Perthsaint The Dark Side Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm tổ chức dạ tiệc là ở trường đại học của hai anh em Saint và Shane. Shane thì học khoa Kinh tế. Còn Saint theo học khoa Đạo diễn. SWU còn đào tạo cả về sư phạm, mĩ thuật, kĩ thuật và rất nhiều ngành học khác. Trường lại nằm sát bên toà GMM Grammy nên rất nhiều bữa tiệc, buổi trưng bày hay biểu diễn diễn ra ở đây.

Nguyên nhân để Saint tham gia buổi dạ tiệc từ thiện này là vì ngài Sukhumpantanasan cũng tới dự.

NightPer là hạng mục phát triển kinh doanh kết hợp với việc sử dụng năng lượng sạch trong kĩ thuật sản xuất. Nếu như có thể giành được nó, Sansook sẽ có bước tiến lớn trong kinh doanh. Bởi càng ngày xu hướng sử dụng năng lượng sạch càng phát triển. Khả năng thất bại, phá sản như ở kiếp trước là chuyện không thể xảy ra.

Chủ đề buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện tối nay cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên.

Saint bước vào trong hội trường. Bên trong đã tề tựu đông đủ các nhân vật có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, kinh doanh, chính trị...

Thật ra đông như thế cũng chẳng có gì lạ. Họ đều là muốn tạo quan hệ với người nhà Sukhumpantanasan.

Saint cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Không chỉ có viên sapphire của Shane, còn có viên ruby của cậu nữa. Giá trị thực tế của hai viên đá quý không phải quá ghê gớm, nhưng là đá tự nhiên kèm đã lâu đời nên giá trị thị trường cũng phải hơn bảy trăm triệu Baht. Nhưng trong buổi từ thiện hôm nay cũng chỉ ở top giữa thôi. Chắc chắn còn rất nhiều vật có giá trị cao hơn hai viên đá của cậu.

Au: mình có tìm hiểu thì giá của một ruby huyết bồ câu chừng 25 carat sẽ rơi vào ~600 tỷ. Nên mình quy đổi áng chừng ra từng đó. Nếu ai biết về đá quý thì xin hãy giúp đỡ mình.

Nhưng không sao, Saint tự tin mỉm cười, phóng bút viết lên tấm thẻ ghi nội dung mấy chữ:

Suppapong Udomkaewkanjana - Song sinh thạch - 1 tỷ Baht.

Nhân viên phụ trách đăng ký đồ quyên góp trừng lớn mắt, hỏi lại Saint:

"Cậu có nhầm không đấy?"

Nhân viên này là sinh viên của trường cậu. Saint biết anh ta nhưng không cùng khoa. Cậu nhướn mày, hỏi lại:

"Nhầm gì cơ P'?"

"Cậu không đọc thư mời à? Những thứ hôm nay mọi người mang tới quyên góp sẽ được đem ra bán đấu giá. Người nhà Sukhumpantanasan sẽ đại diện chi tiền mặt để cho vào quỹ từ thiện. Thấp thì không sao. Nếu cao họ sẽ bù vào số chênh lệch. Cậu viết lắm tiền như thế, định để nhà Sukhumpantanasan tốn bao nhiêu nữa hở?"

À. Để lấy lòng người nhà Sukhumpantanasan nên những người khác đều cố ý viết giá thấp xuống. Mà quan trọng chính là, ngài Pamorntri Sukhumpantanasan sẽ chọn món đồ thích nhất trong toàn bộ đồ quyên góp để mua. Số tiền đó sẽ được gửi vào quỹ bảo vệ môi trường.

Bảo sao không ai dám viết giá cao. Nhỡ ra ngài Pamorntri nhìn trúng món đồ mình quyên góp mà phải mua với giá cao, vậy thì khác gì đang kiếm chuyện với nhà Sukhumpantanasan chứ.

Chỉ có Saint, không những không viết giá thấp xuống mà còn nâng lên.

Ngu ngốc.

"Cậu đúng là đồ không biết gì. Xuất thân chẳng ra sao có khác."

Một giọng nữ mỉa mai vang lên phía sau lưng Saint. Cô ta là Kee Yuranunt - bạn của Benzt. Cũng đang làm nhân viên phục vụ cho buổi dạ tiệc.

Saint quay đầu, cười nhếch miệng. Sinh viên muốn thử không khí của xã hội thượng lưu thì làm phục vụ là tốt nhất. Chẳng biết mục đích của cô ta tới đây là để nhìn hay để dụ dỗ cậu ấm hay quý ông danh gia vọng tộc nào ở đây.

Saint cũng phát hiện ra, những sinh viên làm phục vụ đều rất đẹp. Cả nam lẫn nữ. Trang phục của họ vừa trong sáng, vừa gợi cảm. Cậu khẽ thở dài, đêm nay có lẽ sẽ nhiều chim sẻ hoá phượng hoàng lắm đây.

Thấy Saint không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, trong lòng cô ta không dễ chịu chút nào. Trong mắt cô ta Saint chỉ là thằng con trai nghèo hèn. Chỉ qua một đêm mà thành công tử nhà giàu. Thật khiến người khác đố kị.

Saint không nhìn cô ta nữa, quay lại nói với đàn anh kia:

"Em viết thế này đúng rồi. Anh để vào đi."

Nói xong liền bỏ đi chỗ khác. Nhưng đi được vài bước, cậu quay lại nhìn Kee, lạnh lùng nói:

"Cậu không phải tới làm phục vụ à? Bất lịch sự với khách như vừa rồi là sao? Làm tốt công việc của cậu đi chứ!?"

Câu nói này của Saint thành công làm Kee tức tới đỏ cả mặt. Cô ta không thể phản bác lại được Saint. Cũng làm cho những sinh viên đứng xung quanh đó hết sức ngạc nhiên, xì xào bàn tán.

Saint thay đổi rồi sao?

<Ngoại trừ wattpad và blog cá nhân tất cả những nơi khác đăng đều là bản ăn cắp.>

Kiếp trước, cậu không có bạn bè, cũng không có ai để trút bầu tâm sự. Lúc nào cũng rụt rè, thiếu tự tin. Khiến cho đám sinh viên con nhà giàu khác vừa coi thường vừa ghen tị vừa hùa vào bắt nạt Saint.

Nếu như họ đã không tử tế gì thì Saint cũng không tử tế làm gì.

Lúc nãy khi đang viết phiếu, Saint có nhìn qua những món đồ được đem tới quyên góp. Cậu vô tình đã thấy đồ chả Earth và Benzt.

Chà, là mô hình bè thả nước được mạ vàng. Trông rất tinh xảo và sống động.

Au: đây là Mô hình bè thả nước của Vị hoàng tử đầu tiên của Thái Lan Maha Vajirunhis tạo ra.

Bên cạnh là phiếu của họ, Saint nhìn lướt qua, thấy món đồ được đề giá tám trăm bốn mươi triệu Baht.

Mô hình này Saint không lạ. Chỉ là giá thực của nó cao hơn cả hai viên đá của Saint nhiều. Không nghĩ lại bị ép xuống thấp thế này.

Hừm. Mục đích của Saint hôm nay là ngài Pamorntri Sukhumpantanasa, những chuyện khác chưa cần quan tâm vội làm gì.

Saint nhấc ly vang trắng trên khay phục vụ, định bước ra ban công cho thoáng. Cậu vừa tới góc khuất thì nghe thấy người ta đang bàn tán về cậu.

Lại là cái giọng the thé của Kee.

"Cái thằng công tử pha-ke đấy nghĩ nó là ai? Bộ đồ nó mặc là cái gì? Của hãng nào? Trông quê mùa muốn chết."

Những người khác liền hùa theo.

"Tôi thấy ấy à. Nghe đâu cậu ta còn đi phẫu thuật thẩm mĩ nữa đấy. Benzt xứng đáng hơn cậu ta nhiều."

"Haha, nhắc đến Benzt, mới thấy cậu ta đáng thương thật ha."

"Thấy bảo trước đây cậu ta được kim chủ bao nuôi đó."

"Được về làm con nhà giàu có, chắc tổ tiên gồng cho đứt hơi đấy nhỉ?!"

"Chứ sao, chén Súp rẻ tiền giờ thành bát tổ yến rồi. Haha..."

Saint bình tĩnh uống một ngụm rượu. Cậu nghĩ mãi không hiểu, những người kia tam quan có vấn đề hay không? Mà lại có suy nghĩ ngang ngược vô lý đến vậy.

Haizzz, mồm miệng đám con gái này đáng sợ thật đấy. Saint định bước tiếp ra ngoài thì lại nghe Kee lắm chuyện:

"Nè nè, kể cho mấy cậu nghe. Cái loại con trai không có khí chất đó đi Chonburi đấy. Tham gia bữa tiệc kia rồi. Cái kiểu tiệc bệnh hoạn đó... cậu ta chắc cũng chả sạch sẽ gì. Eo ơi. Tiếc cho nhà Udomkaewkanjanat thật đấy. Khi không lại lọt vào một kẻ không ra gì."

"Một kẻ không ra gì ấy hở? Ờ thôi được rồi. Để tôi kêu bạn trai của mấy cậu tới chung. Vậy là thành nhiều kẻ không ra gì rồi. Tiện thể chi thêm tiền cho đám người ở bữa tiệc đó đến phục vụ cho các cậu nhé. Thế nào? Được không?"

Saint biết mình là đàn ông con trai, không nên đi chấp với mấy đứa con gái kia làm gì. Nhưng đụng đến thanh danh của gia đình cậu, thì cậu thực sự không nhịn được.

Đám người thấy Saint bất ngờ xuất hiện, tất cả đều tái cả mặt. Nói xấu sau lưng lại bị người ta bắt được, thật đúng là mất mặt.

Saint đứng dưới ánh đèn ban công, một thân màu trắng vô cùng ôn nhu. Đôi chân dài thẳng, bờ vai tinh tế. Nước da trắng hồng mịn màng. Khuôn mặt thanh tú, mắt môi hài hoà. Thật khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.

Thế nhưng ánh mắt của Saint vô cùng sắc lạnh. Không ai dám nhúc nhích. Cuối cùng cũng có một người liều mạng lên tiếng:

"Tôi không biết gì cả. Tôi đi trước đây."

Nói xong xách váy chạy mất. Những người khác cũng bước lùi mấy bước rồi bỏ đi. Duy chỉ còn mình Kee đứng đó đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu biết rõ thật đấy. Cậu xuất hiện ở đó à?" Saint hỏi.

Kee run giọng trả lời:

"Không. Không phải..."

"À thế mà cậu lại rõ chuyện thế. Làm tôi cứ tưởng cậu ở đó cơ."

"Tôi... tôi..."

Saint chẳng muốn nghe thêm. Mặc kệ Kee tức tối đứng run rẩy ở đó, thong thả xoay người đi tới phía ban công khác. Cậu lướt qua tấm rèm lụa trắng, bước hẳn ra ngoài. Lúc này mới phát hiện, ban công còn có người khác đang đứng. Có lẽ vừa nghe điện thoại xong.

Thấy có người khác đến, anh ta cũng không nói gì. Chỉ lạnh nhạt nhìn Saint rồi nâng ly rượu trong tay lên. Saint cũng theo phép lịch sự, nâng ly nên. Cả hai đồng thời đem rượu tới uống một ngụm.

Saint có chút chột dạ, đứng gần thế này, chắc đã nghe được cậu cùng đám con gái kia so đo. Trực giác của cậu mách bảo, người này không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip