Longfic Chansoo Yeu Den Tan Cung Nc 17 Chap 6 Doi Lay Su Tin Tuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanyeol đi xuống chầm chậm, từ trên hành lang đã trông thấy tấm lưng của lão Béo. Đảo mắt một vòng tròn, vẻ mặt miễn cưỡng, lão ta tới không biết có việc gì đây?

- Cậu Park, lâu quá rồi mới gặp.

- Haha, đúng vậy - Hắn cười nhạt - Ông vẫn khỏe đấy chứ?

- Tôi không khỏe lấy ai mà hợp tác với cậu Park đây chứ - lão nói, đôi mắt gian xảo.

- Nhờ phúc của ông rồi, haha.

Câu chuyện có phần vui vẻ bởi xen vào đó vẫn có vài ba tiếng cười, nhưng trong lòng mỗi người đều tồn tại một sự thận trọng. Hầu gái vừa bưng ra hai ly rượu vang đỏ tươi như máu, mùi rượu thơm tỏa ra, dân sành rượu như lão chắc chắn biết đây là loại hảo hạng. Park Chanyeol cầm ly, tỏ ý muốn chạm ly với lão thì tiếng bước chân thùm thụm từ cầu thang phát ra. Kyungsoo xuất hiện, nhanh chóng trở thành tiêu điểm, mọi ánh nhìn đều dồn vào cậu.

- Đây là... - lão hỏi, đôi mắt đầy dục vọng dán vào thứ da thịt trắng tinh của cậu lấp ló sau chiếc áo sơ mi.

Park Chanyeol toan trả lời, nhưng hoàn toàn á khẩu trước hành động bột phát của Kyungsoo. Cậu nhẹ nhàng lướt tới, thoảng mùi hương lạ, khó tả, hấp dẫn. Đôi mắt to tròn lại thoát lên vẻ ngây thơ, đôi môi ướt át như vừa được dấp nước. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Park  Chanyeol, còn khoác tay hắn nữa, điệu bộ rất tình cảm. Lão béo nhìn mà nuốt nước bọt, người kia tuy nhan sắc trông qua một lần không có gì ấn tượng cho lắm, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút sẽ hoàn toàn rơi vào mê cung lúc nào không hay. Mị lực rất lớn, huống hồ lại ăn mặc mỏng manh thế này.

- Quả là cậu Park có mắt nhìn, bảo bối bên cạnh thật khiến người khác ngưỡng mộ.

- À...Thật ra thì tôi cũng có chút bất ngờ dành cho ông.

- Bất ngờ? Là gì vậy? - Lão hớn hở.

- Là bất ngờ ai lại nói trước.

- À, cậu Park làm tôi hồi hộp rồi.

- Đi lên! - Hắn cười rồi quay lại lừ Kyungsoo gằn nhẹ. Ánh mắt lão nhìn cậu ta, làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Kyungsoo tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy quay lưng đi lên lầu ngay. Trước khi đi không quên liếc mắt đưa tình với Chanyeol rất tình tứ. 

Nửa đêm, hắn mới lên phòng. Người nồng nặc mùi rượu, có lẽ phải uống với Lão Béo đó. Khuôn mặt hơi hồng, áp xuống tấm đệm mềm, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi uốn cong đen mượt. Kyungsoo nằm ở phía bên kia giường, chịu không nổi mùi đành tỉnh dậy, lật ngửa hắn ra mà cởi bớt đồ. Bàn tay nhỏ vừa chạm tới hàng cúc áo liền bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại, đôi mắt đỏ rực của người say rượu trừng lên quát, nhưng chất giọng hắn khi say lại nhừa nhựa khàn khàn, không thể rõ được uy lực.

- Làm gì?

- Cởi đồ.

- Đừng có lợi dụng cơ hội mà ở lại, tôi không động vào hàng tặng đâu.

- Haha, anh nghĩ tôi thèm khát anh đến vậy à?

- Chưa biết chừng.

- Vậy tùy anh.

Kyungsoo trèo xuống, bỗng nhiên hắn cố hít hà chút hương thơm mà Kyungsoo để lại. Rượu làm hắn không tỉnh táo rồi, bản năng của hắn trỗi dậy, cảm thấy cơ thể nóng rực. Trùm chăn kín mít, nguyên tắc là nguyên tắc, hắn không muốn chính mình lại phá đi thứ mà mình đề ra. 

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ. Không thấy hồi đáp, người bên ngoài nói nhỏ, đủ để bên trong có thể nghe thấy.

- Tôi đem trà giải rượu tới.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra. Kyungsoo trợn tròn mắt, là Sehun. Nhanh như cắt, Sehun nháy mắt với Kyungsoo một cách rất ẩn ý rồi nhìn thẳng vào cốc trà gừng giải rượu như muốn nói: Phải cho hắn uống! Kyungsoo gật đầu rồi đỡ lấy. Đặt khay nước lên bàn, cậu đang tính kế xem làm thế nào để mọi việc hợp lí nhất đây.

- Mùi gì vậy? - Chanyeol hỏi, làm Kyungsoo thiếu chút nữa tim bắn ra ngoài.

- À...trà giải rượu.

- Không uống.

- Vậy... vậy tôi uống nha - chưa kịp để hắn trả lời, Kyungsoo cầm lên một hơi uống sạch. 

Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra là cậu hiểu nhầm ý của Sehun rồi. Nói cậu ngốc thật hay giả ngốc đây? Sehun nói phải để Park Chanyeol uống thứ này, lời nói không truyền được, Kyungsoo không hiểu thuật nói chuyện bằng mắt. Trong trà này vốn đã pha 'thuốc', Sehun chính là có âm mưu thâm độc. Cho Chanyeol uống rồi, không dằn lòng được nữa, vậy là ép gạo nấu thành cơm. Giờ vào tay Kyungsoo lại thành ra thế này, đúng là mỡ dâng miệng mèo. Đã vậy còn làm Park Chanyeol nghi ngờ. Do Kyungsoo ơi là Do Kyungsoo. Lần này cậu không phải 'bị ăn' mà là thành ra cái gì không biết. 

Nói về phần Chanyeol, sau khi tỉnh dậy, thấy rượu đã phai đi chút ít. Trời vẫn tối, cửa sổ đằng kia chưa đóng, gió lạnh lùa vào làm hắn khó ngủ. Đóng cửa xong xuôi, nằm tiếp lên giường liền thấy phía bên kia như giẫy đạp điên cuồng. Tấm chăn bùng nhùng phủ lên mà cứ bị xô dịch, tấm nệm bắt đầu rung rung. Bực mình, hắn kéo tấm chăn ra một cách thật mạnh. Thu vào mắt hắn bây giờ là một hình ảnh không biết miêu tả bằng gì. Kyungsoo nằm đó, chiếc áo sơ mi của hắn bị cởi tung hàng cúc ra, lộ hai bông hoa màu hồng đang cứng lên. Phía dưới, chân Kyungsoo co lại, hơi mở ra. Một mùi hương cực kì kích thích, hắn mới nhìn cậu thôi đã cảm thấy bản năng trỗi dậy. Thật là khổ cho hắn, vừa mới nguôi ngoai một chút giờ đã bị gọi dậy. Kyungsoo cảm thấy nóng rực, ngứa ngáy. Thứ nước gì đó chết tiệt, biết vậy chỉ uống một hớp, giờ uống cả cốc rồi, thật sự Kyungsoo không chịu nổi nữa.

- Cậu...

- Giúp tôi... - Kyungsoo chồm dậy nắm lấy tay Chanyeol, không biết xấu hổ mà đưa xuống phía phần dưới của mình, thật sự đầu óc cậu lúc này đang ngao du ở đâu rồi.

- Haha, trông cậu như dính 'thuốc' vậy nhỉ? - Chanyeol tỏ vẻ dửng dưng. Nhưng nói ra rồi liền nghĩ lại. Cậu ta hoàn toàn có biểu hiện bị dính thuốc, nhưng thuốc ở đâu ra? Mọi thứ ở đây cậu ta ăn hắn cũng ăn. Tại sao hắn không bị?

- Vậy để tôi dậy cậu. Lo mà học hỏi rồi về đó phục vụ lão ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip