An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien Cover Bh Mai Mai Se An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát trôi qua, mới hôm trước đầy tháng Tiểu CaCa, hôm nay đã năm tháng rưỡi. Tiểu CaCa là một cậu bé kháu khỉnh, lúc sinh nó ra hơn bốn cân, Kiều Thảo một phen chết lên chết xuống vật vã, Thanh Nhã vô cùng lo lắng đến nỗi đứng tim, may mắn mẹ tròn con vuông, thậm chí rất khoẻ mạnh.

Dĩ nhiên tiểu thiếu gia trở thành của gia bảo họ Lê, nó đúng nghĩa là một Thanh Nhã thu nhỏ, trước kia chưa sinh mọi người còn bán tín bán nghi đòi đi xét nghiệm ADN con ngoài giá thú, khi thấy mặt thì thôi rồi, nhận ra ngay con Thanh Nhã không cần xét nghiệm. Bởi vậy người ta nói, mấy cái loại yêu thầm yêu trộm sẽ giống papa như khuôn đúc, Thùy Linh gật gù tận mắt được kiểm chứng.

Quả thật y như lời Thanh Trúc nói, Lê Gia có cháu trai, mẹ và bà nội quên mất luôn sự hiện diện của mình, trước đây miễn cưỡng cho hai vợ chồng ra riêng, ngày nào cũng gọi về một chút. Từ khi có cháu rồi thì suốt ngày ôm ấp cháu đích tôn.

Trái lại, Thanh Trúc và Thùy Linh dù không có lệnh "triệu hồi" thì cũng tự đưa đầu về... Dĩ nhiên là để nựng ké con người ta. Mang thân nựng ké còn rất nhiệt tình, cả hai vợ chồng thường xuyên chiếm đứa nhỏ làm "của riêng".

Hôm nay lại đến, sáng nay lúc đi siêu thị mua thức ăn về Thùy Linh ghé Lê Gia một chút, buổi chiều lại sang, nhắn tin nói với Thanh Trúc rằng mình đang ở nhà chồng, khi nào tan sở thì sang luôn, hai vợ chồng cùng về tổ ấm. Bây giờ cả trên dưới Lê Gia buộc lòng công nhận "dâu út" cực ngoan, con dâu mà tự động ghé nhà chồng nhiều hơn cả chồng. Vậy nên chị em bạn dâu rỗi rãi tự nhiên cũng cực kì thân thiết từ xưa, cùng bồi mẹ chồng và nội chồng dùng trà mỗi ngày. Sau này có khi "hai ẽm" thống trị cả Lê Gia.

- Chị Thảo, chăm em bé mỗi tối chắc cực lắm hả? Có mất ngủ không? - Thùy Linh vừa bế Tiểu CaCa vừa quan tâm hỏi Kiều Thảo đang pha sữa, dạo này rảnh rỗi hoặc đầu óc không cần bận tâm công việc nên Thùy Linh trở nên cởi mở, nói nhiều hơn trước.

- À không! Buổi tối Thanh Nhã giành phần chăm con, anh ấy rất kỹ tính, luôn cố gắng không đánh thức chị. - Kiều Thảo hạnh phúc nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, phải nói mợ hai cực kì tự hào "phu quân" giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Tuy giàu có, chuyện thuê bảo mẫu và xây phòng riêng cho con dễ dàng, nhưng Thanh Nhã và Kiều Thảo lại muốn tự tay chăm sóc con, vậy mới có nhiều tình cảm, thay phiên chăm sóc Tiểu CaCa.

- Ừm! Có đứa nhỏ hai vợ chồng sẽ khăng khít hơn nhỉ?! - Thùy Linh cảm thán.

- Ủa, em với Trúc có tính sinh một đứa không? Không còn nhỏ nữa, ra riêng lâu rồi, kiếm một đứa đi.

- Em cũng muốn có, mà Trúc dường như không thích. - Thùy Linh thiểu não âu sầu, vài lần vu vơ đề cập chuyện sinh con, nhưng Thanh Trúc không hề nhiệt tình. Phải chi hào hứng được 1 phần 10 chuyện "họp hành" chăn gối thôi cũng có động lực cho cô sinh em bé.

Vã lại chuyện này, đâu phải như nam nữ bình thường, chỉ cần vợ giả vờ "không cẩn thận" một lần là lập tức để lại "hậu quả" buộc lòng chấp nhận. Chẳng lẽ cô kéo Thanh Trúc bô bô chạy tới bệnh viện? Hơn nữa, với tính cách của Thùy Linh không bao giờ nói chuyện gì đến lần thứ ba, huống hồ chuyện tế nhị này, càng khiến cô ém nhẹm luôn, không khởi ý muốn, tuỳ chồng định đoạt.

- Chẳng bù với Thanh Nhã, cứ nài nỉ đòi thêm vài đứa. Chắc chị chết mất! - Kiều Thảo vừa nhăn nhó vừa lè lưỡi nhún vai ngán ngẩm.

Chậc chậc...

Thùy Linh chậc lưỡi thèm thuồng, Tiểu CaCa được thím ba đặt xuống giường ngủ êm êm, mặc kệ hai mẹ nói chuyện gì gì nó chẳng hiểu gì.

Hai người tám thêm một lát, nghe tiếng nói chuyện xa xa từ ngoài cửa phòng, Kiều Thảo liền reo lên.

- A! Papa của con về kìa.

Tiểu Caca vừa lúc thức giấc, nó bé tí nhưng rất hay, đến giờ papa về là lập tức ngọ nguậy theo quán tính, bởi thế, hôm nào Thanh Nhã cũng canh vừa hết giờ là lập tức đóng hồ sơ, bận cỡ nào bận đều nhất định bỏ hết về với con.

Thanh Nhã bước vào, chị nhanh chóng quăng túi xách, đến giường sà xuống chơi với con, Kiều Thảo đứng dậy cất áo khoác và cặp táp cho chồng. Thùy Linh ngẩng lên chưa kịp thắc mắc đã có hơi ấm quen thuộc áp sát, Thanh Trúc bước đến ngồi cạnh nàng từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ vào sau lưng Thanh Nhã.

- Em.

- Ừm, về rồi hả?

Thùy Linh mê mẩn nhìn Tiểu CaCa chơi với papa bất giác môi vẽ nụ cười yêu thích. Thằng bé mắt mở to, tay chân đồng loạt ngọ nguậy quơ quào, Thanh Nhã thơm nhẹ lên má con, cười tươi gọi nó, thằng nhỏ nghe tiếng liền cử động nhanh hơn biểu tình như vui sướng mừng rỡ. Anh đưa một ngón tay vào bàn tay nó, mấy ngón nhỏ xíu xiu trắng nõn lập tứ cuộn chặt ngón tay to lớn của Thanh Nhã, liền quơ quào chậm lại. Miệng nó cong cong vểnh đôi môi non mềm đỏ tươi, ê a mấy âm thanh chẳng ai hiểu, ý nói chuyện với Thanh Nhã.

Thanh Trúc dường như cũng thích thú, ngồi sau lưng ôm eo vợ, kê nhẹ cằm lên vai Thùy Linh cùng hướng tầm mắt ngắm Tiểu Caca mừng Thanh Nhã đi làm về, cảnh này rõ đáng yêu đến nỗi ai nhìn thấy cũng thèm thuồng.

- Nó nhỏ như vậy mà đã biết ba mẹ rồi ha vợ? Coi mừng anh Nhã đi làm về kìa. - Thanh Trúc bất giác cười theo, càng ngắm càng thấy đứa nhỏ đáng yêu không thể tả.

- Biết chứ, nó quen hơi mà. - Thùy Linh nhẹ giọng trả lời.

Cả ba người đang ngắm Tiểu Caca chơi cùng pa, bỗng bên ngoài có tiếng gọi:

- Thanh Nhã, ra ngoài có chút chuyện. - Lê Phu nhân khẩn trương gọi.

Hẳn là vợ chồng đứa con út bên nhà cô sáu lại cãi nhau, mới gọi Thanh Nhã ra giải quyết, anh dù không muốn cũng phải luyến tiếc tạm biệt con đi ra, làm trụ cột cả dòng tộc quả mệt mỏi.

Tiểu Caca mất hơi ấm của papa liền ngọ nguậy tìm, đôi mắt đen láy như hạt nhãn đảo quanh tìm kiếm, miệng dần dần mếu máo sắp khóc, bỗng nó phát hiện Thanh Trúc kề mặt lên vai Thùy Linh, liền tưởng là Thanh Nhã nên hướng đến, nhoẻn miệng ra cười, bô ba gọi.

Thanh Trúc, Thùy Linh và cả Kiều Thảo được một phen thích thú cười ngất. Không đành lòng để nó khóc, chú ba liền buông vợ ra, đến bế Tiểu Caca. Cả hai vô cùng quấn quýt, Thanh Trúc vui vẻ bế cháu, đùa với nó, bình thản thích thú thật sự chứ không phải miễn cưỡng gì. Tiểu Caca thấy gương mặt và dáng người rất giống pa nó dĩ nhiên không phân biệt được, tít mắt bám dính Thanh Trúc. Thùy Linh nhìn cảnh này vừa cảm giác ấm lòng, vừa bất giác chột dạ.

Phải một lát sau, Thanh Nhã đi trở lại, Thanh Trúc thật ra là cũng say mê thằng cháu kháu khỉnh nhưng đành phải trả quý tử lại cho người ta.

Dây dưa thêm một hồi trời sụp tối, hai vợ chồng chú ba phải tạm biệt ra về, lúc Thanh Trúc bịn rịn hôn hít đôi má thơm sữa của thằng cháu cưng Thanh Nhã đang bế, Kiều Thảo đứng cạnh khều tay Thùy Linh nghiêng đầu thì thầm.

- Chị thấy Trúc nó cũng thích trẻ con đó chứ, em lựa thời cơ nói chuyện nghiêm túc xem.

- Dạ, để em coi. - Thùy Linh gật đầu cười nhẹ, ậm ừ vậy thôi chứ chưa biết bao giờ nói.

Vậy mà lúc đi về, chuyện đó cứ lảng vảng trong đầu nàng. Có lẽ dạo này Lê phu nhân nhàn hạ quá nên muốn được bận rộn một chút, hoặc tuổi tác đã bắt đầu thôi thúc việc có con.

Về nhà làm cơm tối ăn xong, hai vợ chồng cùng nhau tản bộ những con phố gần nhà. Không gian dịu dàng, hai đứa đi bên nhau êm êm nhìn dòng người qua lại, trời buổi đêm mát mẻ lấp lánh những vì sao trên bầu trời rộng lớn. Thùy Linh rốt cuộc không nhịn được, liền nắm tay Thanh Trúc giật lại.

- Trúc à, Gil hông thích có con với Bé sao? - Cô hỏi một câu, gương mặt mang một chút uỷ khuất, một chút dỗi hờn.

Rõ ràng đây là thái độ vô vọng đàm phán, đẩy người ta vào tình cảnh tiền thoái lưỡng nan, quả ý cô là ý trời. Nói có không được, nói không cũng không xong.

- Đương nhiên không phải.

- Vậy tại sao? - Cô nhẹ giọng hỏi nhưng ngữ điệu có chút bức ép.

Thanh Trúc quay lại, đôi mắt thoáng trầm lắng, vẻ mặt đầy ưu tư... Một lúc, đưa tay vuốt mái tóc non mềm bị gió thổi bay của vợ, tiện hôn nhẹ lên trán nàng, che giấu sự lúng túng hiếm thấy.

-Bé... Thật ra Gil cũng muốn có con. Nhưng mà Gil nghĩ, chúng ta khó khăn vượt qua nhiều sóng gió lắm mới đến với nhau, hiện tại vẫn chưa muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng son này.

Không gian đột nhiên yên ắng lắng xuống theo giọng nói trầm ấm của Thanh Trúc. Thùy Linh ngước mắt nhìn chồng, hơi bất động một chút.

- Bé... Nếu có con rồi, Bé sẽ lo chăm sóc cho con bỏ mặc Gil phải không?

Trời đất!

Thùy Linh mở to mắt nhìn chồng như không thể tin.

Vài phút trôi qua...

Không nhịn được nữa, phì cười.

- Gil bị làm sao vậy chồng? Ganh tỵ với con? - Cô không thể tin được, ôm bụng cười, hoá ra chồng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

Thanh Trúc bị vợ chọc quê, thẹn quá hoá giận, đỏ mặt nói.

- Được rồi, được rồi, Bé uốn có con vậy có con đi.

- Gil nói thật không? - Thùy Linh thôi cười, sững lại nhìn chồng.

- Ừm... Vậy liền đi. - Thanh Trúc ánh mắt liền nổi gian tà.

Thùy Linh dường như vui quá nên không hiểu lắm, lập tức lao vào lòng chồng, chủ động ôm chặt, mặc kệ bây giờ đang là ngoài đường.

- Được, làm liền, sáng mai chúng ta đến bệnh viện nha.

Lúc này Thanh Trúc mới cảm thấy quyết định của mình dường như rất đúng đắn, trông Thùy Linh bây giờ vui như trẻ con, bộ dáng lộ rõ hạnh phúc hiếm thấy, tại sao trước đây mình không hiểu tâm tình vợ, luôn bài xích chuyện này chứ? Có điều, vẫn không quên lợi dụng.

- Ý Gil là bây giờ về nhà sản xuất em bé liền kìa.

- Ơ! Gil nghĩ mình có thể sinh sản tự nhiên chắc?!

- Gil thăm dò trước mai mới đến bác sĩ được.

Ờ ờ...

Bất quá bây giờ niềm sung sướng thao túng lấy Thùy Linh, muốn cái gì cũng được, cô chịu hết. Giận quá mất khôn, mà mừng quá cũng mất khôn luôn, lập tức hiến thân không cần nghĩ ngợi.

- Được được, Gil muốn thăm dò trước cũng được, đi, vậy về nhà liền đi, về sản xuất... - Thùy Linh ôm chặt hơn một chút, dụi đầu vào ngực chồng cười khúc khích.

Haizzz trước đây trong mọi tình huống thì anh tổng công tại thượng của chúng ta luôn chủ động, phòng bị vô cùng vững vàn. Nhưng đây lại là lần hiếm có ai đó chủ động việc "họp hành", vậy nên mọi bức tường đều sụp đổ, gục ngã trước ngữ điệu ám muội nhu mì này. Ôi trời ơi, cái việc chị muốn người ta khi dễ cũng đáng yêu đến mức này thì chết thật rồi!. Tiểu dụ thụ ơi tiểu dụ thụ, không biết sáng mai chị có lết đến bệnh viện gặp bác sĩ nổi không nữa đây?

Chưa dừng lại ở đó, nàng còn hí hửng nắm tay chồng kéo nhanh về nhà như nôn nóng lắm, ờ, chỉ cần đồng ý có con thôi mà chị nhắm mắt đưa thân như vậy sao?

...

------------------------------

Tối hôm qua "họp" rất kỹ, vậy mà sáng nay Thanh Trúc chưa kịp thức dậy đã có người ngồi sẵn ở đầu giường, chuẩn bị đồ xong xuôi hết, chỉ việc đến bệnh viện.

Bác sĩ nói hai người rất khoẻ mạnh, còn là thời điểm độ tuổi tốt nhất để sinh con. Thùy Linh được khám sức khoẻ tỉ mỉ, bác sĩ khẳng định cả hai hoàn toàn có thể sinh em bé trong thời gian sớm nhất.

Dĩ nhiên cô vui khôn tả, mắt rưng rưng ôm tay chồng bước ra. Chỉ nghĩ đến việc sẽ sinh con cho người này thôi đã khiến trái tim bồi hồi, môi tủm tỉm cười suốt, đầu nàng chờn vờn gương mặt trẻ con xinh như thiên thần, ngũ quan hệt Thanh Trúc.

Hôm nay Thanh Trúc được đặc cách cho nghỉ làm, rời khỏi bệnh viện cả hai về nhà ngoại ăn cơm, thỉnh thoảng Thùy Linh lười nấu ăn thì hai vợ chồng lại đùm túm nhau về Hoàng Gia hoặc đến Lê Gia ăn cơm cho khoẻ. Vậy mà hai đứa keo kiệt hẹp hòi tuyệt nhiên chẳng bao giờ mời ai đến tổ ấm riêng của mình ăn cơm.

...

Thanh Trúc kết thúc cuộc uống trà đàm đạo với "nhạc phụ" xong liền đứng lên đi tìm vợ, nhà họ Hoàng bây giờ thông thuộc từng ngóc ngách, đi tìm tất cả mọi nơi cũng không có, rốt cuộc bước vào phòng làm việc trước đây của Thùy Linh, chợt như quen như lạ, lâu nay vẫn đóng cửa, sao giờ nàng lại ở đây? Liền bước vào nhìn thấy vợ ngồi trên ghế dựa lưng nhắm hờ mắt lắc lư thư giãn.

-Bé...

Thùy Linh nghe tiếng mở mắt, bỗng môi cô nở một nụ cười nhẹ, mặc dù cười nhẹ nhưng rất tươi, tựa hoa đào nở rộ.

- Thanh Trúc, lần đầu tiên Bé nhìn thấy Gil, là ở đây.

Thanh Trúc ngưng một hồi, bỗng phì cười nhớ lại, ả mặt nạ vàng đã từng đột nhập căn phòng này một buổi chiều tà.

- Lúc đó, Bé cảm thấy Gil thật kinh khủng, đích thị là một con sói háo sắc đói khát, vồ lấy người ta nhai ngấu nghiến.

Thùy Linh gương mặt thoáng phớt hồng, nhưng đôi mày giãn ra cực độ.

Thanh Trúc bước đến vòng tay ôm gọn vợ từ phía sau, đặt cầm lên vai cô thỏ thẻ, nhỏ nhẹ êm đềm để hai hơi thở vấn vít vào nhau.

- Thân là một con sói háo sắc, nhưng Gil không hề ăn tạp mà chỉ chuyên tâm vào một con mồi duy nhất này, nếu nói không đói mới thực sự là nhảm nhí.

- Hay lắm, Gil đã "ăn" Bé từ cái nhìn đầu tiên luôn đó biết không? - Thùy Linh bất mãn híp mắt, đưa bàn tay mân mê gương mặt đang tì trên vai mình.

- Haha...

Thanh Trúc cười lớn rồi bỗng im bặt, trầm ngâm một loáng liền buông cô ra, đi đến bên cửa sổ ngó xuống vườn hoa, vẻ mặt mang một chút ưu tư nghĩ ngợi.

Thùy Linh nheo mắt nhìn theo ánh nắng hắt vào phòng mang theo bóng dáng người chồng mình yêu thương nhất, một thân áo sơmi trắng bảnh bao ngời soái khí, hoàn mỹ thanh cao tựa trúc xanh thẳng đứng. Vị trí này, thật mới chính xác cái hôm đầu tiên nàng nhìn thấy người ấy trong căn phòng này, lòng có chút lâng lâng.

- Trúc, Gil đang nghĩ gì đó?

Thanh Trúc đút hai tay vào túi quần, gương mặt góc cạnh nhẹ nhàng xoay lại hướng cô, hờ hững tựa người vào tấm kính lớn ngắm nhìn Thùy Oinh đang ngồi, giữa hai hàng chân mày biểu lộ nét điềm nhiên thư giãn, đôi môi đầy đặn cong nụ cười thảnh thơi tựa những áng mây trắng xoá bồng bềnh ngoài nền trời xanh biếc kia.

-Linh, nếu có quay lại trăm ngàn lần đi nữa, thì Gil vẫn mãi mãi chọn "ăn" Bé từ cái nhìn đầu tiên. Không phải cái nhìn đầu tiên của Bé, mà chính là cái nhìn đầu tiên Gil thấy Bé 13 năm về trước... Để không lãng phí ngần ấy năm vô nghĩa của cuộc đời.

Thùy Linh mỉm cười theo, nàng không cảm thấy có gì bất ngờ. Thật ra chính cô cũng đã nghĩ...

- Thanh Trúc, nếu biết trước có ngày Bé yêu Gil nhiều thế này, và biết có lúc chúng ta hạnh phúc như bây giờ, thì cũng nhất định không kháng cự, tình nguyện để Gil "ăn" Bé từ cái nhìn đầu tiên.

END

___________________________________

Còn 1 chap ngoại truyện nữa là kết thúc luôn nha mm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip