Chương 123: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai ngày ở lại nhà của bố mẹ Shin Dakyung, vào ngày thứ ba, cô và Jeon Jungkook đã thu xếp đồ đạc và hành lí đầy đủ để chuẩn bị đến Jeju, nơi anh đã chọn làm địa điểm hưởng tuần trăng mật của hai người họ.

Vì tính chất công việc, thế nên cả anh và cô đều không thể vắng mặt quá lâu được, chuyến đi nghỉ lần này thậm chí còn chưa kéo dài đến hai tuần.

Jeon Jungkook cũng sợ cô vì vậy mà cảm thấy thiệt thòi nên đã dỗ dành cô, nói rằng cô đừng buồn. Thay vào đó, bất cứ khi nào thời gian của anh thoáng hơn một chút, anh sẽ đưa cô đi du lịch đây đó nhiều hơn, để cô nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp nhất có thể.

Không cần anh phải nói thế thì Shin Dakyung cũng có thể hiểu cho nỗi khó xử của anh. Cô không phải là kiểu người hẹp hòi nên từ đầu vốn đã không có ý kiến gì nhiều, càng không thấy bản thân mình bị thiệt thòi ở chỗ nào. Đối với cô hai tuần đã là quá đủ, cô dễ thoả mãn như vậy đấy.

Có lẽ vì từ bé đến giờ cô hiếm khi được đi nghỉ mát, vậy nên khi đã có cơ hội cô chỉ cảm thấy may mắn thôi, ngoài ra không cần đòi hỏi gì hơn.

Vào đêm cuối cùng trước khi đi, Shin Dakyung ngủ cùng với mẹ. Hai mẹ con nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là về cuộc sống sau hôn nhân của cô. Bà hỏi cô có hạnh phúc không, sống cùng với Jeon Jungkook cô cảm thấy thế nào, trong lòng liệu có còn đang lấn cấn chuyện gì hay không.

Nói một cách khác, mẹ cô lo lắng về mối quan hệ giữa cô, Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Shin Dakyung biết việc này chẳng thể nào qua mắt người lớn được, cả bố mẹ cô và bố mẹ của Jeon Jungkook đều ngầm biết rằng có cái gì đó đang mắc kẹt giữa ba người bọn họ. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy rất rõ điều này, càng đừng nói đến các bậc làm cha làm mẹ, chỉ là họ lựa chọn không nói ra mà thôi.

Khoảng thời gian bố mẹ cô nằm viện, lúc nào họ cũng trông thấy Kim Taehyung kề cạnh bên cô. Sự chân thành của anh ấy không ai là không nhận ra, kể cả những y tá và bác sĩ điều trị cho bố cô trong bệnh viện cũng tin tưởng rằng anh ấy chính là chồng cô, là con rể của hai ông bà. Thế mà đùng một cái, cô lại bất ngờ kết hôn cùng với em trai anh ấy, bảo sao bố mẹ cô lại không hoài nghi cho được chứ?

Ngày đầu tiên cô về ra mắt bố mẹ Jeon Jungkook, cô đã nhìn thấy sự hoài nghi và do dự trong đôi mắt của bọn họ. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn không đào sâu hoặc xen vào chuyện đời tư của cô và Jeon Jungkook, có thể xem như đã nhắm mắt cho qua.

Đã từng có lần, cô vô tình nghe Jeon Junghyung nói thế này với bà Jeon: "Con cháu tự có phúc của con cháu. Jungkook và cả Taehyung đều đã lớn rồi, tụi nó biết mình đang làm gì, tôi và bà nên tôn trọng sự lựa chọn của tụi nó. Về phần con bé Dakyung cũng đừng thắc mắc nhiều, không khéo lại làm cho Jungkook khó chịu đấy."

Câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng ông ngay sau đó càng khiến cô khẳng định thêm về mối lo ngại về cô trong lòng họ: "Nhưng bà cũng yên tâm đi, tôi thấy hình như nó cũng thật lòng thương con bé đó đấy. Giống giống khác khác cái gì."

Mọi thứ rành rành ngay trước mắt, muốn giấu cũng không giấu được, nhưng Shin Dakyung vẫn lựa chọn giữ im lặng, không nói cho mẹ cô biết. Cô chỉ trả lời đại khái, nói rằng cô sống bên cạnh Jeon Jungkook rất yên ổn và thoải mái, sau đó tìm cách nói lảng sang chuyện khác.

Chính cô còn không biết phải giải thích cho bản thân như thế nào về nút thắt với Jeon Jungkook và Kim Taehyung thì làm sao có thể trả lời thắc mắc của mẹ cô được chứ?

***

Lúc Jeon Jungkook và Shin Dakyung đến Jeju là vào tầm trưa chiều, cả hai sẽ ở lại tại một resort có view hướng thẳng ra ngoài bãi biển. Sau khi xác định danh tính và làm thủ tục nhận phòng ở sảnh, Jeon Jungkook đưa cô lên phòng của họ để cất hành lý.

Shin Dakyung không hỏi Jeon Jungkook đã tiêu tốn hết bao nhiêu cho chuyến đi, vì chỉ cần nhìn sơ qua bảng hiệu và vẻ ngoài hoành tráng của resort này cũng đủ hiểu chi phí cho một đêm là không hề rẻ rồi. Đó còn chưa kể đến các loại hình phục vụ mà người ta cung cấp cho khách hàng, chi phí đắt cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Hơn nữa, Jeon Jungkook lại là mẫu người ưa thích sự hoàn hảo. Anh lựa chọn những dịch vụ tốt nhất, cao cấp nhất cho chuyến đi tuần trăng mật này. Thế nên, anh không muốn có bất kì yếu tố hoặc sai sót nào ảnh hưởng đến bầu không khí của cả hai, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng nói nhất.

Phòng của cô và Jeon Jungkook rất rộng, diện tích có thể xem như gần bằng với một căn hộ. Ở bên trong còn có thêm bể bơi ngoài trời, view phải nói là lộng lẫy vô cùng.

Shin Dakyung nhìn mà choáng váng đầu óc, nơi này thậm chí còn rộng hơn căn hộ ở Seoul của cô nữa. Chí phí một đêm ở đây dám chắc cũng gần bằng hoặc hơn một tháng tiền nhà rồi ấy chứ?

Mặc kệ Jeon Jungkook làm gì, cô ra ngoài bể bơi trước nhưng lại không dám đứng quá gần hồ, lấy điện thoại ra tranh thủ chụp một vài bức ảnh đẹp.

Ban đầu cô còn hơi ngần ngại một chút, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô quyết định đăng tải bức ảnh vừa chụp lên mạng xã hội cá nhân của mình. Chỉ có một bức ảnh mà thôi, ngoài ra không ghi thêm bất cứ dòng trạng thái nào nữa.

Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại hiện lên một dòng thông báo: Jeon Jungkook đã thích bài viết của bạn.

Shin Dakyung câm nín. Sao mà anh nhanh quá vậy?

Cô tắt điện thoại đi, xoay người bước vào trong.

Jeon Jungkook đang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách, một tay gối sau đầu, một tay cầm điện thoại lướt xem cái gì đó, vừa lười biếng vừa uể oải. Thấy cô vào trong, anh ném điện thoại sang một bên, giơ tay ngoắc ngoắc cô lại, bộ dạng chẳng khác nào một tên lưu manh cả.

Khóe môi Shin Dakyung giật giật. Cô tiến đến gần, đặt tay mình vào tay anh rồi ngồi xuống sofa.

"Em có vẻ hài lòng với nơi này." Jeon Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng vân vê mu bàn tay cô.

Chẳng hiểu sao, Shin Dakyung lại không muốn trông thấy dáng vẻ đắc ý đó của anh một chút nào, nó cho cô cảm giác giống như cô đã bị anh nắm gọn hoàn toàn trong lòng bàn tay rồi vậy.

Cô xoay mặt sang chỗ khác, giả vờ nói: "Cũng tạm thôi."

Jeon Jungkook chỉ khẽ nhếch môi. Là ai vừa vào trong phòng đã há hốc mồm, thậm chí còn bỏ mặc anh mà chạy một mạch ra ngoài bể bơi chụp choẹt đủ thứ đăng lên mạng xã hội chứ? Vậy mà còn mạnh miệng nói ra ba chữ "cũng tạm thôi" sao?

Biết cô ưa sĩ diện, anh cũng không định vạch trần cô, dù sao thì nhường nhịn cô một chút cũng không mất mát gì.

Jeon Jungkook hơi dùng lực kéo cô xuống, kê tay gối đầu cho cô nằm, đôi mắt đồng thời khép lại: "Anh chợp mắt một chút."

"Anh buồn ngủ sao?" Shin Dakyung ngẩng đầu lên.

"Ừ." Jeon Jungkook lẩm bẩm: "Sáng nay anh dậy sớm, không ngủ được bao nhiêu."

"Anh dậy sớm làm gì?" Cô lại tiếp tục hỏi.

"Thay ống nước cho bố mẹ, nó bị rỉ rồi."

"Vậy anh cứ chợp mắt đi, tôi muốn đi tham quan." Shin Dakyung ngọ nguậy.

"Không được." Jeon Jungkook bèn siết chặt cô hơn.

"Tại sao?"

"Lỡ em đi lạc hay ai bắt mất em, anh biết tìm ai đòi?"

"Vớ vẩn thật..." Shin Dakyung bực bội càu nhàu. Người này rõ ràng đang giả ngốc, cô là một người trưởng thành, lớn đến cỡ này rồi ai mà thèm bắt nữa chứ? Vả lại cho dù cô có mù đường đi chăng nữa thì cũng không cách nào mà đi lạc ở chỗ này được đâu!

"Nửa tiếng sau gọi anh dậy." Jeon Jungkook hít vào, sau đó thở ra một hơi dài. Anh đang nằm thẳng, lồng ngực theo nhịp thở phồng lên rồi lại xẹp xuống.

Shin Dakyung nằm nghiêng sang một bên, dựa hẳn lên người anh. Quả thật hai hôm nay ở nhà cô Jeon Jungkook không ngủ được bao nhiêu, ngày nào cũng dậy từ rất sớm, cái gì cần sửa anh cũng sửa, cái gì cần thay anh cũng đã thay hết. Bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy nhà của bố mẹ y như vừa được đổi mới vậy.

Nghĩ thế nên cô nằm yên thin thít, để cho anh ngủ một giấc.

Nhưng rồi một hồi sau, đến cả cô cũng ngủ quên mất lúc nào không hay.

Jeon Jungkook cứ phải gọi là ngủ thẳng cẳng đến chiều, vừa khéo Shin Dakyung lại là sâu ngủ, thế nên cô cũng chẳng biết giờ giấc là gì.

Sau khi thức dậy, cô và anh xuống nhà hàng ở dưới sảnh ăn cơm. Lúc xong xuôi hết thì trời đã sụp tối rồi, thế nên cả hai đành trở về phòng, để lại mọi kế hoạch cho ngày hôm sau.

Shin Dakyung nói rằng cô muốn dậy sớm đón bình minh, chụp thật nhiều thật nhiều ảnh đẹp, và dĩ nhiên Jeon Jungkook sẽ là người nắm tay cô đi dạo trên bờ biển trải đầy cát vàng ấy.

Ánh trăng như thác nước mạ vàng, soi rọi xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn của bể bơi. Từng đợt sóng óng ánh phản chiếu lên những hàng liễu nhân tạo xung quanh, thắp sáng gương mặt trong trẻo của người con gái, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ mà yên ả.

Shin Dakyung tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ ngắn rồi ra ngoài, ngồi trên băng ghế ở phía đối diện nhìn Jeon Jungkook bơi. Cô có mang theo một chiếc khăn tắm cho anh, để khi nào anh bơi xong thì có thì dùng để lau người.

Dưới bầu trời đầy sao, bóng lưng và động tác quạt tay của người đàn ông nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thân thể bóng loáng cùng với nước da màu đồng quyến rũ, cơ bắp trên cánh tay lần lượt thi nhau căng lên theo mỗi lần rẽ nước của anh.

Anh đã ở dưới hồ gần được một tiếng rồi mà vẫn chưa thấm mệt, chuyển động vẫn vô cùng linh hoạt. Shin Dakyung thừa nhận, trong lúc ngắm nhìn anh như thế này, mạch suy nghĩ của cô đã trôi xa không biết bao nhiêu lần và bản thân cô cũng đã ngẩn ngơ vô số lần.

Đây là cái mà người đời thường gọi là mỹ cảnh nhân gian sao?

Để mà nói thì Jeon Jungkook không làm gì nhiều cả, anh chỉ bơi đi bơi lại vậy thôi nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thấy nhàm chán chút nào. Anh ở dưới bể được bao lâu thì cô cũng quan sát anh bấy lâu, thậm chí cô còn không động vào điện thoại nữa, chỉ ngồi ngắm nghía lung tung thế thôi.

Jeon Jungkook bơi đến giữa hồ thì dừng lại. Anh đứng thẳng dậy, lắc lắc đầu để hất nước đi rồi vuốt ngược tóc về sau.

Cảnh tượng đó, Shin Dakyung nhìn mà không rời mắt. Cô lại bắt đầu mơ màng, cũng không biết là đang nghĩ đi đâu.

Mãi cho đến khi Jeon Jungkook gọi cô đến lần thứ ba, cô mới tỉnh ngộ, rồi sau đó lại tự mình cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi không biết anh có nhận ra là cô đang thất thần không?

Jeon Jungkook không lên bờ, lồng ngực rắn rỏi với những múi cơ lộ trên mặt nước. Anh tiến đến gần thành hồ, ngoắc tay với cô: "Lại đây!"

Shin Dakyung hơi nghi ngờ một chút nhưng vẫn làm theo lời anh. Nào ngờ anh kéo cô ngồi bệt xuống, cô còn chưa kịp la lên thì hai chân đã buông thỏng xuống dưới nước rồi.

Ánh mắt vừa lia xuống dưới đáy hồ, đại não cô liền có phản ứng, giống như đang khởi động bộ máy tự vệ của nó, khiến cho dây thần kinh xoắn hết vào nhau.

"Anh... anh muốn làm gì vậy...?" Shin Dakyung vịn chặt vai anh, câu từ bắt đầu rối loạn, bờ môi run rẩy.

Jeon Jungkook nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt cô, phải nói là thấy rất rõ trạng thái căng thẳng trên nét mặt cô là đằng khác. Thế nhưng, anh muốn giúp cô vượt qua nỗi sợ này.

Anh vươn tay vòng qua, ôm lấy eo cô, giọng điệu rất nhỏ nhẹ: "Xuống cùng anh không?"

Shin Dakyung gần như liều mạng mà lắc đầu: "Không! Tôi sợ lắm! Không xuống đâu!"

"Nào! Anh giữ cho rồi, bám vào anh là không ngã đâu." Jeon Jungkook mỉm cười, anh dỗ dành cô từng li từng tí, giống hệt như đang đối xử với một đứa trẻ.

Dứt lời, anh dời tay xuống mông, đột nhiên nhấc bổng cô lên rồi chậm rãi đi lùi đến giữa hồ. Trong khi đó, Shin Dakyung càng lúc càng run, cô có cảm giác dưới hai chân mình trống rỗng, cô mất đi điểm tựa, đang lơ lửng giữa dòng nước nên chỉ còn cách sống chết mà quấn lấy người anh.

"Jeon Jungkook! Tôi không muốn đâu! Tôi muốn lên bờ! Cho tôi lên bờ đi!" Shin Dakyung mắt nhắm mắt mở la toáng lên, bàn tay vỗ liên tục lên ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip