Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ta đã dặn người chờ khi Saint tìm tới, lúc cậu vào trong phòng rồi thì phải khoá trái cửa lại.

Chờ tới lúc cho Kao và Saint phát sinh quan hệ xong, sẽ để Benzt biết được, sẽ khiến cho cậu ta tức chết luôn. Sẵn tiện sẽ gửi cho Perth một bản, đảm bảo Perth cũng sẽ sớm tránh xa Saint.

Ba cô ta từng nói, chỉ cần kiếm người, nguỵ tạo ra một vụ tai nạn, vậy là xong. Thế nhưng Kol muốn chơi trò khác. Làm như cách của ba cô ta quá nhàm chán đi. Không có vui.

Nhưng nếu Kao và Saint nảy sinh quan hệ, vậy thì một phần tài sản của nhà Udomkaewkanjana cũng sẽ theo Saint, dần dần chảy về tay Kao, rồi về nhà Dechaphatthanakun.

Càng nghĩ Kol càng thấy kế hoạch của mình quá ổn luôn. Mặc kệ Kao và Saint có cảm tình với nhau hay không, chỉ cần giáng một đòn vào nhà Udomkaewkanjana là được.

Khi cặp song sinh Saint và Shane vẫn chưa đủ chín chắn, chỉ cần tạo thêm chút sóng gió gây chướng ngại, sẽ làm tinh thần họ sụp đổ.

Không biết khi Perth biết, anh sẽ nghĩ sao nhỉ. Không biết Perth sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn Saint ha. Nhưng đang cười vui thì chuông báo tin nhắn vang lên, Kol liền mở ra xem.

"Cái mẹ gì thế?" Kol chửi thề.

Tại sao người đang lăn lộn với anh trai cô ta trên giường lại là Benzt?

Còn chưa kịp định thần, lại có điện thoại gọi tới. Là của Benzt. Cậu ta nói với giọng đầy khoe khoang và xấc xược:

"Sao rồi. Biết bản thân ngu ngốc như thế nào không khi không biết tôi đã lén tráo thuốc của cô. À quên. Nhớ về nói với ba cô là cái trò này trẻ con quá đó. Người có đầu óc trên thương trường mà dễ đoán quá vậy. Haha... mà dù sao thì cũng phải cám ơn ông ta vì tôi và P'Kao đã được trải qua cảm giác sung sướng đó nhé."

Không để cho Kol kịp lên tiếng, Benzt đã nhanh chóng cúp máy. Đến và đi đều như một cơn gió.

Kol bị cúp ngang, liên tục gọi lại nhưng Benzt đã tắt máy. Saint không dính thuốc, mà đối phương ở bên anh trai là Benzt sao.

Chết tiệt thật chứ. Kol đuổi hết nhân viên mát xa ra ngoài. Một mình ở lại bắt đầu suy nghĩ.

Rồi nếu ba biết được chuyện thì sao đây. Biết vậy nghe lời chỉ điểm của ba ngay từ đầu cho rồi. Mọi chuyện rối lên hết thế này.

Càng tức hơn là cô ta không thể chạy tới chỗ Benzt và anh trai được. Nếu tìm tới đó chắc chắn Kao sẽ biết là cô ta bày trò, cộng thêm cái miệng thêm dầu vào lửa của Benzt nữa. Đúng chó luôn mà.

Kol lo lắng đi đi lại lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tới chỗ Kao trước rồi sau đó sẽ gọi điện cho va cô ta sau. Nhưng vừa đi tới một góc khuất camera liền bị mấy người đàn ông mặc đồ đen vây quanh. Không rõ chuyện gì xảy ra, mà chỉ ít phút sau tất cả đều biến mất không chút dấu vết.

Lúc Kol tỉnh lại, là khi cô ta bị đè xuống giường bởi bốn năm người đàn ông. Cô ta hốt hoảng gào thét, co người lại muốn chạy nhưng lần nào cũng bị bắt lại ngay tại chỗ. Những người đàn ông đó đụng chạm vào cô ta một cách đầy thô bạo.

Không... không thể nào. Cô ta là người cao quý, sao có thể bị làm nhục như thế được.

"Dừng lại đi. Có biết tôi là ai không hả? Sao các người dám làm thế với tôi."

"Để ba tôi biết chuyện thì các người chết chắc!"

Miệng vẫn cứng quá nhỉ. Nhưng chẳng cứng được bao lâu khi cô ta bị một gã to cao nhất, bóp miệng rồi đổ một lọ nước vào.

Kol đoán được ngay đó không phải thứ nước tốt lành gì. Dù bị sặc rồi ho khản họng vẫn kịp nhìn ra xung quanh đều có máy quay.

Shia. Không phải là bị ép uống thuốc rồi sau đó sẽ đánh mất lí trí mà quan hệ với đám người này chứ. Sau đó đống clip làm tình của cô ta sẽ bị đem ra làm thứ uy hiếp tới gia đình. Nghĩ tới đó Kol lập tức kêu gào thảm thiết:

"Đừng mà! Đừng mà!"

Cô ta ra sức giãy giụa nhưng cũng chỉ phí công vô ích. Trong lòng ngập tràn tuyệt vọng và nhục nhã, Kol phẫn uất vô cùng.

"Cứu với. Có ai không cứu tôi với." Kol sợ hãi oà khóc, cả thân run lên bần bật.

"Buông tôi ra. Các người muốn gì? Tiền đúng không? Tôi sẽ cho hết. Bao nhiêu? Chỉ cần thả tôi ra thôi."

Dường như câu này có hiệu quả thực sự, mấy gã đàn ông vây quanh Kol buông cô ta ra, cũng lùi xa một bước. Kol mừng rỡ ra mặt, vội vàng chỉnh đốn lại áo quần, giọng run rẩy nói:

"Có... có thuốc giải không? Đưa cho tôi đi."

Đúng lúc đó lại có tiếng mở cửa. Kol ngây người, không phải lời cầu xin của cô ta có tác dụng mà là do có người khác tới. Kol hướng mắt ra phía cửa, nhìn bước chân người từ bên ngoài vào.

Perth?

Kol như kẻ chết đuối vớ được cọc, oà khóc lao tới chỗ Perth:

"P'Perth. Mau... mau cứu em với!"

Nhưng lại có mấy người cao lớn chặn trước mặt cô ta, ngăn không cho Kol tới gần Perth.

Kol ngước mắt, ngờ vực nhìn lên Perth. Biểu cảm lạnh lùng nhưng lại khiến cô ta không rét mà run. Tinh thần vừa thả lỏng lại căng lên.

Chẳng lẽ người bắt cô ta tới chỗ này, là Perth hay sao?

Perth cụp mi mắt, lạnh lùng nhìn Kol như một người xa lạ, thậm chí còn loé lên một tia chán ghét, thù địch. Cuối cùng mới mở miệng nói:

"Thấy sao? Sợ không?"

Nếu ánh mắt Perth không mang theo địch ý, có lẽ Kol còn ảo tưởng là anh quan tâm đến cô ta nữa đấy. Nhưng dù sao thì trong hoàn cảnh như vậy, Kol vẫn không nhịn được mà gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Những gì bản thân không mong muốn thì đừng làm với người khác."

Nét mặt Perth lạnh nhạt, chẳng có vẻ gì là thương xót.

Sống lưng Kol chợt lạnh, Perth nói vậy là ý gì. Chẳng lẽ khi đó ở phòng Saint còn có người khác. Và người đó là Perth? Cho nên... Thì ra là đi chung với nhau sau? Nên mới không có nhã ý cho cô ta vào phòng. Rồi bây giờ còn vì cậu ta mà Perth mới làm tới mức này?

Kol cảm thấy phẫn nộ, lao tới trách móc:

"Perth. Anh đối xử với em như vậy là vì cậu ta đó hả? Anh không ngại trở mặt với gia đình em vì cậu ta? P'Perth. Anh điên rồi đúng không? Cậu ta có gì xứng đáng hơn em chứ?"

Mấy người đàn ông cao lớn giang tay chặn Kol lại, nhưng Perth ra dấu, họ liền bước qua hai bên. Nhường chỗ cho Perth bước lên.

Anh từ tốn bước đến chỗ Kol, lạnh nhạt đánh giá đối phương.

Ban nãy Kol còn khí thế như vậy, nhưng bây giờ lại khí thế của anh làm cho sợ hãi, không dám lên tiếng.

"Kol. Cô nghe cho kĩ. Saint là người của tôi. Đừng nghĩ chuyện động vào em ấy. Tôi sẽ không cho phép bất kì ai làm hại em ấy đâu. Nếu không, hậu quả ra sao, tôi nghĩ tất cả đều hiểu."

Kol cắn môi, trong lòng phẫn uất. Nhưng nghĩ lại thì, với sự giáo dưỡng của nhà Sukumpantanasan, anh không thể nào cho đám người kia cưỡng bức cô ta được. Có lẽ Perth chỉ doạ như vậy thôi.

Có điều trước giờ tính tình Perth vốn lạnh nhạt, anh không bao giờ để ý đến những chuyện như vậy, vậy mà lần này lại vì Saint mà làm chuyện lớn tới như vậy. Khiến cô ta sợ hãi một phen.

Lòng ghen tức và đố kị nổi lên, Kol trừng mắt nhìn Perth, khàn giọng nóng: "Nếu không thì sao? Anh giết em chắc?!"

Perth không cần nghĩ nhiều với sự bướng bỉnh của Kol, anh nhàn nhạt trả lời:

"Vậy cứ thử xem."

Kol cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Là ai bảo cô làm chuyện này?" Ánh mắt Perth đen đặc không có lấy một tia sáng.

Kol lại run lên, nhưng không thể hiện ra ngoài, liều chết cứng miệng:

"Không ai hết. Là do em ghét cậu ta. Nếu để ba em hoặc Kao ra tay, không biết chừng chuyện sẽ không thế này đâu!"

Perth thở hắt ra một hơi:

"Chà. Có lẽ phải cảm ơn cô nhỉ, cho tôi nếm thử cảm giác thất bại như vậy. Nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho cô. Có điều,..."

Perth dừng lại, không nói nữa.

Kol nước mắt đầm đìa nhìn Perth, đáp lại cô ta chỉ là sắc mặt âm trầm của anh. Sau đó anh xoay người bỏ đi.

Như vậy là ý gì?

Kol định đuổi theo nhưng lại bị chặn lại, một trong số những người đàn ông đứng đó lên tiếng:

"Tiểu thư Kol, tránh cho cô tiếp tục gây chuyện, chúng tôi sẽ đưa cô trở lại Thái Lan ngay trong hôm nay. Nếu trong thời gian cậu Sukumpantanasan còn ở đây, chúng tôi điều tra được cô lại tới Trung Quốc nữa thì xin đừng trách chúng tôi krab!"

Kol siết tay tới phát đau nhưng không dám nói thêm gì cả, sau một hồi cũng đành ngoan ngoãn đi theo đám người bọn họ.

Khi Perth quay lại khỏi khách sạn cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Thấy ánh đèn êm dịu hắt ra từ khe cửa phòng ngủ, chân anh liền dừng lại.

Perth nhẹ nhàng đi tới, thử đẩy cửa ra thì thấy cửa không khóa, đèn vẫn bật mà Saint thì đã ngủ rồi. Dáng nằm của Saint không tốt lắm. Cậu nằm nghiêng, cơ thể gần như cuộn tròn như bào thai, cố gắng rúc vào trong tấm chăn mềm.

Gương mặt Saint dưới ánh đèn mang theo nét buồn nhàn nhạt, không giống với vẻ tự tin thường ngày.

Perth nhíu mày, khẽ gạt phần tóc mái đang loà xoà trước mắt cho Saint. Quả thật anh đã đùa hơi quá. Nhưng thực lòng anh cũng muốn Saint nên cảnh giác với những người không có thiện chí như vậy.

Anh nhìn Saint một lúc lâu, cuối cùng mới tắt đèn rồi rời đi.

Khi Saint tỉnh lại, đã gần giữa trưa. Cậu xuống giường, xỏ dép ra ngoài, nhưng không thấy Perth đâu cả. Cậu nhìn ngó qua lại thì thấy trên mặt bàn có một tờ giấy nhắn.

Trời ạ. Đúng là đồ... ông già. Nhắn tin cho cậu là xong rồi mà. Lại còn để lại giấy note. Saint ngồi xuống, vươn tay lấy mảnh giấy lên xem. Trên giấy là những dòng chữ ngay ngắn, cứng cáp:

"Tôi đi gặp một vài người, có lẽ sẽ về muộn. Khi ngủ dậy nhớ ăn uống đàng hoàng nhé.

Perth."

Saint mỉm cười, đem tờ giấy note đó cất vào trong ví. Cậu nghĩ từ giờ tới chiều tối còn một khoảng thời gian dài lên nhấc điện thoại phòng lên, gọi cho lễ tân để đặt đồ ăn.

Au: nhắn tin sợ âm thanh tin nhắn làm Saint thức giấc :)) thế mà lại bị em ngừi iu gọi là ông già, tội Perth

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip