Noren Twoshots I D Like You For Christmas I D Like You For Christmas 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Rating cao do có chửi thề (và dĩ nhiên có H)

Merry Christmas mọi người!

--

Giáng sinh là ngày như thế nào? Dĩ nhiên chính là dịp tuyệt vời nhất để tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, nhất là đối với đám con trai vẫn còn độc thân thì chẳng còn gì thích hợp hơn một bữa tiệc thâu đêm vào ngày giáng sinh cả.

"Jeno, mày rửa bát đi. Jaemin, dọn dẹp đống lộn xộn này ngay lập tức. Renjun lấy chai rượu ra đây, ấy ấy không phải, tao nói chai rượu soju vừa mua cơ mà!"

Phòng khách nhỏ xíu bây giờ y hệt một cái hội chợ với đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng Lee Haechan rít lên bằng chất giọng cao chót vót, tiếng Lee Jeno rên rỉ vì đột nhiên bị giao trọng trách rửa bát đầy nặng nề, tiếng Na Jaemin cằn nhằn Renjun mày phải nhấc mông dậy thì tao mới dọn được đống rác này đi chứ, ồn ào tới mức nếu như ở kí túc xá, chắc chắn chúng nó đã bị quét ra ngoài rồi cũng nên.

Lee Haechan, trong vai trò chủ trì bữa tiệc giáng sinh tối nay, ném một bộ bài joker xuống đất, hào hứng vỗ tay ra hiệu cho ba đứa còn lại.

"Tiệc tùng dĩ nhiên không thể thiếu chơi bài được. Chơi bài ăn tiền, thế nào?"

"Có soju ở đây, phải chơi uống rượu chứ."

Lee Jeno chùi bàn tay vẫn còn ướt lên ống quần bò, ngồi xuống giữa Na Jaemin và Lee Haechan, vơ bộ bài lên xáo xáo tỏ vẻ chuyên nghiệp lắm.

"Chúng mày thiếu mứt quá." - Huang Renjun nhìn đám bạn, chậm rãi lắc đầu - "Trưởng thành cả rồi, có dám chơi bài cởi đồ hay không?"

"Chơi! Tao sợ đếch gì!" - Vừa nghe xong đề nghị của Huang Renjun, Na Jaemin đã vui vẻ vỗ đùi cái đét, lâu lâu mới có dịp tụ tập ăn chơi, ngại gì không tới bến.

Vậy là tiết mục chơi bài bắt đầu ngay sau khi bữa ăn tối tại nhà Lee Haechan kết thúc. Theo như cả lũ đã thống nhất, người về bét trong ván bài sẽ được chọn một trong hai hình phạt: uống hai ly rượu hoặc cởi một món đồ trên người.

"Mày đưa ra hình phạt cởi đồ đó nha, lát nữa chỉ chọn uống rượu là không được đâu đấy."

Lee Jeno vừa chia bài vừa nhướn mày bới Huang Renjun ngồi đối diện, đổi lại được một cái vểnh môi cao tớn từ thằng bạn cùng phòng kí túc xá, dĩ nhiên rồi, mày đừng khinh thường đại ca đây.

Cái giá phải trả cho sự tự tin quá đáng của Huang Renjun chính là, cậu thua thê thảm ngay từ ván đầu tiên. Hình phạt dĩ nhiên là cởi đồ.

"Cởi quần ra đi!"

Huang Renjun liếc xéo Na Jaemin và Lee Haechan đang nhao nhao lên như giẫm phải lửa, lặng lẽ đưa ra một lựa chọn an toàn, cởi tất. Vừa ván đầu tiên, không thể liều được.

"Má nó." - Lee Haechan rít lên không bằng lòng - "Mày chơi bẩn!"

"Tao chơi đúng luật."

Lee Jeno nãy giờ chỉ yên lặng quan sát tình hình, nghe Huang Renjun nói xong thì điềm tĩnh khoanh tay.

"Jaemin, Haechan, chúng mày đợi đi, tao sẽ lột hết đồ của Huang Renjun xuống."

--

Lee Jeno quả nhiên nói được làm được. Mặc dù hắn không phải quá xuất sắc trong lĩnh vực cờ bạc, nhưng cả tối chơi mười bốn ván, hắn chỉ thua một ván, uống hai ly rượu. Còn kết cục của ba đứa còn lại, Lee Haechan uống sáu ly, Na Jaemin uống sáu ly và mất chiếc áo sơ mi khoác ngoài; thê thảm nhất là Huang Renjun, dù chỉ phải nốc vào bụng bốn ly rượu nhưng quần áo trên người đã bị lột sạch, còn lại duy nhất chiếc quần lót màu đỏ. Âu cũng là do ban đầu lớn tiếng tự nhận mình là người trưởng thành, cuối cùng chạy trời không khỏi nắng.

Hai giờ sáng, phòng khách nhà Lee Haechan vốn dĩ đã không được gọn gàng lắm, nay sau một trận cờ bạc long trời lở đất càng thêm bừa bãi chẳng khác nào vừa bị bão quét qua. Đồ ăn vặt và chai rượu rỗng rải rác khắp nơi, quần áo bị cởi ra vứt lung tung trên sàn và ghế sopha, bốn tên con trai hai mươi to xác nằm la liệt, đứa nào đứa nấy đã say đến không mở nổi mắt.

Na Jaemin và Lee Haechan tửu lượng không tốt, uống được hai ly đã hơi ngà ngà, tới lúc bị chuốc ly thứ sáu ngay lập tức nằm ôm nhau ngáy ầm ĩ, át cả tiếng nhạc phát trên loa.

Đồng chí Huang Renjun cũng chẳng khá hơn là mấy. Cậu vốn dĩ chưa uống rượu bao giờ, đi liên hoan chỉ toàn uống nước ngọt, nay đột nhiên phải uống tận bốn ly rượu, cố gắng lắm mới trụ được tới ván cuối cùng. Ít ra Huang Renjun say rượu vẫn rất ngoan, không ngáy không khóc nháo, chỉ yên lặng nằm trên sopha ngủ như mèo con no sữa.

Vậy còn Lee Jeno?

"I'd like you for christmas..."

Bài hát giáng sinh vẫn vang lên đều đều. Hắn lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu, đợi tới khi tiếng ngáy của lũ bạn đã thành nhịp mới từ tốn mở mắt.

"Tửu lượng của tao tệ nhất đấy, chúng mày nương tay đi, tao uống một hớp bia đã say quắc cần câu rồi."

Ban nãy hắn đã khúm núm xin xỏ như vậy trước ánh mắt khinh bỉ đến hả hê của ba đứa kia, thậm chí còn cắn răng chịu đựng tiếng cười nhạo chói tai của Lee Haechan khi nó thấy hắn vừa uống một ly rượu đã ngồi không vững. Hắn nhếch miệng đứng bật dậy, bộ dạng say xỉn mấy phút trước đã biến mất không dấu vết. Lee Jeno rót thêm một ly rượu dốc thẳng vào họng, đều là giả cả thôi, đừng nói hai ly, đến hai chai rượu đối với hắn vẫn là trò trẻ con vớ vẩn.

Tác dụng của cồn khiến người hắn hơi khô nóng. Lee Jeno cởi áo khoác ngoái vắt lên thành ghế, đi vào bếp tìm một cốc nước để có thể mau chóng hạ hoả.

Thật ra lòng hắn đã như lửa đốt từ khi Huang Renjun đưa ra yêu cầu của trò chơi. Chơi bài cởi đồ? Hay thật, hắn không nghĩ cậu sẽ tự buộc nơ vào cổ và dâng bản thân lên miệng sói như vậy.

Giải thích thế nào nhỉ, Lee Jeno hắn mê Huang Renjun như điếu đổ từ lâu rồi.

Lee Jeno và Huang Renjun sống chung kí túc xá từ khi vừa vào năm nhất, đến giờ đã được hai năm có dư. Bề ngoài hai đứa như nước với lửa, động một tí là chí choé, những chuyện nhỏ nhất như nấu mì hơi nhũn hay đôi tất bỏ quên dưới gầm giường cũng có thể trở thành đề tài gây lộn, nhưng thật ra trong lòng Lee Jeno thích Huang Renjun muốn chết đi được.

Cậu trai Trung Quốc đối với hắn chính là tạo vật vừa đáng yêu vừa ngạo kiều, từ ngoại hình đến tính cách đều là kiểu hắn thích. Hắn dự định tỏ tình với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đối mặt với người ta lại biến thành con rùa rụt cổ, chỉ sợ sơ sảy một chút sẽ bị mèo cào chảy máu. Vậy là hắn bứt rứt mãi không thôi.

Bữa tiệc hôm nay là hắn đòi Lee Haechan tổ chức, còn bản thân lặng lẽ đóng vai nhà tài trợ kim cương, cắn răng bỏ một nửa tháng lương để mua đồ ăn ngon dụ dỗ cả đám tới tụ tập. Chơi bài cũng là hắn len lén gợi ý cho người chủ trì, theo như tính toán của hắn, hắn sẽ chuốc rượu cho hai thằng kia say bí tỉ, bản thân cũng giả vờ say, thực chất là mượn thêm chút men rượu để có dũng khí tỏ tình. Nào ngờ trò chơi đột nhiên được khuyến mãi thêm màn cởi đồ đầy nóng bỏng của Huang Renjun, và ngoài dự tính hơn nữa, hắn chưa kịp tỏ tình thì đối tượng của hắn đã lăn ra ngủ say như chết.

Lee Jeno trầm ngâm dựa lưng vào bàn bếp, vỗ đầu cố ngăn không cho những suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu mình. Nhưng dù gì hắn cũng chỉ là một thằng con trai (mới) qua tuổi hai mươi được tám tháng, trải qua một bữa tiệc kích thích thị giác như thế, trí não hắn tự nhiên dứt không nổi những hình ảnh ban nãy vừa (bị ép) chứng kiến.

Huang Renjun ban đầu rất tự tin, nhưng chẳng hiểu sao khả năng chơi bài lại tệ đến vậy, thua liên tiếp sáu bảy ván. Hắn ngồi đối diện Huang Renjun, nhìn quần áo trên người cậu mỗi lúc một ít đi, cảm giác như máu mũi của mình chuẩn bị chảy ròng ròng.

Đệt mẹ Huang Renjun, tưởng mình ngon rồi muốn làm gì thì làm hả, Lee Jeno cầm bài mà tay run run, chỉ sợ hai thằng trời đánh ngồi bên cạnh phát hiện ra túp lều đang lớn dần dưới đũng quần hắn, cũng quên béng đi mình chính là người vừa hùng hùng hổ hổ tuyên bố sẽ lột sạch người ta.

Ván thua đầu tiên, Huang Renjun cởi đôi tất kẻ sọc đỏ trắng cậu đang đi. Không sao, hắn vẫn chưa đê tiện đến mức nhìn thấy bàn chân nho nhỏ kia đã nổi lên phản ứng.

Ván thua thứ hai, cậu đánh cược chiếc áo blazer trên người. May mắn phòng Lee Haechan đại tư sản có hệ thống sưởi khá tốt, dù khoả thân vẫn ấm áp vô cùng, nếu không hắn cũng chẳng nỡ để con mèo kia phải chịu lạnh.

Ván thua thứ ba, Huang Renjun miễn cưỡng cởi chiếc áo phông kẻ sọc mỏng teo trong tiếng hò reo như pháo của Na Jaemin và Lee Haechan. Khi da thịt Huang Renjun bắt đầu lộ ra trong không khí, hắn len lén nuốt nước bọt, mắt không rời nổi khỏi chiếc eo mềm mại xinh đẹp kia, kiềm chế lắm với không lao tới bóp vòng eo tinh tế đó mấy phát cho thỏa

"Ôi Renjun, tao không nghĩ eo mày nhỏ cỡ này đâu!!" - Lee Haechan phấn khích nhào người về phía Huang Renjun làm bạn nhỏ co rúm người về sau - "Eo mày như eo con gái ấy, đổi không, tao có bụng em bé đây này."

"Nghỉ mẹ mày đi!!!"

Huang Renjun giơ chân đá thằng bạn đang bày ra khuôn mặt biến thái không chịu nổi, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu ngã thằng vào lòng Na Jaemin đang cười hềnh hệch.

"Cho tao sờ một tí đi Renjun, tao toàn phải sờ bụng sáu múi của mình không à, cứng muốn chết. Eo mày mềm ghê nhỉ, eo ơi..."

Đụ má chúng mày ức hiếp trai nhà lành, Huang Renjun cố thủ thân như ngọc cũng không tránh nổi móng vuốt của hai con sói ngồi bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Lee Jeno phải bực bội lên tiếng mới kết thúc được màn sờ soạng nóng mắt.

"Mẹ kiếp, có chơi tiếp không, có cái gì đẹp mà phải loạn lên như đói ăn thế."

Huang Renjun được giải cứu chật vật ngồi thẳng dậy, hơi xấu hổ che đi hai nụ hoa hồng nhàn nhạt, duy trì tư thế một tay che ngực một tay cầm bài suốt cả mấy ván sau đó.

Sau khi chứng kiến cảnh Huang Renjun trực tiếp lột áo trước mặt mình, cái eo nhỏ xíu kia không còn thứ gì che chắn cứ như vậy lồ lộ trong không khí, còn bị hai thằng kia sờ cho đỏ ửng, Lee Jeno đã thầm niệm chú trong lòng, Huang Renjun xin mày đừng thua nữa được không, xin mày đấy, tha cho tao một con đường sống đi mà.

Hắn bắt đầu cuộc chơi rất hào hứng, nhưng chỉ sau tầm ba mươi phút, mặt mày đã méo xệch cả đi. Còn Huang Renjun ngồi đối diện hắn chẳng hiểu có thần chú gì mà thua liên tục như ngả rạ, quần áo trên người lột sạch sẽ. Ngoại trừ nơi nhạy cảm, cái gì cũng phơi hết ra cho hắn nhìn.

"Đụ má chân mày không có lông hả?"

"Mẹ ơi Nana không nghĩ chân Injunnie nhỏ như vậy đâu cho Nana sờ đi mà..."

"Huang Renjun cuối cùng tao cũng biết tại sao dáng ngồi của mày kì cục vậy rồi, mông mày cong vãi đái!!"

"Nana muốn sờ mông Injunnie được không, mông Injunnie tròn quá..."

Lee Jeno thẳng chân đạp hai phát vào hai thằng bạn say mèm đang cố giở trò đồi bại với bông hoa nhỏ (của hắn), mặc kệ chúng nó uất ức gào lên muốn xem Renjunnie cởi đồ nữa cơ, hắn quả quyết thay đổi luật chơi, chỉ được chọn uống rượu.

"Có cái mẹ gì vui, một đám con trai cởi quần cởi áo rồi vuốt ve nhau, đệt, chúng mày không thấy biến thái hả?"

"Nhưng Injunnie đẹp mà..." - Na Jaemin vừa nốc bốn ly rượu, bắt đầu không kìm được bản tính làm nũng của mình, vừa cắn môi vừa đòi ôm Huang Renjun, báo hại Lee Jeno chật vật mãi mới tách được nó ra, không cho nó cắn lên xương quai xanh của cậu.

"Vậy uống rượu, nào anh em, chuốc cho Huang Renjun say rượu rồi chúng ta thoả thích sờ."

Thằng Lee Haechan này còn nham hiểm hơn Na Jaemin một vạn lần, may mắn chúng nó chơi được thêm dăm ván, uống được thêm vài ly là ngủ quên trời đất, mấy toan tính ngớ ngẩn kia cũng bị vứt ra sau đầu.

Lee Jeno uống đầy một bụng nước, lửa nóng trong lòng cũng tàn đi một nửa. Hắn xếp gọn gàng lại cốc chén, định bụng sẽ mặc quần áo cho Huang Renjun đang say mèm ngoài kia rồi vác cậu về kí túc xá, tránh không cho đám Na Jaemin Lee Haechan khi tỉnh dậy vẫn còn muốn chơi trò đồi bại, nhưng vừa quay đầu định bước ra đã bị bóng người phía sau làm cho chết đứng.

Huang Renjun cả người chỉ còn sót lại một mảnh vải nhỏ tí teo, da thịt trắng nõn phơi ra gần hết, không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, như mèo con làm nũng lơ mơ bước tới gần hắn, bám chặt vào người hắn dụi dụi.

Đậu má, uổng công hắn vừa khen cậu say rượu rất ngoan. Ngoan cái mẹ gì cơ chứ.

"Ưm... Ấm quá, Injunnie lạnh lắm, cho ôm một cái nào~~"

Lee Jeno bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố giữ cho mình tỉnh táo. Không được sờ không được sờ, sờ là chết, hắn lẩm bẩm trong miệng, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn cảnh xuân trước mặt. Mà người trong lòng lại như chẳng hiểu được tâm tư khổ sở kia, hồn nhiên coi hắn là lò sưởi cỡ bự, cứ như vậy cọ xát da thịt thơm mềm vào người hắn, chỉ thiếu kêu meo meo nữa thôi là sẽ biến thành mèo trắng nộn thịt.

"Huang Renjun, đứng thẳng lên."

Hắn trầm giọng đẩy con mèo đang uốn éo trong lồng ngực hắn ra ngoài. Vừa chạm vào đầu vai mượt mà kia cổ họng hắn đã khô khốc, không biết nếu để cậu cọ cọ thêm một hồi nữa hắn sẽ thành cái gì.

"Injunnie muốn ôm ôm cơ, ôm một cái đi mà..."

Giọng cậu vỡ ra như sắp khóc, nghe sao cũng thấy ngây thơ cực kì, mà cơ thể lại hành động ngược lại, dán chặt vào chiếc lò sưởi là hắn đến không một kẽ hở, ra sức lắc lư như thể ép hắn phải sưởi ấm cho cậu bằng thân thể đang nóng bừng của mình.

Mẹ kiếp.

Hắn loạt soạt cởi áo sơ mi ném xuống bàn ăn, bế thốc con mèo hư hỏng đặt nằm ngửa lên đó, da thịt trắng trẻo với chiếc áo sơ mi đen tạo nên sự tương phản đến chói mắt.

Huang Renjun em đừng trách tôi, là em khơi mào trước, Lee Jeno cắn môi, với mỹ cảnh bày ra trước mắt, hắn thở thôi cũng khó nhọc.

Bữa tiệc giáng sinh của hắn, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip