Chương 118: Em là em dâu của anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất thình lình bị đẩy ngã ra như vậy, cộng thêm thân hình cao lớn của người đàn ông cũng nhanh chóng đổ ập xuống ngay sau đó khiến cho tâm trí Shin Dakyung loạn lên cào cào, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai chân cô bị anh ghìm chặt lại như đóng đinh, không chỉ cơ thể mà trái tim cũng bị đè nặng, một nguồn áp lực và cảm giác bất an không tên như hóa thành những gợn sóng không ngừng xoay vần trong lồng ngực, chực chờ xông thẳng ra ngoài.

Mặc dù Kim Taehyung chỉ giữ yên tư thế và chưa làm gì mạo phạm đến cô, thế nhưng ở trong tình huống kẻ trên người dưới dễ gây hiểu lầm như thế này, cô cũng có thể lờ mờ đoán trước được việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Sắc mặt Shin Dakyung càng lúc càng tái đi, cô nhìn Kim Taehyung, đôi mắt mở to ấy như đang chất chứa một nỗi sợ, giọng hơi nghẹn lại: "Taehyung... anh bỏ em ra, đừng làm vậy! Chúng ta không thể như vậy được đâu!"

Nếu để ai đó nhìn thấy, đặc biệt là Jeon Jungkook, anh nhất định sẽ bất chấp cánh tay đang bị thương của mình mà lật tung căn phòng này lên, đến lúc đó cho dù là cô hay Kim Taehyung thì cũng khó lòng mà yên thân.

Những gì cô phải tự nếm trải suốt hai tháng vừa qua cũng đã đủ ám ảnh tâm trí cô, khiến cô ghi nhớ cho đến cuối đời rồi, cô thật sự không thể tưởng tượng được Jeon Jungkook sẽ làm gì với cô tiếp theo nếu anh bắt gặp được cảnh tượng này.

Thế nhưng dường như những gì cô nói vào lúc này không thể lọt vào tai Kim Taehyung được nữa, sự bình tĩnh và sáng suốt thường ngày của anh đã sớm đã bị vứt đi đâu hết, giống như một người mất đi lý trí, không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh mình, thứ duy nhất hiện hữu trong mắt anh giờ phút này chỉ là gương mặt cô mà thôi.

"Dakyung, anh không rõ mình thua kém Jungkook ở chỗ nào? Vì sao cuối cùng em vẫn cứ chọn nó mà không thể là anh?" Kim Taehyung nắm lấy tay cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi dồn: "Cái ôm ở sân bay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sao? Những lúc em lo lắng cho anh cũng chỉ vì trách nhiệm thôi ư? Dakyung, anh không cho rằng đó đơn giản chỉ là cảm kích, ánh mắt của em không như thế, ánh mắt của em nhìn anh nói cho anh biết em có tình cảm với anh! Em cũng đã thích anh mà, có đúng không?"

Kim Taehyung có hơi mất kiểm soát, anh không khống chế được lực tay của mình nên đã vô tình làm đau cô. Sự đau nhói trên cổ tay càng nhói lên rõ rệt bao nhiêu, nỗi lo sợ trong cô càng lớn thêm bấy nhiêu.

Shin Dakyung khẩn trương nuốt nước bọt, vì quá sợ hãi rằng nếu chẳng may sẽ bị người khác phát hiện nên cô cũng thần hồn nát thần tính, chỉ một mực muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Cô cắn chặt môi, run đến mức răng môi va vào nhau tứ tung, dốc sức muốn đẩy anh ra: "Taehyung, anh buông em ra trước đi... buông em ra trước đi mà! Em xin anh đó..."

"Anh không buông!" Kim Taehyung đột nhiên lớn giọng, gần như là gầm lên, những đường nét trên gương mặt căng cứng kia cho thấy anh đang rất tức giận. Trong phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ nên quyết định xuống tay với cô...

Gương mặt anh ập tới, bờ môi đè lên môi cô. Shin Dakyung mở to mắt, cảm giác như bị ai nắm tóc từ phía sau rồi giật mạnh một cái.

Cô thở dốc, không cho anh có cơ hội tách môi mình ra đã xoay mạnh đầu về phía khác. Vậy nhưng Kim Taehyung không bỏ cuộc, anh lập tức nghiêng đầu theo, truy tìm đôi môi cô như đang muốn đuổi cùng giết tận con mồi.

Hô hấp của bọn họ quấn lấy nhau, bầu không khí mang theo một cảm giác ngột ngạt và bí bách khiến cõi lòng quặn thắt.

Hai người cứ giằng co như vậy suốt một lúc nhưng Kim Taehyung vẫn không thể nào hôn được cô, người con gái dưới thân phản ứng quá dữ dội. Anh mím chặt môi, ánh mắt tối đen như miệng của một cái giếng khô, trong phút nóng nảy bèn cố định lấy gương mặt cô lại, khiến cô không thể giãy giụa được nữa.

"Đừng..." Shin Dakyung sắp phát khóc, nửa câu sau chưa kịp thốt ra đã bị anh cưỡng ép nuốt mất.

Nhân lúc cô hoảng hốt và mất đi cảnh giác, Kim Taehyung thành công tiến sâu vào trong khoang miệng, chiếm đoạt lấy từng đợt hô hấp của cô.

Hơi thở thô trọng của anh phả lên gò má cô, nặng nề và gấp gáp, hệt như tâm tình của anh lúc này.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Kim Taehyung bất ngờ kêu lên một tiếng rồi buông cô ra. Trong khoang miệng mơ hồ phảng phất vị tanh của máu, là Shin Dakyung đã cắn anh.

Cô quả nhiên nhẫn tâm làm vậy!

Kim Taehyung nghiến răng, không những không bỏ cuộc mà ngược lại còn tấn công mạnh mẽ hơn. Lần này, anh thẳng thừng vùi mặt vào cổ cô.

Đàn ông là như vậy, nếu cô càng cố gắng chống đối thì sẽ chỉ kích thích bản năng chinh phục của họ cháy mạnh thêm mà thôi. Cho dù có như thế nào đi nữa thì sức lực của phụ nữ vĩnh viễn chẳng thể đọ lại đàn ông được, chính vì lý do đó nên họ mới được gọi là phái mạnh, còn phụ nữ thì luôn là phái yếu.

Shin Dakyung vùng vẫy đến mức đỏ bừng cả mặt, cô mệt tới nỗi thở không ra hơi, vừa ra sức kéo vạt áo của anh vừa sống chết đẩy bả vai của anh ra nhưng không thành. Sức lực của người đàn ông phía trên quá lớn để một người sức trói gà không chặt như cô có thể phản kháng lại được.

Một chiếc giày cao gót của cô chẳng biết đã rơi ra từ lúc nào, nằm lăn lóc bên cạnh chân ghế sofa, bất lực giống hệt như chủ nhân của nó vậy.

Giờ phút này, cô rất muốn có ai đó vào đây cứu mình, nhưng đồng thời cũng không muốn để họ nhìn thấy cảnh tượng này. Xung quanh cô lại không có bất kì thứ gì để cô có thể vớ lấy và bảo vệ bản thân, cảm giác như thật sự bị người ta dồn vào đường cùng.

Hốc mắt Shin Dakyung bắt đầu ửng đỏ, lấp lánh chút nước, chóp mũi cay xè, đến hiện tại cũng không còn nhiều sức để chống cự nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nức nở gào lên với anh, trong lòng ấm ức vô cùng nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác: "Taehyung, anh không được làm thế với em! Em là em dâu của anh mà!"

Những lời nói phát ra trong lúc cảm xúc trào dâng thường mang tính sát thương cực kì lớn, ít nhất thì trong trường hợp này, đối với Kim Taehyung chính là như vậy.

Tấm lưng dài rộng đang bao bọc người phụ nữ nằm dưới thân lập tức trở nên cứng đờ chỉ sau một câu nói đó, thời gian tựa như đóng băng, mọi hành động điên cuồng bỗng chốc ngưng trệ.

Và ngay lúc này, điện thoại của anh trên bàn làm việc bất ngờ rung chuông.

Shin Dakyung không dám chần chừ lâu, thừa dịp này bèn dùng hết chút sức lực còn lại của mình, đẩy mạnh Kim Taehyung ra, chống tay xuống lấy thế rồi vội vàng bật dậy khỏi sofa. Cô cũng chẳng có thời gian quan tâm xem bản thân đang mang một hay hai chiếc giày, chỉ một lòng muốn trốn thoát khỏi căn vòng này nên nhanh chóng gạt nước mắt đi, cứ thế xông ra khỏi cửa, trái tim vẫn còn đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Cánh cửa văn phòng đóng sập lại, chuông điện thoại thì vẫn cứ rung lên từng hồi inh ỏi như đang nhạo báng hành vi sai trái vừa rồi của anh.

Ánh mắt Kim Taehyung vô hồn, mái tóc hơi rối loạn sau trận giằng co vừa rồi, áo vest và cà vạt đều bị cô làm cho nhăn nhúm.

Anh thở mạnh ra một hơi, cả người trượt dài từ sofa xuống sàn đá cẩm thạch lạnh giá.

***

Shin Dakyung hốt hoảng chạy ra khỏi văn phòng, may mắn là bên ngoài không có ai.

Run rẩy túm chặt lấy vạt áo trước ngực, cô không thể để nhân viên trong công ty nhìn thấy bộ dạng xộc xệch đầy chật vật này của mình, song cũng không muốn ở lại tầng lầu này thêm một giây phút nào nữa.

Ánh mắt đảo qua cầu thang bộ phía trước, cô bèn chạy đến đó, bước chân khập khiễng, bên mang giày bên không, cuối cùng trốn vào một phòng trong nhà vệ sinh tầng dưới.

Nhưng có vẻ như ở tầng dưới, vận may của cô quá ít ỏi. Vì vừa đến giờ nghỉ trưa nên một số nhân viên nữ cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ăn, thế nên khi Shin Dakyung còn chưa kịp ổn định lại hơi thở và tinh thần của mình được dù chỉ vài phút thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả vang lên bên ngoài rồi.

Đang trong trạng thái hoảng loạn, cô không cách nào kìm nén được tiếng thở có phần gấp gáp của mình, thi thoảng còn nấc lên vài lần, do đó đã vô tình thu hút sự chú ý của những người ngoài kia.

"Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Sao nghe giống tiếng khóc quá vậy?"

"Không phải đâu! Chỉ là tiếng thở thôi!"

Shin Dakyung giơ tay lên, bịt chặt miệng mình lại, ép mình chỉ hít thở bằng đường mũi.

"Hình như ở phòng này phải không...?

Sau câu nói đó, cửa phòng vệ sinh cô ngồi bị ai đó gõ vài cái: "Cô gì ơi, cô có sao không vậy? Cô bị khó thở sao? Có cần đến bệnh viện không?"

"Nếu cảm thấy không ổn thì để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Ở trong này lâu quá sẽ nguy hiểm lắm đấy." 

Shin Dakyung muốn giữ cho giọng nói của mình nghe tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy ở bên trong: "Không... tôi không sao... tôi không cần đến bệnh viện."

Vừa dứt lời, điện thoại trên tay cô lại bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị Kim Hyejin là người gọi tới. Trong lúc đang rối, Shin Dakyung không kịp suy nghĩ nhiều đã vội nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Và tiếng rì rầm ở bên ngoài vẫn còn chưa dứt.

"Gì vậy? Không phải là trợ lý Shin sao? Trợ lý của Phó tổng ấy?"

"Hình như đúng là cô ấy đó!"

"Trợ lý Shin, cô không sao thật chứ? Hay là cô cứ ra ngoài cái đã, ở trong này ngột ngạt lắm."

Shin Dakyung vươn tay chống lên bức tường bên cạnh, đành phải bịa đại một lý do không có thật để các cô ấy có thể rời khỏi đây sớm hơn: "Tôi... thật sự không sao. Chắc là lúc sáng ăn phải thứ gì đó thôi, nôn ra hết là sẽ ổn mà. Mọi người... cứ đi ăn trưa đi, đừng lo cho tôi."

Một lần nữa, Kim Hyejin lại tiếp tục gọi đến cho cô. Shin Dakyung cắn môi, sau khi ngắt máy bèn vào mục tin nhắn, gõ vài dòng như thế này: Xin lỗi Hyejin, mình có chút việc đột xuất ở công ty nên không đón cậu được, lần sau mình sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng.

Gửi đi xong rồi, cô cũng tiện tay tắt nguồn luôn điện thoại.

Cô biết mình làm vậy là không đúng vì trước đó cô đã hứa với Kim Hyejin khi nào cậu ấy về thì cô sẽ ra sân bay đón cậu ấy. Thế nhưng cô hết cách rồi, nếu như sự việc vừa rồi không xảy ra, cô chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

Ngoài miệng thì nói không sao nhưng chỉ có bản thân cô mới biết rõ tinh thần của mình hiện giờ đang bất ổn như thế nào. Cô không thể đi gặp Kim Hyejin với bộ dạng như thế này được, bởi vì cậu ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, tiếp theo đó lại hỏi đông hỏi tây.

Đợi cho người bên ngoài ra khỏi nhà vệ sinh hết rồi, Shin Dakyung có cảm giác như mình vừa trút được một trong số những tảng đá trong lòng. Cô ngồi lại bên trong một lát, nét mặt phờ phạc, không còn lại chút thần sắc nào.

Mãi cho đến khi bình tĩnh lại được đôi chút, cô mới mở cửa bước ra ngoài, dù sao thì cũng đã được nghỉ nên lập tức bắt xe rời khỏi công ty.

***

"Gì chứ? Vợ cậu á? Cậu nói Shin đấy hả?" Ở đầu dây bên kia cuộc gọi, ngữ khí của Jung Hoseok chứa đầy vẻ ngạc nhiên: "Cậu có lộn không vậy, bọn tôi không có nhìn thấy em ấy."

Cốc nước đang đưa đến miệng của Jeon Jungkook bất chợt khựng lại: "Không thấy à?"

"Ừ, không thấy mà." Jung Hoseok trả lời một cách thành thật. Hình như Kim Hyejin vừa nói điều gì đó với anh ấy, thế là anh ấy liền tường thuật lại cho anh nghe: "Hyejin bảo Shin nói là em ấy có việc đột xuất ở công ty nên không đến đón bọn tôi được."

Jeon Jungkook nhíu mày, nếu trong nội bộ công ty có việc gì đột xuất sao anh có thể không biết được?

Đặt cốc nước xuống bàn, Jeon Jungkook ngừng nhai, nuốt hết thức ăn trong miệng xuống cổ họng: "Tôi ngắt máy đây, đi đường cẩn thận."

Kế đó, anh gọi cho Shin Dakyung. Anh gọi những ba cuộc liên tiếp nhưng đều không được.

Jeon Jungkook rút vài tờ khăn giấy lau miệng, sau đó rời khỏi văn phòng. Chưa đầy vài phút sau, anh xuất hiện ở trước cửa văn phòng của Kim Taehyung.

Anh giơ tay lên, lần gõ thứ nhất, không có hồi đáp.

Jeon Jungkook im lặng, đợi một hồi rồi tiếp tục gõ thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Lần thứ ba, cũng không có gì thay đổi.

Jeon Jungkook vặn tay nắm cửa, đường hoàng bước vào trong.

Bên trong không có ai, một tiếng động cũng không.

Jeon Jungkook vốn cho rằng Kim Taehyung đang ở trong phòng nghỉ nên liền sải bước đến đó, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy. Khi cuộc gọi được nối máy, cánh cửa phòng nghỉ cũng bị anh đẩy ra, và bên trong cũng không khác biệt với ở ngoài là bao, hoàn toàn trống trơn, không hề trông thấy bóng dáng của Kim Taehyung ở đâu cả.

"Anh đang ở đâu vậy? Gặp khách hàng à?" Jeon Jungkook nói vào điện thoại.

"Ăn trưa dưới nhà ăn."

Anh hỏi tiếp: "Vợ em có ở đó không?"

Kim Taehyung không trả lời ngay, đợi đến vài giây sau mới thốt ra được hai chữ: "Không có."

Jeon Jungkook nghe xong, cảm thấy không còn gì để nói nữa nên cũng không thèm giữ máy lâu.

Sau khi thử gọi lại cho cô một lần nữa nhưng vẫn không được, anh lại tìm đến bác Han, hỏi bác ấy trưa nay cô có về nhà không? Kết quả, bác ấy nói với anh: Chẳng phải cô ấy đã đi làm cùng với cậu từ sáng rồi sao?

Chỉ có một người mà không tìm được, cũng không có cách nào liên lạc, cảm giác khó chịu vô cùng.

Nếu cô có chuyện gì gấp, ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng hoặc mở nguồn điện thoại để anh có thể liên lạc được với cô chứ? Sao có thể tự mình bỏ đi mà không thèm nói với anh câu nào như thế?

Jeon Jungkook thở hắt ra, định bụng đợi tới khi cô về rồi hỏi sau, ngoài cách đó ra cũng chẳng còn phương án nào khác.

Trong giây phút ấy, trong suy nghĩ của anh, anh những tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng vào khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy chiếc giày cao gót nằm bên cạnh chân ghế sofa, anh gần như chết lặng, cảm thấy trái tim mình như đang không ngừng rơi xuống.

Chiếc giày cao gót đó là của Shin Dakyung, anh biết rõ vì chính anh là người mua nó cho cô.

Và sáng nay, cô đã mang nó đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip