An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien Cover Bh Hon Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chuyện hôm đó, đến lúc kết thúc mấy ngày tang lễ không còn ai dám hó hé một tiếng, không ai dám làm loạn. Thanh Trúc thì sau khi "vùng lên" giờ tiếp tục yểu xìu vô hại, gương mặt đã thánh thiện ngoan hiền, không còn soái khí bất chợt thế nữa.

+

Thùy Linh đương nhiên mong mau chóng kết thúc, cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn, dù món lợi trước mắt đùng một cái chết theo Thanh Nhã. Ba Thùy Linh hơi buồn, gia tài kếch xù ngỡ nằm gọn ở trong tay con ông vụt tan biến.

Ấy vậy, đến ngày thất đầu tiên, sau khi hoàn tất các nghi lễ, cãi vã tiếp tục nổ ra. Thùy Linh phải cùng ba đến dự, nên cũng vô tình chứng kiến sự việc.

Hôm nay còn gay gắt hơn hôn trước, lần này Thanh Trúc không "nổi cơn" giống hôm trước, chỉ đứng cạnh dìu mẹ và bà nội, xuôi theo mọi người muốn làm gì làm. Sự qua đời đột ngột của Thanh Nhã dấy lên một cuộc nội chiến gay gắt. Thùy Linh thở phào, may mình không phải rơi vào cái dòng họ rắc rối này, nếu không chắc không ngày nào yên.

Đến khi tưởng chừng chắc chắn diễn ra cuộc bầu chủ tịch mới, thì Oanh và Diễm My bước vào, thân cận trước đây của Thanh Nhã, dẫn theo một người lạ mặt, một người đàn ông trung niên trí thức, mặc bộ vest sang trọng ôm tập hồ sơ.

- Trước khi mất, chủ tịch Lê có để lại di chúc.

Tất cả sững lại.

- Di chúc? – Lê Thanh Hào cười hời hợt phẩy tay, con trai ông không thấy mặt, hẳn cậu ta không muốn về thay quần.

- Thanh Trúc còn trẻ như vậy, đang bình thường tại sao phải lập di chúc?

- Thưa ông, chủ tịch Lê nói rằng sắp kết hôn nhưng lại có con riêng, sợ đứa con riêng không có quyền lợi nên lập hẳn di chúc.

Mọi người ngỡ ngàng với sự "chu đáo" của chủ tịch trẻ. Thùy Linh dù đứng ngoài cũng khó tránh một chút tự ái, vì buộc phải kết hôn với mình nên anh ta lập di chúc cho con riêng? Ha! Nếu anh ta không chết thì cô cũng chẳng xen vào Lê Gia được.

- Chủ tịch Lê để lại hết cổ phần cho đứa con của cô Kiều Thảo. - Ông luật sư điềm đạm nói, tay đưa xấp giấy tờ đã ký tên.

Ai cũng nghĩ Kiều Thảo sẽ phải là người vui mừng nhất, nhưng cô lại khóc, cô khuỵu xuống khóc to. Cô đâu cần, cái con cô cần là tình thương của Thanh Nhã kìa. Hơn nữa bản di chúc này... Nói cho cô biết anh yêu cô ấy đến thế nào? Nói cho cô biết chuyện cô đuổi anh hôm đó... Là sai lầm.

Những ánh mắt lườm lườm nhìn vào bản di chúc của ông luật sư như muốn xé nát, ông ta tiếp tục điềm đạm.

- Trong đây còn ghi rõ nếu chủ tịch gặp bất trắc. Em ruột chủ tịch Lê là Lê Thanh Trúc có sự liên đới, là người giám hộ của đứa bé đến khi nó đủ trưởng thành.

Tất cả những ánh mắt dời qua một người khác, như không thể tin được.

Thanh Trúc trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ.

- Tân chủ tịch. - Tiếng nói của Diễm My và Oanh vang lên hướng về phía Thanh trúc cung kính, như một lời chúc mừng, cũng là một tuyên bố chiến thắng của trọng tài.

Người vừa nắm hào quang trong tay kia lại im lặng không nói, không biểu cảm, không vui mừng, lại còn ngơ ngơ ngác ngác. Thùy Linh đưa mắt nhìn qua, chợt thấy Thanh Trúc bây giờ, hệt con nai tơ trước bầy sói hoang hung hãn. Thoáng chạnh lòng.

- Vậy là rõ ràng rồi, không cần bàn cãi. - Lê Lão phu nhân lên tiếng, giọng bà mang theo sự hài lòng. - Đó cũng là đúng thôi, nếu không có bản di chúc dĩ nhiên cũng là đứa cháu này rồi, đó là vị trí của hai anh em nó. Trúc, đưa bà vào nhà.

Lê Lão phu nhân đưa tay ra, Thanh Trúc hiểu ý, lễ phép đến dìu bà, bỏ lại những ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo. Vài nụ cười khi dễ, hẳn nó chẳng làm được gì, cả hai anh em Thanh Nhã đều dễ đối phó.

..........

Thùy Linh trở về nhà đầu óc trống rỗng, cô chợt cảm thấy kinh tởm những con người gọi là họ hàng kia, giống như cứ chờ người ta chết rồi xâu vào xé xác.

Cô ngồi trong phòng làm việc, chợt nghĩ miên man, suy nghĩ lần nữa trôi về tên mặt nạ vàng, hắn dạt về đâu rồi không biết? Cô phải tìm lại hắn để trả thù, trả thù... Không cam tâm để hắn trốn thoát như vậy, ăn sạch cô rồi muốn đi mất luôn hay sao đây? Càng nghĩ càng tức!

Nếu cứ nghĩ về hắn thôi thì để đầu óc làm việc cho rồi. Thùy Linh giải quyết đống hồ sơ chất núi, tang lễ của Thanh Nhã cũng làm mọi thứ trì trệ...

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

- Có chuyện gì hả ba? - Cô chau mày hỏi khi thấy ba bước vào.

- Con chuẩn bị đám cưới đi.

- Hả? Cưới? Cưới ai? - Thùy Linh hoảng hồn.

- Chủ tịch Lê.

Thùy Linh trợn mắt, một lúc chợt hiểu.

- Thanh Trúc ?

- Ừ! Ba từ Lê Gia trở về. - Ông nhàn nhã ngồi xuống sofa nhìn con gái điềm nhiên.

- Lê phu nhân bảo rằng bà vẫn muốn con làm dâu, nếu Thanh Nhã đã mất thì lấy Thanh Trúc thế vậy.

- Hả? Ba? Ai lại làm chuyện như thế? - Thùy Linh sửng sốt, chạy trời không khỏi nắng sao?

- Linh à, sáng nay con cũng thấy đó, Lê Gia tranh giành nhau như vậy, Thanh Trúc bất tài dĩ nhiên khó ngồi vững, Hoàng Gia chúng ta làm chính trị, nếu kết thông gia như hổ thêm cánh, huống hồ công ty chúng ta củng cố vững mạnh.

Đó không phải cũng là lý do trước đây cô phải lấy Thanh Nhã à? Lần nữa được lặp lại.

- Thanh Trúc quả thật còn non nớt vô dụng hơn Thanh Nhã.

- Người như vậy... mà ba vẫn bắt con lấy? - Thùy Linh nhướn mày nhìn ba dò xét, thật lòng mà nói, theo sự quan sát của cô, Thanh Trúc không đơn thuần như thế. Hôm ở lễ tang, mọi người cho chỉ là bốc đồng, còn Thùy Linh lại cảm thấy... Khan khác!

- Vì vậy con càng phải lấy, Lê phu nhân... Hết lời khẩn khoản. Thùy Linh thở dài.

- Bao giờ?

- Một tuần nữa.

- Cái gì? Còn chưa hết tang chế? - Chẳng sao cả, mọi thứ dù sao cũng đã chuẩn bị xong hết.

Nói rồi ông Hoàng bỏ đi ra, để lại gương mặt hoang mang của Thùy Linh, cô thật sự thấy mình đã rất giống một món đồ trao đổi.

Thở dài, chẳng sao cả, dù gì, cuộc đời cô cũng đã được định đoạt. Lấy lại gương mặt hàn băng. Trong một phút cô chợt nghĩ, thà lấy tên mặt nạ vàng dung nhan bị phá huỷ còn có khi tốt hơn. Bỗng rùng mình nhớ đến dòng họ rắc rối bên đó. Họ như những con thú hoang.

Nhắm hờ mắt, dựa đầu vào thành ghế, dường như là lại bệnh nữa rồi.

*******************

Tất cả những thủ tục còn lại của hôn lễ được chuẩn bị tươm tất trong một tuần.

Thùy Linh ngồi trong phòng đợi đến giờ lên lễ đường, cô khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi để lộ bờ vai trần hờ hững quyến rũ, tôn hết nét đẹp thanh tao đài các. Dáng dấp cao ráo mảnh khảnh, gương mặt từng nét hoàn mỹ, còn thêm bộ cánh trắng này, cô giống hệt một nữ thần... Một nữ thần băng giá với nhan sắc kiêu sa. Ai nhìn cô lúc này, có lẽ hồn phách bị bắt đi mất không hay.

Có điều, cô dâu này, chẳng giống một cô dâu bình thường chút nào, hàn khí tỏa ra xung quanh có thể đóng băng mọi thứ, cô nhẫn nại chờ đến giờ... Là một sự bình thản đến độ lãnh đạm, không có hồi hộp, cũng chẳng nao nao, giống như một cuộc họp cổ đông hàng tháng, tuyên bố doanh thu của công ty, tuyên bố quyền lực hay là thăng chức của một cá nhân nào đó.

Ánh mắt cô rơi lên chậu móng rồng trên bệ cửa, cảm thấy nực cười bản thân, vị hôn phu của cô là một đại thiếu gia, anh ta đột ngột qua đời và giờ cậu lấy em trai của anh ta. Trong khi sự trong trắng vừa bị một người lạ mặt cướp đi bất ngờ, thậm chí nàng còn chẳng được phép nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Điều đáng nguyền rủa hơn là cô... động lòng trước hắn!

Nhảm nhí, nhếch môi nụ cười lạnh.

Thùy Linh ơi Thùy Linh, cô là cái gì đây?

Thở hắt ra một cái, cô không muốn nghĩ thêm nữa, đã sắp đến giờ làm lễ, Thùy Linh vô hồn bước.

Cô dâu được ba nắm tay tiến vào lễ đường, tất cả im phăng phắc hướng về cửa chính. Có ai đó đứng đợi, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn ngỡ ngàng trước nhan sắc khuynh thành. Bộ áo cưới đích thị sinh ra trên đời là dành riêng cho cô ấy. Trong một phút, tin chắc chắn rằng trên thế giới này vợ mình là đẹp nhất.

Thanh Trúc hòa ánh mắt chung với những người có mặt ở lễ đường, hướng về phía vị nữ thần đang chậm rãi đi đến gần mình, tim đập rất mạnh, chực vỡ khỏi lòng ngực, rồi hẫng đi vài nhịp. Nghĩ đến việc suốt đời được ở bên người con gái tuyệt vời này, tâm tư đột nhiên rúng động lần nữa, không thể kiểm soát, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy dù đã tận lực khắc chế.

Sự chậm rãi trang trọng làm Thanh Trúc vô cùng nôn nóng, cuối cùng cô ấy cũng đứng cạnh bên. Ánh mắt không thể rời khỏi cô, có chút say đắm khó cưỡng.

Sánh vai bên người sắp gọi là chồng, Thùy Linh chợt dâng chút xót xa, khoé môi cong nụ cười tự giễu bản thân. Cách đây chưa lâu, cô còn nằm ngủ trong vòng tay một người khác, nằm dưới thân người ta rên rỉ, ân ái triền miên, được người đó chăm sóc khi bệnh... Mà hôm nay đứng đây cùng một người khác. Nơi mà lúc nhỏ cô còn tưởng phải sánh vai cùng người mà mình yêu thương nhất trên đời.

Đầu óc cô trống rỗng, nghe cha xứ nói vô hồn vài lời lặp đi lặp lại trong tất cả các lễ cưới, cô thậm chí không nghe ông nói gì, chỉ thấy Thanh Trúc mấp máy môi:

- Con đồng ý.

cô nhẹ giọng lặp lại như cái máy.

- Con đồng ý.

Cha xứ tiếp tục nói cái gì đó nàng không nghe, chỉ nghe bên dưới ồn ào, những ánh mắt dõi theo chờ đợi, cuối cùng ngẩng lên, vẻ mặt Thanh Trúc hơi ái ngại đối diện nàng, giọng nói run run nhỏ nhẹ.

- Hôn nha!

À hóa ra đang chờ đợi một nụ hôn, cái việc có lẽ mặc định nằm trong nghi thức của hôn lễ.

Tròng mắt Thùy Linh dao động, toát vẻ lạnh lùng không hài lòng. Nhưng phía dưới hò reo cổ vũ quá, không tiện từ chối, đành miễn cưỡng khẽ gật đầu đồng ý.

Mắt Thanh Trúc ánh lên tia ban mai, tiến một bước, khoé môi đầy đặn thoáng cong cong, chạm nhẹ vào đôi môi anh đào quyến rũ của cô.

Thật ra chỉ là một cái chạm phớt qua không đáng kể, nhưng cái cảm giác công khai hôn cô ấy ngay trước mắt mọi người mới kích động mạnh. Toàn bộ tế bào cảm xúc của Thùy Linh đều bị khơi dậy, lâng lâng lên.

Thùy Linh chẳng cảm thụ nhiều, giống như có kẹo bông gòn phớt qua môi. Thực tế khi Thanh Trúc sắp chạm vào mình, cô đã sớm gồng cứng, đóng băng cảm xúc. Có điều, từ môi Thanh Trúc đưa đến nàng một cảm giác quen thuộc khó tả.

Không sao, không sao... Chỉ là mơ hồ, chắc lại bệnh.

....

Thùy Linh chính thức về tòa cung điện của nhà họ Lê, hôm trước vừa mang không khí tang thương, hôm nay đã lập tức đỏ lên màu của tân hôn.

Ngồi trong phòng ngủ được trang trí gam màu lãng mạn, cánh hoa hồng vươn vãi khắp nơi, ánh nến lung linh mờ ảo, Thùy Linh nhìn xung quanh như cố gắng xác nhận, từ nay sẽ là phòng mình.

Thanh Trúc ngồi cạnh cô với gương mặt phiếm hồng, len lén đưa mắt sang nàng, bị Thùy Linh lườm một cái liền hết hồn quay đi. Dĩ nhiên ánh mắt của Thùy Linh luôn có tác dụng với nhiều người kể cả Thanh Trúc, nó chỉ bị vô hiệu hoá trước một người duy nhất. Cô bắt đầu hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của "anh" chồng mới.

- À...Linh à.. Chị có cần tắm không? Hôm trước mới kêu chị dâu, hôm nay đã "Linh à" ngọt xớt, thành vợ chồng rồi cách xưng hô đối với cô không cần thay đổi, quá lắm cô chỉ xem "chồng" cô như đứa em trai thôi, chậc!

Thùy Linh gật đầu, nhìn cái mặt hớn hở đó là đã biết đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Cô lãnh đạm đứng lên đi vào nhà tắm. Cạch cạch... Cô đưa tay bật đèn sáng toang làm chồng hụt hẫng. Đang lãng mạn mà >!< Có ai đó bồi hồi chờ đợi, cảm thấy hơi lâu nên quyết định đi ra phòng khác tắm cho nhanh, rút ngắn thời gian. Ahihi.

Khi Thanh Trúc trở lại, bathroom trong phòng vẫn đóng cửa, chưa xong nữa sao? Thôi đành ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ đợi. Hồi hộp quá, lấy chút nước hoa xoa xoa lên cổ tay cho quyến rũ, nhìn ngắm lại mình trong gương, bộ đồ ngủ xem ra cũng ngầu. Hài lòng ngồi đợi tiếp.

Thùy Linh bước ra với một bộ đồ ngủ "kín cổng cao tường". Haizzz dù gì cũng là tân hôn, không thể mỏng manh một chút sao? Thanh Trúc thầm trách móc, biết ngay em không muốn mình quyến rũ trước mặt tôi.

- À chị à... Ờ vợ à... Ngủ thôi.

Thanh Trúc hí hửng nắm cổ tay cô, cảm giác cái chạm vừa đưa đến, Thùy Linh lập tức giật lại, trừng mắt làm Thanh Trúc nuốt khan sợ sệt, vô thức buông ra.

- Chúng ta có một số giao ước trước khi ngủ.

Thùy Linh buông một câu không nóng không lạnh, cô lấy lại được điềm tĩnh tức khắc, thong thả bước đến sofa ngồi. Thanh Trúc như bị một ma lực nào đó hút theo, ngồi đối diện Thùy Linh trên sofa nhưng mặt tiêu nghỉu.

Ấy vậy, rất ngoan ngoãn, đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn cô chờ đợi, đây là điểm mà Thùy Linh ưng ý nhất ở cái đứa nhỏ vô dụng này, ít ra nhu nhược có thể dễ để cô điều khiển hơn.

- Ừm. - Mặt Thùy Linh mười phần nghiêm túc. - Tôi đã thảo sẵn hai bản hợp đồng, nội dung chủ yếu là đối phương không có bất kì tình cảm hay sự xâm phạm nào đến nhau, tôn trọng quyền riêng tư. Từ đây đến khi hai tập đoàn xác nhập, sẽ không có chuyện ly hôn. Hợp đồng kéo dài vô thời hạn...

Thùy Linh đưa ra hai bản hợp đồng và hai chiếc hộp, phía cuối chỉ thiếu một chữ ký của Thanh Trúc.

- Còn nữa, làm ơn đừng gọi vợ ơi vợ à thân thiết như thế!

Thùy Linh quắc mắt sắc lạnh, người kia cầm lên đọc qua từ đầu đến cuối, cắn nhẹ môi dưới, gương mặt khổ sở đáng thương, cam chịu không dám phản kháng, liền đặt bút ký. Thùy Linh gật gù hài lòng.

- Chiếc hộp mã hoá này, có ba lớp khóa, lớp khoá mật khẩu cuối cùng nếu sai ba lần, bản hợp đồng bên trong sẽ bị huỷ. Được rồi, chúng ta đi ngủ. - Sau khi cất hai chiếc hộp vào két sắt, Thùy Linh lại ra lệnh và ai đó lẽo đẽo làm theo.

- Này! - Thùy Linh gọi giật,

- Hả hả? - Gương mặt ngơ ngác quay nhìn cô.

- Em có phàn nàn gì không? - Mắt cô nheo thành một đường thẳng, xoáy ánh nhìn khắt khe về phía người ta.

- Ơ... Không không... - Thanh Trúc giật mình đưa hai ngón tay ngang đầu như thề thốt.

- Tôi... tôi không dám xâm phạm đến chị đâu. Thùy Linh rất muốn phì cười vì nét mặt nghiêm túc kia, nhưng may là khắc chế kịp thời.

- Rất tốt! - Buông một lời khen lạnh lẽo.

Nhìn tấm lưng hơi rộng rũ xuống đang cẩn thận trèo lên giường, cô khẽ cong một nét cười, vì bất chợt nhớ đến bóng dáng một người.

Nụ cười lập tức đông cứng lại, cô lắc đầu. Sao vậy? Con người này uỷ mị ngoan hiền, sao cô lại liên tưởng đến cái tên bá đạo ngạo mạn ấy chứ? Dáng dấp hơi giống giống thôi chứ tính tình hoàn toàn khác.

Thùy Linh xua đuổi ý nghĩ tào lao, leo lên giường nằm sát mép, khoảng trống trên chiếc giường được mở rộng hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip