Chương 1: Mối quan hệ khiến người khác hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Fic này tuy nói là thể loại Friends With Benefits nhưng cũng không hoàn toàn, nó chỉ giống kiểu vậy thôi. Tuy nhiên vẫn sẽ có những cảnh nên có =))) Nếu bạn nào không thích thì có thể không đọc nha, mình đã nhắc nhở trước rồi :x

***

Bước vào đầu tháng hai, thời tiết đã không còn quá lạnh. Thời điểm tia sáng cuối cùng của ánh mắt trời khuất dạng là lúc khiến con người ta cảm thấy dễ chịu nhất. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu từ những tấm biển quảng cáo ở khu trung tâm đối diện khi hắt vào cửa kính chỉ còn lại vài đốm sáng li ti, vụn vặt.

Căn hộ nhỏ ở gần trung tâm nên lúc nào cũng nhộn nhịp, nhất là vào thời điểm cuối năm khi sắp bước sang năm mới. Shin Dakyung còn nhớ lúc ấy cô đã đứng tại ban công nhà mình nhìn cả đoàn người chen chúc nhau dưới con đường trung tâm đối diện, vậy mà thoắt cái đã bước sang tháng thứ hai của năm mới rồi.

Thời gian đúng là chẳng vì ai mà dừng lại.

Shin Dakyung đóng quyển sách dày cộm trong tay lại, đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, có tiếng nước chảy ào ạt, chẳng biết khi nào mới ngừng.

Di động đột nhiên đổ chuông, màn hình không ngừng nhấp nháy dòng chữ "Hye Jin" sáng chói. Cô thu mắt lại, muốn hóng chút gió nên ra ngoài ban công nhận máy.

"Shin Shin?" Đầu dây bên kia lên tiếng trước, có lẽ muốn xác nhận có phải là cô bắt máy hay không.

Shin Dakyung chống một tay lên, khẽ đáp: "Ừm, mình đây."

"Shin Shin, mình nghe nói sắp tới cậu chuẩn bị chuyển chỗ làm à?" Đầu dây bên kia cứ luôn miệng gọi cô bằng cái tên 'Shin Shin'

Shin Dakyung chẳng quan tâm, lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này quả thật có chút nổi da gà, nhưng lâu dần cũng thành quen. Người luôn miệng gọi cô bằng cái tên kỳ quặc ấy chỉ có Kim Hye Jin mà thôi.

"Phải rồi, mình vẫn là nhân viên của tập đoàn mà, chỉ là đổi chi nhánh thôi. Cậu ghen tỵ hả?" Shin Dakyung khẽ cười, có làn gió quét qua, thổi vài lọn tóc trước trán cô bay bay. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm.

"Không phải ghen tỵ, chỉ là cảm thấy cô đơn thôi. Ở chỗ này người nào cũng quái dị như người nào." Kim Hye Jin than thở: "Lần này cậu được thăng chức làm trợ lý hành chính, sao có thể hiểu được tâm trạng của mình?"

Shin Dakyung hơi dựa người vào lan can, nhìn xe cộ qua lại không ngừng bên dưới rồi nói: "Bộ cậu tưởng làm trợ lý hành chính cho người khác thì sung sướng lắm hả? Có khi sắp tới thời gian riêng tư của mình đều cống hiến vào cái tập đoàn đó hết mất."

Nói xong câu này, cô nghe thấy có tiếng bước chân, cũng cảm nhận được có người đang tiến sát gần mình. Một lúc sau, cánh tay trần của người đàn ông vòng qua, ôm trọn lấy cô từ phía sau, kéo cô dính sát vào lòng.

Một cánh tay rắn rỏi, nhìn đâu cũng toàn thấy cơ bắp, rất mạnh mẽ.

Shin Dakyung không có cảm xúc gì, dù không quay đầu lại nhưng cô biết người đằng sau không mặc quần áo, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông.

Anh vừa tắm xong, vẫn chưa lau khô người nên cơ thể còn ướt, khi ôm cô đã vô tình làm dính nước lên người cô.

Shin Dakyung cảm thấy ướt ướt, cô hơi khó chịu bèn tìm cách đẩy người đằng sau ra, nhưng người đàn ông ngược lại còn siết chặt vòng tay, khoá cô trong lòng.

Kim Hye Jin đương nhiên không biết tình hình ở chỗ cô nên cứ lãi nhãi vào di động: "Cậu sắp trở thành trợ lý của người khác thì đương nhiên phải luôn đồng hành cùng người ta rồi. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là ông chủ sắp tới của cậu kìa, là ai nhỉ? Phó tổng Kim đúng không?"

"Cậu có ý gì vậy hả? Máu háo sắc lại nổi lên nữa sao?" Người đàn ông phía sau hơi cúi người, vì anh cao nên phải làm vậy để tựa cằm lên vai cô. Có lẽ muốn nghe xem cô đang nói cái gì với Kim Hye Jin.

Shin Dakyung lập tức chuyển di động sang tay trái, không để anh nghe trộm.

"Cậu nói vậy tức là cậu cũng thấy Phó tổng đẹp trai phải không?"

"Thì cũng đẹp." Shin Dakyung nhớ lại rồi trả lời, cô từng gặp qua rồi, quả thật cấp trên sắp tới của cô rất điển trai, cô không thể nào nói dối được.

Người đàn ông phía sau giây phút này đột nhiên lại trở nên không an phận. Anh hơi nghiêng đầu, bờ môi men theo những lọn tóc, cọ xát vành tai cô.

Shin Dakyung khẽ rùng mình, cô nghiêng đầu né tránh nhưng anh cũng lấn tới theo. Cô vẫn chẳng thể lớn tiếng vì chắc chắc Kim Hye Jin sẽ nhận ra điều bất thường ngay.

"Mình không biết cậu thế nào, nhưng nếu mình mà là cậu ấy hả, cả ngày tiếp xúc với một gương mặt chuẩn chỉnh đến từng đường nét như vậy thì mình chẳng còn lòng dạ nào để làm việc." Kim Hye Jin dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Jeon Jungkook có biết chuyện cậu chuyển chỗ làm không? Hơn nữa lại còn ngày ngày tiếp xúc với một người đàn ông đẹp trai ngang ngửa cậu ta?"

"Sao tự dưng cậu nhắc tới cậu ấy chứ? Jeon Jungkook thì có liên quan gì?" Shin Dakyung khẽ nói, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vòng eo hơi đau, là do người phía sau vừa bóp nhẹ eo cô.

Giống như có ý trừng phạt, bờ môi anh lại ngậm lấy vành tai cô, hơi thở phả ra nóng rẫy.

Kim Hye Jin khó hiểu nói tiếp: "Không phải hai người đang hẹn hò sao?"

"Không có, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi." Cô lập tức phủ nhận. Người phía sau càng lúc càng trở nên quá đáng, không ngừng mút mát rồi lại gặm cắn vành tai cô, lực cũng mạnh hơn khiến cảm giác nong nóng ấy len lỏi vào mạch máu cô từng chút một.

Kim Hye Jin có vẻ còn định nói tiếp, nhưng Shin Dakyung chỉ kịp nghe được hai chữ "Mình tưởng" của cậu ấy, một giây sau di động đã bị người đàn ông phía sau giơ tay giật lấy.

Shin Dakyung giải thoát cho vành tai của mình khỏi đôi môi của người đàn ông. Cô nghiêng đầu nói: "Jeon Jungkook, cậu không thấy mình đang nói chuyện với Hye Jin à? Cậu ngắt giữa chừng như vậy khiến cậu ấy lo lắng đấy."

"Cậu nói chuyện bao lâu rồi, không định dành thời gian cho mình à?" Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt trượt từ gương mặt sáng ngời của cô xuống đôi môi phớt hồng. Anh bất giác cúi đầu, ngậm lấy môi cô.

Shin Dakyung ngửa đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ ập tới, cô cảm thấy hơi choáng. Ban đầu là triền miên, hưởng thụ nhưng dường như Jeon Jungkook muốn nhiều hơn thế, nụ hôn của anh trở nên đói khát, nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Cô xoay mặt đi muốn nói gì đó, nhưng anh lại không cho cô cơ hội mà nghiêng đầu theo, tiếp tục quấn lấy môi cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng phát hoạ lại từng đường cong khiến anh mê luyến trên cơ thể cô.

Shin Dakyung chống tay lên, cố gắnh đánh thức anh. Cô hé môi nói: "Đừng ở đây... người khác nhìn thấy đấy."

Jeon Jungkook nghe thấy, ôm cô vào trong phòng nhưng môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy cô không rời. Trong lúc di chuyển chân Shin Dakyung vô tình va phải cạnh bàn, cô chỉ hơi nhíu mày, bàn tay bám lấy bả vai trần của anh, vẫn cùng anh ôm hôn cuồng nhiệt, cuối cùng cả hai thả mình lên chiếc giường lớn.

Jeon Jungkook tựa trán trên trán cô, điều chỉnh lại hô hấp có phần dồn dập. Anh xoa lên chân cô, chỗ vừa nãy bị va phải cạnh bàn rồi hỏi: "Đau không?"

Shin Dakyung lắc đầu.

Anh hôn lên chóp mũi cô, cười nói: "Thời gian buổi tối của cậu thuộc về mình, biết không?"

"Đồ nhỏ nhen." Shin Dakyung xoay mặt sang chỗ khác, mím môi cười.

Jeon Jungkook giơ tay nắm lấy cằm cô xoay lại, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, vì sự ham muốn và dục vọng đang tăng lên mà trở nên u tối, đen ngòm như một vực sâu không thấy đáy.

Cô quen thuộc với ánh mắt này của anh, đây là dấu hiệu của việc cơ thể anh đang bộc lộ nhu cầu đối với cô.

Ba năm nay họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ kì lạ này. Trên danh nghĩa là bạn bè, thực chất buổi tối lại trở thành "bạn giường". Jeon Jungkook thường hay đến chỗ cô vào ban đêm và ở lại tới sáng hôm sau thì đi.

Khi cùng cô, anh vẫn luôn dịu dàng, nhưng cũng có lúc là một người tình cuồng nhiệt khiến phụ nữ rã rời.

Mối quan hệ này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Không chỉ Jeon Jungkook mà ngay cả cô cũng nhận được sự thoả mãn về mặt thể xác. Nhưng yếu tố chủ yếu khiến cô chấp nhận duy trì mối quan hệ này là cô tìm được cảm giác được yêu thương, chiều chuộng ở chỗ anh.

"Ở trên giường mà nghĩ về chuyện khác là không được đâu đấy." Jeon Jungkook lên tiếng, anh hơi dùng lực siết cằm cô, tông giọng vừa trầm vừa khàn, phần nhiều giống như một sự đòi hỏi: "Hôn mình đi."

Shin Dakyung hoàn hồn, hai tay ôm lấy gương mặt anh, hôn lên môi anh. Jeon Jungkook đáp lại rất nhiệt tình, lưỡi anh xộc vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ dẫn dắt cô vòng tay qua cổ anh. Anh vẫn luôn như thế, có chút ngông cuồng tuỳ hứng nhưng cũng lại cháy rực như một ngọn lửa.

Hồi sau, Shin Dakyung chủ động dứt môi ra, hành vi này dường như khiến Jeon Jungkook bất mãn, cô nhìn thấy anh nhíu mày. Shin Dakyung cười xinh xắn, chạm nhẹ lên gương mặt anh, ý bảo anh đừng vội. Cô hôn lên khoé môi anh rồi tới cằm, sau đó dần dần lướt xuống dưới.

Jeon Jungkook ngửa đầu, tạo điều kiện cho cô dễ dàng "hành động", dường như anh cũng có chút chờ đợi ở cô. Cô tặng cho anh những cái hôn vụt vặt ở cổ, nghịch ngợm hôn phớt qua yết hầu gợi cảm của người đàn ông, hành động có phần trêu ghẹo.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống.

Cổ họng Jeon Jungkook bật ra một tiếng gầm nhẹ, có vẻ như đang khó chịu. Đầu mày hơi chau lại nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên, anh thở dốc, vỗ vào mông cô: "Cậu đúng là tiểu yêu tinh."

Shin dakyung chọt chọt vào cổ anh, cô lắc đầu, đùa giỡn một câu: "Khả năng kiềm chế kém quá."

Gương mặt Jeon Jungkook chôn vào cổ cô, bờ môi chưa lần nào chịu yên phận ấy chỉ mải mê hưởng thụ làn da trắng trẻo, non mềm của người con gái và còn một mùi hương luôn khiến anh phải điên cuồng.

"Là vì ai, hm?" Bàn tay anh bắt đầu trườn xuống, tháo đi nút thắt trước ngực cô rồi cũng tự mình cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip