Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shane thấy Saint không nói gì, trong đầu rồi rắm không biết nên làm gì nữa thì Saint tắt xe, mở cửa ra ngoài.

Shane cuống lên, sợ Saint không cần lái xe mà cứ thế bỏ đi nên cũng vội vã xuống xe rồi chạy theo.

"Saint. P'Perth cũng chưa ăn tối đâu. Anh nể mặt khách một chút được không?"

Perth nhướn mày, chuyện này sao lại liên quan tới anh luôn rồi?

Anh im lặng một lúc rồi mời nhàn nhạt nói:

"Cũng nên như vậy. Có thực mới vực được đạo."

Saint không định bỏ đi nhưng nếu mọi người đã hiểu thành như vậy cậu cũng lười giải thích. Thêm nữa chuyện trong nhà lại để Perth thấy cũng không hay lắm nên quay gót đi vào trong nhà.

Tới phòng ăn rồi Saint mới thấy bà nội của cậu đã chờ ở đó từ bao giờ. Khi thấy Saint, bà hơi nheo mắt lại vì sợ nhầm người. Nhưng xác định đúng là Saint thì bà gật gật đầu, ánh mắt pha đầy cảm xúc phức tạp.

Saint ngoan ngoãn chắp tay chào lại bà rồi chọn một cái ghế ngồi xuống.

Perth và Shane theo vào sau, hai người cũng lịch sự chào hỏi rồi cũng ngồi vào bàn. Shane dĩ nhiên chọn ngồi cạnh Saint, cậu sợ anh trai đổi ý sẽ chạy mất nên phải giữ cho kĩ. Còn Perth vì là khách nên anh chọn ngồi xuống ghế đối diện với Saint.

Mọi người tụ họp đầy đủ, Mae Nuk đích thân đưa đồ ăn lên. Không quên đặt lên bàn hai chiếc bánh kem nữa.

"Các con mau ăn đi. Shane nó bảo hai anh em sẽ ăn tối nên mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm."

Saint nhếch môi. Biết vậy lúc nãy cậu nên đạp thằng em trai mình ra khỏi xe rồi phóng đi cho xong. Dám ở sau lưng anh mày giở trò đó hả.

Shane bị anh trai lườm thì cũng chỉ híp mắt cười giả lả. Còn ngoan ngoãn đưa thìa và dĩa cho Saint nữa.

Saint lườm em trai, sau đó mới nhìn lên đồ ăn trên bàn, tay vươn ra lại hơi khựng lại.

Mae Nuk quan sát hai anh em nãy giờ, thấy vậy thì vội hỏi:

"Sao thế con?"

Saint mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, lấy đồ ăn vào trong đĩa cơm rồi để riêng ra một góc.

Mae Nuk nhìn Saint không nhịn được căng thẳng hỏi tiếp:

"Con không thích những món này sao?"

Saint nhìn đĩa cơm, thủng thẳng nói:

"Tôi bị dị ứng với vẹm xanh."

Còn có rất nhiều món Saint không thể ăn được.

Lúc trước Pat Varitthisa không hay nấu ăn, hoặc là sẽ mua ngoài hoặc Saint sẽ tự nấu. Có lần bà ta nổi hứng làm đồ ăn để mời khách tới ăn tối, Saint cũng được nếm thử.

Ăn một hai miếng cậu đã thấy có vấn đề nhưng đó là đồ ăn do mẹ làm nên cậu rất vui, cố gắng ăn cho hết phần ăn của mình. Kết quả bị dị ứng, mẩn đỏ khắp người phải đi cấp cứu. Từ đó Saint không dám ăn những loại thực phẩm đó nữa.

Có điều Pat không quan tâm lắm. Bà ta cho rằng Saint kén ăn. Vậy là Saint hình thành thói quen dù không thể ăn vẫn sẽ lấy một phần để vào đĩa.

Mae Nuk nhìn phần hải sản trong đĩa cơm của Saint liền gọi dì Jew bê đi, rồi thay đĩa đồ ăn có vẹm bằng món khác. Miệng không ngừng trách:

"Dì Jew. Bình thường dì nấu ăn, vậy mà không biết cậu chủ không ăn được cái gì, cũng không báo lại cho tôi."

"Đừng làm khó dì Jew. Tôi chỉ nói cho dì ấy biết món tôi thích ăn thôi." Saint nhàn nhạt nói.

Shane ngồi cạnh anh trai cũng không vui vẻ gì. Cậu nên sớm đoán ra anh trai cũng sẽ bị dị ứng giống mình chứ. Đến dì Jew còn biết Saint thích ăn gì, vậy mà người thân lại không.

"Saint. Con còn món gì bị dị ứng nữa không? Hiện tại có đặc biệt muốn ăn món gì không? Để mẹ kêu dì Jew làm cho con."

Saint lắc đầu, đưa từng thìa cơm trắng vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Đứa bé này... vừa cố chấp vừa hiểu chuyện như vậy, sao trước giờ mình lại không biết thế này.

Hai mắt mae Nuk đỏ lên, muốn tự tay lấy thức ăn cho Saint. Nhưng cậu đã ăn xong rồi. Mae Nuk nhìn Saint, xấu hổ rút tay về.

"Saint. Còn bánh ga tô nữa." Shane ngẩng đầu lên nhìn anh trai.

"Ờ." Saint lấy ngón tay quệt một ít kem trên bánh rồi đưa vào miệng.

"Ăn rồi nhé." Saint nói xong thì đứng dậy, chắp tay chào mọi người rồi ra khỏi phòng ăn.

Cảm xúc của cậu bây giờ vô cùng bình tĩnh, chẳng đau khổ cũng chẳng buồn bã nữa. Cơm cũng đã ăn rồi. Đi thì hơn.

Perth không hề động đến đồ ăn, anh chỉ ngồi lặng lẽ quan sát Saint nãy giờ. Nhìn bộ dạng hai má căng phồng đồ ăn của Saint có chút quen mắt. Thấy khuôn mặt không có cảm xúc gì của Saint, anh lại hơi nhíu mày. Lúc Saint đứng lên, anh cũng đứng lên theo.

"Saint. Đừng đi mà con." Mae Nuk vừa khóc vừa gọi.

"Mẹ sai rồi. Saint. Con đừng đi mà."

Saint nghe được, bước chân càng nhanh hơn.

"Cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

Saint nghe Perth hỏi, bước chân có phần chậm lại. Nhưng cậu còn chưa trả lời, sau lưng lại có thêm tiếng gọi:

"Anh!" (Phi!)

Có lẽ đây là lần đầu tiên, dù là cả kiếp trước hay kiếp này Shane gọi Saint một cách tôn trọng như vậy.

Shane từ sau lao tới ôm chặt lấy Saint, nước mắt chảy ra:

"Anh. Anh đừng đi. Anh là anh trai của em. Dù bà với mẹ có không thương anh thì vẫn còn em mà."

Mắt Saint đỏ lên. Kiếp trước em trai cậu đã không kịp trở về để nói điều này cho cậu nghe. Cơ thể chỉ còn là một khối cứng đờ lạnh lẽo.

"Em không hề biết anh đã phải trải qua những gì. Em xin lỗi. Em không nên đối xử tồi tệ với anh."

"Anh tha thứ cho em được không? Cũng đừng đi được không?"

Nước mắt của Shane rơi xuống ướt cả vai áo Saint.

"Nếu ai bắt nạt anh, thì vẫn có em. Em sẽ đứng về phía anh. Sẽ bảo vệ anh."

Saint lặng lẽ nhìn vào khoảng không, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

"Em cũng sẽ nghe lời anh. Không giao du với đám bạn xấu. Sẽ ngoan ngoãn học tập. Sẽ cùng anh gánh vác Sansook."

"Anh đừng có bỏ em. Chúng ta là anh em sinh đôi mà. Đừng có bỏ nhau." Shane khóc oà lên.

Saint thở dài, xoa đầu em trai:

"Lớn rồi còn khóc nhè. Thật xấu hổ."

"Mày cũng khóc còn gì?!"

Au: 🥲 thương nhau như chó với mèo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip