Thuong 36 Toge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Request của _Varil_
Xin lỗi em vì chị chưa viết đúng vào chủ đề theo đuổi lắm ;;

Ấn tượng của bạn về lần đầu tiên gặp mặt Toge là anh rất dịu dàng.

Quay trở lại cái lần gặp mặt ấy, đáng nhẽ vào cái ngày nhập học tại trường Cao chuyên, là bạn và Megumi cùng đến trường. Ấy thế mà vào phút chót, Megumi lại bảo có việc đột xuất, nên thành ra lại là bạn một mình xuất phát.

Với bản năng mù đường có sẵn, tốn hơn mười phút mò đến được ngôi trường là đã may mắn lắm rồi. Bạn nuốt nước bọt nhìn cổng trường, rồi lại len lén nhìn vào bên trong.

Vắng hoe. Không một bóng người nào cả.

Có thật đây là trường Cao chuyên không vậy?

Trong lúc đang định quay trở ra thì bạn nhanh chóng phát hiện ra có người đang tiến về phía mình. Một người với màu tóc bạc cùng bộ quần áo xanh đen. Đó là giây phút bạn gặp được Inumaki Toge.

Anh nghiêng đầu nhìn bạn, sau đó cất tiếng hỏi.

"Tuna mayo?"

Đương nhiên là lúc đó bạn chẳng hiểu được gì, chỉ biết tròn xoe, ấp a ấp úng không biết đối đáp như nào. Phải đợi đến khi anh lấy chiếc điện thoại ra, gõ vài cái lên màn hình và giơ cho bạn xem thì bạn mới hiểu được rằng anh cũng là một học sinh ở trường này. Câu hỏi vừa nãy để tỏ ý thắc mắc của anh, muốn hỏi có phải bạn là học sinh mới hay không.

Ngay sau khi hiểu được, bạn liền nhanh chóng trả lời là đúng như vậy. Toge gật gù tỏ ý đã rõ, anh lại gõ vào màn hình, giới thiệu bản thân và lí do anh hạn chế cất tiếng. Mọi sự tò mò trong lòng bạn đã được giải đáp, hóa ra chú ngôn của gia tộc Inumaki là như thế. Toge đưa tay ra hiệu bạn đi theo anh, sau đó nói gì đó, nhưng vì nhanh chóng nhớ ra bạn vẫn chưa hiểu được vốn từ ngữ nên anh liền dùng điện thoại.

Suốt cả quãng đường, Toge luôn lắng nghe bạn và dù chỉ là một câu đồng ý đơn giản thôi thì anh cũng vẫn cẩn thận gõ ra từng chữ để bạn có thể hiểu được. Thật lòng mà nói, bạn đã lo lắng rằng các tiền bối tại ngôi trường mới này sẽ ỷ lớn mà bắt nạt hậu bối giống như ở trường cấp hai của bạn vậy, nhưng hóa ra mọi chuyện ổn hơn bạn nghĩ.

Mọi cử chỉ từ Toge đều dịu dàng thế này thì làm sao bạn có thể lo lắng hơn được chứ.

Thậm chí khi bạn đi chậm hơn một chút thì Toge vẫn để ý đến và cố tình đợi bạn. Lúc đã đưa được bạn tới phòng hiệu trưởng, Toge híp mắt mỉm cười, giơ tay chúc bạn may mắn.

Cũng nhờ Toge mà linh cảm của bạn tại ngôi trường mới đã tốt hơn rồi.

-

Dạo gần đây bạn có cảm giác hình tượng Toge dịu dàng vỡ tan tành mất rồi. Không phải vỡ theo chiều hướng quá xấu... mà là theo chiều hướng bạn chẳng ngờ được. Tiền bối bạn một lòng ngưỡng mộ lại là đồng phạm với những trò đùa xuất phát từ thầy Gojo.

Thảo nào Megumi cứ hay bảo chẳng tin tưởng được ai trong trường này.

Điển hình như là hai tuần trước, Nobara cáu điên lên vì không thấy chiếc váy đồng phục của mình đâu. Khi bạn vào tìm giúp một tay thì lại phát hiện ra cảnh tượng Toge đang mặc váy còn thầy Gojo và Yuuji cười nắc nẻ. Bạn chỉ biết đứng đỡ ra đấy, Nobara thì đã từ từ tiến lại với khuôn mặt đen như đít nồi. Suốt đêm hôm ấy, hình ảnh Toge mặc váy khiến bạn không ngủ được.

Hoặc vào ngày hôm qua, khi trời đã tối, bạn về lại kí túc xá trường nhưng chỉ thấy mọi thứ tối om. Không khỏi thắc mắc, bạn vươn tay tìm công tắc đèn, vậy mà lại vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt. Ngay lập tức thót tim, bạn càng nôn nóng dò tìm công tắc hơn, và khi đèn đã mở lên, Toge cùng Panda ngay lập tức nhảy xồ đến khiến bạn hét to hơn cả cái lần bị nguyền hồn dọa.

Hình tượng của Toge biến mất, bạn có bất ngờ không?

Có.

Nhưng có khó chịu không?

... nói thật lòng là không.

Vì Toge vẫn là Toge thôi mà.

"Tuna tuna."

"A cảm ơn tiền bối!"

Toge đưa xong bạn lon nước, sau đó híp mắt, cố ý chọt ngón tay lành lạnh lên gương mặt bạn khiến cho bạn không khỏi giật mình mà nhăn mũi lại. Anh cứ thế bật cười vui vẻ, trông vô cùng hài lòng với phản ứng của bạn. Và đương nhiên bạn chẳng có gì gọi là khó chịu cả.

Thì... ai lại đi ghét người mình thích cơ chứ.

-

Hình như mọi người đều biết bạn đang theo đuổi ai, ngoại trừ nhân vật chính ra. Chẳng ai khác ngoài vị tiền bối Inumaki Toge. Đáng nhẽ ra anh phải hiểu được chứ, hiểu được mọi hành động dù vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức nào từ bạn cả.

"Haiz lại có người mua nước cho tiền bối kính yêu nữa kìa." — Nobara.

"Nhìn mặt cậu là biết đang muốn tìm tiền bối chứ gì? Ở ngoài sân ấy." — Megumi.

"Thầy Gojo bảo cậu đặc biệt thân với tiền bối hả?" — Yuuji.

Trừ Yuuji vẫn đang mù mờ về chuyện của bạn ra thì tất cả mọi người mỗi khi nhìn thấy bạn đều cứ trêu chọc vài câu. Dù không khỏi thấy xấu hổ vì điều đó nhưng bạn vẫn không phản bác câu nào, bởi đơn giản tất cả là sự thật, và nếu có nói thì cũng không cãi nổi đâu. (Đặc biệt là với Nobara đó.)

Mà riêng Toge.. thì anh dường như chẳng mảy may phát hiện ra.

"Shake!"

Ít nhất anh vẫn phải nghĩ rằng đâu phải hậu bối nào cũng chịu mua nước cho mình mỗi ngày đâu.

"Tuna mayo!"

Anh không để ý được rằng gò má bạn luôn ửng hồng mỗi khi nhìn anh vẫy tay với bạn sao?

"Tuna!"

Đến cả món ăn anh yêu thích cũng là bạn thường mang đến.

Trong một lần nọ, thầm thở dài nhìn gương mặt hạnh phúc vì được ăn của Toge, bạn chống cằm lặng lẽ suy nghĩ, chắc là không cần. Anh không cần phải biết tình cảm từ bạn, hai người bọn bạn hãy cứ như thế này là đủ rồi.

Vì nhỡ đâu khi biết được, anh sẽ chẳng còn mỉm cười với bạn thêm một lần nào nữa thì biết làm sao đây?

"Có mỗi mình cậu nghĩ thế thôi."

Bạn nhướng mày, tỏ ý thắc mắc với Nobara. Cô bạn nghiêng đầu, cười đầy thích thú.

"Thì cứ thử tỏ tình đi, cậu sẽ biết đáp án thôi."

Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện đã kết thúc thì bạn vẫn chẳng hiểu được Nobara đang ẩn ý điều gì. Một mình đi trên hành lang của trường, bạn trầm ngâm nghĩ xem buổi tối sẽ được ăn gì, và vài giây sau đó, bạn bắt gặp được Toge đang vẫy tay chào tạm biệt Panda cùng Maki. Chắc là anh vừa tập luyện xong.

Toge quay người, khi anh nhìn thấy bạn liền mỉm cười rạng rỡ, lại giơ tay chào bạn. Trái tim chệch đi vài nhịp, bạn lúng túng cố giấu vẻ mặt đang đỏ dần lên, làm ra vẻ tự nhiên mà chào với Toge. Bất giác câu nói của Nobara lại xuất hiện.

Biết đáp án sao...?

"Tiền bối.. có đang bận việc gì không ạ?"

"Okaka."

Hay là đặt cược vậy.

Bạn hít một hơi sâu, cảm nhận được cả gương mặt mình đang nóng lên. Kể từ lúc nào mà mọi thứ xung quanh Toge trở nên mờ nhạt thế? Vì sao bạn lại có cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang dập dờn bay trong bụng vậy chứ?

Thích Toge. Thích anh. Dù em vẫn chưa nói ra, nhưng mọi điều em làm là vì thích anh. Em rất thích anh.

"Em thích anh tiền bối Toge!"

Bạn đã nói ra rồi.

Toge đang mỉm cười. Sao anh lại cười thế?

A.. bạn đã bao giờ bảo cho Toge biết rằng nụ cười của anh tựa như men say chưa nhỉ? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng lâng lâng.

Bạn thầm thấy biết ơn vì bàn tay của mình đã không run đến mức làm rơi điện thoại mà Toge đưa cho. Anh sẽ từ chối? Hay nói điều khác? Lí do gì? Anh vẫn mỉm cười.

Anh cũng thích em

Trái tim bạn vẫn không ngừng loạn nhịp.

nhưng em thích anh như là một người bạn mà đúng không?

"..."

Hả?

Bạn nhìn Toge và nhìn điện thoại. Điện thoại rồi lại Toge.

Rơi vào friendzone rồi?

-

"AHAHA MÁ ƠI! ÔI BẠN TÔI!"

"Nobara đừng cười nữa tớ xin cậu đấy..."

Bạn gục đầu xuống bàn rên rỉ đầy cay đắng, bên cạnh là Nobara ôm bụng cười. Megumi chỉ biết thở dài còn Yuuji bối rối không biết an ủi bạn thế nào.

Gò má đỏ ửng lên khi nhớ về sự việc của ngày hôm qua, bạn thở hắt một tiếng. Xem ra tiền bối Toge đã hiểu sai từ "thích" mất rồi.

"Hehe đừng rầu rĩ quá. Tớ cá chắc lần sau sẽ ổn ấy mà."

Nobara sao cứ nói như tiên tri thế chứ? Chắc nịch đến mức khiến cho bạn dù chẳng thấy chút căn cứ nào nhưng vẫn cảm thấy có được hi vọng quay trở lại.

-

"Thích như một người bạn nhỉ?"

"Okakaaaaaaaa..."

Toge quay lưng đi, nhất quyết không nhìn cái nhếch mép của Maki. Là do lúc ấy anh bối rối quá.

Anh chỉ là... chỉ là... chưa chuẩn bị tâm lí thôi mà.

Như một người bạn gì cơ chứ...

Bonus:

"T/b có muốn ăn kem không để thầy mua luôn nào?"

"Shake."

Khoảnh khắc bạn vừa thốt lên xong cũng là lúc bạn biết mình tiêu đời mất rồi. Sau ba giây trố mắt nhìn bạn, giữa Megumi, Nobara và Yuuji, thầy Gojo là người đầu tiên phá lên cười.

Chết tiệt. Là do bạn đã ở gần Toge quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip