Longfic Chansoo Yeu Den Tan Cung Nc 17 Chap 18 Khong Phai Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyungsoo một tay lau mồ hôi, một tay che ánh mặt trời đang chiếu vào mắt mình. Nhanh thật, thời gian đúng là thứ càng ngóng thì càng trôi lâu, còn bỏ quên đi một chốc đã vèo vèo đi mất. Mới ngày nào đón Giáng sinh ở Paris, giờ đã là cuối tháng 3 rồi. Nắng có vẻ gắt hơn, thời tiết như thế này mặc áo cộc thì hơi se lạnh, mà khoác áo dày thì lại nóng nực vô cùng.

- Đại ca. Nó không chịu ăn!

Tên đàn em lôi một chàng trai nhỏ con tới trước mặt hắn. Kyungsoo vừa hái táo về, cây táo đỏ sau vườn ấy. Park Chanyeol nói muốn ăn hoa quả, mà nhất định phải là táo. Hắn bắt cậu làm bao nhiêu việc, giờ còn phải làm mấy cái việc không tên này nữa sao?

- Mặt mũi cũng khá.

Kyungsoo bắt gặp ở hành lang, Park Chanyeol đang nâng cằm chàng trai kia, gật gù rồi nói. Ngày xưa, hắn cũng nâng cằm cậu như thế, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra.

- Bỏ tay ra!

Một giọng nói pha chút trầm trầm, lại pha chút thanh cao. Thoạt nghe sẽ để lại ấn tượng mạnh cho đối phương.

Ánh mắt như căm thù, ánh mắt ấy hệt như lần đầu tiên hắn gặp Kyungsoo. Hắn nhớ lại ngày ấy và hiện tại, hai người biểu hiện y như nhau.

- Tính cách không vừa - Park Chanyeol cười nửa miệng, rất giống Kyungsoo.

Hắn thích người kia hay sao?

Kyungsoo thấy lòng nao nao, lẽ nào hắn lại rơi vào mối tình mới nhanh tới như vậy? Thật là bất công!

- Tôi không muốn bị bán đi.

- Muốn hay không chưa tới lượt cậu quyết.

- Tôi sẽ ở lại. Tin không?

Baekhyun thách thức Chanyeol.

- Bớt lắm chuyện đi.

Chanyeol đứng dậy, đút hai tay vào túi quần toan bước đi thì thấy Kyungsoo. Hắn nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu.

- Anh không nhận ra em sao? Em là Baekhyun đây!

Nghe thấy cái tên, Chanyeol khựng lại. Hắn chầm chậm quay đầu.

- Cậu dựa vào đâu nhận mình là Baekhyun?

- Năm ấy anh 10 tuổi, anh trốn khỏi cô nhi viện, anh đã nói sau này sẽ tìm em không phải hay sao? Em ở côi nhi viện 15 năm chỉ để chờ anh tới nhưng anh đã quên em rồi hay sao?

Baekhyun gào lên. Chanyeol sững sờ. Đúng là Baekhyun rồi. Chẳng phải những chuyện ấy chỉ hai người mới biết hay sao? Hắn ôm chầm lấy Baekhyun, đứa em trai kết nghĩa thuả nhỏ của mình.

Kyungsoo đứng đằng xa, chẳng nghe thấy bọn họ nói chuyện gì. Chỉ thấy hành động rõ nét nhất là Park Chanyeol đang ôm trọn chàng trai kia vào lòng... Cậu thấy sụp đổ. Vô thức làm rơi đĩa táo vừa gọt xuống đất. Mảnh vỡ sắc nhọn vương đầy sàn, tung tóe. Kyungsoo giật mình lùi lại, rồi cuống cuồng vơ vô số mảnh vỡ kia, tựa như đang vơ mảnh vỡ của trái tim mình. Một góc nhọn cứa vào ngón tay Kyungsoo, sâu, cậu chẳng có cảm giác gì nữa. Tới khi máu chảy thành giọt rơi trên sàn mới nhận ra, nhói đau ở tim là đau nhất. Mọi vết thương khác chẳng là gì cả.

- Đau không?

Park Chanyeol lao tới, nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Kyungsoo. Máu không ngừng chảy, hắn đưa ngón tay lên miệng, mút hết chỗ máu của đó. Cử chỉ ân cần, trái tim yếu ớt của cậu không ngừng run rẩy. Vừa ôm người kia, cớ sao còn quan tâm mình làm gì?

- Không cần!

Cậu giằng tay lại, ghen rồi, Kyungsoo đích thị là đang ghen!

Nhìn Kyungsoo bỏ đi, hắn không biết cậu nghĩ gì nữa. Tạm gác lại đã. Hắn phải lại đằng kia, hội ngộ với Baekhyun, xem thời gian qua, cậu sống ra sao? Bao nhiêu năm không gặp, thật nhiều chuyện để nói.

- Sehun, mở tiệc!

- Tiệc?

Sehun nhận lệnh, nhưng thực chất không hiểu dịp gì mà mở tiệc. Lại thấy bên đại ca có thêm một người nữa... Phải chăng... Là thay chỗ của Kyungsoo? Không! Park Chanyeol đâu phải loại người dễ thay lòng đổi dạ như vậy?

Tiệc tùng tới tận khuya, anh em trong bang đều say khướt. Kyungsoo cùng mấy người ở nhà bếp bận túi bụi. Họ càng vui bao nhiêu, lòng Kyungsoo càng nặng bấy nhiêu.

- Đại ca say rồi, dìu đại ca về phòng đi - Sehun khoát tay, nói với Kyungsoo.

- Không say...tôi không say...

Park Chanyeol như đổ ập vào người Kyungsoo. Dù hắn say, nhưng mùi hương quen thuộc ấy hắn vẫn nhận ra người đang dìu mình là Kyungsoo.

Hai người đi xiêu vẹo ở hành lang không người, tiếng ồn đã giảm hẳn, gần như tách biệt với đám xô bồ ngoài kia. Mùi rượu hắn phả ra, làm cậu cảm thấy như say theo hắn rồi. Park Chanyeol tỉnh hơn, hắn nhìn trộm cậu, nhìn trộm mà ngây ngất, nhìn trộm mà đắm say.

- Ăn gì mà nặng như...

Kyungsoo buông lời lấp lửng. Khó khăn lắm mới tới cửa phòng. Lưng cậu mỏi nhừ vì sức nặng của hắn rồi.

- Dám nói xấu tôi? Xem tôi phạt cậu thế nào!

Bất ngờ, Park Chanyeol mở cửa phòng, kéo Kyungsoo vào trong. Hắn gấp gáp đóng cửa, ghì cậu vào tường, giữ hai tay Kyungsoo đề phòng cậu kháng cự. Hắn cúi xuống, nghiêng đầu để nụ hôn với cậu được sâu hơn. Hắn nhớ miệng tim này da diết, tới lúc được bao trọn lại thấy sung sướng tới phát điên. Kyungsoo ban đầu còn phản kháng, giãy giụa. Nhưng khi cảm nhận thấy hóa ra mình cũng nhớ chiếc hôn này thế nào. Cậu thuận theo, bắt nhịp theo nụ hôn của hắn, nồng nàn biết bao.

Hắn vuốt ve khuôn mặt Kyungsoo, vuốt ve hàng mi đang khép hờ. Bàn tay dần vuốt xuống cổ. Chiếc cúc áo đầu tiên bật ra. Kyungsoo không biết, nên phản kháng hay chấp nhận nữa.

Chiếc cúc áo thứ hai của cậu bung ra, hắn thấy người mình nóng rực. Khó chịu lắm, hắn đang khao khát lắm.

- Anh Chanyeol! Anh có ở phòng không?

Tiếng Baekhyun vang vang ở hành lang. Kyungsoo đẩy hắn ra, vội đóng cúc áo cho cẩn thận rồi luồn qua vòng tay của hắn, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Park Chanyeol thấy mình và Kyungsoo như cặp tình nhân vụng trộm, mà tại sao phải vụng trộm? Đây là nhà hắn cơ mà, trên dưới đều là người của hắn. Nếu có vụng trộm cũng là trái tim của hắn đang trốn chạy lý trí để mà yêu Kyungsoo.

- Cậu là Do Kyungsoo?

Kyungsoo chạm mặt Baekhyun, người kia dùng giọng điệu dửng dưng mà hỏi.

- Anh biết tôi?

- Không rõ lắm. Nhưng xem ra cậu không phải dạng vừa.

- Tôi đâu làm gì. Anh đánh giá tôi hơi quá rồi.

- Không quá đâu. Cậu một lúc làm hai kẻ có trái tim sắt đá si mê mình. Baekhyun tôi đây thua cậu một phần.

Kyungsoo nhìn y. Người tên Baekhyun này trông có phần cứng cáp hơn mình nhưng cách nói chuyện có vẻ ác độc. Rất biết nhằm vào điểm yếu của người khác mà đả kích.

- Tôi đâu có cái tài ấy.

- Park Chanyeol vì cậu mà nửa đêm điên cuồng chạy xuống hầm tìm gặp. Cậu còn cướp Kim Kai của tôi! Khiến anh ấy vì muốn cậu mà bỏ toàn bộ, ngày đêm tính kế làm sao để cướp được cậu về!

- Anh rốt cuộc... Là ai?

- Thân phận của tôi à? Dần dần cậu sẽ biết Byun Baekhyun tôi là ai.

Kyungsoo nhìn Baekhyun một cách đề phòng. Con người này... Không đùa được.

- Chanyeol chắc đang nhớ tôi lắm, cậu và anh ấy đang làm dở việc gì đó phải không? - Baekhyun sờ vào dấu hôn ở cổ Kyungsoo cười nhạt - Đêm nay còn dài lắm đây.

Nói xong vỗ vỗ vai Kyungsoo rồi đi vào phòng. Cậu thấy lòng mình nổi sóng. Muốn đi theo vào trong đó xem họ làm cái gì. Kyungsoo khó chịu, ấm ách trong lòng.

Vài tiếng hô hào ngoài sân. Kèm theo đó là tiếng súng nổ. Kyungsoo cảm thấy trước mắt là việc chẳng lành. Cậu chạy ra cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Kai! Là y và đàn em đang đứng trên xe ô tô mà xả súng vào đây. Tiếng cửa kính bị đạn bắn vỡ, tiếng kim loại va vào nhau tới rợn người. Kai liếc nhìn thấy Kyungsoo đang đứng trên tầng hai, y giơ khẩu súng dài, nhắm thẳng vào cậu mà bóp cò.

Xoảng!

Kyungsoo thấy đau. Tấm kính lớn vỡ ngay trước mắt. Viên đạn bay đi đâu mất, chỉ thấy một mảnh kính găm vào cánh tay hắn ngọt sắc. Là hắn đỡ cho Kyungsoo, không có hắn, mảnh kính đó đã găm vào trúng tim cậu rồi.

Hắn rút súng bắn trả. Mặc vết thương đang tứa máu. Kai thấy phe mình bắt đầu thất thế, ra hiệu cho đàn em lái xe đi. Y còn không quên dùng loa điện hét lên thật rõ ràng.

- Do Kyungsoo, sao em báo cho tôi họ say cả rồi. Là cơ hội để đột kích có một không hai?

Kyungsoo thẫn thờ, vội nhìn Park Chanyeol giải thích.

- Không... Không phải tôi! Tôi đâu có biết làm cách nào mà Kai...

BỐP!

Cái tát nóng ran nơi gò má. Hắn tức giận, cũng chẳng biết tức giận vì cái gì. Nhưng hắn cũng hối hận, nhìn ngón tay mình in đỏ trên gò má ấy. Tại sao lại ân hận thế này.

- Tôi nói... Không phải...tôi.

Cậu ôm lấy má. Hắn không tin cậu hay sao? Tại sao không tin chứ? Tại sao?

- Anh Chanyeol, em thấy tiếng gì đó.

Baekhyun mặc độc một chiếc áo sơmi của hắn. Y vừa tắm xong, nhưng Kyungsoo lại không biết điều ấy. Cậu thực sự hiểu lầm, hiểu lầm hai người họ.

- Anh bị thương rồi!

Kyungsoo nắm lấy tay Chanyeol kéo đi, phải bảo Sehun gọi bác sĩ tới. Nhưng cậu vừa quay lưng bước vài bước, liền khựng lại.

- Để tôi lo cho anh Chanyeol được rồi, cậu đi gọi bác sĩ đi. Cậu là kẻ phản bội, để anh ấy đi với cậu gặp nguy hiểm thì sao?

Baekhyun giọng rất lo lắng. Y giả vờ hệt như thật. Chanyeol giật tay lại, cánh tay cậu buông thõng xuống. Kyungsoo nhìn Chanyeol, ánh mắt buồn rười rượi nhìn hắn đi theo người ấy.

Ngày nào Baekhyun còn ở đây, xem ra còn nhiều chuyện xảy ra với Kyungsoo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip