Chương 113: Bầu không khí hơi chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí ở studio lúc nào cũng bận rộn. Mặc dù chỉ là một buổi chụp ảnh tạp chí đơn giản thôi nhưng cũng cần tới rất nhiều người hỗ trợ, từ nhân viên trang điểm, phục trang, tạo kiểu tóc cho tới ánh sáng và các loại máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình chụp và tạo dựng hình ảnh.

Trước đó Shin Dakyung và Kim Taehyung đã chụp một bộ ảnh với trang phục công sở, thời gian khoảng chừng hơn một tiếng. Sau khi chụp xong, hai người họ có thời gian để nghỉ ngơi để chuẩn bị đổi sang lễ phục, và trong lúc đó thì nhân viên trang điểm tranh thủ dậm lại phấn, chỉnh lại lớp makeup, nhà tạo kiểu cũng đổi sang kiểu tóc mới cho họ.

Shin Dakyung xoã tóc, mái tóc của cô dài đến ngang eo, hơi xoăn nhẹ, mềm mại như những đợt sóng gợn lăn tăn.

Tóc mái của Kim Taehyung được vuốt lên, để lộ vầng trán anh tuấn và hàng mày rậm cương nghị. Trong ấn tượng của Shin Dakyung, kiểu tóc này luôn khiến anh trông nghiêm khắc, cứng rắn và lạnh lùng hơn rất nhiều.

Cảm tưởng như chỉ cần Kim Taehyung chau mày một cái thôi, không cần nói gì nhiều cũng đủ sức khiến cô tự thốt ra câu "em xin lỗi" trong khi cô chẳng làm gì sai vậy ấy. Chính là cảm giác như thế.

Ở studio, Shin Dakyung và Kim Taehyung rất được yêu quý, bởi thái độ của cả hai đều khá tốt, họ thường xuyên trò chuyện với nhân viên trong studio để bầu không khí trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.

Khi chủ biên đến hỏi thăm xem họ có mệt không, Shin Dakyung chỉ cười đáp: "Đúng là hơi mệt thật nhưng em thấy cũng thú vị ạ."

Kim Taehyung ngồi trước gương trang điểm, nhún vai nói: "Tôi thì không vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút là được."

Sau khi trang điểm và tạo kiểu tóc xong, cả hai đến phòng thay đồ riêng để thay lễ phục.

Kim Taehyung khoác một bộ vest màu xám đậm, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi mở bung ba cúc, lấp ló lồng ngực săn chắc và từng đường cơ rạch ròi bên dưới lớp áo trắng. Nhân viên phục trang đã đeo thêm nhẫn trên ngón trỏ và ngón út của anh, giống như muốn khai thác toàn bộ những khía cạnh nam tính, quyền lực của người đàn ông.

Chiếc váy đuôi cá trên người Shin Dakyung có màu đỏ, độ dài chạm đất, chất vải bó sát người của nó đã khắc họa rõ nét đến từng chi tiết những đường cong yêu kiều trên cơ thể một người phụ nữ trưởng thành. Hơn nữa, kiểu dáng cúp ngực như thế càng làm tôn lên phần thân trên, đặc biệt là vòng một tròn trịa, đầy đặn và mềm mại như bông ấy.

Nhân viên phục trang cũng có đeo thêm phụ kiện cho Shin Dakyung, đó là một sợi dây chuyền bạc với mặt đá có hình cánh bướm, nó như thể đang phát sáng trên nền da trắng ngần của cô.

Shin Dakyung và Kim Taehyung bước ra khỏi phòng thay đồ cùng một lúc, khi ánh nhìn của cả hai rơi trên người đối phương, họ đều đồng thời rời mắt đi ngay sau đó.

Lần chụp đầu tiên, Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu hoàng gia, chân bắt chéo, hai tay gác lên hai bên tay vịn, cơ mặt thả lỏng, đầu mày hơi nhếch lên. Shin Dakyung đứng phía sau anh, cô không có nhiều động tác, chỉ cần đứng yên và khoanh tay lại, nở một nụ cười quyến rũ là đã đủ toát lên khí chất sang trọng rồi.

Nói chung, cả cô và Kim Taehyung, diện mạo của hai người vốn đã là thứ ăn tiền, có thể lấn át tất cả, thế nên họ cũng không cần phải biểu cảm hay tạo dáng quá mức khoa trương làm gì.

Trong suốt quá trình đó, dĩ nhiên là họ có đổi vị trí để chụp nhiều kiểu khác, ví dụ như Kim Taehyung đứng còn cô ngồi, hoặc như cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa chẳng hạn, biểu cảm rất linh hoạt.

Kế đó, chiếc ghế sofa bị nhân viên cất đi, chuẩn bị đổi góc chụp.

Shin Dakyung và Kim Taehyung đứng bên cạnh nhau, nhân viên trang điểm và tạo kiểu tranh thủ lúc ấy liền đến chỉnh trang lại cho họ. Kim Taehyung chỉnh lại tóc, còn cô là phấn mắt và son môi.

"Để chị tô thêm một lớp son cho đậm hơn chút nữa!" Nhân viên trang điểm nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, Shin Dakyung hé môi, cô ấy bèn lấy một cây cọ nhỏ tô lại son cho cô, động tác từ tốn, vô cùng chuyên nghiệp.

"Bặm môi lại nhé, nhẹ thôi!"

Shin Dakyung nghe theo, bặm môi vài cái, sau đó cô ấy tiếp tục dùng cọ tô lại, kế đó nữa là đè thêm một lớp son bóng lên.

Trong một giây phút nào đó, Kim  Taehyung bất giác đưa mắt nhìn sang Shin Dakyung, thế rồi chẳng hiểu sao lại không nhìn đi nơi khác được nữa, tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên môi cô. Màu son cô dùng không quá đậm cũng không quá nhạt, vừa đủ để khiến gương mặt cô trông bừng sáng và thu hút. Màu đỏ ấy cũng rất hợp với chiếc váy cô đang mặc, tựa như một quả cherry chín đỏ căng mọng, mang theo vị ngọt mê người hút hôn người khác.

Nhìn rồi lại nhìn, nghĩ rồi lại nghĩ, anh đột nhiên nhớ tới cảm giác lúc ngậm lấy môi cô trước kia.

Thật sự khó mà quên được.

Yết hầu di chuyển lên xuống, Kim Taehyung cắn răng quay đi, ép buộc bản thân không được nhìn nữa.

Lần chụp tiếp theo không cần ghế ngồi, Kim Taehyung và Shin Dakyung chỉ việc đứng cùng nhau rồi tương tác qua lại là xong. Hiện tại cô và anh, cùng với nhiếp ảnh gia, chủ biên và nhà xuất bản tạp chí đang thảo luận về vấn đề xem cần phải tạo dáng như thế nào để trông bùng nổ nhất có thể.

Nhưng sau đó, chủ biên nhận được một cuộc gọi nên phải tìm chỗ khác nghe máy. Trước khi quay đi, anh ấy còn liếc nhìn Kim Taehyung một cái.

"Rồi, kệ anh ta đi! Chúng ta chụp tiếp nhé!"

Kim Taehyung và Shin Dakyung đứng trước ống kính, lần lượt tạo dáng và đổi kiểu liên tục. Cô đứng trước, anh đứng ngay phía sau, vạt áo vest tiếp xúc trực tiếp với tấm lưng trần mịn màng của cô.

"Hai người sát lại nhau một chút! Đúng rồi, như vậy đó!"

"Được rồi, giám đốc Kim, anh ôm eo cô ấy nhé!"

"Đúng đúng, cười đẹp lắm! Tiếp tục nào!"

"Hoàn hảo luôn!"

Cả quá trình chụp ảnh vô cùng suôn sẻ, mọi động tác của Kim Taehyung đều rất tự nhiên, kể cả khi ôm eo hay chạm lên người cô. Mà Shin Dakyung cũng không còn ngại ngùng khi ở gần anh nữa, bởi trước đó họ đã cùng nhau chụp một bộ ảnh với trang phục công sở rồi.

Chỉ có một điều duy nhất, chiếc váy trên người cô hơi lộ da thịt, hơi 'mát mẻ' nên cô có đôi chút xấu hổ thôi, ngoài ra thì không có vấn đề gì. Bầu không khí giữa cô và Kim Taehyung hoàn toàn hoà hợp và thoải mái, cũng không bị ngượng ngập như thường ngày.

Ngoài ra, cô còn phát hiện một thứ, đó chính là Kim Taehyung rất có khiếu làm người mẫu ảnh. Anh biết cách tạo dáng và biểu cảm gương mặt sao cho làm nổi bật hết tất cả khí chất trong người mình ra trước ống kính. Chẳng những thế, trong lúc cô bối rối vì không biết phải tạo dáng như thế nào tiếp theo thì anh đã nhỏ giọng nhắc nhở và chỉ dẫn cô từ phía sau. Mà những cách tạo dáng đó đều chỉ là bộc phát, không hề nằm trong chủ đề thảo luận của hai người họ cùng với chủ biên và nhà xuất bản tạp chí vừa nãy.

Ví dụ như, khi cô bí quá, Kim Taehyung sẽ nói nhỏ vào tai cô thế này:

"Em xoay người lại, chạm tay lên người anh."

"Nghiêng mặt qua phải một chút."

"Được rồi, giữ yên."

"Sau đó xoay đầu nhìn về phía ống kính, không cần cười đâu."

Và như thế, Shin Dakyung cứ nghe theo răm rắp rồi làm đúng y như những gì anh nói, không sai một ly.

Trong khi hai người vẫn đang loay hoay tạo kiểu, xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào, âm thanh ấy càng lúc càng lớn hơn. Shin Dakyung nghe loáng thoáng hình như là về vấn đề xe cộ hay gì đó cô không rõ, một số nhân viên còn tụm lại, ngó nghiêng tứ phía giống như đang tìm kiếm ai vậy.

Ban đầu thì Shin Dakyung không để ý lắm, bởi vì cô không muốn bị họ làm phân tâm, một lòng quyết tâm tạo ra những bức ảnh thật chuyên nghiệp.

Thế nhưng, khi nhìn thấy chủ biên trở vào, đi theo sau anh ấy còn có một người đàn ông khác. Ánh mắt cô lập tức ngẩn ra, từ mị hoặc đột nhiên trở nên căng thẳng.

Người đàn ông đó là Jeon Jungkook. Anh... đến đây rồi...

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô bắt được bóng hình anh, đầu óc cô lập tức trống rỗng ngay sau đó, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không làm được cả, tất cả biểu cảm bất chợt cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy.

Ngay đến cô còn không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng sợ sệt như thế này. Hiện tại cô đang làm việc chứ không phải ngoại tình, về lý mà nói cô chẳng làm gì sai với anh cả.

Nhưng... cô vẫn sợ anh hiểu lầm.

Có lẽ nhiếp ảnh gia đã nhận ra Shin Dakyung có gì đó không ổn. Anh ấy hạ máy chụp ảnh xuống, hỏi cô: "Trợ lý Shin, cô làm sao vậy? Có vấn đề gì không?"

Shin Dakyung liếc nhìn sang Jeon Jungkook, anh đang đứng bên cạnh chủ biên, dù đang cười cười nói nói với anh ấy nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người cô.

Cô thu mắt lại, cổ họng nghẹn ứ, giọng nói ngắt quãng: "À... không..."

Kim Taehyung là người ở gần Shin Dakyung nhất, thế nên dù cô có cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thế nào thì anh ấy vẫn có thể phát hiện ra sự khác thường của cô. Anh đang ôm lấy eo cô, và cơ thể run rẩy được che đậy bên dưới lớp váy chính là minh chứng trực tiếp nhất cho thấy sự hoảng loạn trong nội tâm của cô giờ phút này. Còn có, bàn tay đặt trên người anh cũng đang buông xuống từng chút một.

Nguyên nhân tạo nên những phản ứng bất thường này, có lẽ bắt nguồn từ người đàn ông ở phía đối diện, em trai của anh.

Kim Taehyung thầm quan sát vẻ mặt cô, lồng ngực trái bỗng hơi nhói lên một chút. Anh ấy thầm thở dài, cũng hết cách nên đành phải nói với nhiếp ảnh gia: "Nghỉ một chút rồi chụp tiếp được không? Hình như tóc tôi bị chảy keo rồi."

"Vậy chúng ta nghỉ khoảng mười phút nhé." Nhiếp ảnh gia giơ tay, ra hiệu hình chữ 'ok' với anh.

Kim Taehyung buông cô ra, không nói gì mà đi thẳng một mạch vào phòng trang điểm.

Shin Dakyung bên này còn chưa kịp làm gì, nhân viên trang điểm và tạo kiểu đã chạy đến, một người dậm lại phấn rồi tô tô vẽ vẽ lên gương mặt cô, người còn lại thì loay hoay chỉnh lại tóc cho cô.

Trong lúc đó, cô trông thấy có một bóng người đang tiến về phía mình. Mặc dù không xoay đầu lại, nhưng cô dám chắc đó chính là Jeon Jungkook, dựa trên quần áo của anh, một chiếc áo len mỏng cổ cao màu trắng với áo vest đen và quần Tây cùng màu, có vẻ như sau khi tan làm anh đã đến thẳng đây.

Jeon Jungkook thấy cô bị kẹp giữa hai người nhân viên như vậy có hơi buồn cười. Nhưng anh không vội nói gì mà chỉ đứng đó, im lặng chờ đợi.

Mãi cho đến khi họ rời đi, Shin Dakyung mới có thể đi đến trước mặt anh. Hai tay của cô vô thức đan vào nhau, đây cũng chính là một trong những biểu hiện khi ai đó đang cảm thấy lo lắng.

Cô ngước mắt nhìn Jeon Jungkook, từ hành động đến lời nói đều mơ hồ toát lên một sự bất an và thận trọng: "Sao anh lại đến vậy?"

"Đến đón bà xã về." Ngược lại, thái độ của Jeon Jungkook lại rất ôn hoà. Ánh mắt anh lướt một mạch từ đầu tới chân cô, khẽ mỉm cười: "Chiếc váy hợp với em đấy, đẹp lắm."

"Nhưng mà tôi vẫn chưa chụp xong." Dù trông anh không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng cô vẫn chẳng cách nào thả lỏng được. Tâm trạng giống hệt như khi đang bị treo lơ lửng trên một toà nhà cao tầng mà ngay dưới chân mình chính là dòng xe cộ đang qua lại tấp nập vậy.

"Thì cứ chụp đi, anh đợi." Jeon Jungkook cất giọng dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Nhưng rồi dường như phát hiện ra có điều gì đó không ổn, anh bèn vươn tay ra, kéo cô lại: "Em đến đây xem."

Cả người Shin Dakyung va vào anh, một giây sau đó lại tiếp tục bị anh xoay ra trước. Cô đứng xoay lưng về phía anh nên không thể nhìn thấy anh đang làm gì phía sau, cũng không biết anh muốn gì nên bắt đầu có hơi sờ sợ trong lòng: "Này!... anh làm..."

"Đứng như thế này là nhìn thấy hết rồi còn gì?" Jeon Jungkook ôm lấy bả vai cô, giọng nói truyền xuống từ trên đỉnh đầu có chút khó chịu.

"Anh giận sao?" Shin Dakyung nghe thế, lật đật xoay người lại, cố gắng tìm ra đôi chút thông tin nào đó thông qua gương mặt không nóng không lạnh kia.

Jeon Jungkook hỏi: "Cũng biết sợ anh giận à?"

Cô ỉu xìu, cụp mắt, không dám nói tiếng nào.

"Có bà xã đẹp thế này, sao phải giận chứ?" Jeon Jungkook bỗng cảm thấy có chút bất lực, không biết phải làm sao mới đúng. Anh chỉ mới trêu cô một chút thôi mà cô đã tưởng thật rồi.

Shin Dakyung ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh không giận, thật đấy." Jeon Jungkook cười khẽ: "Lát nữa em cứ thả lỏng mà chụp."

Chẳng hiểu sao, cô rất nghi ngờ về nụ cười đó của anh, có cảm giác nó không đáng tin chút nào.

Và quả nhiên, chỉ vài phút sau đó, người đàn ông vừa rồi đã khẳng định chắc nịch rằng mình không hề giận đã không còn cười nổi nữa. Ban đầu chủ biên đã lấy thêm ghế cho anh ngồi, nhưng anh vốn dĩ chẳng còn tâm trạng nào để ngồi đấy thư giãn nữa mà đứng hẳn dậy, hai tay khoanh lại, độ cong trên khoé môi mất hút, ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào Shin Dakyung và Kim Taehyung trước ống kính.

Hiện tại, anh đang phải mở to mắt chứng kiến cảnh người con gái của mình gần như bị người đàn ông khác ôm lấy, chẳng những thế còn chạm tay lung tung lên người cô.

Shin Dakyung đứng xoay lưng về phía Jeon Jungkook, ở vị trí của cô không thể nhìn thấy sắc mặt của anh đang tệ đến mức nào, nhưng Kim Taehyung thì có thể, vì anh ấy và Shin Dakyung đứng xoay người vào nhau. Chẳng những thế, Kim Taehyung còn đang không chút khách khí mà nhìn thẳng vào mắt anh trong khi một tay vẫn đang ôm eo Shin Dakyung.

Jeon Jungkook bất ngờ bật cười, giận quá hoá cười.

Kim Taehyung cũng nhẹ nhàng nhếch môi, khuôn miệng anh ấy hơi mấp mấy, dường như vừa mới thì thầm cái gì đó với Shin Dakyung. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu, sau đó Kim Taehyung cứ thế cúi xuống, môi và mũi kề sát vầng trán cô.

Nụ cười trên môi Jeon Jungkook liền đông cứng lại. Anh nghiến răng, chỉ hận không thể lao tới đó kéo cô lại ngay lập tức.

Cái tên Kim Taehyung chết tiệt! Rõ là đang cố tình chọc tức anh.

Cho khi chụp ảnh có phải skinship đi chăng nữa nhưng cũng đâu cần phải dí sát mặt vào con gái nhà người ta như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip