Noren Twoshots I D Like You For Christmas I D Like You For Christmas End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đang nằm trên bàn ăn dường như đã say đến mất hết lí trí, trong đầu đinh ninh rằng mình là con mèo con lông trắng, đến mùa đông phải đi tìm nơi ấm áp, vậy là liên tục quơ tay quơ chân đòi ôm, cái miệng nhỏ hồng hồng cong lên hờn dỗi vì đột nhiên bị tách khỏi lò sưởi di động của mình.

"Ôm một cái ~ Ôm một cái ~"

Lee Jeno bị người trong lòng ra sức quyến rũ, tim không nhịn được mà run lên từng hồi, chỉ muốn đem tiểu mèo tinh này ăn vào bụng ngay lập tức. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra, Huang Renjun nãy giờ liên tục nhào vào lòng hắn dụi dụi cọ cọ đòi được yêu chiều, nhưng vẫn chưa hề gọi tên hắn lần nào.

Chỉ đơn giản là nói muốn được ôm.

Vậy bây giờ ai ôm em cũng được? Không nhất thiết phải là Lee Jeno tôi đúng không? Hắn giận dữ ép má Huang Renjun thành hai cục thịt mềm, gằn giọng khó chịu.

"Huang Renjun, mày còn biết tao là ai không vậy?"

"Ưm..."

"Mẹ nó, Huang Renjun, nói xem tao là ai, nói xem mày muốn ôm ai?"

Giả sử lúc này Huang Renjun dùng đôi mắt sũng nước mơ màng đó nhìn hắn, thành thật lắc đầu ý muốn nói cậu không nhận ra người trước mặt, hắn lập tức sẽ đem con mèo hư hỏng này về nhà, trói lên giường làm ba ngày ba đêm, làm cho tới khi nào đứng không nổi khóc không xong, đến khi nào biết được chủ nhân thực sự của mình là ai, lúc đó hắn mới thả.

Huang Renjun say rượu, khả năng quan sát và đánh giá sự việc trở về con số không, dĩ nhiên cậu không thể nào nhận thức được sự tức giận xen lẫn hờn dỗi trong ánh mắt hắn. Nhưng may mắn cho số phận của Huang Renjun, ngay khoảnh khắc Lee Jeno chuẩn bị phát điên, mèo con lông trắng cụp xuống hai tai nho nhỏ, đệm móng hồng hào giơ lên, chậm rãi xoa xoa vuốt vuốt, làm mềm nhũn trái tim đang nóng nảy cực độ.

"Jeno, Injunnie muốn ôm Jeno..."

Giọng nói Huang Renjun bình thường đã thanh hơn mấy đứa con trai khác, bây giờ say rượu lại càng thêm mê hoặc, dinh dính như kẹo bọc đường, ngọt ngào tới tận cuống họng. Lee Jeno hài lòng thả lỏng bàn tay, chiếc má phúng phính thịt căng ra, trên làn da trắng mịn xuất hiện hai vệt đỏ rất rõ ràng. Hắn hài lòng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cậu, hai mắt vừa như sói hoang ngay lập tức cong thành sợi chỉ.

"Nói lại xem nào? Muốn ôm ai?"

"Muốn ôm Jeno, em muốn ôm Jeno..."

Con mẹ nó! Lee Jeno chảy máu mũi rồi!

Hắn lao đến bồn rửa bát xả nước ào ào, cẩu thả rửa đi hai vệt máu đỏ lem nhem trên mặt. Xấu hổ chết mất thôi, vừa nghe thấy đối phương bán manh được nửa câu đã chảy máu mũi, còn ai biến thái hơn mày không Lee Jeno, hắn tự đập ba nhát vào đầu, đau tới nhe răng trợn mắt.

Mèo con nằm phơi bụng trên bàn ăn mãi vẫn chưa được người ta ấp ôm ve vuốt, ngậm một cục tức to đùng, meo meo ăn vạ.

"Muốn ôm cơ...Jeno ôm em cơ..."

Lee Jeno qua loa chùi nước đọng trên mặt, quay lại quơ tay một cái đã nhốt được mèo con đang khóc nhè vào lồng ngực ấm áp.

"Được rồi, để Jeno ôm em."

Sớm biết Huang Renjun say rượu đáng yêu quá thể thế này, móng vuốt sắc nhọn mọi ngày đều cất gọn đi, trở thành một cục bông mềm mại xinh yêu lại hết sức bám người, hắn đã chuốc say cục cưng sau đó ăn thịt từ lâu rồi, chẳng phải đợi đến tận hôm nay, kẹo ngọt chưa ngậm được vào miệng đã bị hai thằng khỉ Na Jaemin và Lee Haechan cắn trước.

Huang Renjun thành công tìm được nguồn nhiệt, khịt mũi hai cái bé xíu, vui vẻ cọ mái tóc xù xù vào lồng ngực Lee Jeno làm hắn ngứa ngáy đến mức tim cũng chộn rộn cả lên.

Bàn tay đặt sau lưng Huang Renjun bắt đầu giở trò kiếm chuyện, di chuyển từ rãnh lưng tới chiếc hông đầy đặn, nhịn không được luồn thẳng vào trong quần lót nhỏ, trực tiếp cảm nhận làn da mịn màng nơi đó.

Lee Haechan ấy vậy mà nói không sai, mông Huang Renjun quả nhiên rất cong rất mẩy, giống như một chiếc bánh bao hấp mềm mại, bóp nhẹ thôi cũng sẽ tạo ra vệt lõm đàn hồi. Khi ở kí túc xá, Huang Renjun thường xuyên mặc quần thể dục cùng áo phông trắng, từ lúc đó hắn đã để ý đến đường cong mông hoàn hảo của cậu khi cậu nằm sấp trên giường. Chiếc quần lót màu đỏ chói mắt treo trên người Huang Renjun vẫn đang ngăn không cho Lee Jeno được nhìn trực tiếp trái đào hồng hào mê người của mèo con, nhưng chỉ nắn bóp qua thôi cũng đủ để hắn đánh giá được nó, căng tròn mọng nước, y như hắn vẫn tưởng tượng mỗi đêm.

Phía dưới hắn đã căng cứng từ khi phải chứng kiến trò thoát y hấp dẫn đến phát khóc ban nãy con mèo bày ra, khi trò chơi kết thúc, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại đã tiếp tục bị kéo vào trò khiêu khích còn tình thú hơn cả trăm lần.

Cảnh tượng diễn ra trước mặt hắn so với lúc trước càng thêm nóng bỏng, con mèo say rượu không ngại ngùng che đậy da thịt nữa, thay vào đó liên tục nâng cấp những trò dụ dỗ của mình, buộc hắn phải hành động như một tên khốn khiếp.

"Injunnie khó chịu quá..." - Huang Renjun chỉ nằm ngoan được trong lòng Lee Jeno được một lúc, đến khi đã được nhiệt độ của lò sưởi làm cho ấm sực cả lên thì lắc lư đòi thoát ra.

Ngay sau đó bàn chân trần trụi vẫn còn mang theo hơi lạnh của Huang Renjun theo quán tính giãy giụa sượt qua đũng quần hắn.

"Đệt."

Thứ hùng dung đang bị kìm kẹp sau 2 lớp vải lại càng được đà trướng lớn.

Huang Renjun mở to đôi mắt long lanh đến mức trong suốt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn hắn.

"Jeno cũng khó chịu sao..." - Hai cánh môi hồng khẽ khép mở, đầu lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm lên cánh môi dưới để lại một vệt nước ướt át - "Ở đó...nóng quá."

Lee Jeno cắn chặt môi, túp lều dưới thân đã trướng to đến độ đau nhức, còn nhịn nữa chắc hắn sẽ thành liệt dương!

"Khó chịu. Injunnie giúp t...giúp anh được không?"

Hắn nắm chặt đệm thịt bé bỏng của mèo con, hùng hổ dán chặt nó vào thứ đang nóng rẫy kinh người sau lớp vải quần.

Đầu óc Huang Renjun xử lí sự việc rất chậm, ngơ ngơ ngác ngác mãi vẫn chẳng hiểu Lee Jeno muốn được giúp như thế nào, chỉ biết rằng hắn rất đáng thương, rất cần được giúp đỡ, vậy là ngoan ngoãn gật đầu đợi chỉ dẫn.

"Injunnie mau kéo khoá, lấy thứ đó ra."

Hắn ôm eo con mèo nhỏ đang ngồi trên bàn trà, cố tình húc thân dưới sát về phía cậu. Nếu là ngày thường, chỉ cần hắn dám lớn giọng sai bảo đại ca Đông Bắc thôi đã đủ để bị kẹp cổ không nương tay, đừng nói đến việc bắt cậu làm những chuyện hư hỏng thế này.

Còn bây giờ cậu đang say.

Huang Renjun lóng ngóng làm theo lời hắn, chậm rì rì cởi thắt lưng quần rồi kéo khoá, những ngón tay nhỏ chẳng biết có cố tình hay không lướt qua hạ bộ của hắn như gãi ngứa khiến hắn càng đứng ngồi không yên. Mãi một lúc sau cậu mới thành công kéo được thứ khổng lồ của hắn ra ngoài.

"To quá..." - Huang Renjun tự nhiên bật câu cảm thán, nói xong rồi lại tủi thân cúi đầu, trong lòng có xíu xiu mất mát. Tại sao đều là con trai, mình còn sinh trước Jeno một tháng, vậy mà so với Jeno, mình vẫn như chưa phát dục hết.

Lee Jeno bật cười nâng cằm cậu lên, thấy khuôn mặt đang xụ xuống của cục cưng nhịn không được bóp hai má tròn tròn thêm một lần nữa.

"Injunnie thích không?"

"Có..."

Người kia vẫn đang cầm thứ đó của hắn trong tay, miệng không ngại ngần nói ra câu yêu thích, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Đáng yêu chết mẹ!!

Hắn dùng tay mình phủ lên nắm tay nhỏ chút xíu của cậu, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu di chuyển lên xuống. Huang Renjun rất ngoan, chăm chú làm theo sự chỉ dạy của hắn, một tia phản kháng cũng không có. Thứ trong tay cậu vừa thô vừa nóng, vuốt ve đến đỏ cả lòng bàn tay nhiệt độ vẫn kiên quyết không chịu giảm đi chút nào.

"Jeno không hết khó chịu sao?"

Dĩ nhiên rồi, hắn nghĩ thầm trong bụng, thứ này bị em dồn ép đến bao nhiêu ngày, ban nãy còn kinh qua một thử thách chết người, nếu chỉ với mấy lần vuốt đơn giản như vậy mà đã giải quyết xong, chẳng khác nào em chê tôi yếu!!

Huống hồ, vẫn còn những điều tuyệt vời hơn đợi nó khám phá cơ mà. Jeno nhỏ, mày nhất định không được đầu hàng.

Hắn nâng bàn tay của mèo con lên miệng, dịu dàng đặt lên vết bớt sẫm màu một nụ hôn.

"Vậy Injunnie dùng nơi khác giúp anh nhé?"

Hai đầu mày xinh đẹp nhíu lại, ánh mắt vẫn còn tia mơ màng, Huang Renjun nghiêng đầu thắc mắc.

"Nơi nào?"

"Đây này." - Lee Jeno bóp mạnh cánh mông mềm mại của cậu, sau đó từ từ men theo rãnh mông, dùng đầu ngón tay nhấn mạnh qua lớp vải - "Dùng chỗ đó, được không?"

Huang Renjun thoải mái gật đầu, trong trí óc cậu bây giờ chỉ còn đúng một suy nghĩ, phải giúp Jeno thôi, Jeno đang phải chịu đau đớn, Jeno thật đáng thương.

"Vậy Injunnie cởi quần lót ra nhé."

Hắn lùi về sau vài bước, dựa lưng vào tủ bếp, khoé miệng nhếch lên khi nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mèo con xinh đẹp.

Người ngồi trên bàn chầm chập gập hai chân lên, bàn tay chạm tới cạp quần, từng chút từng chút một cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn lại trên người. Y như đang bóc giấy gói của món quà giáng sinh tuyệt vời nhất.

Từng mảng da thịt đẹp đẽ theo chuyển động của cánh tay dần dần lộ ra trước mắt. Hắn hít sâu, cảnh tượng này kích thích thích hơn đống phim khiêu dâm hắn từng xem đến cả vạn lần. Diễn viên trong phim làm gì có ai vừa xinh xắn ngây thơ, vừa quyến rũ dụ hoặc như con mèo lông trắng đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt hắn cơ chứ.

"Jeno...Jeno đau lắm hả...Jeno chảy máu rồi..."

Đệt!

Lee Jeno lại chảy máu mũi!

Mẹ nó cái thứ máu mũi này, đến cả mày cũng muốn nhìn Huang Renjun thoát y đấy à????

Hắn rút vội một tờ giấy ăn trên bàn, chà mạnh tới mức đau rát, thậm chí còn vo viên một mảnh giấy nhét tạm vào một bên để ngăn dòng máu đừng chảy thêm nữa trước khi lao tới ôm chặt Huang Renjun trong vòng tay rắn chắc.

Đúng là khắc tinh của đời hắn.

Mèo con tưởng hắn đang bị đau, cố lách người đẩy hắn ra, lo lắng chạm vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, thì thầm nho nhỏ Jeno đừng đau nữa nha, em giúp Jeno mà.

Lee Jeno ngay lập tức đè ngửa Huang Renjun ra mặt bàn ăn lạnh băng, bắt đầu điên cuồng gặm cắn lung tung khắp thân thể xinh đẹp.

Quả nhiên là báu vật hắn ao ước từ lâu, Lee Jeno liếm môi, da thịt mềm mại thơm tho, dáng người cân xứng, muốn eo có eo, muốn hông có hông, chỗ nào cần thịt cũng rất đầy đặn. Hắn mút mạnh làn da phần đùi non tạo thành một dấu hôn tím đỏ, trong lòng âm thầm lập lời thề, thằng đàn ông nào nhìn thấy Huang Renjun trong bộ dáng này, hắn sẵn sàng sống chết với thằng đó.

Lee Jeno hôn Huang Renjun một lúc lâu, đến khi cảm thấy thân thể nõn nà này đã được đánh dấu chủ quyền đầy đủ mới chịu rời môi khỏi làn da bạch ngọc.

Jeno lớn thoả mãn rồi, bây giờ tới lượt Jeno nhỏ nhé, hắn vỗ vỗ cây gậy khổng lồ dưới thân như an ủi.

Con mèo xinh xắn đang nằm trên mặt bàn, hai cẳng chân gầy nhỏ dang rộng hai bên do động tác hôn ban nãy của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa huyệt hồng hào lấp ló sau hai cánh mông tròn căng, miệng lưỡi dần khô nóng.

"Injunnie, sao thứ gì của em cũng xinh đẹp vậy hả?"

Lee Jeno đưa ngón tay chạm nhẹ vào miệng huyệt, khe khẽ đẩy một đốt ngón tay vào trong, ngay lập tức cảm nhận được sự co rút của nơi đó như thể đang sợ hãi. Hắn vỗ mông cậu, sau đó vươn người hôn lên đôi môi anh đào.

"Injunnie thả lỏng ra nhé, đừng căng thẳng, Injunnie phải giúp anh chứ."

Đúng rồi, phải giúp Jeno đáng thương thôi, Huang Renjun hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, cửa huyệt phía dưới cũng mềm ra không ít, ngoan ngoãn nuốt gọn một đốt ngón tay.

Hắn đẩy ngón tay sâu hơn một chút nữa, cảm nhận được đoá hoa nóng bỏng ngọt ngào đang tiết dịch nhầy để thích nghi với dị vật. Đáng yêu quá, hắn bật cười, một tay vuốt gò má ửng đỏ của mèo con, một tay tiếp tục vào ra nơi tư mật.

Huyệt động mềm mại sau một hồi mở rộng mới miễn cưỡng tiếp nhận được ba ngón tay. Hắn rút tay khỏi nơi đó, trước khi rời đi còn nấn ná trêu chọc cửa động ướt át đang khép chặt đầy xấu hổ.

Jeno nhỏ xuất trận thôi nào.

Lee Jeno vuốt ve thằng nhóc đang hào hứng đứng thẳng tắp, đặt nó trước miệng huyệt hồng hào, nắm eo Huang Renjun từ tốn đẩy vào trong khe nhỏ chật hẹp.

"Haa...Jen...Jeno..."

Huang Renjun thở phào một hơi khi toàn bộ cây gậy gân guốc kia thành công xâm nhập vào vùng cấm địa. Cảm giác được lấp đầy này rất kì lạ, có chút trướng đau, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác sung sướng đến mê hoặc.

Hắn nhịp nhàng húc thân dưới về phía Huang Renjun, nơi đó ngoan ngoãn y như cậu lúc này, cắn nuốt hạ thân hắn không buông, dịch ruột non tiết ra ướt đẫm, theo chuyển động của hắn chảy cả ra ngoài, làm nhớp nháp một mảng đùi trắng mịn.

Tuyệt lắm, cục cưng của hắn, từ ngoài vào trong đều rất nóng bỏng.

"Injunnie đâu rồi, muốn ôm Injunnie..."

Giọng Na Jaemin lè nhè dội vào từ ngoài phòng khách khiến cả Lee Jeno và Huang Renjun cứng đờ.

Thôi chết mẹ, quên mất là trong nhà vẫn hai con ma men kia!!

Lee Jeno cả người như bị điện giật, quơ tay lấy chiếc áo sơ mi hắn vừa cởi ra phủ lên người Huang Renjun, mặc kệ phía dưới hai người vẫn đang chặt chẽ kết hợp, một tay đỡ mông một tay ôm eo, mất năm giây đã bế bổng được Huang Renjun chạy vào phòng ngủ của Lee Haechan chốt chặt cửa.

Điên mất thôi. Hắn lầm bầm trong cổ họng. Mày lượn đi Na Jaemin, cục cưng đang trần trụi dưới thân tao, rên rỉ tên tao, mày đừng hòng động được vào một sợi tóc!!!

Hai người bây giờ nằm trên giường Lee Haechan, hào hứng tiếp tục trò chơi nóng bỏng.

Lee Jeno rất muốn lần đầu tiên của Huang Renjun trải qua thật nhẹ nhàng, nhưng ngay khoảnh khắc Na Jaemin gọi tên Huang Renjun trong cơn mơ, lại còn đòi ôm cậu, hắn kiềm chế không nổi máu ghen tuông của mình. Hắn giận dữ nắm chặt chiếc eo thon thả của Huang Renjun, phía dưới như gắn động cơ, phát điên ra vào hậu huyệt chật chội.

"Jeno, chậm, chậm thôi..."

Nhanh quá rồi, Huang Renjun tưởng chừng như thứ to lớn của hắn đã đâm tới tận dạ dày cậu. Người cậu xóc nảy không ngừng, miệng liên tục nấc lên những tiếng kêu nát vụn, rơi vào tai tên say tình trở lại trở thành thuốc kích dục loại mạnh nhất. Vậy là hắn càng mất kiểm soát.

Huang Renjun đêm đó chẳng khép nổi chân.

--

"RENJUN, JENO, CHÚNG MÀY MỞ CỬA RA NGAY!!!!"

Huang Renjun bị tiếng thét của Lee Haechan làm cho bừng tỉnh. Cậu khó nhọc xoay người, thấy cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác khủng khiếp thường được miêu tả trong mấy câu chuyện đam mỹ thường đám nữ sinh trong trường truyền tai nhau rồi, thực sự không hề nói quá một chút nào.

Đúng là không đâu lại tự đâm đầu xuống hố, Huang Renjun muốn đấm vào mặt mình mấy cái, nhưng giơ cánh tay lên cũng thấy mỏi nhừ, vậy là đành tự nhủ phải tự thương lấy bản thân.

Còn tên đang nằm ngáy như lợn chết bên cạnh cậu này nữa, còn là con người không vậy? Tại sao cậu phải chịu đau đớn đến nhường này, còn hắn lại dám thoả mãn ngủ thẳng cẳng?

"LEE JENO! LEE JENO MÀY DẬY ĐI!!!"

Lee Jeno xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, cố gắng dùng thị lực tệ hại của mình để xác định thứ đang giãy lên như dẫm phải mìn trước mặt mình là gì, kế tiếp nhận ra là con mèo ngoan ngoãn đêm qua thì hài lòng cười hì hì, giơ tay vẫy vẫy.

"Injunnie dậy rồi à, lại đây cho anh ôm."

"MÀY XƯNG ANH VỚI AI ĐẤY THẰNG KIA??" - Huang Renjun rít lên, cậu biết đây chính là hậu quả do chính bản thân chuốc lấy, nhưng trước mắt chưa lật ngửa được quân bài, người trong vai ket chịu thiệt vẫn là cậu, cậu vẫn phải giả vờ làm giá một chút - "QUẦN ÁO CỦA MÀY ĐÂU? MẶC QUẦN ÁO VÀO NGAY CON LỢN BÉO NÀY!!!!"

"Sao lại trở mặt vậy chứ, đêm qua Injunnie còn nói Jeno đâm em sâu hơn đi Jeno em thích lắm..."

Lee Jeno tủi thân bĩu môi, con mèo ngạo kiều này đúng là giỏi lật mặt, lợi dụng hắn chán chê, sung sướng rồi thì phủi mông vứt bỏ hắn ngay được.

"MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG? THÂN THỂ TRINH TRẮNG CỦA TAO AI CHO MÀY SỜ!!!"

"Bốp."

Lee Jeno bị kẹp cổ lôi ra khỏi chăn, vừa la oai oái vừa giãy giụa không ngừng, quờ quạng chân tay một hồi lại vô tình vỗ trúng mông đại ca Đông Bắc.

Hai đứa ngơ ngẩn nhìn nhau, bấy giờ mới đủ tỉnh táo phát hiện cả hai đứa đang chiến đấu trong tình trạng trần như nhộng, bao nhiêu da thịt cơ bắp lộ hết dưới ánh sáng ban ngày.

"Injunnie..."

"MẸ NÓ MÀY CÒN DÁM CHÀO CỜ NỮA CƠ ĐẤY? TAO CẮT NGAY BÂY GIỜ!!"

"Injunnie đừng mà em cắt thì nửa đời sau em tính sao..."

Na Jaemin phía bên ngoài chỉ có thể bất lực thở dài, cúi đầu chuồn khỏi căn hộ trong tiếng gào bất lực của Lee Haechan và tiếng Huang Renjun đau đớn khóc lóc.












































—-





















Tròn một năm sau, đúng đêm giáng sinh, cả bọn lại một lần nữa tụ tập tại nhà Lee Haechan.

"Huang Renjun, mày nhớ năm ngoái mày rủ bọn tao chơi đánh bài uống rượu cởi đồ không?" - Na Jaemin thân mật khoác vai Huang Renjun, nhướn mày cực kì đểu cáng - "Năm nay còn dám không bạn tốt?"

Ngay lập tức Na Jaemin nhận được một cú đá vào mông đau đến tận óc.

Lee Jeno, người đáng lẽ đang phải ngoan ngoãn rửa bát, từ lúc nào đã bay đến giơ chân đá Na Jaemin một cái không thương tiếc, còn giật tay Huang Renjun kéo vào lòng, mồm gào hên như bị điện giật.

"Mẹ kiếp, đừng có dụ dỗ hoa đã có chủ!!!"

"Chơi thì chơi! Mày bỏ ra để em chiến đấu với nó!" - Huang Renjun giãy giụa khỏi vòng tay người yêu, nhất định không chịu thua Na Jaemin, vớ ngay bộ bài trên bàn xào xào nháo nháo.

Lee Jeno nhìn cảnh tượng này thì chướng mắt cực kì. Mặc dù hắn không hề bài xích trò chơi này, vốn dĩ nhờ nó mà hắn mới bắt cóc được Huang Renjun về nhà, nhưng đương nhiên hắn không thích lặp lại lần thứ hai việc cậu diễn màn cởi đồ nhức mắt kia trước mặt người khác.

Hắn nhăn nhó phản đối một hồi, kết quả vẫn phải cúi đầu xin thua. Lệnh người yêu là lệnh trời, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài khó chịu nhìn hai thằng bạn đang ngồi xếp bài vô cùng hào hứng.

"Em có biết chơi bài đâu mà còn thích đấu với chúng nó?" - Lee Jeno miễn cưỡng xoè bài, miệng hậm hực lẩm bẩm - "Người yêu tao thua thì phạt tao đi, em ấy không uống được rượu, càng không được phép cởi đồ. Đệt, cất hai đôi mắt của chúng mày đi, tao đấm cho bây giờ."

Ngay từ khi bắt đầu, Lee Jeno đã xác định, với khả năng đánh bài thần sầu mười ván thua bảy ván của Huang Renjun, hắn chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần nốc hết cả chai soju vào bụng và cởi sạch mấy cái áo trên người.

Vậy mà mọi chuyện thực sự không như hắn nghĩ.

Huang Renjun bách chiến bách thắng, còn nạn nhân Na Jaemin và Lee Haechan rõ ràng rất tự tin, vậy mà chơi được mấy ván mặt đã méo xệch, áo cũng không còn đầy đủ trên người.

"Át bích!"

"Hai cơ!"

"Tứ quý! Mày thua rồi! Lột đồ ra cho tao!"

Cái gì vậy? Hôm nay đột nhiên thần bài nhập Huang Renjun hay sao? Lee Jeno mắt trợn trừng nhìn người yêu vỗ đùi đen đét vì vui sướng, mãi vẫn chẳng tin nổi người đang thắng liên tục mấy ván liền trước mặt chính là người năm ngoái từng thua đến thảm thương.

Xem ra hắn lo bò trắng răng rồi. Huang Renjun chẳng những không bị lột đồ, mà còn nhanh chóng cởi được đống áo dày cộp của hai thằng kia, cũng thành công chuốc cho chúng nó say đến quên trời đất.

Na Jaemin và Lee Haechan phía đối diện đã há miệng ngáy ầm ĩ từ lúc nào. Lee Jeno đem người yêu ôm lên đùi, để cậu ngồi đối diện với hắn, đưa tay bóp chặt hai gò má hồng hồng, thấp giọng hỏi.

"Sao hôm nay em chơi giỏi thế? Trốn anh đi sòng bạc mỗi ngày phải không? Như vậy là phạt đấy nhé."

Huang Renjun nhướn mày, phía dưới bắt đầu không yên vị, cái mông mềm mại lắc lư qua bộ vị đã cứng ngắc của hắn.

"Không biết sao, em vốn dĩ là vua cờ bạc trong lớp cấp ba đấy, không đứa nào chơi lại được em đâu."

Khoé môi mềm mại nhếch cao cùng đôi con ngươi trong suốt kia quả nhiên làm hắn nóng ruột.

"Vậy tại sao năm ngoái..."

Hắn nói được một nửa mới nhận ra được vấn đề.

"Đừng nói là em cố tình thua?"

"Đến bây giờ mày mới nhận ra, hơi muộn nhỉ..."

Thế mà hắn từng nghĩ Huang Renjun là một con mèo lông trắng ngây thơ cơ đấy, ha ha, rõ ràng là mèo ba tư thích quyến rũ người khác mà.

Hắn giữ chặt eo cậu không cho cậu nghịch ngợm nữa, bàn tay rảnh rang còn lại mò xuống cặp mông căng đầy, vỗ mạnh một cái ý cảnh cáo.

"Cố tình thua để được cởi đồ, muốn khoe cho ai nhìn?"

"Mày nghĩ em muốn quyến rũ ai?" - Huang Renjun mở to đôi con ngươi nâu sẫm, đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi mềm mại bật ra một tiếng cười tình tứ - "Này, lúc đó em buồn lắm đấy, đã dụng tâm cởi cho người ta xem, vậy mà còn bị chê. Cái gì nhỉ, có cái gì đẹp mà phải loạn lên như đói ăn thế..."

Lee Jeno rất muốn cắn đứt lưỡi mình.

"Không đẹp thì mời ngài bỏ tay khỏi mông em."

"Là nói dối thôi. Em cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thơm ngon, từ đầu đến chân đều hoàn hảo."

Hắn bế thẳng người yêu đặt lên ghế sopha, hôn dọc xương quai xanh tinh xảo, bàn tay không yên phận lột từng món đồ vướng víu che đi cơ thể mĩ miều của người dưới thân.

Chịu thôi, là lỗi của Lee Haechan, tại nhà của mày luôn làm tao phải nổi hứng, hắn nhún vai, bắt đầu công cuộc bóc quà giáng sinh đầy kích thích.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip