Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước đây, vì muốn đoạt lấy cổ phiếu của DMD nên Saint đã đem Sansook đi bán. Kết quả lại không thành công.

Để có tiền sinh hoạt, Saint và Shane còn bán cả resort và trang trại. Nhưng miệng ăn núi lở, chẳng mấy chốc họ cũng chẳng còn gì để bán nữa.

Saint thật muốn chửi thề bởi sự dốt nát của bản thân và em trai mình ở kiếp trước. Phải túng quẫn thế nào mà hai người lại mang tất cả sản nghiệp đi bán như vậy được chứ?!

Xe dừng lại trước một khu biệt thự cao cấp. Saint thanh toán tiền xe rồi ngẩng đầu lên nhìn. Căn biệt thự này, kiếp trước cậu không giữ nổi. Nay có cơ hội, cậu phải giữ lấy bằng được.

Saint bước tới cửa lớn, còn chưa vào nhà đã thấy ánh đèn từ phòng ngủ bên hông nhà hắt ra. Vị trí đó là phòng của bà cậu. Saint định vào trong thì nghe thấy tiếng mae Nuk.

"Mẹ, con nghĩ việc của công ty, gần đây mẹ không được khoẻ, hay là để con xử lý được không? Shane nó vẫn còn đang đi học, còn Son thì..."

"Cái gì mà Son? Nó vốn là Saint." Giọng bà nội trầm thấp đầy uy nghiêm.

"Xin lỗi mẹ, con chưa quen..." Nuk cười xấu hổ.

"Con không cần để tâm tới việc của Sansook. Hãy dành thời gian đó cho Saint đi. Nó đã phải chịu khổ bên ngoài lâu đến thế. Trong khi thứ thấp hèn kia lại được hưởng hết những gì thuộc về thằng bé. Đúng là không biết xấu hổ."

Nuk Pirada và Pat Varitthisa vốn là đôi bạn bè thân thiết. Làm bạn nhiều năm tình cảm vô cùng tốt đẹp. Lúc này nghe mẹ chồng mình nói như vậy. Trong lòng có chút không vui.

Chuyện năm đó không phải Pat cố ý. Chỉ là cô ấy có chút nhầm lẫn mà thôi. Với lại Benzt được nhà Udomkaewkanjana nuôi dưỡng tốt như vậy, làm sao lại là thứ thấp hèn được.

Nhưng Nuk khôn ngoan không cùng mẹ chồng tranh luận chuyện này. Liền nói:

"Nhưng mẹ à. Thằng bé Saint nó khó gần quá. Nó hay gây hấn với Shane thì thôi. Nó cũng không thích gần gũi với con. Con cũng không có cách gì thu hẹp khoảng cách với nó."

"Nếu thực sự muốn người ta sẽ không viện cớ. Con xem lại bản thân mình đi. Con sẵn lòng chạy ra ngoài tìm Benzt đi mua sắm, ăn cơm. Lại còn kéo nó về đây. Hoàn toàn không còn chút thời gian nào cho Saint. Con có biết thằng bé sẽ tủi thân hay không?"

"Mẹ quyết định rồi. Sau này nếu Saint nó không muốn, con đừng có mang Benzt về đây. Mẹ không muốn thấy Saint buồn. Mẹ xót cho cháu nó. Hãy tự ngẫm lại con nên làm gì đi."

Nuk biết mình sai, vội vàng vâng dạ: "Vâng, con nghe thưa mẹ."

Saint đứng đó, mắt đỏ lên.

Cậu tưởng bà nội không thích mình. Luôn luôn khắt khe, hà khắc với cậu. Cậu nghĩ bà nhận lại cậu để làm tròn trách nhiệm mà thôi. Hoá ra...

Bây giờ được biết bà thương cậu như thế, thật là tốt.

Saint yên lặng dụi mắt, lại nghe tiếng bà nội:

"Còn thằng Shane mang tiếng đi học đại học, nhưng nó có tới trường sao? Chỉ thấy ăn chơi đàng điếm hư thân. Sansook không phải nói giao lại cho chúng nó là có thể giao được."

"Bởi vậy nên con mới có ý định tiếp quản đó mẹ à."

"Con làm được sao. Thôi bỏ đi, có lẽ quyền kinh doanh nên giao cho người ngoài thôi."

Saint còn đang ngẩn người, mae Nuk đã vội tiếp lời bà:

"Mẹ nghĩ chu đáo quá. Như vậy chúng ta giữ cổ phần là được rồi."

Bà nội không nói tiếp, dường như bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này để bàn sau đi. Con còn việc gì thì đi lo đi."

Nuk hiểu ý mẹ chồng, thức thời ra khỏi phòng.

Saint nghe tiếng chân, vội trốn sang góc khuất, sắc mặt trầm xuống.

Sau khi bà nội mất, mae Nuk đã nhượng quyền kinh doanh của Sansook và cổ phần của mình cho Benzt coi như quà tặng. Saint lúc đó lao vào cuộc chiến tranh giành cổ phần, cuối cùng thật bại. Hoàn toàn phá sản.

Sau khi Sansook đổi chủ, Benzt đã đem cổ đông, những quản lý cao cấp có quan hệ với nhà Udomkaewkanjana thanh lý một lượt rồi đổi tên công ty.

Tuy bà nội bắt buộc phải cân nhắc tìm cách để giữ trọn cơ nghiệp tập đoàn trong tình thế bất đắc dĩ này, nhưng hiện tại Saint không thể để bà quyết định lựa chọn việc như vậy vì sự vô dụng của con cháu trong nhà được.

Chờ thêm một chút, Saint bước tới trước cửa phòng bà nội, gõ cửa:

"Bà ơi."

Bà nội của cậu ngồi trên ghế mây, day day mi tâm, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Có hai đứa cháu như cậu và Shane, đúng là gia môn bất hạnh.

Bà nội ngẩng đầu, ngạc nhiên:

"Chẳng phải cháu đã đi Chonburi chơi sao? Sao giờ đã về rồi?"

"Không có gì vui ạ."

Saint tiến đến, ngồi xuống cạnh bà.

"Có phải vẫn chưa quen với cuộc sống mới này phải không? Saint cứ từ từ, rồi cháu sẽ hoà nhập được với mọi người."

Saint của năm đó đi đâu cũng bị người khác phớt lờ, mỉm cười nói:

"Krab, Saint biết ạ. Saint hứa sẽ trở thành cháu ngoan khiến bà tự hào."

Bà nội nghe xong liền sửng sốt. Từ khi Saint dọn tới đây vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, không thích chuyện trò, càng không thích cười, mà giờ...

Saint nhoẻn miệng, ngước mắt nhìn bà, trong đôi mắt to tròn tuy có chút lo lắng nhưng vẫn rất mạnh mẽ:

"Vừa rồi cháu tình cờ nghe thấy bà nói chuyện quyền kinh doanh của Sansook. Bà, Saint xin bà hãy tin Saint, tin cả Shane nữa. Cho cháu và Saint cơ hội. Đừng bán quyền kinh doanh của Sansook cho người khác."

Lời của Saint làm cho bà nội kinh ngạc.

Cách đây không lâu, Saint vẫn chỉ là thằng bé nghèo khổ, gia đình vắng bóng người cha, cố gắng lắm mới có thể vào tới đại học. Bất ngờ, cuộc đời rẽ sang hướng khác, khiến cậu trở nên lặng lẽ, khó gần.

Song, bà nội hiểu rất rõ, lý tưởng thì đẹp đẽ mà hiện thực lại phũ phàng, bà không thể hoàn toàn tin tưởng cậu, chỉ vì cậu bỗng dưng thay đổi thái độ. Liệu có phải do nó nông nổi nhất thời hay không?

"Với tình hình hiện tại, dựa vào đâu để bà tin vào Saint?"

Khoé miệng Saint hơi cong lên, tự tin đáp:

"Cháu muốn chứng minh với bà, bất kể là Shane hay Saint, đều có đủ năng lực để thành công".

"Bằng cách nào?"

Bà nội sắc sảo hỏi lại.

Saint hít một hơi, bình tĩnh đáp:

"Với Shane, với cương vị làm anh, cháu sẽ có trách nhiệm thay đổi nó. Nếu nó có năng lực, bà hãy giao quyền cho nó. Còn nếu không, cháu cũng sẽ không để nó trở thành thằng phá gia chi tử."

"Còn cháu muốn trở thành đạo diễn (*), không giỏi trong chuyện kinh doanh. Nhưng nếu Shane không chịu, thì bà tặng quyền kinh doanh cho cháu làm... hồi môn nhé."

"Trong trường hợp đó, chỉ cần tìm con cái một gia tộc mạnh để kết hôn thì có thể đảm bảo sự phát triển của Sansook. Bà hiện tại không muốn cháu và Shane làm cho lụn bại nên muốn chuyển quyền kinh doanh cho người ngoài. Nếu thế thì tặng cho cháu vẫn hơn, phải không?"

Bà nội giật mình, không ngờ suy nghĩ của Saint sâu sắc như vậy. Tuy có chút động lòng, nhưng bà chưa thể dễ dàng đồng ý, dù sao mọi thứ đều phải xem kết quả.

"Kết hôn? Cháu có người trong lòng rồi à?"

"Không ạ."

Saint thật lòng trả lời.

"Thật ra với thân phận hiện giờ cháu không tiện lắm. Nếu lấy người bình thường thì không thể làm cho Sansook vững mạnh. Còn nếu tìm đến những gia tộc lớn, họ lại cho rằng chúng ta không tự lượng sức. Chuyện lớn như vậy, phải để người lớn nói chuyện vẫn hơn ạ."

Bà nội thấy Saint càng nói càng thú vị, nét mặt cũng thoải mái hơn:

"Tốt lắm."

Saint đã suy nghĩ rồi, tình yêu là gì chứ? Trên con đường tranh đoạt này, không có chỗ cho sự yếu mềm đó. Saint tin, bà nội sẽ không để mình thiệt thòi.

Với quan hệ giữa bà và các bậc trên, chuyện hôn nhân không có vấn đề. Nhưng đột nhiên bàn tới chuyện này, có chút không hay lắm. Tuy có mở lời nhưng bà vẫn muốn để Saint tự gây được sự chú ý với họ. Như vậy mới có đủ thành ý đi.

Bà nội của cậu ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

(*) Saint và Shane thực chất là mình chỉ tách từ chú cừu đen Saint ra thôi. Còn muốn làm đạo diễn là chôm từ Perth nhe. Hehe.

Au: đau quá ngủ không nổi. Viết cho mn đọc lun nè :"< chúc mọi người năm mới dồi dào sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip