Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng Saint không mấy thân thiện:

"Bà Namwirote, nếu tôi nhớ không nhầm, trong một lần muốn đem tôi bán đi gán nợ cho bà, tôi và bà đã không còn quan hệ gì nữa."

Pat Varitthisa trắng bệch cả mặt.

Đám người xung quanh đó càng hứng thú hóng chuyện hơn.

"Supsup, con đang nói linh tinh cái gì thế, mê làm phim quá nên chuyện của mình cũng viết thành kịch bản sao?"

"Bà dám thề là bà không biết tôi đang nói gì không?"

Pat Varitthisa cứng họng.

"Bà Namwirote, có một số việc, cứ không phải đóng kịch cho qua là xong được đâu. Bà đã leo lên được cái ghế phu nhân của ngài Namwirote thì lo mà giữ, đừng cố gắng đào thêm cái gì từ tôi nữa giùm." Saint liếc mắt nhìn bà ta.

Nhưng Pat Varitthisa cũng không vừa, bà ta vẫn tiếp tục tảng lờ lời Saint nói:

"Supsup, con là do mẹ nuôi mà lớn, không có công sinh cũng có công dưỡng..."

"Nhà Udomkaewkanjana cũng có công nuôi dưỡng con ruột của bà cơ mà. Từ khi tôi về đó, bà có quan tâm tôi một lần nào chưa? Không có công sinh nhưng có công dưỡng? Thế nên bà luôn tìm cách đem tôi đi gán nợ cho bà để đền đáp hả?"

"Ít nhất, nhà Udomkaewkanjana có danh có tiếng. Còn bà thì sao? Thằng Benzt đó, còn chẳng biết là con ai nữa kìa."

Lời này của Saint đụng trúng yếu điểm của bà ta. Trước nay Pat Varitthisa luôn kể lể rằng con trai bà ta là con cái của một sĩ quan cảnh sát, không may bị tội phạm tấn công nên đã qua đời.

Đám người hóng chuyện lập tức cho rằng Pat Varitthisa là vợ nhỏ, còn Benzt là con vợ nhỏ.

Pat Varitthisa không ngờ lại bị Saint vạch trần khiến bà ta mất mặt như vậy. Mà đứa con trai ruột yêu quý của bà ta cũng bị ảnh hưởng.

Bà ta cố gắng nhịn xuống, mỉm cười tao nhã y hệt một phu nhân cao quý:

"Supsup, trẻ con không hiểu chuyện đừng nói lung tung. Lúc trước những người đó tới là vu oan cho mẹ. Còn con, trước kia ngoan ngoãn, bám mẹ là thế, vậy mà từ khi về bên nhà Udomkaewkanjana lại..."

"Không ý tứ gì cả."

Mỉa mai tôi không có giáo dục à?

Saint cũng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nâu đầy ngây thơ:

"Là do công dưỡng của bà cả mà."

"Vậy. Chúc mừng sinh nhật, phu nhân Namwirote."

Nói xong, Saint ung dung đi vào sảnh chính. Mặc kệ Pat Varitthisa tức đỏ mắt đứng phía sau. Vốn dĩ bà ta muốn mượn cơ hội này để phô trương, tiến vào giới thượng lưu, nhưng lại bị thằng con hờ này phá hỏng.

Saint chào hỏi người xung quanh, vô tình bắt gặp một người đàn ông trung niên đang âm thầm đánh giá cậu. Khoé môi ông ta hiện lên ý cười, giống như đang dành lời khen cho cậu vậy.

Ông ta chính là ba của Kao và Kol, ngài Dechaphatthanakun.

Ông ta tới đây một mình sao? Vợ và đám con của ông ta đâu nhỉ?

Mặc kệ, Saint chỉ lễ phép mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi bước đi. Cậu thừa biết Pat Varitthisa toan tính điều gì. Bà ta mời cậu tới đây, chắc chắn là để lợi dụng chứ chẳng có gì tốt lành. Dù cậu đã từng hết lòng coi bà ta là mẹ.

Nhưng người muốn bán cả con trai đi. Một lần cậu đau khổ. Hai lần cậu hiểu chuyện. Ba lần thì cậu chẳng còn gì lưu luyến người mẹ này nữa. Tin đồn Saint có đời tư không sạch sẽ cũng bắt nguồn từ đây mà ra đó thôi.

Thế mà bây giờ bà ta còn muốn diễn vai bà mẹ tốt. Muốn lợi dụng thân phận hiện tại của cậu bây giờ sao? Đừng hòng.

Bà ta đâu có tốt đẹp gì mà cậu phải tử tế lại chứ? Thậm chí Saint còn biết không ít chuyện xấu của bà ta nữa kìa.

Những người ở bữa tiệc này đều là những người tinh ý, hẳn sẽ nghe ra sự mỉa mai trong câu chuyện của hai người.

Thật sự thì Pat Varitthisa cũng đang rất xấu hổ. Xung quanh bà ta là những người sang trọng, trên môi luôn nở nụ cười hòa nhã, nhưng nói không chừng, ánh mắt họ lại không như thế.

Pat Varitthisa cảm thấy thật mất mặt. Đang ngại ngùng chưa biết làm sao thì lại thấy bạn thân của mình xuất hiện.

"Nuk. Cậu tới rồi hả!? Xin lỗi vì đón tiếp chậm trễ..."

Vừa nói còn vừa giả bộ kéo tay thân thiết.

Thế nhưng mae Nuk lại hất tay bà ta ra, lạnh nhạt đáp lời:

"Đủ rồi Pat. Cậu vẫn luôn ngược đãi Saint. Giờ còn muốn tỏ ra tốt đẹp nữa?"

Pat Varitthisa sượng mặt, nhưng cũng phản ứng rất nhanh:

"Sao cậu lại nói thế? Chỉ là mình không thể cho thằng bé một cuộc sống tốt như cậu có thể cho Benzt. Tại mình vô dụng. Chứ mình vẫn luôn coi nó như con ruột mà nuôi nấng mà."

Có cái gì đó nghẹn cứng trong lồng ngực mae Nuk. Bấy lâu nay bà vẫn luôn đối xử tốt với Benzt, nhưng Pat thì sao?

Đúng lúc này thì Benzt đi tới. Mae Nuk thấy cũng không vui nổi.

Benzt thấy hơi lạ lạ. Từ lúc bước ra đã thấy đám người kia nhìn mình. Giờ mae Nuk lại không vồn vã nữa khiến cậu ta càng khó chịu. Thế nhưng diễn là nghề của hai mẹ con cậu ta mà.

Trong chớp mắt, Benzt đã tươi cười như hoa đến gần mae Nuk:

"Mẹ, con nhớ mẹ quá đi mất. Bao lâu con mới được gặp mẹ luôn đó."

So với Pat Varitthisa, Benzt muốn làm con ruột của mae Nuk hơn. Đơn giản vì vàng thật luôn tốt hơn vàng giả.

Mae Nuk là con gái của nhà khá giả. Kết hôn với con trai duy nhất của nhà Udomkaewkanjana. Tuy chồng đã mất nhưng vẫn sống cuộc sống nhung lụa đầy đủ. Không như Pat Varitthisa lúc nào cũng trang điểm đậm, dáng vẻ toát lên vẻ phong trần, không ăn nhập gì với chiếc váy Dior tinh tế đang mặc trên người.

"Aw, coi kìa, ghen tị quá đi mất thôi. Benzt thân thiết với cậu hơn mình rồi."

Tiếc là mae Nuk bây giờ chỉ nghĩ đến Saint. Nếu Saint mà thấy mình thân thiết với Benzt chắc con sẽ buồn lắm. Thế nên mae Nuk vội đáp lời:

"Benzt là con ruột của cậu, ghen tị với tôi làm gì."

Pat Varitthisa nghe xong lại tưởng mae Nuk đang phụ hoạ cùng mình thì tỏ ra sung sướng lắm. Thế nhưng làm bà ta và Benzt không ngờ là mae Nuk nói xong lại dứt khoát quay đầu đi sang chỗ Saint - Người đang chăm chú đánh giá chiếc mochi trên đĩa mà mặc kệ mọi sự đấu đá chỉ chỏ xung quanh.

"Benzt ở lại với mẹ con đi. Ta sang chỗ Saint."

Benzt tròn mắt kinh ngạc. Sao hôm nay mae Nuk lại cư xử kì lạ thế? Chẳng lẽ đã quyết định làm thân với Saint sao? Quyết định về phe nó?

Mae Nuk đi đến cạnh Saint, tao nhã dùng kẹp lấy thêm bánh cho Saint. Saint cũng thản nhiên đưa đĩa ra nhận. Ăn uống một lúc, mae Nuk mới bảo với Saint:

"Ở đây có nhiều người lớn. Để mae đưa con ra chào hỏi, nhé?"

Saint không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo.

Tới nơi lại thấy Benzt và Earth đang đứng chào hỏi vài người xung quanh. Thấy mae Nuk và Saint đang đi đến gần, một người phụ nữ lên tiếng:

"Ôi. Cậu chủ lớn nhà Udomkaewkanjana đây sao? Đáng yêu quá."

Saint mỉm cười thật tươi rồi nhanh miệng chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip