Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nền xi măng ngay cạnh chân Saint xuất hiện vết đạn. Vỏ đạn nảy lên. Đập thẳng vào chân Saint. Khiến cậu đau nhói.

Chân Saint mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Toàn thân cậu lạnh toát.

Súng ư?

Tiếng lách cách dưới đất chính là câu trả lời.

Đúng vậy. Nó là một viên đạn.

Cậu cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Shane đang bị ấn đầu xuống đất, cây súng trong tay Mond đang chĩa thẳng về phía Saint, nòng súng còn có một làn khói mỏng.

Lòng Saint trĩu xuống, nỗi tuyệt vọng và bất lực bủa vây lấy cậu như một con sóng dữ tợn.

Cậu và Shane. Hôm nay một là chết hoặc sẽ sống không bằng chết.

Mond lắc lắc cây súng trong tay, nở nụ cười khinh miệt:

"Lại đây".

Saint cố chế ngự thân thể, chậm chạp đứng lên, bước từng bước một.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng từ khung cửa nhỏ trên cao rọi xuống, chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp của Saint, da cậu trắng đến mức gần như trong suốt. Toàn thân như được bao bởi thứ ánh sáng lấp lánh hào quang, đẹp như búp bê sứ thượng hạng.

Mond ngả ngớn nhấc tay lên, muốn sờ lên mặt Saint. Đối với hành động của hắn, Saint chỉ bình tĩnh nghiêng đầu tránh đi. Kết quả lại đối mặt với họng súng trong tay hắn.

Mond nhìn biểu cảm bình tĩnh trên mặt Saint, sau đó nổi điên tát cậu một cái.

"Thằng điên. Ai cho mày đánh anh tao. Mày có giỏi thì đấu với tao đây. Cầm súng doạ nạt ai hả?"

Shane vùng dậy đấm đá những kẻ đang giữ chặt cậu, gào lên với Mond. Hắn nhướn mày, không chút do dự bắn thẳng về hướng Shane cảnh cáo.

Sau đó hắn định bắn thêm phát nữa thì bị Saint nhanh tay nhanh mắt, đánh vào tay hắn, viên đạn vì vậy mà bị bắn lệch lên trên trần nhà.

Saint nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, cười khẩy:

"Mày chột dạ".

Mond nheo mắt nhìn Saint, ngay lập tức hắn chĩa súng lên trán cậu.

Saint hít một hơi, căng thẳng chờ đợi hắn định làm gì tiếp theo.

Cây súng trong tay Mond chậm rãi dịch xuống, lướt qua xương quai xanh, lật ra một mảng ngực trắng ngần.

Sau đó hắn nhếch môi, cười thâm độc: "Tao không muốn ra tay, mày tự cởi đồ ra đi."

Nói xong, hắn vỗ vỗ cây súng vào vòng eo mảnh khảnh của Saint.

Cậu cắn chặt răng, không nói gì, cũng không làm gì.

Kiếp trước, cậu đã trải qua bao lần nhục nhã thế này, nhưng hiện tại trước mặt Shane. Cậu không muốn.

Shane hoàn toàn chết lặng. Cậu không thể trơ mắt nhìn Saint bị Mond hãm hại. Càng không thể để Saint bị thằng chó kia bắn chết.

Saint không phải chịu đựng việc này. Đây hoàn toàn là lỗi của cậu.

Shane hối hận. Cậu cực kì hối hận. Cậu không nên ham chơi, không nên gây ra tai họa, không nên lãng phí thời gian, không nên đối nghịch với Saint.

Tất cả đều tại cậu, có quá nhiều thứ cậu "không nên làm". Nhưng hiện tại cậu lại không đủ sức để cứu anh trai mình.

Ông trời ơi. Ông bắt con trả giá thế nào cũng được. Chỉ xin ông đừng giáng nó xuống đầu Saint.

"Mond. Tao nhận lỗi với mày. Là tao sai. Tao có lỗi với Mint. Tao xin lỗi anh em mày. Mày thả anh tao ra đi. Rồi làm gì tao cũng được hết. Xin mày."

Shane bật khóc, nước mắt cậu lăn dài:

"Mày có giỏi thì giết tao đi. Đừng có đụng vào anh trai tao. Nó chưa từng được sống hạnh phúc ngày nào, mày đừng làm nó đau. Để nó sống đi. Bao nhiêu tao sẽ chịu thay hết. Chỉ cần mày thả anh tao ra thôi."

Mond nhếch mép cười khinh bỉ, lại nhìn âng Saint, lặp lại một lần nữa:

"Tao không muốn tự mình ra tay".

Saint ngước lên nhìn Mond, nét mặt bình thản đến đáng sợ:

"Ngại quá. Tao cũng không muốn. Giỏi thì giết tao xem."

Mond giật mình, bỗng nhiên thấy run sợ.

Hắn vẫn luôn cho rằng cháu trai nhà Udomkaewkanjana là thằng phá gia chi tử, không có tiền đồ. Đứa cháu thất lạc mới tìm về được là loại yếu ớt vô dụng, nhưng lúc này, hắn phát hiện mọi thứ không phải như vậy.

Hơn nữa, nếu hôm nay hắn thả cặp song sinh này ra, không có gì đảm bảo gia đình hắn không bị trả thù. Bất tri bất giác, hắn giơ súng lên, chỉ thẳng vào đôi mắt trong veo của Saint, tán thưởng:

"Mắt đẹp thế này mà phải phá hủy, đáng tiếc thật!".

Saint lặng lẽ nhìn họng súng, bình tĩnh chờ đợi. Chết thôi mà. Chẳng phải đã chết một lần rồi sao? Có gì mà phải sợ chứ?

Sẽ lại như kiếp trước khi rơi từ trên tòa nhà cao ốc xuống. Tuy sẽ nhận ra bản thân không muốn chết, nhưng chẳng ai có thể cứu được mình mà thôi.

Saint nhìn theo từng cử động của đối phương, thấy ngón tay Mond bắt đầu bóp cò súng, mỉm cười nhắm mắt lại. Cậu chỉ tiếc, sống qua thêm một kiếp, điều cậu mong mỏi vẫn không thể nào có được. Vậy thì có gì cần cưỡng cầu nữa.

Tiếng súng nổ vang khắp kho hàng.

Dư âm qua đi, thế giới lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập rất nhanh trong lồng ngực.

Cậu-còn-sống-ư?

Saint mở mắt, ngoài tưởng tượng, thấy tay Mond buông thõng cây súng đã không còn trong tay hắn.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Saint nhìn theo tầm mắt gã, thấy được cửa kho hàng mở tung, đối lập với nhà kho u ám là ánh nắng chói chang nhức mắt.

Bên ngoài có khoảng năm bảy người đàn ông mặc vest đen. Trên tay là khẩu Haenel MK-556 hướng về phía bên này.

Au: Mẫu súng MK-556 do công ty Haenel thiết kế chế tạo với 90% linh kiện sản xuất tại Đức. MK là viết tắt của Maschinenkarabiner nghĩa là súng trường tự động và 556 chính là cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO. Mn biết rồi đó, Thái liên quan đến Đức kha khá mà ;)

Phía trước họ là một chàng trai trẻ, cả thân là tây trang đen.

Anh chỉ tay tới đâu, tiếng súng nổ lên tới đó. Mà nét mặt anh ta vừa bình thản, vừa lạnh lùng.

Saint nhìn một loạt hành động này của anh ta, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác con người này quá nguy hiểm.

Bất giác cậu nhìn sang Mond, cây súng trong tay hắn nằm dưới đất, nát bấy từ lúc nào. Ở vị trí này thế thì...

Saint ngẩng đầu. Ô cửa nhỏ trên trần đang chĩa xuống họng súng của cây M700.

Au: M700 hay Remington Model 700. Súng bădn tỉa do Mĩ chế tạo. Tốc độ bắn 20 viên/phút. Tầm bắn từ 800-1500m. Nhân vật Korn trong Conan cũng dùng loại súng này.

Chàng trai kia cuối cùng cũng chỉ tay về hướng Saint. Không. Chính xác thì anh ta chỉ vào kẻ đứng phía sau cậu - Mond.

Saint nhìn nụ cười nửa miệng của anh ta, trợn tròn mắt.

Perth?

Au: vâng, chap này t muốn điên đầu về vụ súng ống. Bởi t không có rành lắm. Nên đáng lẽ phải up từ đêm qua như quà Noel nhưng lại phải chuyển sang hôm nay 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip