An Chi Tu Cai Nhin Dau Tien Cover Bh Chim Dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Trúc vừa run run hồi hộp, cũng lại vừa thích thú, đâu đó vẫn có sự phấn kích hiện diện. Cảm giác không phải sợ hãi tột độ như trò chơi mạo hiểm, nhưng trái tim đập thình thịch vì không biết chuyện gì tiếp theo. Lại còn kêu cái tên bỏ quên lâu ngày đó nữa.

Thùy Linh đứng lên đi đến góc phòng, có một chiếc balo dường như đã được chuẩn bị sẵn, chà chà thấy quen quen, Thanh Trúc căng mắt nhìn theo mọi chuyển động của cô vợ, hơi hơi bất lực, giống như mình là chiếc lá còn cô ấy là dòng nước chảy, nước chảy đi đâu lá phải xuôi theo chứ đâu có chống cự lại được.

Cô trở lại giường có người đang bị còng trần trụi, ai đó nuốt nước bọt ực một tiếng, mồ hôi bắt đầu tuôn.

- Bé... Bé... Lấy mấy thứ này ở đâu vậy?? - Thanh Trúc dường như đã bắt đầu ngộ ra gì đó, rõ ràng đã giấu balo này kỹ trong két sắt, làm sao cô lấy được?

- Hay lắm, Gil à, Gil vẫn nhớ lần ở Đức đã gom hết nội y của Bé như thế nào chứ? - Cô nhướn mày, lôi hết trong ba lô ra mấy mảnh vải nhỏ xíu sexy, thứ mà lần đi trăng mật ấy tên mặt nạ vàng độc ác đã lấy hết đem đi, giấu trong két sắt đến tận bây giờ, cô vô tình lục lọi ra được.

Thanh Trúc nuốt khan, không phải chứ? Lần này coi bộ đòi hết nợ thật.

- Bé... Bé muốn làm gì?

- Chơi một chút. - Cô cười bí ẩn, chọn lấy một chiếc áo ngực màu hồng và chiếc quần chip màu xanh chuối, tiến gần đến chỗ Thanh Trúc.

Trong vài giây, người kia rất thông minh đã đoán biết cô muốn làm gì?

- Ê, ê, đồ lót của Bé Gil mặc không vừa đâu, ê, ê... - "Nam nhi chi chí" mà mặc cái đó với hai cái màu đó chắc chết, vã lại, đồ lót mà chèn ép quá không tốt.

Rất nhanh sau, quả không sai, trên ngực Thanh Trúc được mặc cẩu thả chiếc áo ngực màu hồng phấn gớm ghiếc, chưa dừng lại, ai kia còn kiên nhẫn tròng vào vòng ba căng tròn ấy chiếc quần màu xanh chuối bé xíu, có ren.

Trời ơi, Thanh Trúc nhăn nhó gào thét bằng thừa, thật không thể hiểu tại sao cô vợ đường đường là tổng giám đốc công ty thời trang, mà gu thẩm mỹ phối màu khủng khiếp thế này đây.

- Aaaaaa, áaaaa vợ, cởi ra đi, Gil không mặc cái này đâuuuuu...

- Chậc chậc chậc... Chồng à, không ngờ vòng một của Gil rắn chắc thật tròng vào xém rách mất áo của Bé? Nhưng vòng ba cũng to đó, phải chèn ép một chút mới tròng vào được, cũng may đồ của Bé là hàng hiệu co giãn tốt. - Thanh Trúc lả lơi nói, nhẹ vuốt khuôn mặt nhăn nhó của Thanh Trúc, cho những ngón tay trắng trẻo trượt dài xuống xương quai xanh, vẽ một vòng tròn trước khuôn ngực, con người đó bất lực vùng vẫy vô vọng.

- Aaaaa, Bé biến thái từ khi nào vậy vợ? Aaaa, không ngờ Bé vượt bật đến thế này, mới xa nhau có một thời gian ngắn thôi mà. - Thanh Trúc trán rịn mồ hôi lạnh, đầu óc căng thẳng với bộ đồ lót chết tiệt.

Nhưng tận sâu trong lòng vẫn có sự thích thú, tự nguyện. Khoảnh khắc này, cả hai không còn bất cứ khoảng cách nào. Ở nơi chỉ có hai đứa, cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ trước mặt nhau mới có thể bộc lộ bản chất điên cuồng biến thái, hơn nữa... Thùy Linh của mình, đang cười rất thoải mái vui vẻ, chắc chỉ có những lúc như vầy cô mới có thể thả lỏng bản thân thế này thôi.

- Ô vậy hả? - Cô hời hợt phá lên cười khúc khích. - Vậy chắc Bé biến thái thật rồi, bệnh biến thái có thể lây lan qua đường tình dục ư???

Thanh Trúc chép môi, ờ, mấy thứ này rõ ràng hồi xưa mình biến thái với cô ấy trước, vậy chắc bệnh biến thái lây lang đường tình dục thật. Thanh Trúc ơi Thanh Trúc! Sau này sống thanh tịnh một chút nghe chưa, nếu không muốn tự chuốc họa vào thân, không thể khi dễ tiểu thụ được.

Bỗng Thùy Linh ngẫm nghĩ, sực nhớ gì đó.

- À, Trúc, Bé nhớ không nhằm hình như Gil còn giữ video lần đầu của chúng ta nhỉ?

- Hả? Ơ, her... Ôi vợ tha mạng, Gil giữ để lâu lâu lấy ra xem chơi, không có ý khác, Gil thề... - Thanh Trúc hoảng hốt, lập tức cầu xin, lúc này mà cô ấy nhớ ra bất cứ chuyện gì trước đây mình chèn ép bắt nạt, sẽ trả thù gấp đôi, biết mà, biết mà, nên rất ngoan ngoãn phục tùng, không dám lên mặt hó hé.

- Không được... - Cô lẩm nhẩm, nheo mắt nguy hiểm. Bỗng không nói không rằng, lấy điện thoại ra chụp toàn cảnh Thanh Trúc lúc này, trông bộ đồ dị hợm kì cục, còn bị còng tay ngược lên trên. Cô đi vòng quanh giường chụp hết những góc nào mình cho là buồn cười nhất.

- Trời ơiiiii, Béeeeee, tại sao lại đối xử với chồng như vậyyyyy... - Thanh Trúc gào thét, lắc đầu nguầy nguậy cố che đi khuôn mặt mình cho đỡ xấu hổ, đó là hành động duy nhất lúc này có thể cứu vớt bản thân khỏi nhục nhã ê chề.

Thùy Linh dừng lại, nhíu mày không hài lòng, một khi đàn bà lên thế thượng phong thì "những người đàn ông" ấy có nước chết. Mỉm cười cầm lấy chiếc kẹp trên đầu giường dịu dàng giúp chồng kẹp lại mái tóc ngắn cũn hơi rối bời lại cho ngay ngắn, vẻ như một cô vợ cần mẫn chăm sóc chồng, sau đó chụp thêm vài tấm cận mặt chỉnh chu.

Con mèo nham hiểm, nham hiểm, quá nham hiểm!

Cô đặt điện thoại xuống:

- Để ở đây sau này Gil có bỏ đi lần nữa, thì rửa hình ra thành tờ rơi rải khắp thành phố tìm chồng. - Cô nhỏ nhẹ nói một câu, tỏ ra mình là cô vợ nhu thuận tinh tế, chứ không phải đang áp bức chồng đâu nha.

Tội bỏ vợ đi không lời từ biệt là rất lớn, có thể bỏ qua nhưng không có nghĩa là dung tha hết tội. Vẻ như ai kia vẫn còn để trong lòng.

- Áaaa... Trời ơiiii... - Thanh Trúc chỉ còn có thể trợn mắt, thở một hơi dài bất lực, bẹp người xuống hoàn toàn.

- Hahaahaa... - Thùy Linh bỗng ôm bụng phá lên cười, nhìn cảnh tượng này, liên tưởng đến bộ dáng oai phong cương nghị của tên mặt nạ vàng ngày xưa ức hiếp mình, thật là hả dạ... Nhưng cảm thấy chồng mình, cũng thật là đáng yêu.

Một lúc, cô bỗng sững lại khi vụt nghĩ ra gì đó, liền ngồi xuống bên cạnh Thanh Trúc, ân cần hỏi tỏ ra mình nhu mì ngốc nghếch lắm:

- Chồng nè, Bé nghe nói cảm giác ham muốn khi bị ức chế sẽ rất khó chịu đúng không?

Hả? Cái gì? Chị đùa ư? Thanh Trúc xanh mặt.

- Ôi không không, sẽ tẩu hoả nhập ma mà chết đó em, không được. - Lắc đầu lia lịa.

Thùy Linh bỏ qua mọi lời van xin kêu gào, cô đưa bàn tay thanh mảnh nõn nà, xoa lên vùng bụng săn chắc mát lạnh của Thanh Trúc, dần dần cởi bỏ hai món đồ mình lúc nãy cất công mặc vào, nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũng nên ra đi.

Bàn tay luyến tiếc rời khỏi cơ bụng chắc nịch vì chăm gym của Thanh Trúc, di chuyển đến khuôn ngực rắn chắc kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng đô con đấy>.<

Thùy Linh cười khinh thường, sau đó trèo lên bụng chồng ngồi, cố tình ưỡn tấm lưng cong, khom người về phía trước, để khe rãnh phập phồng của mình phô bày ẩn hiện ngay trước mắt Thanh Trúc khiêu khích.

Ngụm nước bọt khó khăn nuốt ngược vào cổ họng người nằm dưới, miệng khô khốc, đầu óc bắt đầu căng lên, quay cuồng. Cảm giác của Thanh Trúc trước sự gợi tình của cô bây giờ là cả người nóng ran, từng tất da thịt như có hàng trăm con kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn tức khắc vật cô ấy xuống giường để tay chân bức rức của mình thoải mái sờ soạn. Nhưng mọi thứ bất lực, chỉ có thể khép chặt hai chân phía dưới lại. Ôi thật ngu ngốc, chỉ cần dời ánh mắt đi chỗ khác là được mà cũng không làm được.

Thanh Trúc ý thức được hơi thở của mình đã bắt đầu gấp gáp. Phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường nhưng khi không được phát tiết ra ngoài quả thật ức chế kinh khủng, đầu nặng như có cái gì đó đè chặt làm tắc nghẽn máu lưu thông lên não. Các ngón tay bị còng vô thức cuộn chặt lại, hai bàn tay ấy bây giờ chỉ muốn vùng lên khỏi xiềng xích, vồ lấy hai quả tuyết lê đủng đỉnh của cô để nhào nắn, để cảm nhận cái mềm mại đê mê, để vục mặt vào đó hôn hít tha hồ, để cho cô không chịu nổi mà rên rỉ tên mình... Ôi trời ơiiii.

Thùy Linh dĩ nhiên nhận biết được bao nhiêu dục vọng của chồng dồn lên mắt đầy tơ máu, mới bắt đầu đã sớm chật vật như vậy, chồng này, không có tiền đồ chút nào. Cô nhẹ nhàng nhỏm tấm lưng ong ngồi thẳng lên, tự trút bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh mình đang mặc. Thị giác Thanh Trúc vốn đả kích càng bị kích thích mạnh mẽ hơn trước cảnh tượng này, càng lúc càng đỏ. Trông cô bây giờ, như một nữ thần đang trút bỏ lớp bụi trần...

Tấm vải thưa cuối cùng từ từ tuột khỏi ngón tay cô, rơi xuống nền đất, Thanh Trúc cụp mắt nhìn theo đó rồi ngước nhìn lên, liền chiêm ngưỡng được thân thể hoàn mỹ nữ thần đưa về nguyên thuỷ. Từng đường cong nóng bỏng của cô đốt cháy hết mọi thứ, điều đọng lại duy nhất là tình yêu lớn lao nhuốm màu dục vọng.

Người ta nói: tình yêu đi liền tình dục. Nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai. Có những người lợi dụng tình yêu để tìm đến tình dục mà thỏa mãn. Nhưng có người người, ví dụ như hai vợ chồng lúc này, lấy tình dục để dung hoà tình yêu. Rõ ràng khi ta quá yêu thương một ai đó, khi tình cảm rung động dâng lên ngút ngàn đỉnh điểm... Một nụ hôn, cái ôm đã không còn thấy đủ, chỉ có đụng chạm da thịt, những động tác âu yếm vuốt ve, mơn man trìu mến... Muốn được gần nhau, gần hơn nữa, sâu sắc hơn.... Sâu hơn nữa... Và cuối cùng là chạm đến điểm sâu tối nhất của thể xác.

Mái tóc đen óng ả của cô bung xõa toáng loạn ôm gương mặt thon dài, hiện rõ từng đường nét thanh tú, điểm thêm trên đôi mắt long lanh chút phong tình... Da mặt nhiễm một tầng sương đỏ biểu hiện thẹn thùng, cho thấy cô dù cố gắng bạo dạn cỡ nào, cũng chỉ là một tiểu thụ nhu mì, e lệ, kiều diễm... Đó cũng chính là điểm chết người nhất.

Thanh Trúc nghe toàn bộ máu trong người đông cứng lại. Giờ phút này, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, tất cả cảm xúc đặt hết lên người cô, lên da thịt mịn màng của cô, lên hai đỉnh đồi lắc lư, tưởng tượng chạm lên đó thôi đã thấy mềm mại, mát lạnh, say say... Rồi còn.. nơi tiếp giáp giữa hai chân cô đang chạm ngay trên bụng mình, ở đó hẳn rất huyền bí, rất mê hoặc... Giữa đôi trường túc đó hẳn có một cảnh xuân quang vô cùng hùng vĩ, đồi núi chập chùng và khe suối hẳn đang bắt đầu rả rích hứa hẹn dòng thác lũ.

- Bé à, đừng vậy nữa, sẽ bức chết Gil mất...

Thanh Trúc từ lâu đối với người con gái này đã không màn sỉ diện, nhưng cũng không nghĩ đến một ngày nào đó ở trên giường mình van nài cô ấy như này. Không đúng, sai rồi, sai quá sai rồi T.T

- Có chết Bé cũng không để Gil chết trên giường đâu, vậy lời cho Gil quá ha?

Ôi chẳng những không thương xót mà còn tà ác hơn, nàng nhoẻn miệng cười, ưỡn lưng cúi xuống. Thanh Trúc hy vọng sẽ là một nụ hôn nồng nàn, nhưng không, cô chỉ đưa chiếc lưỡi thơm mềm liếm qua cánh môi xinh đẹp của chồng một cái nhẹ tênh khiêu gợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip