An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien Cover Bh Trang Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày cưới dĩ nhiên là trăng mật.

Người cô thứ bảy Lê Thanh Hoa "cưng chiều" cháu yêu như vậy, dĩ nhiên chuẩn bị cho đôi vợ chồng trẻ món quà cưới đặc biệt. Chuyến trăng mật Châu Âu xa hoa nhất.

Bà Lê muốn có thêm vài thân cận đi cùng con trai, nhưng lại có ý kiến phản bác cho rằng nên để hai đứa đi thôi mới lãng mạn. Thùy Linh không bình luận gì thêm. Cuối cùng Thanh Trúc cúi đầu lí nhí lên tiếng.

- Cô à... Con.. Con đi một mình hơi sợ, hay cho vài thân cận của con theo...

Nhân vật chính đã nói như vậy thì ai nói gì được nửa, chỉ có thể thở dài cảm thán, sao cái đứa cháu này nó lại nhu nhược đến ngốc nghếch như vậy? Thùy Linh chẹp môi, vẻ ngờ nghệch của tên này, làm cô càng yêu thích sự bá đạo của người nào đó hơn... Lâu lắm rồi không gặp.

Đây sẽ là người cùng cô sống cả đời sao? Càng nhìn càng xem thường khi dễ.

Bầu trời lãng đãng những cụm mây trắng xoá, ánh nắng nhẹ chu du khắp nơi, ve vãn nụ hoa thắm, cỏ cây khoác lên một màu gì đó Thùy Linh không rõ, chỉ biết tâm tư mình hơi héo úa.

Chiếc máy bay xé gió vụt lên cao, càng lúc càng đằm thắm lại, ngó ra cửa sổ, bầu trời sao mà rộng lớn hoang đãng thế? Như chính cõi lòng cô hiện tại.

Đáp xuống một sân bay ở Berlin vào sáng sớm hôm sau, có hẳn phái đoàn đến đón cả hai, anh chàng cao to lịch lãm, trông đẹp một cái kiểu phương Tây bảnh bao vô cùng, được giới thiệu sẽ là người hướng dẫn cả hai du lịch.

Anh ta dường như là nam diễn viên hay ngôi sao nào đó, gương mặt rất trẻ, mẫu đàn ông làm nhiều cô gái điêu đứng là đây. Xem ra, bà cô của Thanh Trúc rất chịu chi cho món quà cưới này của cháu mình.

Dĩ nhiên sẽ nói tiếng Anh với nhau, anh Tây đẹp trai giới thiệu mình là người gốc Đức, Thùy Linh liền chào anh ta bằng một câu tiếng Đức xã giao. Những người thân phận cao quý như hai vợ chồng này đương nhiên nói ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ, có điều Thùy Linh lại thuộc một thành phần khác phải gọi là "xuống từ sao hoả", nàng rất giỏi, thạo cả 4 thứ tiếng. Kỹ năng giao tiếp miễn bàn, dù đang mang tâm trạng thế nào, thì đối với một đối tác mới quen cũng sẽ luôn điềm tĩnh.

Anh chàng tên David Charlie, vô cùng vui mừng khi nàng biết tiếng Đức, và thế là hai người chủ yếu sử dụng ngôn ngữ đó. Chỉ có ai đó đi chung, vô cùng bực bội, cả đoàn thế này mà nói chỉ hai người đó hiểu sao? Sao không tách ra đi riêng với nhau luôn đi?

Xách đồ về khách sạn cùng sự hậm hực của một người, có điều người kia không hề biết, vẫn dửng dưng tắm rửa thay đồ, sửa soạn lộng lẫy, người đang hậm hực vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn ôn hoà, vẫn làm một bộ mặt ngô ngố ngây thơ. Nàng vừa bước vào phòng tắm, đáy mắt trong suốt liền gợn lên con sóng nhỏ. Có ai đó đang ghen?!

Một buổi biểu diễn như những buổi biểu diễn, một màn kịch như thường ngày vẫn diễn. Thùy tình cảm khoác tay chồng tươi cười, đến một căn biệt thự Châu Âu sang trọng dự tiệc, là bạn thân của vợ chồng cô Hoa bên này, ông Tây to béo, cô Hoa có dặn đi dặn lại nhất định phải gặp đến nhà ông ta dự buổi tiệc này thay cô.

Ở đây, lại gặp cái tên người Đức tò tò đi theo, đáng ghét thật mà.

- Hello David. - Thùy Linh buông những ngón nõn nà đang khoác trên tay chồng, để bắt tay cùng anh chàng to cao lông lá, mắt xanh mũi lõ (Ai kia đang nguyền rủa).

Anh ta chào cả hai bằng một câu tiếng Anh, sau đó lại nhìn Thùy Linh dùng tiếng Đức.

- Chào tổng giám đốc, tôi không nghĩ tiếng Đức của cô tuyệt vời như thế.

- Vâng, tôi đã từng định học đại học khoa tiếng Đức.

Thùy Linh tươi cười tiếp chuyện với anh ta, cả hai cứ làm như thế giới này có hai người. Cô còn thản nhiên nhận ly cocktail từ anh ta, tiếp tục cười đùa nhấm nháp.

- Tôi có xem bộ phim anh đóng, rất xuất sắc. - Không khó để tổng giám đốc xinh đẹp tranh thủ cảm tình từ anh ta.

- À, thật ra may mắn với vai diễn đó thôi. Cô Thùy Linh quả vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của phụ nữ Châu Á...

Anh ta hết lời khen ngợi, ánh mắt không rời khỏi vóc dáng bốc lửa của cô. Nụ cười như ánh mặt trời vẽ trên gương mặt nam tính cuốn hút, ẩn sâu một phần say mê, như muốn nuốt trọn con mồi...

Ai nhìn vào cũng thấy hai người rất thân thiết dù chỉ mới gặp lần đầu. Thùy Linh vốn đã cao ráo, anh chàng còn to cao hơn, dáng dấp vạm vỡ của anh có thể che chở cô hoàn toàn. Trông xứng đôi phết.

Nhưng ánh mắt đắm say David hơi khựng lại, khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn bắn từ sau lưng Thùy Linh đến chỗ mình, nụ cười anh phút chốc bị đông đặc. Anh cố giả lả để hoàn thành câu nói dang dở, rõ ràng không khó để phát hiện sự ghen tuông của con người phía sau cô gái anh nói chuyện.

Thùy Linh nhún vai, đôi vai trần hờ hững vì bộ váy trễ nải quyến rũ. Thực tế cô không biết biểu cảm của chồng lúc này, bởi Thanh Trúc đứng sau cô hai ba bước tự nãy giờ. Cô tự nhiên tiếp tục câu chuyện với David, dù sao anh ta cũng là bạn mới, huống hồ sắp tới còn đi chung nhiều.

Thanh Trúc nắm bàn tay đang xuôi dọc theo cơ thể, càng lúc càng chặt, bên trong mình có gì đó sôi sục, muốn bóp nát món đồ bất kì nào trong tay. Một giọng nói rất rất nhẹ chợt thì thầm bên tai Thanh Trúc.

- Anh... Bình tĩnh, bình tĩnh thả lỏng thả lỏng... - Dĩ nhiên biểu cảm này khó giấu mấy đứa thân cận "nhiều chuyện" phía sau. Diễm My khều khều, vì chuyện lớn nên bỏ qua tư tình chủ tịch ạ >.<

- Anh... Rất - bình - tĩnh. - Thanh Trúc rít qua kẽ răng, cũng nhỏ vừa đủ hai người nghe.

Vậy là phải tiếp tục diễn cho hết vai một anh chồng hiền lành dễ mến, miệng luôn tươi cười, nhưng nụ cười bây giờ gượng gạo khổ sở.

Tiệc tàn, Thanh Trúc ra xe ngồi đợi trước, trong khi vợ vẫn còn nấn ná đứng nói chuyện cùng anh chàng người Đức. Thật ra là do Jolie và Oanh kéo tân chủ tịch chui vào xe ngồi, với cái bản mặt nóng ran từ đầu buổi đến giờ, sợ mọi chuyện vỡ lở coi như công sức đổ sông đổ bể.

Theo Thanh Nhã và Thanh Trúc lâu như vậy, đương nhiên biết rõ tính cậu ba đủ chững chạc điềm đạm, đủ ôn nhu mà mạnh mẽ, nhưng luôn có một điểm yếu duy nhất... Hoàng Thùy Linh!

Thanh Trúc nén lại sự chờ đợi, dựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt để sự nhẫn nại kéo dài thêm một chút, nếu cứ nhìn qua bên đó, e rằng lửa ghen bùng phát. Bình tĩnh nào, mới một chút như thế đã ghen lồng lộn, vậy sau này khó sống với cô ấy đó biết không? Bình tĩnhhhhh.

Đôi hàng mi khép hờ, tự trấn áp những suy nghĩ nhỏ nhen hẹp hòi, Thanh Trúc đưa hồn mơ màng về cõi nào xa xăm ở một không gian yên tĩnh trong xe.

Từng mảng kí ức tìm về, đưa Thanh Trúc đến một sân vận động của ngôi trường trung học Quốc Tế bao nhiêu năm về trước, sau trận bóng rổ của trường không khí chưa lắng ồn ào, cậu bé 14 tuổi chăm chú nhìn xuống khán đài bên đối diện.

****************

Thanh Trúc không thể rời mắt khỏi chỗ một cô gái, mái tóc dài đen óng ả, ngồi dựa lưng vào ghế làm bài tập toán, cô gái ấy ngồi im cả buổi không nói một tiếng nào, chỉ chăm chú vào tờ giấy, mỗi lúc ngẩng lên, ánh mắt cũng lạnh băng đảo một lượt, rồi cụp xuống tập trung làm bài. Có lẽ cô bị đám bạn kéo đến đây, chứ chẳng hứng thú gì bóng rổ. Gương mặt cô, trong sáng ngây thơ, thanh thuần tao nhã... Cho người ta cảm giác trong lành, giống như buổi sáng sớm nơi công viên mát mẻ đầy hơi sương.

So với đám bạn cùng tuổi ở trường ồn ào la hét, Thanh Trúc chợt thấy cô gái ấy khác biệt hoàn toàn, cô đủ lạnh lùng nhưng làm trái tim mình dường như... Chín lạnh. Đôi mắt ấy, đen tròn, trong suốt quá!

- An Nhiên, bắt chị ấy về cho em. - Thanh Trúc gọi anh vệ sĩ thân cận sau lưng mình, chỉ tay cho anh ta thấy chị gái kia.

- Trời đất, thiếu gia, chị gái mà em nói đó còn nhỏ xíu mà. - Không chỉ mình An Nhiên, mà ba bốn anh còn lại cũng đều hết hồn với câu nói bộc phát này, cậu ba muốn gì là nhất định đòi bằng được, cô bé xấu số đó lọt vào mắt rồi sao?

- Không, em thích, em thích chị gái đó, bắt về cho em.

- Thiếu gia, con người ta mới 17 tuổi, chưa chín. - An Nhiên cười cười, bông đùa một câu mong cậu ba từ bỏ ý định.

- Thế bao giờ mới chín? Khi nào mới ăn được?

Èo, một câu hỏi với ánh mắt ngơ ngơ mơ màng, cừu hay là sói đây? An Nhiên lạnh người.

- Dạ, chắc năm sáu năm nữa, hoặc là lâu hơn. - Anh ta lắp bắp, bị chôn ngay chính cái hố mình vừa đào.

- Vậy được, em sẽ đợi, em phải ăn sạch sẽ.

Nói xong câu làm người ta gợn hết da gà, cậu ba chắp tay sau lưng, điềm đạm bỏ đi tỉnh khô, môi còn mấp máy nụ cười thích thú, như chỉ đơn thuần muốn ăn miếng bánh ngọt.

****************

Từ đầu, thích chị từ cái lạnh lùng đó, lớn lên mới hiểu, hoá ra cái lạnh lùng của chị đủ giết người thật!

Từ đầu đã thích chị từ cái sự dịu dàng, chị ngẩng lên, cúi xuống, viết viết ghi ghi, điều bằng những cử chỉ dịu dàng, đôi mắt trong vắt như bầu trời thu... Hoá ra cái sự dịu dàng, không phải chỉ mỗi mình phát hiện, hoá ra cái sự dịu dàng đó, không chỉ dành riêng cho mình ngắm.

- Asss... Mấy cái thằng mắt xanh, mũi lõ đẹp trai chỉ là kẻ trăng hoa lừa dối, nó làm sao mà đẹp bằng mình? cái thằng tây không ra tây ta không ra ta... Bộ trai Tây là hay hả? - Nhớ đến hiện tại, Thanh Trúc cật lực nguyền rủa, tiếng rất nhỏ, đinh ninh chỉ đủ mình nghe thôi...

- Chủ tịch à, thực ra anh cũng rất đẹp trai... - Diễm My rụt rè lên tiếng, mắt ái ngại hướng Thanh Trúc.

- Ờ ờ đúng đó, nét của chủ tịch cũng rất Tây mà, mũi cao miệng rộng mắt sâu. - Jolie e dè vuốt theo.

- Đúng rồi. Trai tây đâu có bằng trai ta. - Lại có Oanh thêm vào.

Lúc này Thanh Trúc mới giật mình, ô! mình lảm nhảm bọn nó nghe được sao? Nuốt khan một cái, gương mặt phớt hồng, không lẽ mình ghen lộ liễu vậy? Hắng giọng cố vớt vát chút vẻ uy nghiêm.

- Chủ tịch à, vì chuyện lớn, anh phải diễn kịch tới cùng, đừng manh động nha... - Oanh nhăn nhó, Thanh Trúc bình thường cô không lo, nhưng Thanh Trúc một khi có sự hiện diện của Thùy Linh mới đáng lo.

- Tôi biết rồi.

Càng nghĩ càng khó chịu, không thể tiếp tục ngồi im. Đôi mắt đang khép chợt mở ra đột ngột, bừng sáng và hực lửa làm người ta phải giật mình. Lập tức vươn người bước ra cửa xe, đằng kia, Thùy Linh vẫn đang đứng nói chuyện với tên mắt xanh. Khoan thai bước đi theo sự ngỡ ngàng của đám bà tám ngồi trên xe, mới vừa hứa là không manh động mà trời ??!!

Thanh Trúc lướt những bước vững chắc tự tại, sự ngạo mạn dù đã cố che lấp một phần vẫn hiển thị trên khuôn mặt góc cạnh, cố thong thả hết mức có thể.

Một vòng tay nhẹ nhàng quấn quanh vòng eo con kiến nhỏ nhắn của Thùy Linh làm cô giật mình. Cụp mắt nhìn bàn tay đặt trên eo mình, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần sát bên, cương nghị quyết đoán. Ơ hay, dũng khí này, phong độ này ở đâu mà có?

Sau phút giật mình ngỡ ngàng, Thùy Linh tức khắc lấy vẻ bình thản, quay sang nhìn về chủ nhân cái ôm bất ngờ, ném ánh nhìn khó chịu không hài lòng.

- Trúc?! - Cô gằn nhỏ thay lời yêu cầu lịch sự.

Nhưng không như nàng nghĩ, Thanh Trúc phớt lờ lời nói của mình, đôi mắt đen đặc đến lạnh người, đặt hết sự chú ý lên gương mặt nam tính của David, làm anh ta sượng sùng. Thanh Trúc nở một nụ cười đủ tươi.

- Hai người trò chuyện tiếp đi, em chỉ muốn cùng nghe một chút để có chuyến trăng mật tuyệt vời thôi mà. - Gương mặt rất ôn hòa thánh thiện, hai chữ "honey moon" nhấn mạnh vô cùng.

- À... Cái cần nói tôi nói với Linh Linh hết rồi.

Cái gì Linh Linh? Vợ tôi ai cho gọi thân mật như thế??

- Anh có lịch sự không? Vứt họ của vợ tôi đâu rồi?

- Ơ...ơ... À à... Cô Hoàng.

- Vừa mới hôm qua, đã là Lê phu nhân. - Tiếp tục khó dễ đến phút cuối cùng, anh ta người Tây, làm sao hiểu rõ văn hoá phương Đông? ờ nhưng phương Tây vợ phải theo họ chồng thôi ha.

David mặt tối sẫm lại, anh ta tạm biệt, mau chóng rời đi như chạy trốn.

- Xem chạy kìa... Con rùa rút đầu, cao to lắm mà, lại đây... - Thanh Trúc rủa thầm.

Đợi David và quản lý của họ đi hết, Thùy Linh thở dài.

- Diễn xuất là tốt, nhưng không cần quá khích vậy đâu. Buông tay được chưa? - Giọng nói của cô đủ lãnh đạm để bàn tay cứng đờ đó buông ra.

Thùy Linh nheo mắt nhìn khuôn mặt đông đặc của chồng hờ, lùi vài bước tạo khoảng cách đủ rộng.

- Đi thôi. - Cô quay gót trước về phía chiếc xe đã nổ máy sẵn nãy giờ.

Thanh Trúc ngẩn ra vài giây mới đuổi theo vợ về xe, đúng là nhìn kiểu gì cũng chẳng giống vợ chồng mà >.< . Quá khích sao? Đã kìm hãm vài phần rồi đó.

- Mèo con, nghĩ xem em sẽ bị trừng phạt thế nào? - Thanh Trúc thầm nghĩ, nhếch nụ cười bí hiểm.

********************

Thùy Linh mệt mỏi ngồi trên giường, buổi tiệc đông đúc làm cô không thoải mái, lại còn phải tiếp chuyện cùng tên David đó, hắn cứ vòng vo không cho cô đi để nói nhiều hơn. Đồ vẫn chưa xếp vào tủ, căn phòng khách sạn năm sao trên cao này, rất hiện đại, đủ tiện nghi, xem chừng có thể ở lại lâu.

Thanh Trúc trong phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ngắn cũn thoáng ướt, sau đó dùng máy sấy, cả cơ thể cường tráng chỉ có chiếc khăn quấn ngang hời hợt, quyến rũ vô vàn, hương thơm mị hoặc thoang thoảng, vài giọt nước lăn tăn bám riết, lăn chậm từ xương quai xuống khuôn ngực to lớn vẫn còn lờ mờ vết sẹo.

Chắc mẫn bất kì ai đó thấy mình vào lúc này, hẳn không cưỡng nổi cơn thèm thuồng.

Vậy mà con người duy nhất trong phòng, bị lãnh cảm đến độ không thèm ngó tới một giây, trời ơi là trời, thánh nhân hả???

Thanh Trúc chốc chốc len lén nhìn mãi vẫn không thấy động tĩnh.

Từ lúc trở về khách sạn cô ngồi im trên giường, đi du lịch mà đầu lại không mấy thảnh thơi, vì phải ôm macbook làm một vài công việc chỉ đạo từ xa, xem chứng khoán, không lơ là công việc ở Việt Nam được.

- Chị sấy tóc cho tôi được không? Tôi làm chậm quá!

Một ánh mắt lướt ngang Thanh Trúc. Đáp lại sự hớn hở hí hửng, là bộ mặt dửng dưng vô cảm, im lặng, tiếp tục gắn mắt vào macbook.

Aaaa... Đồ vô tâm. Công cuộc câu dẫn thất bại hoàn toàn.

Thanh Trúc nuốt khan, đành tự đấm mình trong tiếng rè rè của máy sấy, tóc khô hẳn mới lấy một bộ comple trong vali.

- Chú Richeer bạn của cô Hoa mời đi uống rượu, chị có muốn tới bar thư giãn không?

Bar mà thư giãn sao? Thùy Linh lắc đầu không nhìn.

- Em đi đi. - Mấy chỗ đó không hợp với cô, càng không có hứng, không quan tâm.

- Ừm vậy... Tôi hứa không cưa cẩm cô gái nào đâu. - Thanh Trúc nhướng mắt ra vẻ chính nhân quân tử.

- Tuỳ em, hợp đồng có cho quyền tự do riêng tư.

Thanh Trúc lại nuốt khan, thay đồ đi thật nhanh. Ủ rũ tự ngắm mình kỹ càng, trông không tồi lắm, lịch lãm bảnh bao, cao lớn mạnh mẽ.

Đợi Thanh Trúc đi hẳn một lúc, Thùy Linh mới gập máy tính, bước xuống tìm bộ đồ thoải mái vào phòng tắm, hôm nay nhất định phải ngủ sớm, đó là cách thư giãn hữu hiệu của cô. Lim dim mơ màng ngâm thân thể ngọc ngà trong nước ấm, khoan khoái vô cùng, nàng tận hưởng dòng nước ve vuốt từng điểm nhỏ trên người, thích thật.

Đang sắp chìm vào giấc ngủ chập chờn, tiếng mở cửa làm Thùy Linh giật mình choàng tỉnh. Một thân ảnh quen thuộc truyền đến con ngươi đen thẫm của cô.

- Lại là anh... Tôi đến đây mà anh vẫn bám theo được sao?

Thùy Linh không động tâm, mở mắt nhìn rồi chỉ dao động nhẹ, chân mày giãn ra tiếp tục dựa đầu vào thành bồn, thản nhiên trầm tĩnh như đã quá quen chuyện đường đột này, có cái gì anh ta chưa thấy nữa đâu? Không mấy khó chịu lắm, còn tưởng đi luôn rồi.

- Tôi luôn dõi theo em đấy chứ! - Giọng nói trầm thấp quen thuộc, lả lơi ngạo mạn.

Tên mặt nạ vàng thư thả bước đến ngồi xuống thành bồn, thả một nụ môi lên chỗ vai trần mịn màng của cô nhô khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip