Hiện tại nghe Saint nói những điều giấu kín bao lâu nay, là mẹ ruột, mae Nuk đau lòng là đương nhiên. Chỉ không ngờ Pat lại đối xử như thế với Saint. Sao có thể nói là nhặt được nó ở bãi rác về cơ chứ.
Mà bản thân mae đối xử với Saint có khá hơn là bao cơ chứ? Mae đâu có quan tâm hỏi han Saint cẩn thận một lần nào đâu.
Saint thấy mae Nuk không nói nên lời, cậu đợi nữa, quay sang nhìn bà nội. Bà ngồi trên ghế, ánh mắt mờ mịt.
Saint cất giọng nghèn nghẹn:
"Bà. Cháu vẫn luôn tự hỏi, sao bà có thể đuổi Benzt đi một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy, hiện tại cháu hiểu rồi. Bà không thích Benzt, không thích cháu, cũng chẳng thích Shane. Cái bà quan tâm chỉ là ai có ích. Người có ích mới là có giá trị nhất. Mà cháu hay Shane đều không có. Benzt có nhưng cậu ta lai lịch không tốt, nên bà không có coi trọng ai hết."
Bà nội mở lớn hai mắt. Lăn lộn từng trải bên ngoài quá khắc nghiệt khiến bà không thể hiện mọi thứ ra ngoài. Lâu ngày trở thành sự lạnh lùng, xa cách. Saint nhìn biểu cảm trên mặt bà, trong lòng cậu cũng đau đớn vô cùng. "Thời gian qua cảm ơn bà đã cho Shane và cháu cơ hội. Nhưng cháu nghĩ mình nên rời khỏi đây thì hơn."Hà cớ gì phải để ý đến chút dịu dàng đó chứ.[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Au: nghe bài này đúng tâm trạng luôn 🤭"Bởi vì cháu sợ, sợ một ngày nào đó nếu làm không tốt, khiến bà thất vọng, bà cũng sẽ đuổi cháu đi."
Saint hạ quyết tâm, hỏi thêm:
"Nếu cả cháu và Shane thất bại, bà sẽ giao Sansook cho Benzt phải không?"
Bà nội lúc này đã bình tĩnh hơn, chậm rãi trả lời:
"Nếu cháu và Shane đủ năng lực bà sẽ giao Sansook cho hai đứa. Nhưng cháu phải hiểu, Sansook còn nhiều người chờ nhận lương, nếu các cháu làm sai, cuộc sống của họ sẽ ra sao? Còn Benzt có mưu đồ bất chính, làm sao mà bà giao cho nó được."
"Cháu thấy bà vẫn nên bồi dưỡng người nhà thì hơn." Saint cười chua chát.
Thế nhưng một câu đơn giản này của Saint lại khiến bà bừng tỉnh. Bà luôn nghĩ tới đại cục, nhưng bản thân lại phải hi sinh quá nhiều. Con trai, con dâu, rồi các cháu trai nữa.
"Saint à..." Bà nội muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời.
"Nếu là trước đây, cháu sẽ có tinh thần chiến đấu, muốn góp sức chung cùng mọi người. Vì cháu muốn chứng minh bản thân rằng mình xứng đáng được thừa nhận. Nhưng mà bây giờ, cháu đã không còn muốn làm thế."
Saint thì thào. Sau đó lại thở dài, giống như cậu muốn buông tay hết tất cả mọi thứ:
"Ở đây bao lâu như vậy, tới giờ cháu mới biết, thì ra mọi thứ đều không phải như cháu tưởng tượng. Và cháu thấy bản thân không cần sự công nhận của mọi người, cũng không cần phải sống theo sự kì vọng của mọi người nữa."
Cậu kiêu ngạo ngẩng đầu, nở nụ cười:
"Mae Nuk, xin lỗi vì đã làm mae thất vọng. Nhưng tôi chính là như vậy, mọi người thích cũng được, không thích cũng được, tôi chính là như vậy đấy."
"Vì tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của mọi người, nên tôi sẽ tự loại mình ra khỏi cái nhà này".Mae Nuk xấu hổ đến nỗi không thể tha thứ cho mình. Bà nội đau khổ từ từ nhắm mắt lại, mím môi không nói, sắc mặt tái đi."Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Bà nội, bà yên tâm, chuyện cháu gây ra, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ không làm mất thể diện gia đình đâu." Nói xong Saint liền quay người bước ra ngoài, bóng lưng cậu thẳng tắp. "Saint!" Bà nội gọi tên cậu, kích động tới mức ngã khỏi ghế. Mae Nuk vốn định đuổi theo Saint nhưng thấy như vậy, liền vội lao tới đỡ lấy bà. Tiếc thay, bà lại hất tay mae Nuk ra. ...Saint về tới phòng, thu dọn đồ đạc, định sẽ tới kí túc xá của trường. Lúc làm xong thì trời bên ngoài cũng hưng hửng sáng. Cậu xách va li, nhẹ nhàng đi xuống dưới, ra ngoài rồi khép cửa lại. Trong lòng không chút lưu luyến nào, đi khỏi đó. Đã không có tình cảm thì cũng không có gì ràng buộc, quên đi thì hơn. Trước kia bị đối xử tệ bạc đến thế, cậu còn chịu đựng được, bây giờ có hơn gì đâu mà không thể. Từ nay chuyện của họ sẽ không còn liên quan gì tới cậu nữa, trở về cuộc sống trước kia, dù chỉ có một mình, biết là sẽ vất vả nhưng còn hơn là tiếp tục sống cuộc sống như trước.Trái tim cậu đã bị giam giữ, bị ràng buộc quá lâu rồi. Giờ cậu sẽ để nó được đập những nhịp tự do.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip