Chương 136: Đây là tấm lòng của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những khúc mắc đã từng tồn tại giữa cô và Kim Taehyung xem như đã được tháo bỏ thông qua cuộc trò chuyện đó. Sau này, có lẽ anh sẽ không còn cảm thấy dằn vặt, bứt rứt hay thậm chí là trằn trọc hàng đêm vì cả đống câu hỏi chất chồng trong đầu. Bản thân cô cũng không cần phải liên tục tự trách và đổ lỗi cho chính mình vì những chuyện đã qua nữa.

Cả hai người họ đều biết, cho dù là anh hay cô, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nếu đã không thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ thì buộc lòng họ phải chấp nhận và tiếp tục với cuộc sống hiện tại mà thôi.

Cho đến khi Kim Taehyung và Shin Dakyung rời khỏi quán thì hoàng hôn đã tắt, bầu trời cũng sụp tối hẳn. Những ngọn đèn đường và đèn led của các bảng hiệu bắt đầu phát sáng, nhuộm màu cả thành phố.

Đáng lẽ ra giờ này Kim Taehyung đã phải về tới nhà, còn cô sẽ ngồi yên vị trên ghế lái phụ của Kim Hyejin. Thế nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc, có những thứ cứ bất thình lình giáng xuống như một tia sét mà không ai có thể lường trước được.

Con đường phía trước quán cafe, nơi mà cô và Kim Taehyung vừa rời khỏi đã bị kẹt xe, đông nghẹt một cách kì lạ, những dãy đèn đỏ cứ kéo dài mãi mà không nhìn thấy điểm dừng. Cũng gần hai mươi phút rồi mà xe của Kim Taehyung vẫn đứng yên như trước, hoàn toàn không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Bây giờ đúng là đang vào giờ cao điểm, nhưng hôm nay lại là cuối tuần, đáng lý ra sẽ không bị ách tắc giao thông một cách khủng khiếp như thế này. Shin Dakyung không biết tại sao, nhưng sau một hồi nghe ngóng được thì cô mới biết, hóa ra đoạn đường ở ngay phía trước vừa mới xảy ra tai nạn, tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi, thế nên cả dãy xe đằng trước và đằng sau mới bị chặn đứng lại như vậy.

Không chỉ Kim Taehyung mà ngay cả Shin Dakyung cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này, bởi vì nàng công chúa đang trên đường tới đón cô là Kim Hyejin cũng đang rơi vào tình trạng giống hệt như Kim Taehyung, cậu ấy cũng chật vật, chẳng khá khẩm hơn anh là mấy.

Kim Hyejin gọi điện cho cô bảo cậu ấy sắp tới rồi nhưng lại kẹt xe quá, còn không ngừng than thở rằng không biết đã chọn phải cái ngày xui xẻo gì.

Kim Taehyung đỗ xe sát bên lề, còn cô đứng trên lề đường bên cạnh xe của anh. Anh không thể bỏ cô lại một mình khi Kim Hyejin còn chưa đến, mà cô cũng không thể để mặc anh mắc kẹt trong tình trạng này rồi bỏ đi được. Đây hoàn toàn là phép lịch sự, không hề liên quan gì đến tình cảm cá nhân.

Kim Taehyung để cửa kính xe mở. Anh quan sát đoạn đường trước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi liếc mắt sang cô, chỉ vào mấy cái túi cô đang cầm trên tay: "Em nhớ gửi cho hai bác nhé, lựa lời nói với họ giúp anh."

"Vâng, em biết rồi." Shin Dakyung cười, khẽ gật đầu.

Đây là quà mà Kim Taehyung đã mua từ đợt đi công tác để biếu bố mẹ cô. Vốn dĩ anh đã định đưa cho cô rồi, nhưng vì lúc đó vừa về nước nên anh khá là bận, đồng thời thời điểm ấy cũng xảy ra nhiều chuyện phức tạp, thành ra anh cũng quên bẵng đi mất.

Kim Taehyung trông thấy cô sách đồ trên tay, nào là túi xách nào là quà của anh gửi. Trong khi anh thong thả ngồi trên xe thì cô lại đứng yên như vậy được một lúc rồi.

Anh chỉ tay về phía hàng ghế trống ở phía sau, vẫn là không thể không lên tiếng: "Em muốn vào trong ngồi tạm một lát không? Đợi khi nào đỡ kẹt xe hơn rồi hẵng xuống."

Miệng thì hỏi thế, nhưng trong lòng anh biết kiểu gì cô cũng sẽ từ chối mà thôi.

Và quả nhiên, Shin Dakyung từ chối thật.

"Em quen như vậy rồi, đứng lâu một chút cũng không sao." Cô lắc lắc tay, cười đáp.

Vốn dĩ tính chất công việc của cô còn đòi hỏi hơn như vậy, nhiều lúc còn phải đứng yên tận mấy giờ đồng hồ liền nữa kìa.

Trong lúc nói chuyện với anh, ánh mắt cô bất giác lướt đi một vòng, nào ngờ đâu lại vô tình liếc thấy một gương mặt ở bên kia đường ngược chiều, ước tính chỉ cách bọn họ khoảng vài chiếc xe mà thôi.

Khóe môi đang cong lên của Shin Dakyung bỗng chốc đình trệ, cả người chết sững trong giây lát.

Gương mặt đó không đâu xa lạ, chính là Jeon Jungkook.

Phải rồi, giờ này vốn dĩ anh cũng đang trên đường về nhà.

Những đốm sáng loang lổ của đèn đường phủ lên sườn mặt anh, nhưng quá nửa gương mặt anh tuấn ấy lại bị bóng tối nuốt trọn, ngay cả ánh mắt quá đỗi u ám như sương đêm kia cũng bất giác mang đến cho người ta một cảm giác đầy xa cách và lạnh lẽo.

Jeon Jungkook đang hút thuốc, anh hơi nghiêng đầu ra ngoài nhả khói, cánh tay dài ngoằng vắt ra khỏi xe. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay gầy của anh còn đang cháy rực đốm lửa màu đỏ cam, nó khiến cô liên tưởng đến đôi mắt của một con hổ.

Giống như cảm giác khi bị bắt gian tại trận, trái tim Shin Dakyung gần như nhảy vọt lên đến tận cổ họng. Cô vội vàng cúi người xuống, tránh khỏi tầm nhìn của anh, hoảng loạn đến mức mặt mày trắng bệch, biến sắc chỉ trong một cái liếc mắt đó.

Chiếc xe mà hiện tại Kim Taehyung đang lái cũng chính là chiếc xe mà từ trước tới nay anh vẫn thường hay dùng để đi lại. Nếu để Jeon Jungkook trông thấy cô đứng cùng một chỗ với chiếc xe này, có lẽ dù cô có mọc thêm mười cái miệng cũng khó mà giải thích được.

Kim Taehyung nào có biết cô trông thấy cái gì? Nhìn thấy cô phản ứng hơi lạ, anh bèn hỏi: "Em sao vậy?"

Shin Dakyung siết chặt túi đồ trong tay, hiện giờ cô không còn cách nào khác nên đành phải nhờ cậy anh: "Anh... có thể cho em vào trong xe ngồi một chút được không?"

Kim Taehyung không hiểu lắm nhưng dĩ nhiên vẫn đồng ý: "Vào đi."

Shin Dakyung kéo cửa ở hàng ghế sau, ngồi vào trong xe.

"Sao tự dưng lại đổi ý vậy?"

Chỉ mới vài phút trước rõ ràng cô còn mỉm cười từ chối ý tốt của anh.

Shin Dakyung bịa đại một lý do: "Em mỏi chân..."

Kim Taehyung vốn cũng chẳng có ý định xác nhận tính chân thực trong lời nói của cô. Hiện giờ đang kẹt xe, rất đông người nên xung quanh chỗ nào cũng có khói thuốc, lại nhớ Shin Dakyung không thích hít phải mùi khói thuốc đó nên anh nói: "Em muốn đóng cửa lại không?"

Không chỉ là khói thuốc mà tình huống hiện giờ đã nguy hiểm sẵn rồi, thế nên cô cứ như vậy mà lập tức trả lời ngay, không một chút do dự: "Đóng đi ạ..."

Từ góc độ của Kim Taehyung sẽ không thể nhìn thấy Jeon Jungkook được, anh đã bị mấy chiếc xe kia che mất rồi. Bản thân cô cũng phải đứng lên như vừa nãy thì mới phát hiện ra Jeon Jungkook đang ở bên kia con đường.

Kim Taehyung giơ tay nhấn nút hạ cửa kính, anh sợ bầu không khí im lặng bên trong sẽ khiến cô cảm thấy ngượng ngùng nên cũng thuận tay mở vài bài nhạc.

Lúc này, có vẻ như đến lượt chiếc điện thoại nằm bên trong túi xách của cô quậy phá làm loạn. Nó bất ngờ rung chuông dồn dập, hệt như muốn đòi mạng người khác.

Cô cứ tưởng là Kim Hyejin, nhưng mà không phải, là Jeon Jungkook gọi tới.

Shin Dakyung cắn môi, hết nhìn ra ngoài cửa kính rồi tiếp tục liếc mắt nhìn sang Kim Taehyung.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định không nhận máy.

Chưa yên tĩnh được bao lâu, chỉ vài giây sau đó thôi, màn hình điện thoại cô lại tiếp tục phát sáng, hiển thị có cuộc gọi đến, và người ở đầu dây bên kia vẫn là Jeon Jungkook.

Cái tên đang phát sáng trên màn hình khiến Shin Dakyung cảm thấy hoang mang, giống hệt như đang bị thẩm vấn. Cô phải tự hỏi rằng vừa nãy không biết Jeon Jungkook có nhìn thấy cô hay không? Anh có đang tức giận không?

Trong đầu cô bỗng dưng chưa bao giờ phong phú đến vậy, tự động vẽ ra muôn vàn viễn cảnh đáng sợ khác.

Cuộc gọi tiếp theo kết thúc, màn hình hiển thị cô vừa nhận được hai cuộc gọi nhỡ.

Chưa đầy một phút sau đó, Jeon Jungkook gửi tin nhắn tới: Em đang ở đâu vậy?

Những ngón tay đặt trên điện thoại của Shin Dakyung cứ run lẩy bẩy lên một cách mất kiểm soát. Cô thở hắt ra, có cảm giác ngay cả lòng bàn chân ẩn bên trong chiếc giày cũng đang túa mồ hôi lạnh từng chút một.

Cô không thể trả lời ngay, vì nếu cô làm vậy có khác nào thừa nhận là cô cố tình làm lơ trước cuộc gọi của anh đâu chứ?

Đợi cho đến nửa tiếng sau, đến khi xe cộ đã tan dần, đến khi cô đã bước lên xe của Kim Hyejin rồi, cô mới nhắn lại cho anh thế này: Em ra ngoài ăn tối với Hyejin, em nói với anh rồi mà.

Khoảng năm phút sau, Jeon Jungkook trả lời: Vậy à?

Chỉ hai chữ ngắn gọn như vậy thôi cũng có thể làm cho cô hồn bay phách lạc, thần hồn nát thần tính. Kim Hyejin ở bên cạnh không ngừng hỏi cô bị làm sao, còn lắc lư người cô thật mạnh để cô tỉnh táo lại, vậy mà cô vẫn im như tượng, không nói một câu nào.

Tuy rằng hai chữ đó không nói lên được điều gì, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô chỉ có thể suy nghĩ đến hướng tiêu cực hơn mà thôi...

Sau đó, anh nhắn tiếp: Đi chơi vui vẻ, đến nhà hàng nào ngon mà ăn nhé. Nếu có mua sắm thì cứ dùng thẻ anh đã đưa em để thanh toán.

Tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho cô là thế này: Đừng về muộn quá. Nếu muốn thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón.

Sau khi đọc tin nhắn, Shin Dakyung buông thỏng điện thoại trên tay xuống, dựa hẳn người vào ghế lái phụ, cơ thể bỗng chốc mềm oặt đi như bị rút hết xương sống.

Kim Hyejin sốt sắng kéo tay cô: "Shin Shin! Cậu bị làm sao? Bị làm sao mà nãy giờ cứ ngơ ngác vậy hả! Nói mình nghe đi!"

"Chắc là... mình không sao đâu..." Shin Dakyung khẽ lắc đầu. Cô đưa mắt nhìn cậu ấy, không biết câu nói đó là nói cho cậu ấy nghe hay là nói cho chính bản thân cô nghe.

Kim Hyejin khó hiểu.

Shin Dakyung giơ tay, ấn mạnh lên hai mắt mình: "Phải làm sao đây? Mình không biết gì hết..."

***

Tuy rằng trong lòng Shin Dakyung có chút thấp thỏm, nhưng cách nhắn tin quá mức bình thản đó của Jeon Jungkook đã mở cho cô một con đường khác, một hướng suy nghĩ tích cực hơn. Trong suốt lúc đi cùng với Kim Hyejin, cô vẫn luôn tìm cách trấn an bản thân rằng, với tính cách kiêu ngạo của Jeon Jungkook từ trước tới nay, nếu anh thực sự nghi ngờ cô lén lút sau lưng mình thì anh sẽ chẳng bao giờ im lặng mà để yên cho cô càn quấy như vậy đâu.

Cũng giống như lần anh đưa cô về biệt thự vậy.

Vì lý do đó mà cô mới có thể thoải mái một chút, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cười nhiều hơn một chút.

Khi đi dạo phố cùng với Kim Hyejin, cô vô tình đi ngang qua một cửa hàng quần áo trong khu vực đó. Họ trưng bày mẫu thiết kế mới nhất bằng cách khoác nó lên người ma nơ canh rồi bày ở đằng sau cửa kính.

Là một chiếc áo măng tô dành cho nam.

Lúc nhìn thấy chiếc áo đó, không hiểu sao cô lại nghĩ, nếu Jeon Jungkook khoác nó lên có lẽ sẽ rất hợp. Đến cả ma nơ canh mà họ dùng để bày bán sản phẩm cũng gần giống với dáng người của anh nữa cơ mà.

Kim Hyejin vừa nhìn qua đã biết cô nghĩ cái gì trong đầu. Cậu ấy kéo cô vào trong cửa hàng, bảo cô hãy mua chiếc áo măng tô đó tặng cho Jeon Jungkook, còn cậu ấy cũng sẽ mua thứ gì đó tặng cho Jung Hoseok.

Đi ăn cùng với Kim Hyejin là cô dùng thẻ mà Jeon Jungkook đưa cho mình, nhưng đối với chiếc áo măng tô đó, cô đã dùng thẻ của cô để thanh toán.

Cô biết so với quần áo mà anh mặc lên người, chiếc áo măng tô tặng chẳng đáng là gì, dù là về chất liệu hay tiền bạc. Nhưng với những gì mà cô có được ở thời điểm hiện tại, cô chỉ có thể làm như vậy. Đây là tấm lòng của cô, vì những gì mà anh đã làm cho cô trong khoảng thời gian gần đây.

Kết quả là, trên tay cô, nào là túi đồ của Kim Taehyung biếu bố mẹ cô, nào là túi xách và chiếc áo măng tô cô vừa mới mua cho Jeon Jungkook.

Đồng hồ trên tường hiển thị mười giờ mười lăm phút. Shin Dakyung bật đèn lên, lò mò thay giày ra rồi xỏ đôi dép đi trong nhà vào, tự mình xách đống đồ lềnh kềnh trên tay lên tầng.

Sau khi đặt hết đồ xuống dưới sàn, cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng ngủ, Jeon Jungkook không có ở đây.

Có lẽ anh đang ở phòng sách. Bình thường nếu hôm nào có nhiều việc cần xử lý, có thể anh sẽ ở mãi trong đó cho đến một hai giờ sáng mới trở về phòng.

Vừa nãy lúc anh tan làm là cô đã đi mất rồi, cũng không biết anh đã ăn gì hay chưa.

Shin Dakyung rời khỏi phòng ngủ, cô bước lên tầng trên, hướng đến phòng sách nằm ở cuối dãy hành lang.

Dừng lại trước cửa phòng. Cô giơ tay lên, gõ cửa vài tiếng.

Không có ai trả lời.

Cô lại tiếp tục gõ thêm một lần nữa, vừa gõ vừa gọi: "Jeon... Jungkook? Anh đã ăn gì chưa? Em vào có được không?"

Lần này như như thế, không có ai đáp lại cô.

Shin Dakyung cảm thấy kì lạ, đành tự mình đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng sách vừa mới bật mở, một mùi hương cực nồng lập tức bay ra ngoài, xộc thẳng vào mũi cô, nồng nặc đến mức khiến cô không nhịn được, đầu mày bất giác nhíu chặt lại.

Là mùi thuốc lá và mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip