có dịp dự hôn lễ của họ vào kì nghỉ đông khoảng hai năm về trước. Luke và Hayden cũng sắp đính hôn, cậu gửi quà cưới và chúc phúc cho họ. Tất cả đã đông đủ, chỉ còn thiếu mình anh. Họ cùng nhau ăn một bữa thật no say và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.

- Eugene à, nhóc lớn nhanh quá đấy! Bây giờ còn cao hơn cả cô rồi! - Charlie đánh nhẹ vào bả vai cậu.
- Eugene lớn lên đẹp trai quá đi! Nhỡ sau này có cưới nhất định phải mời bọn cô đấy! - River cho cậu một cái ôm.
- Hahaha, nhất định ạ! - Cậu gãi đầu.

Họ họp mặt như thế đến vài giờ đồng hồ, sau đó tất cả ra về khi trời đã hơi tối sắc.

Dạo quanh thành phố cùng người bạn cũ - Luke, cậu trò chuyện về cuộc sống ở Mỹ ra sao. Nơi đây cũng thay đổi nhiều quá. Đường xá đông đúc hơn, những gian hàng lớn nhỏ đua nhau chen chúc khắp mặt phố. Chợt cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong quán café bên kia đường. Là anh, nhưng... anh đang nắm tay một người phụ nữ, trông cô ta rất đẹp. Cô ta đang nhìn anh chăm chú hơn bất cứ thứ gì.

Lòng cậu chợt nghẹn lại, rút chiếc điện thoại ra và gọi cho anh.

Một lần.. Hai lần.. Ba lần..

Đến lần thứ tư anh mới nhấc máy, nhưng cái cậu nghe được từ đầu bên kia thì...

- Alo, Eugene à? Có gì không? Anh đang bận, tí anh sẽ đưa em đi ăn được chứ? Tạm biệt nhé!

Tút.. Tút.. Tút..

Ha, gì đây chứ? Anh ta đang ngoại tình trong khi vẫn đang hẹn hò với cậu, không, anh ta đã cầu hôn cậu. Nhưng họ vẫn chưa trao nhẫn vì lúc đó cậu chưa về nước. Họ đã hẹn cùng nhau thử lễ phục cưới. Mà giờ đây anh ta đang ngồi ung dung tay trong tay với một cô gái khác. Thế hóa ra từ trước đến giờ là cậu tự mình đa tình....

Anh ta đột nhiên ngẩng mặt lên, thấy bóng dáng cậu đang chôn chân bên vệ đường thì đứng bật dậy. Eugene trông thấy được liền co chân chạy, Luke nhanh chóng đuổi theo. Anh cũng xông ra bên ngoài...

- EUGENEEEE! EM ĐỨNG LẠI!!! BAN NÃY LÀ HIỂU LẦM!!!

Cậu vẫn không nói gì, chỉ đâm đầu chạy thật nhanh...

* RẦM *
- EUGENEE! Eugene, cậu tỉnh lại đi!!! - Luke đỡ cậu dậy - AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!

.
.
.

Anh đã chứng kiến tất cả, sau anh muốn đuổi theo nhưng bị Luke ngăn cản. Không còn cách nào khác, anh đành tự quay về nhà. Cảnh sát đã đến và đưa cho anh một quyển sổ, nó đã được tìm thấy trong balo của nạn nhân.

Ngồi thẫn thờ bên trong, có một cuộc gọi đến phá tan sự im lặng.

Là River...

- Anh đến đây đi. Bệnh viện Y ở đường xxx.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng thu xếp. Anh đến đúng với địa chỉ mà River đã cho, lập tức chạy vào khai báo thông tin. Y tá dẫn anh lên lầu ba, ở đó, tất cả mọi người đều có mặt. Charlie đang gục trong lòng River khóc nấc lên. Còn Hayden thì đang trấn an Luke.

Thấy anh tới, Luke không kiềm được bình tĩnh, liền đứng dậy cho anh một cú đấm thật mạnh khiến anh chao đảo ngã xuống sàn.

- Luke! Đừng như vậy! - Hayden và Charlie chạy đến ngăn cản, còn River thì đỡ anh dậy.
- Buông tôi ra! Hôm nay tôi phải đấm chết thầy! Tôi phải đấm thầy thay Eugene!!!!
- LUKE! - River gằn giọng.

Hắn ta đã bình tĩnh lại, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi xuống. Anh nhìn vào bên trong cửa phòng phẫu thuật, Eugene đang nằm trên bàn và hoàn toàn bất động. Xung quanh dây truyền chằn chịt cùng hàng tá bác sĩ và y tá đang cật lực cứu cậu khỏi lưỡi hái Tử Thần.

- Em ấy ở trong bao nhiêu lâu rồi...? - Anh khẽ cất tiếng hỏi.
- Đã hơn năm giờ đồng hồ rồi... Vẫn chưa có kết quả. - River lên tiếng.

Anh lại nhìn lên máy thở, nhịp thở của cậu rất yếu, nó tựa như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tút.....

Bác sĩ từ bên trong đi ra, vẻ mặt thất vọng cùng với mỏi mệt xen lẫn.

- Bác sĩ! Eugene nhà tôi thế nào rồi??? - Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin quý vị nén đau thương... - Vị bác sĩ kia nói rồi cất bước đi mất...

.
.
.

- Eugene, em sẽ gả cho anh chứ?
- Ôi trời ơi! Đây có phải mơ không??? E.. Em...
- Đây không phải mơ em yêu à! Em sẽ lấy anh chứ? - Anh ấy nói bằng cả tấm lòng của mình.
- TẤT NHIÊN RỒI!!! EM YÊU ANH! - Hai hàng lệ của cậu tuôn rơi...
- Anh cũng yêu em! Khi em về nước, ta sẽ đi thử lễ phục cưới nhé?
- Vâng ạ!

Có một người đàn ông ngồi ở đó, tay không ngừng bấm đi bấm lại nút Replay. Anh ta chợt bật khóc, đầu gục bên mộ của người mà anh ta yêu nhất. Hai tay không ngừng run rẩy ôm lấy tấm bia mộ đó.

- Eugene... Em về bên anh đi, được không?

.
.
.

Một vài năm sau, có một người đàn ông độ bốn mươi tuổi luôn đem theo một quyển sổ màu đen bên mình. Đó là nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm của anh và cậu trong suốt thời gian họ bên nhau. Người đàn ông đó cất bước đến trại trẻ mồ côi địa phương. Anh ta muốn nhận nuôi một đứa con để không còn cô đơn nữa. Chợt thấy một cậu bé tóc hồng phớt cùng cặp kính cận tròn, anh liền bước đến và hỏi:

- Này cậu bé! Cháu tên gì đấy? - Anh giơ tay mình khẽ xoa đầu cậu bé kia.
- Cháu tên là Yujin*...

HOÀN

* Đây là tên phiên âm tiếng Hàn của Eugene đó.

Đôi lời của bạn Au: Toii không hiểu sao khi mà viết fic và tất cả nhân vật đều là người bình thường thì toii rất dễ viết, và có nhiều ý tưởng nữa. Nên nhỡ sau này mà có nhiều fic như vậy quá thì mọi người thông cảm nhé?
Mà tôi cảm thấy trình viết của mình nó cứ nhạt dần dần lun ớ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip