An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien Cover Bh Tieu My Thu Gap Tieu Bach Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Linh không mấy ngỡ ngàng với câu trả lời của cô gái này, biết chắc sẽ có cái gì đó liên quan đến Thanh Nhã, có điều, len lỏi vào lòng cô một loại cảm thương đặc biệt. Không gian rơi vào thinh lặng, vài cơn gió nhẹ thoảng qua tung bay hai mái tóc dài phi lao ra sau, khung cảnh chợt hoá bi thương.

- Chị Thảo... Dù sao anh hai cũng không còn, chị không nên quá đau buồn.

Chính Thùy Linh không hiểu sao bản thân thốt lên mấy lời này, cô trước nay chưa từng an ủi ai, cho nên lời nói thốt ra có vài phần ngượng ngùng.

Chục phút sau không có tiếng trả lời, cô chợt thấy mình hơi dư thừa, có khi tự nhiên nhắc những điều không đúng thời điểm làm người ta buồn hơn. Nhưng vừa có giọng nói trầm âm ấm truyền đến tai nàng, nhẹ nhàng bất lực nhưng lại đầy ngoan cường.

- Tôi vẫn cảm thấy Thanh Nhã vẫn ở quanh quẩn đâu đó bên cạnh mẹ con tôi. Có khi anh ấy đang đứng cạnh tôi không chừng.

Ặc, tự nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thùy Linh, vốn trước nay sợ ma, giờ nghe câu nói vô hồn của cô gái có người yêu vừa mới chết... nếu nói Thùy Linh không sợ cũng khó. Bất giác vòng tay khoanh trước ngực, nuốt khan một hơi.

- À ừm... Chắc chắn là vậy rồi, anh ấy ở một nơi nào đó sẽ luôn dõi theo hai người. - Thùy Linh trấn tâm, hôm nay cô có hơi nói nhiều nhỉ, nhưng hiếm khi có tâm trạng thế này. - Dẫu sao chị cũng phải sống tốt, ít nhất là sống luôn phần anh ấy.

- Nếu như... Không có đứa bé này, có lẽ tôi cũng đã đi theo Thanh Nhã. - Cô lại đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình, nó lùm lùm chưa to lắm. - Sao anh ấy lại như vậy? Sao bỏ tôi lại? Sao không về mang tôi theo? Đã từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời...

Dường như Kiều Thảo bắt đầu xúc động nghẹn lời, nhưng giọng điệu nghe có vẻ vô hồn. Là oán trách, dỗi hờn, là đau đớn bi ai, nhưng lại đầy ấp yêu thương. Đã không còn... không còn ai cạnh bên dỗ dành cô ấy như xưa, nên nghe kĩ sẽ thấy chông chênh chới với.

Thùy Linh trầm lặng, len lén quan sát gương mặt nhỏ nhắn thống khổ, đâu đó có một sự ngưỡng mộ dâng kín con tim. Ít ra, đúng thật Thanh Nhã đã yêu cô ấy suốt đời rồi, đến suốt đời của anh ấy, chỉ tiếc cuộc đời anh ấy quá ngắn ngủi, không thể yêu thương cô ấy lâu hơn. Lại ngưỡng mộ Thanh Nhã, đến khi anh ấy mất đi, vẫn còn có một người trên thế giới này yêu thương tột độ, vẫn còn có một người luôn đợi mong đã tận cùng tuyệt vọng.

Hai con người tưởng chừng không đến được với nhau, có thể yêu nhau đến vậy sao? Bỗng chạnh lòng.

- Chị rất yêu Thanh Nhã?

Qua thêm một thời gian không nói năng, khi những dòng cảm xúc sắp sửa tuôn trào lắng lại. Thùy Linh mới lên tiếng hỏi tiếp.

- Thanh Nhã cũng rất yêu tôi. - Kiều Thảo chỉ gật đầu một cái, trả lời nghe có vẻ không liên quan, nhưng tự hào và chắc nịch.

- Hồi xưa... Sao chị dám yêu anh ấy? Chị không ngại khoảng cách của hai người sao? - Thùy Linh còn không hiểu thế nào mình bật ra một câu hỏi quá sức vô duyên này, nhưng muốn hỏi quá thì phải làm sao?

Cô ngay lập tức nhận được một ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kỳ lạ của Kiều Thảo, lúc này mới khẳng định mình chắc chắn là vô duyên rồi.

- Anh ấy dù giàu có nhưng vẫn là con người chứ có phải sát nhân đâu? - Câu nói có phần khó chịu, tuy nhiên Kiều Thảo không bộc lộ thái độ quá nhiều trước người khác, dù sao hai người cũng là người lạ, cũng nói chuyện lần đầu. - Ai cho tôi cảm xúc đặc biệt tôi sẽ yêu người đó. Lúc xưa... Chính là tôi thích anh ấy trước. - Nhanh chóng lấy lại bình thản, tiếp tục hướng mắt ra những những bông hoa đủ màu sắc.

Thùy Linh không dám nói thêm nhiều mặc dù trong đầu hàng ngàn vạn câu muốn hỏi thử. Sau rốt chỉ im lặng đứng đó, mặt khác không dám rời đi vì thẹn, vì bối rối, vì... Nhưng cũng lại tò mò, sự tò mò càng lúc càng lớn. Cô muốn tìm hiểu, là tìm hiểu cái gì thì không biết, chỉ lờ mờ biết rằng cô gái này có lẽ là người thích hợp để giải đáp những tò mò của cô về... Về... Ưm về chuyện yêu đương...

- Nhưng mà chị Thảo này... Có gặp trở ngại gì không?

- Hửm? - Kiều Thảo quay lại, cái cô gái kì lạ này, nghe nói "mợ ba" cũng lạnh lùng uy nghiêm lắm mà sao hôm nay tiếp xúc lại thấy không giống lắm? Cứ như một nữ sinh mới lớn hào hứng với môn giáo dục tâm sinh lý tình cảm í, cô đang rất buồn và không hề muốn làm giáo viên tâm sinh lí chút nào.

- Trở ngại?

- Chuyện hai người yêu nhau, chị không ngại "khoảng cách" hai người quá xa sao? Rồi mọi người nhìn vào, xã hội nhìn vào, gia đình thì không nói đi, nhưng mà... Miệng đời cay nghiệt lắm, liệu có thể sống với nhau cả đời không? Có lâu bền không hay chỉ là tạm bợ?

Thùy Linh cúi mặt nhìn xuống mũi chân, đan hai bàn tay trước người, cô thừa nhận hôm nay mình đúng là lắm lời, còn vì sao có thể hỏi những câu thật lòng thế này trước mặt Kiều Thảo thì không biết được.

Kiều Thảo thoáng nhíu đôi thanh liễu, nhìn thái độ rụt rè từ Thùy Linh, nhìn khuôn mặt thoáng phiếm hồng với mấy lời ngây ngô... Tự nhiên mỉm cười nhẹ, lâu rồi cô mới hiếm hoi nở nụ cười. Bởi chợt nhớ mình ngày xưa, cả khoảng trời ngây dại, cũng có những cảm giác này, cũng đã từng bật ra những câu hỏi thế này, cũng từng thắc mắc, từng mơ hồ... Đã từng... Bao kí ức hồn nhiên ùa về.

Cả một trời thương nhớ...

---------------------------

- Thanh Nhã à, đợi em với, đợi em... - Một cô bé lớp mười hai ngây thơ, tết tóc đuôi sam chạy theo một anh trai cao ráo tiêu soái đại học năm ba, vừa gọi vừa thở, chân anh dài như vậy, đi nhanh quá ai mà đi kịp. - Kiều Thảo, em chậm thế kia làm sao đòi theo đuổi tôi đây? Lỡ chúng ta yêu nhau làm sao em bước kịp tôi? - Thanh Nhã quay lại kiêu ngạo nói.

- Vậy thôi đi đừng yêu nhau, em đã nói sẽ làm người yêu anh đâu chứ, cũng chẳng nói theo đuổi anh, em chỉ nói là em thích anh thôi.

Ờ thì Thanh Nhã là cựu sinh viên trường cấp ba của cô, là nhân vật nổi bật nhất bởi gia thế và ngoại hình, anh hay về trường chơi, cô để ý, làm quen, chơi chung rồi thích anh lúc nào không hay. Nhận ra tình cảm mình dành cho anh không giống kiểu anh em bình thường, khác lắm, rung động một kiểu khác. Ngày nọ đi cùng nhau, nhìn vào mắt anh, Kiều Thảo chợt nghe lòng mình dậy sóng, cuộn trào, lúc cảm xúc đột ngột cao vợi, liền không ngại thừa nhận mình thích anh.

Nghe cô bé này "chối bỏ trách nhiệm" ánh mắt thoáng dâng tức giận, Thanh Nhã cau chặt hai hàng lông mày.

- Vậy còn tỏ tình với tôi làm gì? - Anh cao giọng.

Cô tỏ tình với người ta mà lại không chờ đồng ý đã bỏ đi luôn, làm Thanh Nhã chưa kịp nhận lời, ngượng chín người.

- Thật ra em chỉ muốn nói cho anh biết chơi thôi, em thừa nhận lòng mình, vậy chứ anh cũng đâu có thích em! Vã lại hai đứa mình khác nhau một trời một vực, yêu gì chứ? - Cô bĩu môi định bỏ đi.

- Kiều Thảo!!!

Thanh Nhã giận run người, mắt anh dần đầy những tơ máu, là lần đầu tiên Kiều Thảo thấy cái người được đánh giá là hiền như cục bột biết tức giận.

Anh giống như không thể kiềm chế được bản thân, nắm lấy cổ tay Kiều Thảo lôi đi. Cô gái nhỏ chới với chưa kịp phản ứng, bị anh kéo sềnh sệch trên hành lang ngôi trường đại học quốc tế của những đứa con quý tộc giàu có.

Mới đầu Kiều Thảo la oai oái vùng vẫy, sau đó thấy hơi hơi thú vị liền im lặng không nói, ngược lại còn biểu lộ ý cười đi theo anh, để coi Thanh Nhã này làm được gì? Anh ta hiền như vậy mà, có tức giận cũng không thốt được lời nào, luôn ú ớ khi cô và đám bạn trêu ghẹo.

Thanh Nhã đẩy cô vào chiếc Limousine màu đen của anh đỗ trong bãi xe riêng trong, đuổi tài xế đi và đóng tất cả các cửa.

Đến khi Kiều Thảo ý thức được chuyện gì xảy ra, ý thức được Thanh Nhã muốn làm gì đã không còn đường thoát thân. Anh vật cô dài ra băng ghế, từng chiếc cúc áo bị những ngón tay thanh mảnh của anh lướt qua, cởi trần.

Hoảng hồn, cô chống cự, la lớn, nhưng không gian quá kín, bên ngoài làm sao nghe, mà đầu óc mụ mị dần... Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Cái cảm giác buâng khuâng dịu vợi, khi bất ngờ được thân một gần gũi với người bấy lâu mình thích thật sự quá mãnh liệt, che khuất lý trí yếu ớt làm nó lịm dần. Cô không đủ sức phản kháng, dần dần xuôi theo anh...

Đến khi nhận biết được cơn đau truyền lên ở phần dưới mới biết rằng: mình đã thuộc về anh trọn vẹn.

Kiều Thảo ngồi bật dậy, gục đầu khóc nức nở sau rung động dữ dội. Thanh Nhã nhếch môi, ngồi dậy, ôm cô kéo vào lòng.

- Sao bảo tôi hiền không làm được gì? - Thanh Nhã đắc ý hỏi cô bằng giọng điệu khiêu khích.

Kiều Thảo uất ức, cũng đâu có nghĩa là anh phải chứng minh cho cô biết ngay lập tức, là anh hiền cũng có thể.

Anh cười tươi, còn con người trong lòng ngực anh khóc rưng rức, bộ quần áo học sinh của cô tả tơi, quần áo trên người anh cũng sộc sệch đáng kể. Không ngờ mất lần đầu tiên oan uổng và tuỳ tiện như vậy.

- Thôi đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cả đời!

Kiều Thảo nghe âm thanh trầm ấm, chân thành tha thiết vang bên tai, nhè nhẹ ngước lên nhìn vào gương mặt chị, ánh mắt trong sáng ngây thơ của cô gái vừa bị chị biến thành phụ nữ, đẹp não nùng.

- Thật mà, ngoan... Từ đây em là của tôi, tôi sẽ yêu em suốt đời. Được chứ? Đừng khóc nữa - Anh vô cùng kiên định khiến người ta dễ dàng trao một sự tin tưởng tuyệt đối.

Cứ tưởng vậy là nín dứt rồi, ai ngờ là đứng hình để lấy hơi khóc tiếp, khóc lớn hơn vì đau, vì uất ức. Thanh Nhã hoảng, lúng túng không biết làm gì, ôm chặt cô hơn, tận lực vỗ về... Cũng vẫn không nín, anh bỗng nghĩ ra gì đó, liền cài cẩu thả mấy cái cúc áo, rồi nhoài người về phía đầu xe.

- Tặng em nè.

Kiều Thảo cảm nhận một đám lùm xùm trước mặt liền ngẩng lên, là một chùm hoa tulip lấm tấm sương mai, nó chúm chím nở, tuy nhiều loại khác màu nhưng vừa vặn bằng nhau. Cô không thể cưỡng lại sự đẹp của nó, liền nhấc lên xem, mũi còn khịt khịt thút thít.

Ở đâu mà có, ở đâu anh có sẵn loài hoa ngoại nhập này?

- Vậy coi như là anh tỏ tình em trước đi, đã nhận hoa rồi phải làm người yêu anh.

Thế rồi không cần cô trả lời, anh đưa hai bàn tay ôm gương mặt nhỏ nhắn, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu, trượt qua mi mắt đọng nước, trượt xuống môi, ấm áp...

Những ngày tháng sau đó, là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời Kiều Thảo. Hoá ra yêu anh, là điều tuyệt vời đến thế! Cái lần đầu tiên ấy, không hề đáng tiếc một chút nào, là anh... là Thanh Nhã của cô.

Rất lâu sau đó, một ngày mưa nằm bên nhau, cùng những giọt thuỷ tinh ngoài cửa kính, Thanh Nhã cúi đầu thừa nhận với cô rằng, chính anh cố tình lảng vảng để cô thích anh trước.

----------------------------

Kiều Thảo nhớ lại, bất giác bật cười, 7 năm rồi... 7 năm trôi qua như cái chớp mắt, anh không còn bên cô nữa...

Những giọt nước mắt vô thức rịn ra, trượt qua gò má, thấm đẫm khoé môi đang cười của cô. Nụ cười méo mó dần.

- Tình yêu không phải được dựng lên bằng lí trí. Khi được hỏi tại sao yêu người đó? Người ta sẽ đưa ra trăm ngàn lý do như vì người đó hợp, vì hoàn cảnh gia đình tốt, vì người đó yêu tôi, vì chúng tôi có thời gian tìm hiểu, vì chúng tôi đến tuổi kết hôn chẳng hạn... phải không? Còn nếu em hỏi vì sao tôi yêu Thang Nhã, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu: Tôi không biết! Không phải tôi không cần biết, mà rất nhiều lần tự hỏi vẫn không thể biết. - Kiều Thảo thở dài một hơi bất lực.

-...

- Tôi không phải yêu một Thanh Nhã đẹp trai soái khí, không phải yêu một người giàu có vương giả hay một chủ tịch quyền lực. Tôi chỉ là đơn giản yêu một Thanh Nhã thuần tuý. Người con trai cao ráo trong chiếc áo sơmi trắng, cựu học sinh trường tôi, yêu một chàng sinh viên có má lún đồng tiền, một người dáng vẻ mạnh mẽ nhưng hiền khô, đôi mắt trong suốt lúc nào cũng ươn ướt.

- ...

- Từ rất lâu... Trái tim tôi không cần biết trên thế giới có bao nhiêu người đàn ông, có bao nhiêu người phụ nữ? Tôi chỉ biết có một người tên Lê Thanh Nhã từng xuất hiện trên thế giới này, biến những kẻ khác thành vô nghĩa trong mắt tôi.

- ...

- Quan trọng gì chứ? Anh là ai có quan trọng không? Khi thiếu anh tôi không còn biết cuộc sống này đang trôi như thế nào, mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại đều đều và vô nghĩa, nắng mưa thay phiên nhau đổ ập xuống đầu người, ngày đêm luân phiên nhau xoay vần... Tâm hồn tôi chỉ là một khoảnh rộng mênh mông.

- ...

- Em có biết không, bây giờ với tôi, chỉ cần có Thanh Nhã bên cạnh, nhìn thấy anh ấy cười, nghe một câu anh ấy nói, thì thế giới này không còn gì quan trọng. Nhưng điều đó chỉ còn trong tưởng tượng, trong những giấc mơ lúc tôi chập chờn ngủ. Và rồi gào thét réo gọi tên anh ấy, chạy theo làn sương khói quyện bóng hình anh ấy. Em đã từng trải qua cái cảm giác đau đớn cả trong giấc mơ chưa? Rồi khi tỉnh giấc cơn đau đọng lại theo quán tính, đau lắm!

- ...

- Tại sao đến lúc Thanh Nhã không còn trên thế giới này nữa, tôi mới biết anh là lẽ sống của mình, ang là sinh mệnh là hơi thở của tôi... Tại sao tận đến lúc anh không còn trên thế gian này... Tôi mới biết trân trọng những ngày có anh ấy... Tiếc là mọi thứ đều đã trôi vào dĩ vãng, xa khuất dần. Anh không còn nhớ tôi nữa, không còn nhớ... anh nằm im tan vào mông lung... Anh để tôi mãi mãi một mình nhớ anh.

-...

- Khi những cặp tình nhân ngoài thế giới rộng lớn kia chia tay, họ oán trách nhau, họ ruồng rẫy chối bỏ kỉ niệm với nhau, rồi họ nói họ đau đớn... Đúng, thất tình rất đau lòng. Nhưng họ ít nhất vẫn còn có cơ hội lướt ngang qua nhau, vẫn còn biết người kia tồn tại đâu đó trên thế giới này mà đau khổ. Còn Thanh Nhã của tôi... Thùy Linh có biết điều đau lòng nhất là gì không? Đó mỗi sáng thức dậy nhận ra rằng, đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bóng hình người mình yêu thương nhất. Trên thế giới rộng lớn này, không ở đâu có khuôn mặt người mình yêu...

Kiều Thảo nấc nghẹn, nhưng lạ là không khóc, nói bao nhiêu điều chắc có lẽ kiềm nén lâu ngày không thể tâm sự với ai. Không ngờ có ngày, mình và cô gái này tâm sự chuyện tình yêu.

Không ai ngờ. Thùy Linh nghe tim mình hẫng đi, suýt gục ngã theo, đầu óc cô bây giờ tự nhiên nghĩ về một người, chờn vờn, rõ nét, từng chút một... Mắt cô cay cay, cô đang nghĩ gì?

À, cô bị tâm trạng bi thương thảm thiết của Kiều Thảo lây lang sao? Nghe chị ta nói, cô bất giác tưởng tượng nếu Thanh Trúc không còn, Thanh Trúc cũng tan vào hư không như anh của cậu ta, cô sẽ ra sao? Mắt rơm rớm, cô thật sự không dám nghĩ tiếp, sợ...sợ đến run rẫy... Tim đập mạnh nhất có thể, buốt nhói. Cô không chắc rằng lúc đó mình có đủ mạnh mẽ như Kiều Thảo hay không? Chỉ là tưởng tượng thôi mà sao tim đau quá vậy?

Hãy yêu khi còn có thể! Cuộc đời kia có bao lâu mà hững hờ?!

Hoàng Thùy Linh, thừa nhận đi, rằng mày đã yêu Thanh Trúc đó đến cháy lòng!

Cô nhếch môi cười cay đắng, cúi đầu chào rồi nghẹn không thốt nên lời, quay đi vào trong.

Dường như Kiều Thảo vẫn phẳng lặng đứng đó, vẫn đưa đôi mắt ảm đạm tối tăm xuống đám hoa tulip, để bản thân chìm xuống vực thẳm thương đau không đáy. Có lẽ cô ấy đã biết rằng, bó hoa năm xưa Thanh Nhã đã lấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip