Tiếng chuông reo lên mọi người ngồi ngay ngắn.Anh cười một cái RENGOKU:Trong lớp của tôi thì tất cả những gì tôi nói sẽ bằng tiếng anh nếu không hiểu gì thì các em có thể hỏi và tôi sẽ giải thích lại cho các em bằng tiếng nhật Những học sinh trong lớp bắt đầu thở dài. RENGOKU:Please open your book to page 100 Anh mở sách ra và bắt đầu giảng bài.Anh đang giảng thì một bạn học sinh giơ tay.Anh nhìn bạn ấy rồi hỏi RENGOKU:What's your question? HSF:Mẫu người của thầy thích là gì ạ? anh cười một cái rồi nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng RENGOKU:I love a boy who have red hair Cậu đang ngồi im thì bỗng nhiên giật mình.Cậu đỏ mặt nhìn về phía anh rồi nhăn mặt một chút.Anh cười rồi tiếp tục giảng bài.Kết thúc tiết học anh nhìn cậu RENGOKU:Tanjiro em tới phòng giáo viên gặp tôi TANJIRO:V-vâng!.. Sau khi anh đi ra khỏi lớp,cậu cũng lẻo đẻo theo sau.Vào phòng giáo viên,cậu nhìn xong quanh thì không thấy ai nên liền chạy tới chỗ anh,lợi dụng ôm anh thật chặt TANJIRO:lúc nãy anh nhìn đẹp trai lắm đó..~ Anh cười rồi lấy trong cặp ra một hộp cơm RENGOKU:Nào ăn thôi..~ Anh mở hộp cơm ra,hai người họ bắt đầu ăn.Anh thì đút cho cậu,cậu thì đút cho anh,khung cảnh xung quanh cũng bị hai người làm cho hường phấn.Ăn xong thì cậu đứng dậy TANJIRO:Em buồn ngủ quá đi mất... RENGOKU:Tiết tiếp theo của em là tiết gì? TANJIRO:Là tiết mỹ thuật.. RENGOKU:Vậy em vào phòng y tế ngủ một lát đi anh sẽ đi xin phép cho em Cậu nghe vậy cũng hớn hở cười tươi TANJIRO:Cảm ơn anh~ Cậu đi vào phòng y tế.Anh thì đứng dậy đi đến lớp mỹ thuật,anh mở cửa ra thì thấy học sinh đã tập trung đầy đủ RENGOKU:Em Tanjiro cảm thấy mệt,thầy cho em ấy nghỉ tiết này nhé Thầy ấy nhìn anh rồi gật nhẹ UZUI:Được thôi.. RENGOKU:Hôm nay cũng là ngày thực tập của thầy sao? UZUI:Đúng vậy RENGOKU:Vậy dạy tốt nhé.. UZUI:Cảm ơn anh Anh đi ra ngoài đóng cửa.Anh đi đến phòng y tế để xem thử người yêu bé nhỏ của mình đang làm gì.Mở cửa ra thì đã thấy cậu đang ngủ ngon lành trên giường.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh,nhìn cậu một lát rồi vuốt lấy tóc cậu RENGOKU:Ngủ ngon thật đó.. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh,ôm lấy cậu vào lòng.Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy anh.Trong giấc mơ của cậu... TANJIRO:Anh mau lại đây coi này!! Anh đi tới gần RENGOKU:Sao thế? TANJIRO:Con chúng ta sắp nói lời đầu tiên rồi kìa! Anh hớn hở quỳ xuống nhìn đứa con bé bỏng đang ngồi trên sàn RENGOKU:Nào gọi ba đi~...ba~ Đứa bé nhìn anh rồi cười.Thật ra thì đứa nhỏ nào nhìn thấy ba của mình thì sao lại không cười.Đứa bé chỉ chỉ anh rồi quay qua nhìn cậu TANJIRO:Nào gọi ma đi..~ mama~ Một giấc mơ thật hạnh phúc và vui vẻ,đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp thì bỗng nhiên cậu bị đánh thức bởi một tiếng gọi quen thuộc.Mở mắt ra nhìn thấy anh,cậu bất giác cười TANJIRO:Anh trông con xong rồi sao?~ RENGOKU:Em nói gì cơ? Anh nghe thấy thế thì đột nhiên bật cười RENGOKU:Em chưa tỉnh ngủ sao? Cậu sau một hồi mới bất giác ra được những gì mình đã nói.Anh hôn cậu một cái RENGOKU:Mơ thấy gì mà có con ở đây thế?~ TANJIRO:Em mơ thấy chúng ta có con... RENGOKU:Muốn có không? Anh làm cho em có~ TANJIRO:Làm tới năm sau cũng không có đâu~ Anh cười rồi ngồi dậy RENGOKU:Dậy đi nào,em còn một tiết cuối nữa đó TANJIRO:Em đã ngủ bao lâu rồi? RENGOKU:Đã 3 tiết rồi TANJIRO:S-sao anh không gọi em dậy sớm hơn!!! RENGOKU:Anh chỉ muốn em ngủ nhiều một chút... Cậu nhìn anh rồi cười TANJIRO:C-cảm ơn anh... Cậu đứng dậy chuẩn bị quay về lớp nhưng vừa mới bước ra cửa thì thấy thầy giáo mỹ thuật cùng với bạn thân của cậu đang đứng trước cửa ZENITSU:A!..Tanjiro! TANJIRO:Zenitsu? Cậu làm gì ở đây? ZENITSU:Tớ thấy hơi mệt...nên thầy ấy dẫn tớ tới đây Anh đứng dậy đi về phía của cậu RENGOKU:Được trò vào nghỉ ngơi đi Anh dắt cậu ra ngoài.Uzui cùng với Zenitsu đi vào phòng. TANJIRO:Em vào học nhé? RENGOKU:Được TANJIRO:Vậy...gặp anh sau Anh hôn cậu một cái rồi đi về phía phòng giáo viên.Cậu đi vào lớp rồi ngồi vào chỗ ngồi.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời ở ngoài.Được một lúc thì cậu nhìn vào điện thoại mở ra ngắm hình anh một lúc thì cũng đến lúc ra về.Vừa ra khỏi lớp cậu đã thấy anh đứng đợi.Cậu nhào tới ôm lấy anh mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn hai người.Cậu ôm chặt lấy anh rồi cười tươi.Anh ôm lại rồi bế cậu lên RENGOKU:Về thôi nào..~ Cậu ôm lấy cổ của anh rồi cười tươi.Anh bế cậu ra xe rồi đặt cậu vào xe.Anh ngồi vào xe rồi bắt đầu lái đi TANJIRO:Anh ơi RENGOKU:Anh nghe? TANJIRO:Tối nay chúng ta ăn pizza được không?~ RENGOKU:Được anh sẽ đặt pizza cho em TANJIRO:Còn anh thì sao? RENGOKU:Anh không ăn được đồ nhiều chất béo.. TANJIRO:Nhưng..chỉ một miếng thôi mà... Cậu bĩu môi rồi nhìn anh.Anh nhìn cậu rồi cười khổ RENGOKU:Hôm nay biết nhõng nhẽo với anh luôn sao?~.Thôi được rồi một miếng cũng không sao~ Anh hôn lên trán cậu rồi tiếp tục lái xe.Họ thật hạnh phúc đúng không? Nhưng có lẽ họ lại không biết rằng sắp tới hạnh phúc của họ sẽ bị hủy hoại