Thuong 4 Nam Moi Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lol tính đăng sớm hơn nhưng do đi nhong nhong hết nguyên ngày nên đăng trễ =))))))))))))

Tiếng bộ phim trên TV vẫn cứ vang đều khắp căn phòng. Âm thanh rè rè nho nhỏ từ máy sưởi. Tấm chăn sột soạt kêu.

Bạn híp mắt, khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Sắp mười hai giờ đêm rồi.

Đón năm mới bằng bộ phim kinh dị cùng ba người bạn học với một người thầy (mang tâm hồn tuổi teen). Quấn chăn và ủ nhau hệt như những cục kẹo marshmallow.

Thật ra cũng không tệ.

Bạn nghĩ rồi lại gật gù, không kiềm được mà cười khúc khích.

"Sao vậy?"

Tiếng Fushiguro khe khẽ bên tai.

"Sắp năm mới rồi."

"Ừ... và mấy người này lại rủ nhau xem phim kinh dị."

Buồn cười trước vẻ mặt 'hết nói nổi' của Fushiguro, bạn tiếp tục nhìn về phía màn hình TV, chợt nhận ra Nobara và Yuuji đã tựa đầu vào nhau ngủ từ lúc nào. Thầy Gojo cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tiếng chuông của đồng hồ bỗng vang lên, báo hiệu cho một năm mới đã đến.

"Năm mới an lành Fushiguro-san!"

"Cậu... cũng thế."

"A, cậu biết đấy... bỗng dưng tớ nghĩ rằng thật tuyệt khi giọng của cậu là điều đầu tiên tớ được nghe thấy vào năm mới."

Bạn không rõ mình có nhìn lầm hay không, nhưng dưới ánh sáng mập mờ của TV, gò má Fushiguro ửng hồng lên như thể cậu đang sốt. Người con trai tóc đen cứ thế mở to đôi mắt ngạc nhiên với bạn, tựa chú thỏ con thật đáng yêu.

Phải mất vài ba phút giây, Fushiguro mới có thể mấp máy bờ môi, phát ra một âm thanh rên rỉ tỏ ý ngượng ngùng.

"Cậu... nói như vậy thì tôi biết phải làm sao đây..."

"Hm?"

"... tôi lại nghĩ rằng.. mình thích cậu mất rồi..."

Trái tim Fushiguro lúc ấy như muốn nhảy loạn ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt can đảm lúc đầu cuối cùng cũng chạy trốn đi mất, để cho cậu phải ngượng ngùng giấu mặt sang nơi khác. Thế rồi vài giây sau đó, trên tay bỗng truyền đến một cái chạm khẽ từ ai đó khiến Fushiguro không khỏi giật mình mà quay đầu lại nhìn.

Đối diện với nụ cười xinh xắn trên gương mặt bạn, Fushiguro bỗng thấy chột dạ, tự hỏi tiếng tim mình như thế có phải là to quá hay không.

"Vậy thì tớ đoán... bây giờ có thể gọi cậu là Megumi được rồi, có phải không?"

Cậu trai ngây người, hiểu ra được câu nói thì gò má đã đỏ lại càng đỏ hết.

"D-Dĩ nhiên, cậu m-muốn gọi lúc nào... cũng được!"

Bạn khẽ giữ lấy ngón tay của Megumi, rướn người lại gần gương mặt cậu hơn.

Giống như là muốn hôn.

Hai tai Megumi vì hành động đó mà không khỏi đỏ lên, khiến banh trông thấy phải híp mắt cười khúc khích.

"Năm mới an lành, Megumi!"

"Tớ cũng thích cậu."

Chỉ cần một cái hôn lên gò má thôi cũng đủ khiến Megumi tan chảy mất rồi.













"Này Nobara, bao giờ chúng ta mới rời đi được đây!?"

"Suỵt! Nhỏ miệng cậu đi!"

"Nhưng mà - tôi tê chân lắm rồi!"

"Im coi! Cậu đang phá mất bầu không khí đấy!"

"YO!! - ây cha, thầy lại xen ngang cái gì nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip