Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao Perth biết cậu ở condo này mà gọi tới. À, tìm tới nữa chứ. Saint có hơi nghi ngờ, liền cúp điện thoại rồi đẩy cửa ra ngoài.

Ra tới nơi đã thấy Perth đang đứng dưới tán cây bọ cạp. Hôm nay nhìn Perth ăn mặc có phần đơn giản hơn mọi lần rất nhiều, áo thun trắng với bộ đồ thể thao nhìn cực kì thoải mái.

Saint cảm thấy có chút hơi vi diệu. Vì nhìn Perth thế này không giống với người lạnh lùng lần đầu cậu gặp. Mà giống như một đàn anh cùng khoa trong trường đại học vậy. Giờ cũng không còn sớm nữa nhưng đứng trước condo thế này cũng thu hút được khá nhiều người nha.

Perth vẫn cúi đầu, dựa lưng vào xe. Ánh đèn đường vàng đổ lên người anh cũng thật dịu dàng.

Saint chậm rãi đi đến, đứng trước mặt Perth.

Đúng lúc anh ngước mắt lên, Saint liền rơi vào một đôi mắt vừa phẳng lặng vừa tối đen. Cậu hơi khựng lại. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn lại Perth thôi.

Perth cũng không vội. Anh đưa mắt nhìn Saint một lượt. Anh cũng là lần đầu thấy được hình ảnh một Saint đơn giản thế này.

Áo phông hoạ tiết hoạt hình với quần đùi. Chân đi dép xỏ ngón. Mái tóc vẫn còn đang ướt nước. Hai má Saint hơi đỏ. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự tò mò.

Làn da của Saint trắng hồng. Bởi vì mới tắm xong nên cả người tản ra mùi hương thanh mát như miếng dưa hấu vậy.

Khiến người khác muốn... cắn một ngụm.

Perth cắt đứt dòng suy nghĩ, đưa cái túi trong tay cho Saint, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Bị mất điện thoại phải không?"

Saint hơi nghi ngờ nha. Nhưng vẫn nhận lấy chiếc túi rồi mở ra xem.

Giống với chiếc iphone cậu đang dùng. Nhưng là bản nhiều GB hơn.

"Sao anh biết tôi mất điện thoại?"

Perth không vội trả lời ngay mà đưa tay cầm lấy vỏ hộp Saint vừa mở. Sau đó mới úp úp mở mở nói:

"Vì tôi nhận được một tin nhắn."

Thằng Benzt chết tiệt. Nó đã bẻ được khoá màn hình rồi sao? Bởi vì cậu tự tin mình đã đăng xuất hết các tài khoản SNS và khoá Icloud rồi. Vì Shane dùng Samsung nên cậu không mượn được điện thoại để đăng xuất ngay được. Có lẽ Benzt đã lợi dụng những khoảng thời gian trống đó để làm xằng làm bậy chăng.

Saint chửi thầm Benzt một hồi rồi mới quay sang hỏi Perth:

"Tin nhắn gì vậy?"

Lần này Perth lại trả lời rất nhanh:

"Quên rồi".

"Quên rồi?" Saint trợn tròn mắt.

Anh lừa ai thế? Coi tôi là con nít ha gì? Nhưng mà thôi. Không muốn nói thì thôi. Tôi cũng không rảnh để biết đâu.

Saint với lấy chiếc hộp rỗng trong tay Perth. Đặt chiếc điện thoại vào. Cậu thấy Perth sẽ không đơn giản chấp nhận việc bị người khác từ chối nhưng vẫn cân nhắc mở miệng:

"Tôi nghĩ nhận thế này không tiện..."

"Vậy như thế nào thì tiện. Dù sao tôi cũng không dùng tới. Cậu cứ giữ lấy đi."

Điện thoại này mới mua thôi. Cái gì mà không dùng tới. Nhưng Saint cũng lười bóc mẽ. Chỉ ghẹo Perth:

"Ai biết anh có cài sẵn phần mềm theo dõi vào không chứ."

"..."

Lại làm bộ im im. Saint cứ đưa, Perth không cầm.

"Ôiiiiiiiii, thôi được rồi. Tôi nhận đi vậy. Nhưng tôi không có tiền trả lại đâu. Chỉ có thể mời anh ăn để cảm ơn thôi đó."

Saint nhoẻn miệng cười. Trong đầu tính toán, một bữa ăn lề đường với một chiếc điện thoại. Cậu hời rồi nha.

Au: chắc ko bé :')

"Để tôi đưa anh đi ăn. Xung quanh đây có nhiều đồ ăn ngon lắm. Cũng không cần lái xe. À, anh có bị dị ứng với cái gì không?"

Không muốn mất thêm tiền trả viện phí đâu ạ.

Perth lắc đầu. Tiện thể nghe được tiếng bụng sôi lên của Saint.

"5555, đi thôi." Saint gãi gãi đầu, tiến lên phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến khu ăn uống trong soi.

Khóe môi Perth thoáng qua nụ cười dịu dàng, hỏi:

"Chưa ăn tối?"

"Ờ. Tiệc cái gì chứ. Chẳng có món nào no bụng cả." Saint vô tư trả lời. "Tôi thấy vẫn là đồ ăn Thái ngon nhất."

"Vậy thì đừng có ăn sontum. Không tốt cho dạ dày."

Perth đã bước lên bằng Saint, cúi đầu nhìn cậu chuẩn bị đáp lại. Anh cũng không chắc lắm về việc Saint có chịu hay không.

Nhưng đáp lại anh là nụ cười tươi rói của Saint. Thậm chí cậu còn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Au:
Perth: *thình thịch*
Saint: *sontum ăn buổi tối đồ không có tươi~*

Cái gật này của Saint làm phần tóc mái mới khô bung ra, loà xoà che đi mất một phần mắt. Trong lòng Perth có chút nhộn nhạo, muốn vén nó lên cho cậu.

Bất chợt anh nhớ tới sự rung động của mình vào đêm sinh nhật Saint.

Bóng đêm luôn có sức mạnh khiến người ta mất kiềm chế mà sinh ra một số cảm giác kì quái. Lần trước cũng thế. Lần này cũng vậy.

Đúng là anh không nên gặp cậu vào buổi đêm mà.

Nhưng anh lại không nhịn được, muốn tới gặp.

Au: không phải tại Perth, không phải tại Saint, không phải tại tác giả. Vậy tại ai? Tại bóng đêm :))

Perth hít một hơi, muốn vươn tay ra chỉnh lại tóc cho Saint. Nhưng ánh mắt anh lại rơi vào cái trán xinh xắn của cậu. Nhẵn mịn. Gò má. Hay cái gáy cũng vậy.

Chết tiệt!

Saint định quay lại hỏi Perth muốn ăn gì nhưng cơn buồn ngủ ập tới, khiến cậu ngáp một cái. Trong mắt Saint dâng lên một tầng nước mỏng, cậu hơi khó chịu nên đưa tay lên dụi, vừa dụi vừa nói:

"Anh muốn ăn gì?"

Saint không hề biết, dáng vẻ ngơ ngơ không hề phòng bị này của mình đã làm đối phương loạn mất nhịp tim.

"Nè. Hỏi anh muốn ăn gì đó. Để tôi đi mua. Tôi là khách quen nên sẽ được cho thêm đồ ăn đó." Saint đã dụi xong, mắt còn hơi đỏ.

Đầu óc Perth trống rỗng, anh sững người một lúc mới nhớ ra mình định làm gì. Thay vào đó, anh nhắc Saint:

"Sửa lại tóc đi."

"Ồ." Saint hờ hững đáp, lấy tay chải chải lại tóc. Chỉ hai ba cái đã khiến mấy lọn tóc về đúng vị trí.

Ông anh này cũng ưa hoàn hảo quá. Tóc rối có chút xíu thôi mà. Cũng không làm anh bị xấu hổ chứ.

Au: ý thằng bé là sợ Perth ngại đi cạnh người ko gọn gàng thì xấu mặt.

Saint lại ngáp thêm một cái.

Perth hơi lo lắng nên nhìn Saint hỏi:

"Sao thế? Cậu mệt à?"

Saint hơi ngượng nghịu xoa mặt, nói nhỏ: "Gần đây tôi hơi thiếu ngủ một chút."

Dù sao ngáp nhiều trước mặt người khác nó giống như ở cạnh họ nhàm chán lắm vậy. Nên Saint giải thích một chút tránh hiểu lầm.

Perth gật gù rồi ừ một tiếng. Sau đó nhường quyết định ăn gì lại cho Saint.

Saint dẫn Perth vào quán mì bên đường. Ở đây có mì nè, miến nè, hủ tiếu các kiểu... nước dùng cũng rất đậm đà nên khá đông khách.

Saint kêu một phần khô xá xíu và nước dùng. Cậu gọi thêm một phần khô xá xíu hoành thánh cho Perth nữa.

Perth không có thói quen ăn muộn, bởi vì dễ sinh đau dạ dày. Nhưng nhìn Saint như vậy, anh cũng muốn thử. Nhất là nhìn Saint lúc ăn. Hai má tròn căng đáng yêu muốn chết.

Giống như lần đầu tiên anh gặp cậu. Người bé xíu xiu, gầy nhẳng. Nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng bừng.

Khi ấy bố mẹ Perth vừa qua đời. Anh đã tự so sánh mình với đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ ruồng rẫy, phải tự kiếm sống bữa no bữa đói.

Đúng vậy.

Anh đã từng gặp Saint.

Của nhiều năm về trước.

Khi trên đường đi học về anh đã vô tình thấy Saint ngồi trước cửa 7eleven tránh mưa. Hai mắt sáng bừng nhìn vào quầy thịt nướng gần đó.

Nhưng có lẽ đây không phải lần đầu, nên nhân viên trong cửa hàng mới ra nhắc nhở:

"Thằng Son con nhà Varitthisa, mày né sang một bên đi. Đừng có ám cửa tiệm. Bọn tao không có khách vào."

"Trời tạnh cháu sẽ đi ngay ạ. Cho cháu trú nhờ một lát thôi."

Perth nghe xong cuộc hội thoại, định bỏ đi nhưng không hiểu tại sao lại bước vào trong cửa hàng. Lúc đi ra lại vô ý đánh rơi một chiếc áo mưa giấy.

Cứ nghĩ làm vậy là giúp cho đứa bé kia nhưng nó lại đội mưa chạy theo anh để trả lại.

"Phi kha, anh làm rơi đồ rồi."

Perth lắc đầu. Muốn lên xe.

"Anh ơi. Em thấy là của anh bị rơi đó. Anh cầm lấy đi."

Perth vẫn không nói gì. Chỉ lạnh lùng bước lên xe.

Saint vội vã níu lấy vạt áo Perth, hấp tấp nói:

"Anh ơi..."

"Đã bảo là không phải!" Perth mở miệng, gạt ray Saint ra khỏi áo mình. Âm thanh có phần khó chịu khiến đứa bé lùi lại một bước, trong mắt ngập tràn tủi thân.

Perth đóng cửa xe. Kêu lái xe về nhà. Anh chẳng có thời gian tội nghiệp thêm cho đứa bé kia. Giúp tới đó đã là tốt lắm rồi. Bình thường anh còn chẳng quan tâm.

Hi vọng sau này nó sẽ tự sống tốt.

Và anh thực sự quên mất đứa bé năm nào.

Cho tới khi anh thấy được tên của nó trên poster phim của P'Boyy.

"Son Varitthisa."

Au: ôi bé Son.

Lâu mới viết về tình yêu tình báo. Run quá 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip